Chapter 1: Two


Jungkook nếm trải mùi vị thất bại ngay hôm sau trong việc tìm kiếm Jimin để luyện tập Thể hình cơ tay trước, nhiều nhất chỉ có 10 pounds tạ với 5 pounds cho mỗi cánh tay, và thực tế thì bài luyện tập suốt ngày hôm nay của anh ta chỉ có vậy.

Jungkook thật muốn ném mình xuống vách đá, ngồi nhìn quá trình buồn bã gì đang diễn ra trước mặt. Theo nghĩa bóng, cậu sẽ ném Jimin ra khỏi vách đá, nhưng với tình trạng hiện tại thì anh chàng đáng thương kia không thể tự mình trèo lên rồi, nên là-

"Anh có nghiêm túc tập luyện không vậy?"

Đôi mắt của Jimin mở to như một lọ mật ong ngọt ngào, ánh mắt người lớn hơn trong trẻo màu nâu ấm áp cùng sắc vàng nhạt. Cánh môi hồng hơi hé ra, để lộ chiếc răng lệch khiến Jimin càng đáng yêu hơn. Cặp má đỏ ửng màu hồng phấn do tuần hoàn máu sau khi hoạt động năng lượng quá nhiều, và anh nhếch mày đầy bối rối. Jimin lúc này trông rất giống chú cún con bị lạc.

Ngay khi nghĩ về những điều đó, Jungkook đã đánh rơi sự chú ý khỏi gương mặt mình trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Không còn gì để nghi ngờ, Jimin có thể không đạt nhưng anh ta vẫn rất tuyệt con mẹ nó vời. Giờ đây Jimin trông cực kì dễ thương, đáng yêu siêu cấp và Jungkook thì không thể chối cãi nữa.

"A-Anh xin lỗi,"

"Nhưng đây là tất cả những gì anh có thể làm lúc này rồi, vẫn còn rất nhiều bài tập để rèn luyện...Anh không muốn thúc ép giới hạn của bản thân quá mức mà.."

Jungkook lớn tiếng thở dài, cậu trai trẻ vuốt mặt đầy lo âu, kéo căng da mặt trước khi xương hàm ngày càng siết chặt. Cố gắng kìm chế chính mình trong tuyệt vọng để không phải 'châm ngòi' nên những chuyện không đáng có.

Bên cạnh đó, trông Jimin thực sự không hề biết chuyện gì đang diễn ra, nhưng Jimin có thể thấy cảm giác tội lỗi đang chảy dọc cơ thể nhỏ bé của mình. Vậy nên, khi Jungkook đã kìm nén thành công sự thất vọng, chàng trai trẻ từ từ tiếp cận Jimin một cách bình tĩnh và lý trí.

"Đó không phải là vấn đề, Jimin. Mục đích từ việc tập luyện cơ bắp là để giúp anh bức phá khỏi vùng an toàn của bản thân, giới hạn của chính mình, dần dần thúc đẩy anh vượt qua những rào cản khác. Cơ bắp rách ra và chúng tự lành, đó là cách anh mạnh mẽ hơn mỗi ngày. Nếu anh cứ tiếp tục với tốc độ bình thường và dừng rèn luyện khi anh đạt cực hạn, anh sẽ không thấy được sự cải thiện. Đây mới là điều quan trọng."

Jungkook nâng cặp tạ đơn mà Jimin đã thả xuống trước đó rồi đưa nó lại cho anh.

"Vậy nên tiếp tục đi anh, phải thêm được ít nhất là năm lần." Jungkook hướng dẫn.

Với yêu cầu này, một nửa dự đoán của Jungkook là Jimin sẽ từ chối, nửa còn lại thì mong chờ Jimin hãy nhận lấy nó. Jungkook không nghĩ rằng Jimin sẽ vung bàn tay nhỏ bé của anh để nắm lấy thanh tạ ngắn, và giữ nguyên tư thế đó. Nhưng Jimin không kéo tạ đơn khỏi tay Jungkook, cũng không giữ chặt lấy nó, vậy nên khi Jungkook buông tay, quả tạ đơn liền rơi xuống đất, trong khi Jimin không làm gì khác ngoài nhìn chằm chằm và suy tưởng.

"Nghiêm túc đó Jimin, chỉ năm lần nữa thôi." Jungkook phàn nàn khi bầu không khí giữa cả hai dần nặng nề hơn. "Và dừng việc đình trệ bài luyện tập của anh?"

"Anh khồng hề," Jimin bĩu môi. "Chỉ là, anh đang cố gắng để bắt lấy nhịp thở...chuẩn bị tinh thần."

"Bắt lấy nhịp thở á?" Jungkook cười lạnh.

"Jimin, anh chỉ nâng được mười lần tạ, năm pounds; những người khác có lẽ đã tập được mười lăm lần nâng tạ suốt ba hiệp mà không ngừng nghỉ, cùng số pounds tạ gấp ba lần so với anh đấy."

"Anh không được như người bình thường." Jimin phản bác, nhưng khi lời nói ấy vào tai của Jungkook, nó trở thành một cái cớ nghe nồng nặc mùi thảm hại.

"Tại sao không? Anh có cặp mông hết sức ngon nghẻ và em thấy hết cơ đùi của anh rồi, vậy nên, tiếp tục tập luyện ngay bây giờ đi Jimin."

Jungkook chú ý đến cách mà gương mặt của anh in lên những vệt đỏ, người nhỏ hơn thừa biết rằng không phải do chú mèo hồng thực hiện thêm bài tập nâng tạ. Đôi má ửng hồng của Jimin dụ dỗ Jungkook một chút, và chàng trai trẻ nhận ra một điều là cậu thích ngắm nhìn Jimin như vậy, tuyệt vời hơn nữa khi Jungkook nắm rõ lí do khiến Jimin ngại ngùng là gì.

Jungkook nhếch mép cười nhìn Jimin thở dốc và thả cặp tạ đơn sau khi hoàn thành một hiệp cuối cùng, Jimin nhô người về phía trước, tay thì chống lên đầu gối, tư thế cúi người chín mươi độ.

Về phần Jungkook, cậu chính là một tên biến thái chết tiệt.

Chỉ vài khắc trước, cậu thậm chí không thể nhìn thẳng mặt Jimin, và giờ, Jungkook không thể kìm chế hành động ngang nhiên thưởng thức cặp mông của Jimin với ánh mắt đầy dục vọng.

Jungkook tự hỏi, Jimin đã từng quan hệ tình dục trước đó hay chưa.

Một lần nữa, Jungkook nghĩ Jimin sẽ không cương lên được khi anh quan hệ tình dục. Hoặc anh ta chưa bao giờ có cơ hội để thử. Jimin là một người chính trực. Anh ta thuộc dạng người sẽ chờ đợi bất kể bao lâu, chỉ đến khi kết hôn thì mới được có những cử chỉ và hành động thân mật.

Bản thân nó không phải là một điều xấu, nhưng Jungkook vẫn có nhiều thú vui khác, hơn việc giữ mình còn trinh.

"Khó khăn lắm sao?" Jungkook chế giễu.

Jimin khổng thể trả lời một câu hoàn chỉnh, thay vào đó, anh không ngừng ho khan khi cố để tìm kiếm hơi thở, sự đùa cợt của Jungkook giảm xuống một chút. Chàng trai bước đến phía Jimin, nhẹ nhàng đặt tay lên lưng anh và cúi xuống để bắt gặp ánh mắt của người lớn hơn.

"Này, nghiêm túc, nó quá sức với anh à?"

Jungkook thật sự lo lắng về tình trạng của Jimin, Giáo sư đã dặn dò cậu giúp Jimin giữ đều nhịp độ rèn luyện. Jungkook đã không nghĩ nhiều về nó và cho rằng Giáo sư chỉ đang bao che Jimin khỏi sự hống hách của cậu mà thôi. Tuy nhiên, Jimin lúc này vẫn thở gấp gáp như thể mạng sống của anh phụ thuộc hoàn toàn vào cách mà anh thở.

Điều đó thu hút ánh nhìn chú ý từ một nửa phòng Thể hình, lần thứ hai Jungkook bắt đầu suy nghĩ, về việc cậu cứ mãi thúc ép Jimin rèn luyện quá nhiều so với mức tập thường khi của anh.

🌙

May mắn vì Giáo sư đã rời đi giây lát để gọi điện thoại. Nếu không thì mông của Jungkook sẽ dẹp lép nhanh như chớp luôn.

Thở phào trong nhẹ nhõm, trước khi Giáo sư quay lại thì cuối cùng Jimin cũng ổn định được hơi thở và thôi ho khan, Jungkook hỏi anh thêm một lần nữa.

Người lớn hơn chỉ lắc đầu và trao đến Jungkook nụ cười mỉm. Anh khúc khích một chút, giảm bớt sự căng thẳng và Jungkook thề, câu trả lời của Jimin là điều dễ thương nhất trên đời mà cậu được nghe.

"Anh hơi yếu đuối một chút...A-Anh không chăm tập thể dục lắm."

Jungkook thở ra một tiếng cười nhỏ trước khi tách người khỏi Jimin, chàng trai trẻ sững người vì những suy nghĩ đáng yêu vòng quanh tâm trí, khi cậu nhìn thấy lúm đồng tiền nhỏ xinh hiện trên đôi má hồng hào của Jimin mỗi lúc anh cười.

"Yeah." Jungkook đồng ý, nhưng không quá chế giễu điều đó. "Nghe hơi sốc nhỉ?"

Nó sẽ hiệu quả thôi, Jungkook chỉ hơi tự cao và quá cố chấp. Cậu có thể rèn luyện cho Jimin và chứng minh đến mọi người rằng, người năng lực – Golden Jungkook, chưa bao giờ là kẻ thất bại, và thành công khiến Jimin ngày một mạnh mẽ hơn.

Jungkook nhìn Jimin khi anh dãn cơ.

Chính xác là như vậy, mọi chuyện sẽ thành công đâu vào đấy, Jungkook quyết định rồi.

Chỉ cần giúp Jimin bức phá giới hạn của anh.

Từ từ, chậm rãi, đó là cách Jungkook sẽ làm. Chàng trai trẻ đôi lần giận dữ với Jimin, bực mình mỗi khi Jimin khăng khăng rằng anh không thể hít đất hay gập người thêm một lần nào nữa, thi thoảng, Jungkook cảm thấy cậu như một tên khốn, và thật tồi tệ khi thấy gương mặt của Jimin dường như vỡ vụn.

Vậy nên Jungkook giảm cường độ tập luyện một chút, và cố gắng hơn nữa để kiểm soát sự nóng nảy của mình. Jungkook thường giải toả nỗi phiền muộn của mình trên sân bóng, hoặc quan hệ tình dục một đêm.

Tuy nhiên, vài ngày trôi qua, Jungkook cũng dễ dàng chấp nhận và tha thứ cho Jimin, về việc anh ta yếu kém trong các hoạt động thể chất. Chàng trai vẫn ghét cái ý tưởng bị bỏ lại phía sau, người trẻ hơn cũng bắt đầu để ý và có chút thích Jimin, vậy nên điều đó cũng chẳng còn quan trọng lắm.

Nếu không ở trong khuôn viên, thì Jungkook chỉ thấy được Jimin vào những ngày anh có buổi học ở trường, Thứ Hai, Thứ Tư, và Thứ Sáu. Mỗ tiết học trôi qua, kể cả khi Jimin toát mồ hôi và bắn ra những cơn ho khan, hay cố gắng để hít thở sau buổi học, Jungkook vẫn phải đảm bảo rằng Jimin đã tập luyện đủ, cùng một số bài tập khác.

Jimin chỉ phàn nàn một chút, khá là khó chịu khi nghe nó, nhưng không sao cả, bởi giờ đây Jungkook cảm thấy Jimin rên rỉ và bĩu mỗi là một hành động siêu cấp dễ thương. Vậy nên, Jungkook thúc giục Jimin và chờ đợi cho đến khi sự bướng bỉnh của Jimin bùng nổ, và gần như tự hào khi người lớn hơn bắt đầu rèn luyện nhiều hơn nữa, chỉ vì muốn chứng minh cho Jungkook rằng anh có thể làm được.

Một khía cạnh khác mà Jungkook nhận thấy được từ người lớn hơn.

Jimin, ngoài sự rụt rè thường ngày của mình, cũng đôi lúc hỗn xược. Đến cuối buổi học, mọi người gần như hoàn thành việc dọn dẹp, khi Giáo sư rời đi, Jungkook và Jimin bị bỏ lại chỉ để cãi nhau vì những điều vô nghĩa.

"Anh chắc phải tệ chuyện trên giường lắm?" Jungkook trêu đùa.

"Phải thôi, làm sao anh có đủ sức chịu đựng cho đến lúc người bạn tình đạt cao trào được chứ."

Jungkook kết luận khá sớm rằng Jimin có thể là người đồng tính, hoặc lưỡng tính như cậu. Jungkook không thể quên ánh mắt của Jimin mỗi khi anh rèn luyện các bài tập phức hợp cơ bắp toàn thân hay những bài tập cơ ngực. Không phải vì Jungkook thấy lạ hay sao hết – Jimin không phải người duy nhất nhìn chằm chằm vào cậu ở trong lớp học.

Jimin giận dữ và bĩu môi, và Jungkook dần dần yêu thích nét mặt đó của anh. Cậu thích nhìn Jimin giận dỗi để thấy những tia lửa đua nhau cuồn cuộn trong ánh mắt của anh khi Jimin khoanh tay lại, xem cách mà Jimin nắm chặt nấm đấm nhỏ xíu của mình, và rên rỉ với giọng điệu gấp gáp theo hơi thở.

"Ít nhất thì anh không lên giường với nửa số sinh viên trong trường." Jimin đáp trả.

Thái độ của người lớn hơn làm Jungkook ngạc nhiên, bởi cho đến tận bây giờ, Jimin vẫn không có gì ngoài biểu hiện lịch sự và là một chàng hoàng tử thích 'xin lỗi'. Jungkook thích bộ dạng này của Jimin, một bộ mặt khác của anh mà cậu chưa từng thấy.

Ngay khi Jungkook có ý định phản đối thì tiếng reo từ điện thoại di động đánh lạc sự tập trung của cậu. Jungkook kiểm tra thông báo trên màn hình khoá.

"Vừa xong tiết học. Đang hứng tình lắm đây. Muốn chơi đùa chút chứ?" – Minji.

Jungkook không thèm mở hộp thoại để trả lời, chàng trai chỉ nhét điện thoại vào trong túi quần, thay vào đó. Jungkook để ý đến Jimin, người đang nhướng mày. Jimin quỳ gối, kéo những quả tạ ra khỏi thanh xà với tốc độ hệt một con lười, và nhếch mép nhìn Jungkook.

"?"

"Một tin nhắn gạ gẫm?" Jimin vờ như trêu chọc, nhắc lại quan điểm của anh về việc Jungkook đã 'chơi' hết nửa số sinh viên trong trường.

"Thì có sao?" Jungkook cười nhếch mép đáp, cậu nhẹ nhàng đẩy Jimin sang một bên và tự mình thu dọn những quả tạ.

"Em thích sex." Jungkook lắp lại thanh xà, trở lại để giúp Jimin lau sạch số thảm và ghế mà họ đã dùng.

"Thật tệ vì anh không hề biết cảm giác của tình dục là như thế nào nhỉ?" Jungkook tiếp tục trêu chọc.

Và dáng vẻ đỏ mặt mĩ miều của Jimin xuất hiện, Jungkook biết rõ khoé môi mình đang nở ra một nụ cười rộng.

"E-em mới là kẻ không biết gì!" Jimin kêu lên, hay đúng hơn là ré lên.

"Nghe thuyết phục quá ha?" Jungkook cười, đưa tay lên miệng để kiềm lại tiếng cười lanh lảnh sau khi nghe câu trả lời từ Jimin.

"Rồi sao! Tình dục đâu phải là tất cả!"

"Coi chàng trai sẽ không bao giờ quan hệ tình dục nói kia."

"Không bao giờ, huh?" Giọng Jimin đột ngột hạ xuống.

"Anh nghĩ nó phải là gì đó thật đặc biệt...không bao giờ sao...có cách nào để nó xảy ra.."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top