Chapter 3: Six
Jimin thể hiện sự tôn trọng và ủng hộ Jungkook bằng cách thuyết phục em tham gia vào cuộc thi dựng phim của trường; nơi có rất nhiều nhà chiêu mộ tài năng hay công ty sản xuất phim kịch tham dự. Như lẽ thường tình khi bạn có một anh người yêu vô cùng vô cùng quan tâm đến những điều khiến bạn hứng thú; Jungkook say đắm trong sự khuyến khích, động viên của Đào nhỏ; anh khiến cậu tin vào bản thân mình, rằng Jungkook xứng đáng có nhiều cơ hội hơn nữa miễn là cậu chịu được thách thức. Nhờ ơn trời, Jimin còn tồn tại như một liều thuốc chữa lành dành riêng cho Jungkook. Người lớn hơn thậm chí thúc giục cậu gọi điện về nhà, trao đổi để bố mẹ có thể đầu tư cho chàng dân chơi này theo con đường sản xuất phim ảnh một cách nghiêm túc; kể cả khi phải chấp nhận nỗi thất vọng nặng nề từ bậc phụ huynh vì cậu con trai sắp tốt nghiệp đang đánh cược cơ hội ghi danh trên bảng vàng thể thao để bắt đầu lập nghiệp ở lĩnh vực phim ảnh.
Dù đã có một sức mạnh tinh thần vô cùng lớn là Jimin thì Jungkook vẫn căng thẳng chết đi được.
Cho đến nay thì gia tài duy nhất của Jungkook là một ổ cứng tràn hình ảnh Đào nhỏ; tất cả xuyên suốt thời gian họ ở bên nhau. Ánh mắt quyến rũ hút hồn, tài năng vũ đạo của anh được tỏa sáng; cái cách Jimin uyển chuyển đẩy hông và thả mình theo điệu hát ngẫu hứng của người nhỏ hơn. Ừm, Golden Jeon còn sở hữu bộ sưu tập những kiểu cười của người thương; như tiếng khúc khích ngượng ngùng sau trò trêu chọc của Jungkook về thói quen ngả người "bất chấp" của Jimin mỗi khi anh cao hứng. Khuôn mặt hồng hào nở rộ chỉ với vài câu khen ngợi từ Kookie của anh, hoặc bất cứ khi nào hội bạn thân làm trò ngớ ngẩn. Một Jimin đanh đá và rất thái độ trước một Jungkook trẻ con luôn tìm chuyện chọc tức anh. Jungkook ở lại giữa những lúc Jimin quằn quại đau đớn thì tất nhiên cậu cũng xứng đáng có Jimin trong những ngày anh hạnh phúc nhất; dáng vẻ tràn đầy sức sống khi người lớn hơn hoàn thành set tập mà Jungkook đã cẩn thận sắp xếp riêng cho anh.
Jungkook có một Jimin nhiệt huyết vì đam mê và mơ ước trong tương lai.
Jungkook có một Jimin suy yếu.
Và Jungkook cũng có một Jimin thăng hoa.
Cuộn đi cuộn lại các tệp phim và tự hỏi làm sao để ghép tất cả khoảnh khắc rực rỡ ấy thành một đoạn băng dài mười phút. Jungkook liên tục đẩy bản thân mình vào thế bí; căng thẳng vì không biết nên dựng đoạn phim thế nào để người anh nhỏ bé và quý giá có thể tỏa sáng nhất giữa các bài thi khác. Thành phẩm cuối cùng sẽ ra sao? Quan trọng là bây giờ nên bắt đầu như thế nào?
Tiến độ chỉnh sửa của Jeon quá chậm, duy nhất cách đặt tên tệp là có tiến bộ đôi chút.
"Bé đào tròn xinh Jiminie của Jungkook." (My peachy ass beautiful baby boy Jiminie). Trưởng thành lên Jungkook, tiêu đề cần có sự nghiêm túc và sâu sắc! Cậu sẽ nhớ để thay đổi trước khi nộp bài thôi.
Ừ thì Golden Jeon có tận hai tuần cuối cùng để thực hiện trong khi cuộc thi đã phát động gần một tháng. Là do cậu đăng kí trễ, dù sao thì Jungkook cũng đặt mục tiêu và sẽ hoàn thành đoạn phim chỉnh chu. Chàng trai quyết tâm biến nó trở thành một điều xứng đáng – là toàn bộ cuộc sống của cậu lúc này. Trằn trọc vì việc sắp xếp thời gian biểu; bắt buộc rằng phải có những ngày Jungkook sẽ dành ít nhất toàn bộ buổi chiều và đêm để làm việc. Đồng nghĩa thời gian mà cậu được ở bên Jimin cũng sẽ giảm, Jungkook chỉ có thể gặp anh trong giờ học và giờ nghỉ trưa.
Nghĩ ngợi có chút xíu thôi mà dân chơi đã nhớ bé Đào của mình muốn chết rồi, một chiếc máy tính quá tải dữ liệu về Jimin vẫn không đủ. Chết tiệt, mới gặp nhau vài giờ trước nhưng vẫn không thể lắp đầy bao nhiêu sự tham muốn của Jungkook trước Jimin.
Một nhà hiền triết đã từng nói rằng chúng ta không nên quá tự tin về những việc bản thân không biết trước, rõ ràng thì cuộc sống của Jungkook và Jimin ngày càng ảnh hưởng nhiều hơn lên đối phương. Nhưng Jungkook không thấy nặng nề hay phiền phức gì cả.
Cậu lắc đầu, cần đẩy nhanh tiến trình chỉnh sửa bài dự thi thôi.
Không quá ngạc nhiên khi Jungkook gần như suy sụp tinh thần vào mười ngày sau. Thậm chí cậu đã trốn học bốn ngày qua (thật may mắn vì Jimin đã chấp nhận làm cộng tác viên cho giáo sư suốt thời gian cậu vắng mặt); nhịn đói, mất ngủ, chỉ có ít ỏi thời gian để nhắn tin với người yêu và hội bạn thân giữa giờ giải lao để thông báo rằng Jeon Jungkook vẫn còn đang thở. Khổ trước sướng sau; Jungkook cách vạch đích không còn xa, cảm giác tự hào về chặng đường mà cậu đã chạy không ngừng nghỉ. Việc xem lại video chỉ khiến cậu yêu nhân vật chính hơn, Jungkook khẳng định rằng người xem cũng sẽ dễ dàng sa vào lưới tình giống như cậu thôi.
Jungkook đã chỉnh sửa hai đoạn phim. Với nội dung tương tự nhau; nhưng đặc biệt trong đoạn đầu tiên có một vài khoảnh khắc vô tình chứa đựng cảm giác gần gũi đời thường. Sự mệt mỏi của Jimin, những lần anh tái khám ở bệnh viện, khi người lớn hơn suy sụp. Đúng vậy, chúng rất "thô". Jungkook lồng ghép đa dạng xúc cảm của Jimin, thổi vào đó nhiều góc nhìn khác nhau; một tác phẩm độc nhất. Tuy nhiên Jungkook lo ngạc việc sẽ có rất nhiều người xem qua đoạn phim và cậu thì chưa hỏi ý kiến của Jimin, liệu rằng anh thoải mái khi bản thân "trần trụi" như thế trước mặt người khác hay không. Đó cũng là lý do Jungkook làm thêm một bản mới, cậu loại bỏ hết toàn bộ nội dung ấy trong đoạn phim thứ hai.
Jungkook dự định sẽ sớm thông báo và hỏi ý kiến của Jimin sau.
"Kookie!" Lại là giọng nói quen thuộc, theo sau những lần gọi là vài tiếng gõ cửa. Jungkook như được bật công tắc, đứng bật dậy và suýt thì ngã nhào vì cú xoay mình đột ngột dù ngay sau đó chàng trai vẫn kịp mở cửa.
Đúng vậy, Jungkook có thể bốc mùi và trông như cít* nhưng ai thèm quan tâm khi cậu đã không được gặp Jimin tận bốn ngày cơ chứ. Người nhỏ hơn háo hức mở cửa vì ngoài hành lang đó có một anh chàng dễ thương đang chờ cậu với đôi mắt mở to ngập ý cười. Jungkook không thể kìm nén tiếng thở dài hạnh phúc vừa lúc Jimin lao vào vòng tay cậu, dỗi hờn về nỗi nhớ Jimin chất đầy được núi trời của mình.
"Baby," Jungkook cười khúc khích trước cái cách Jimin cố kiễng chân để có thể hôn tới chóp mũi cậu. "Em nhớ anh khủng khiếp."
"Vì em biến mất khỏi anh trong hai ngày đó, ngốc nghếch." Jimin mắng. "Anh vừa kết thúc buổi kiểm tra sức khỏe định kỳ với Jin hyung và quyết định sẽ ghé phòng em một chút."
Vừa dứt câu Jimin liền chăm chăm nhìn vào phòng ký túc xá của chàng dân chơi, đồng ý không phải là lần đầu anh đến đây nhưng ngay bây giờ nó trông không khác một bãi rác. Có thể thấy cuộc sống của Jungkook sẽ trở nên như nào nếu thiếu vắng Jimin rồi đấy. Jimin nhăn mặt trước tình trạng của nó, anh kinh ngạc quay mặt về phía Jungkook.
Trong lúc Jimin khó chịu vì đống đồ ăn sáng, trưa và tối mấy ngày trước của em thì Jungkook đã chuẩn bị tinh thần nghe một bài diễn thuyết rất độc lạ Jimin.
"Đừng nói với anh là em chỉ sống nhờ mỳ ăn liền và sữa chuối nhé..." Jungkook đồng ý trong im lặng.
"Đi tắm mau." Thầy giáo Park nghiêm túc nói, khoanh tay trước ngược và bắn cho Jungkook ánh nhìn giận dữ. Jimin của bình thường mềm mại dễ thương như cục bông gòn nên Jungkook không có gì phải sợ hết. Tuy nhiên, sau một thời gian quen nhau thì thế giới quuan của cậu đã được mở rộng hơn. Jimin vừa nghiêm túc vừa quyến rũ, fuck, anh ấy cũng rất đáng sợ nữa.
"Thôi mà anh yêu, em sắp xong rồi..." Jungkook nài nỉ.
"Anh không quan tâm, Jungkook." Ồ, Jimin đã gọi thẳng tên người nhỏ hơn.
"Mang tấm thân này của em vào phòng tắm nhanh lên trong khi anh chuẩn bị cho em một bữa ăn đúng nghĩa. Rồi nằm nghỉ trong công viên và anh sẽ giáo huấn em cách để chăm sóc tốt cho bản thân."
"Nghe như em được chăm sóc đặc biệt-"
"JEON JUNGKOOK."
"À, nước nóng rồi sao!" Jungkook chạy ào vào phòng tắm và bắt đầu gội rửa như thể những giây phút tiếp theo của đời cậu phụ thuộc vào nó. Cuối cùng thì chàng (từng là) dân chơi khét tiếng cũng có thời gian chăm chút cơ thể một cách nghiêm túc, tranh thủ thư giãn đầu óc trong giọng hát đáng yêu của Jimin khi anh đang dọn dẹp phòng giúp cậu.
***
Cặp đôi thả lưng trên nền cỏ mềm, say sưa ngắm vầng trăng tròn tỏa sáng bên những vì sao. Jungkook no nê vì bụng đói giờ được lấp đầy mì ramen và thịt cừu xiên nướng. Cả hai im lặng một lúc, hạnh phúc bởi sự hiện diện của người bên cạnh, thật yên bình.
"Video của em đến đâu rồi?" Jimin hỏi. Mái tóc hồng đào đã không quay về hướng Jungkook vì bận đắm chìm vào biển trăng sao; tất cả dáng vẻ xinh đẹp ấy vừa hay lại thu gọn vào đáy mắt Jungkook. Jimin ngắm trăng trên trời; còn Jungkook ngắm Jimin, vầng trăng trong trái tim cậu.
"Mọi thứ vẫn khá suôn sẻ. Hmm, em nghĩ là em đã hoàn thành hết video rồi... Nhưng em còn phân vân vài chuyện."
"Anh vẫn đang nghe đây."
"Em nghĩ mình nên cắt bỏ một số clip ngắn, chỉnh sửa màu sắc tổng thể...vài chi tiết tương tự thế."
"Nội dung của video là gì nhỉ, xin lỗi em, đáng lẽ anh phải hỏi câu này sớm hơn."
Jungkook khoan đáp lời, người nhỏ hơn vuốt ve gò má mịn màng của Jimin, khiến người lớn hơn phải khóa chặt ánh mắt lên cậu. Anh ấy xinh đẹp đến nhường này... theo sau câu cảm thán chính là một khoảng bình yên tràn ngập trong lòng Jungkook.
"Ai thèm anh xin lỗi chứ," cậu cười hiền. Những ngón tay Jungkook vẽ đường tìm đến môi dưới của Jimin, nhẹ nhàng mơn trớn trước khi nuốt trọn đôi môi căng mọng ấy bằng đôi môi mỏng của cậu. "Xoay quanh cuộc sống của em," Jungkook thì thầm khi cậu thu người về. "Nói đúng hơn là về anh, một người cực kì quan trọng trong đời em."
Biểu cảm mơ màng của Jimin sau nụ hôn nóng bỏng ấy khiến Jungkook phát điên, bụng dưới phập phừng lửa đốt. Ánh mắt anh say mê theo đuổi những hình ảnh nào đó, đôi môi sưng đỏ hé mở vì được Jungkook gặm mút nhiệt tình. Thề có Chúa, Jimin xinh đẹp một cách không thực. Những đường nét quyến rũ pha lẫn thuần khiết nhờ ánh sao trời chiếu rọi.
"Về anh?" Jimin thở ra.
"Thật lòng thì em muốn làm anh bất ngờ nhưng vì em cần sự cho phép của anh..." Jungkook ngập ngừng nhưng vì Jimin liên tục gật đầu thúc giục nên cuối cùng "Em muốn hỏi anh một chuyện. Em chỉnh sửa hai đoạn phim; trong đó một đoạn lột tả hết mọi sự thật, về nhiều khía cạnh và góc độ; bao gồm nỗi đau của anh, nỗi đau của tụi mình...những khi anh yếu đuối và dễ vỡ nhất...nên nếu như anh, anh hiểu ý em mà đúng chứ?"
Một thoáng bối rối lướt qua trên khuôn mặt của Jimin cho đến khi anh nhoẻn miệng cười và hiểu ra "Oh, ý em là về bệnh của anh?"
Jungkook ngập ngừng gật đầu "...và về đoạn phim còn lại, em đã cố ý chỉnh sửa để chỉ hiển thị những khoảnh khắc tốt đẹp thôi. Em đã gặp anh trên hành trình bước đến tình yêu, Jimin. Trong suốt khoảng thời gian chúng ta gắn kết bên nhau, tuy chỉ là mới gần đây...chắc anh không tưởng tượng nỗi anh đã tác động đến em nhiều như thế nào đâu...em cũng không chắc trái tim mình đủ mạnh mẽ nếu một ngày nào đó đôi mình cách xa. Xin lỗi vì đã làm anh hoảng sợ, em nói nhiều quá nhỉ."
Mồ hôi bắt đầu thấm ướt lòng bàn tay của Jungkook ngay khi cậu quay lưng để tránh né ánh mắt của Jimin. Playboy thì cũng biết lo lắng mà, Jungkook đã đi quá nhanh rồi phải không? Liệu Jimin cảm thấy thất vọng về cậu thì sao, nếu Jungkook vô tình xúc phạm anh? Cậu sợ mình đã đi quá giới hạn.
"Anh tin em," là ba từ chiếm trọn tâm trí Jungkook. Cảm giác nặng nề đè nén cứ thế hóa hư không, nhưng Jungkook chưa đủ tự tin để nhìn về Jimin một lần nữa. Chàng trai trẻ mãi lơ lửng theo vầng trăng trên cao.
"Bệnh tim của anh đâu phải bí mật quốc gia, Kookie. Đơn giản là vì anh không có nhiều người ở bên để chia sẻ về nó mà thôi. Em cứ làm những gì mà em cho là tốt nhất. Có anh ở đây ủng hộ em."
Jungkook cho phép mình thả lỏng trong đôi chút, nhắm nghiền mắt rồi tận hưởng sự ấm áp hiếm hoi. Khi mà tấm chân tình của Jimin rộng mở, bao bọc Jungkook khỏi thế giới hỗn độn ngoài kia. "Anh tin tưởng em nhiều đến mức này à?"
"Tất nhiên."
Cảm giác yên bình và mãn nguyện tràn ngập đáy mắt của Jungkook lúc cậu nhìn về Jimin. "Em yêu anh." Lời yêu thương trượt khỏi đôi môi không báo trước, như một điều hiển nhiên; cả hai chàng trai khựng người trong chốc lát.
Jungkook có thể cảm nhận rõ ràng ánh nhìn ngạc nhiên của người lớn hơn, hơi thở dồn dập của anh; và Jungkook bắt đầu lo sợ, đồng thời cậu cũng cảm thấy nhẹ nhõm, tự do. Jungkook chẳng có lý do gì để che dấu cảm xúc và tâm tình của mình hết. Cậu đã giữ chúng cho riêng mình đủ lâu, và Jimin, một chàng trai xứng đáng với những điều tuyệt vời nhất trên thế gian này, anh cần phải biết rằng anh cũng được yêu thương.
"Em yêu anh, Jimin." Jungkook lặp lại, lật người nằm nghiêng để toàn bộ sự chú ý của cậu dồn hết lên người của Jimin. Cậu chưa bao giờ cảm thấy bản thân yếu đuối và nhỏ bé như lúc này.
"Anh cứ tự ti về bản thân mãi, Đào nhỏ. Em chỉ muốn làm rõ rằng em không nói ra để ép buộc anh phải hẹn hò với em...về bệnh của anh, cảm xúc của anh, kể cả chuyện anh làm tình cùng em hoặc không. Có hơi xấu hổ nhưng thành thật mà nói thì em chưa từng trải qua một mối quan hệ yêu đương nghiêm túc nào hết. Chết tiệt, thậm chí trong mắt anh nó còn không đủ tiêu chuẩn để được gọi là một mối quan hệ nữa kìa, nhưng Jimin, tình cảm mà em dành cho anh, lạy chúa,"
Jungkook không thể làm gì ngoài bật cười sau tiếng chửi thề; cậu tỏ tình chẳng theo một kế hoạch nào, dù gì thì cũng thổ lộ tình cảm rồi, Jungkook không thể đè nén chúng trong lòng mãi được.
"Trọng điểm là... em khao khát được yêu anh, em yêu tất cả mọi điều thuộc về anh. Và tất nhiên em muốn mọi người cũng sẽ thấy được anh tốt đẹp đến nhường nào. Đặc biệt là những kẻ luôn chỉ trỏ, bịa mấy chuyện nhảm cứt để tổn thương anh hay để khiêu khích, hẹn hò với em; hoặc làm nhiều thứ khốn nạn khác fuck, em không thể kiểm soát nữa... Mà chúng ta cũng chẳng cần quan tâm lũ sâu bọ đó, chúng không đáng. Chỉ là em, em muốn mọi người công nhận anh, Park Jimin, một chàng trai không có chỗ nào để chê. Anh xứng đáng được quan tâm và yêu thương... còn em, em muốn được yêu anh theo nghĩa lãng mạn, thân mật, và và..shit, em lại bắt đầu lắp bắp lan man rồi..."
Jungkook co rúm người và giấu gương mặt đỏ bừng vì ngại sau lòng bàn tay, cả cổ và tai của cậu cũng ửng màu cà chua chín. Khoảng lặng ở lại một vài phút, đủ để sức nặng của lời tỏ tình đè mạnh lên vai Jungkook. Cậu và Jimin còn chưa thành một đôi... chuyện này đã vượt xa khỏi kế hoạch, Jungkook vốn định tỏ tình sau khi đoạn phim được công bố. Một nửa tâm trí của Jungkook gào thét, tham muốn được bày tỏ tình cảm; nửa còn lại thì liên tục vỗ vai nói rằng cậu vẫn có thời gian và nên giữ nguyên nhịp độ ban đầu.
Playboy đang ngại dữ lắm đó; dù Jungkook biết Jimin sẽ không cố tình trêu chọc cảm xúc của cậu hay làm những chuyện tổn thương Jungkook, nhưng người nhỏ hơn vẫn bồn chồn và hơi nhát để đối mặt với tình yêu của đời mình sau một tràng thổ lộ tâm tư kia. Jungkook cũng nghe qua nhiều lời tâm tình nhưng đến khi mình là người trực tiếp thực hiện thì mới thấy nó xấu hổ chết đi được, hận không thể đào ngay cái lỗ mà chui xuống.
Đang chơi bời uỵch dạo ở tuổi hai mươi mốt, vậy mà giờ đây lại tình nguyện, mưu cầu, khát khao được đâm đầu vào một mối quan hệ nghiêm túc; Jungkook còn tưởng cậu sẽ vui vẻ thêm vài năm nữa đấy.
Nhưng Jimin không mang lại cảm giác trói buộc mà Jungkook thường nghĩ, kiểu "hôn nhân là nấm mồ của tình yêu" ấy. Jungkook đang hai mươi mốt và cậu có thể thấy mình ở tuổi ba mươi mốt, bốn mươi mốt, năm mươi mốt,... cùng với Jimin. Anh khiến Jungkook cảm thấy cậu không cần chăm chăm chịu trách nhiệm cho riêng mình anh, hoặc nếu có thì cũng thường thôi, vì chúng ta yêu đối phương mà; tình yêu khiến con người thay đổi.
Và Jungkook đang không ngừng thay đổi. Trở thành phiên bản tốt hơn, cậu hy vọng vậy.
"Kookie?"
Jungkook ngó lơ.
"Này, Kookie?" Jimin bật cười. Nhìn người nhỏ hơn đông cứng như tạc tượng khiến Jimin không thể kìm nén trận cười giòn giã. Yên tâm là Jungkook không bực tức tí nào, chỉ là dù Jimin có cười bảy ngày bảy đêm thì nó cũng không giúp ích gì cho cảm giác bối rối đang châm chích trên da cậu- không phải ngại ngùng vì cậu đã yêu Jimin.
Jungkook cảm nhận được. Một Jimin nghịch ngợm và táo bạo, không biết xấu hổ, rất biết cách tán tỉnh cậu; và tất nhiên Jungkook cũng yêu thảy những khía cạnh này như cậu yêu một Jimin dễ ngại ngùng và dễ thương; anh đang con mẹ nó ngồi trên người cậu, giạng hai bên đùi quắp vào hông của Jungkook. Golden Jeon mở to mắt và bị choáng ngợp trước chàng tiên xinh đẹp, với đôi mắt ậng nước giữa một nụ cười sáng gấp vạn lần ánh trăng.
"Cuối cùng," anh khúc khích.
Jungkook cố gắng tránh né nhanh nhất có thể nhưng Jimin luôn đi trước một bước, người lớn hơn bắt lấy cổ tay và kéo cậu sát gần vào anh. Jungkook có thể ngồi yên nhưng cậu hiểu người cậu yêu muốn làm gì cho nên Jungkook chỉnh lại tư thế, ngồi dậy rồi ôm trọn chiếc eo nhỏ kia vào vòng tay, mà vẫn giữ cho Jimin ngồi yên trên đùi mình.
"Anh chàng cao to, dân chơi thứ thiệt, sát thủ tình trường. Kookie, em đang ngại đó hả?" Jimin thật biết cách châm dầu vào lửa.
"Anh hơi quá rồi á," Jungkook cười rạng rỡ.
"Ừ thì, anh cũng yêu em nhiều, em biết mà?" Jimin vừa nói vừa yêu chiều cọ má mình vào má của em, anh lại tách ra, nhấn chìm Jungkook vào đáy mắt ấm áp của anh.
Rồi Jungkook buồn cười nhìn anh, Jimin "đốt lửa" xong thì tìm cách ngả người ra sau hết mức có thể nhưng vẫn nằm trong phạm vi mà Jungkook có thể bắt lấy. Ngắm nhìn người mình yêu rạng rỡ trong niềm hạnh phúc, Jimin đáng yêu không thể tin nổi, đến mức Jungkook còn chưa kịp tin rằng người đáng yêu không thể tin nổi ấy vừa nói yêu cậu.
Cho đến khi Jimin vươn người tới, vòng tay quanh cổ Jungkook để kéo em vào một nụ hôn sâu. "Anh yêu em, Jungkook. Từ tận đáy lòng này, anh yêu em."
Jungkook đợi mãi khoảnh khắc này, cậu giữ chặt Jimin trong lòng mình như thể chỉ cái chết mới chia cách được họ. Và những gì diễn ra sau đó chỉ là tiếng thở dồn dập đòi hỏi đối phương "yêu" mình nhiều hơn, răng và lưỡi cuốn lấy nhau không rời, Jungkook và Jimin hòa làm một.
Phía dưới của Jungkook cương cứng trong lúc Jimin lùi ra sau, cố tìm chút không khí. Nhưng người nhỏ hơn nói không, cậu để lại một vườn hồng trên cổ và cằm của Jimin; bắt đầu vẽ đường lưỡi đi ngược từ cổ, Jungkook thưởng thức và nuốt trọn hương vị ngọt ngào cho đến khi cậu kết thúc tác phẩm của mình bằng những vòng lưỡi quanh mang tai của người lớn hơn.
Jimin đưa Jungkook lên tận mây xanh chỉ bằng một tiếng rên khêu gợi, khiến cậu lần nữa nhào về phía anh, lần nữa nuốt trọn đôi môi căng mọng của Jimin.
"Fuck, Jimin" Jungkook gầm gừ khi Jimin cưỡi trên người cậu, cố tình nhấn mạnh cậu nhỏ của Jungkook vào giữa hai cánh mông của anh. Dân chơi chịu thua, cậu tuyệt vọng bấu chặt ngón tay lên eo của Jimin để giữ anh ấy ngồi yên.
"Hey hey, anh yêu, thương em một chút đi. Nếu anh mà cứ chơi trò nhún nhảy như này thì em sẽ hóa thú ngay tại đây đấy."
"Anh thách em. Thách em ăn sạch anh." Jimin thì thầm giữa nụ hôn.
Lạy Chúa! Jimin chắc chắn là một trái cấm mà con phải ăn rồi.
"Anh chắc chưa?"
Jimin vội vàng tách ra, thậm chí anh cố tình lùi ra xa hơn ngay khi Jungkook đuổi theo đôi môi của anh. Người lớn hơn buộc Jungkook nhìn thẳng vào mắt mình, nghiêm túc. "Anh không muốn em đối xử với anh như thể anh là một mảnh thủy tinh... Đúng, anh có biến chứng. Nhưng anh vẫn muốn em, anh muốn làm chuyện này. Anh muốn em ở sâu trong anh còn anh thì chìm sâu trong tình yêu của em, Jungkook."
Jimin rướn người, chỉ chạm nhẹ vào cánh môi mỏng của em bằng môi anh. Cả hai giữ yên như vậy một lúc, yêu cái cách đôi môi họ vừa vặn lẫn nhau.
"Anh sẽ trao đi tất cả của mình. Vậy nên, Kookie hãy đối xử tốt với anh nhé."
Và Jungkook làm đúng như vậy. Cặp đôi đánh rơi vài nụ hôn trên con đường đến bãi giữ xe. Sự thật thì Jungkook gần như phải dừng xe tận hai lần để Jimin ngồi an toàn trên ghế, anh không thể kiểm soát đôi tay và đôi môi của mình tìm đến cậu- chỉ kể thôi chứ Jungkook không phàn nàn gì hết.
Yêu đương nồng cháy hơi quá nên cũng khó khăn lắm mới tới được chỗ của Jungkook. Jimin nghiện Jungkook, anh bám chặt vào lưng người nhỏ hơn rồi nhiệt tình hôn lên cổ em khiến Jungkook gấp gáp không thể giữ nổi chìa khóa cửa trên tay. Cửa vừa sập lại, ngay lập tức Jungkook đã nâng người Jimin lên, để chân của anh quấn chặt trên eo cậu và phía dưới thì không ngừng cọ xát. Người lớn hơn để mặc Jungkook ép mình vào tường rồi hôn ngấu nghiến.
"Kookie..."
Giọng của Jimin vốn như rót mật vào tai rồi, mà giờ anh ấy còn đang rên rỉ... Jungkook càng áp sát cơ thể cậu, cảm nhận cái cách Jimin khiêu khích sự ham muốn của cậu. Hơi nóng ma sát từ quần áo, từ phần dưới đốt cháy những tiếng thở dốc và rên rỉ vì sung sướng. Môi và lưỡi hút lấy nhau, ướt át, nóng bỏng. Tay Jimin nắm lấy tóc của Jungkook, kích thích từng tế bào trong người cậu, cảm giác đau nhẹ nhường chỗ cho khoái cảm lắp đầy.
"Nhanh, nhanh chiếm lấy anh, Kookie." Jimin nài nỉ với ánh mắt anh lúc này tràn ngập dục vọng, và Jungkook thì luôn sẵn sàng đáp ứng anh. Họ vội vã tìm về giường ngủ, quần áo đua nhau vương vãi trên đường đến cửa phòng ngủ.
***
CẮTTTTTT. HÃY ĐỂ CHAP NÀY DỪNG LẠI Ở MÀN TỎ TÌNH THẸN THÙNG NGẠI NGÙNG ĐÁNG YÊU ĐI Ạ!!!
NOTE:
1. "much love" hoặc "much love for": một cách nói để thể hiện sự tôn trọng, tán dương, ủng hộ mà bạn dành cho ai đó. Không nhất thiết phải mang ý nghĩa lãng mạn vì giữa những người bạn với nhau cũng có thể sử dụng cách nói này.
2. "give props to" = to praise/ show respect for
3. "ecstatic": ngây ngất, say đắm
4. "have a shot" hoặc "have a shot at someone/something/doing something" (idiom)
4.1 to try something
4.2 to have a chance = (to have a chance) to archive/ attain = have success in something
4.3 to criticize someone/something: chỉ trích
5. "fall off the face of the earth" = disappear (off the face of the earth)
6. "and all that jazz" = "other similar things": những điều tương tự, giống (với nội dung được đề cập trước đó)
7. "cross the line" = "step out of line" = "overstep the mark"
8. "put someone/oneself/something at one's disposal" = "able to be used by someone" = "able to help someone"
9. "disposal" (n) ~ placement ~ order ~ position
10. "bold" (adj) ~ shameless (adj)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top