Chương 5: Bé con, về sau nhắn tin nhiều chút nhé!

Chương 5: Bé con, về sau nhắn tin nhiều chút nhé!

Vương Nhất Bác nằm viện đến ngày thứ hai thì triệt để không chịu nổi nữa rồi, cậu là dân Dancer, bình thường mặc dù tính cách có hơi lạnh lùng nhưng cơ thể thì hiếu động hơn bất kỳ bạn đồng trang lứa nào. Nằm trên giường lâu như vậy, xương cốt cậu giống như có ngàn con sâu đang ngọ nguậy vậy, ngứa ngáy khó chịu vô cùng. Vừa hay hôm nay là ngày khám sức khỏe đầu năm học cho tân sinh viên, cho nên hai ông anh phiền phức kia mới không có thời gian rảnh mà làm phiền cậu.

Càng nghĩ Vương Nhất Bác càng phát sầu, thực ra cậu đã hết sốt rồi, chỉ là người có chút uể oải, theo lý mà nói nếu là các bác sĩ khác sớm đã tống cổ cậu về lâu rồi. Ấy vậy mà hai ông anh kia hết uy hiếp đến nịnh nọt ép cậu phải nằm viện đến tận hôm nay. Rồi thì từ sáng đến giờ có không biết bao người đi ngang qua cửa phòng bệnh cũng lại ngó vào nhìn cậu một cái... Cool guy của chúng ta có cảm giác mình giống như động vật quý hiếm được đem ra trưng bày triển lãm vậy...

Đợi Tiêu Chiến và Lưu Hải Khoan khám xong lượt sinh viên ca sáng cũng đã gần đến bữa trưa, tranh thủ chạy qua phòng bệnh đón thằng em bảo bối rồi cùng đi căng tin ăn trưa. Nào ngờ vừa bước đến cửa phòng đã thấy Vương Nhất Bác ăn mặc chỉnh tề, đồ đạc thu dọn cẩn thận để bên giường, ngoan ngoãn ngồi đợi hai người. Lưu Hải Khoan thấy vậy cười nói:

- Yo, nhóc con dọn đồ cũng nhanh đấy, đói chưa đi ăn nhé?

Vương Nhất Bác thấy dáng vẻ cà chớn của ông anh mình, chán không buồn nói, liếc một cái lại cúi đầu nghịch điện thoại tiếp. Tiêu Chiến nãy giờ đứng khoanh tay tựa vào cửa nhìn cậu, bất đắc dĩ mỉm cưởi lắc đầu, bước đến bên giường, đưa tay xách lấy túi đồ cậu để đó, thực ra cũng chẳng có gì, chỉ là chút đồ dùng cá nhân được Uông Trác Thành mang đến sáng hôm qua. Nhẹ nhàng nói với cậu:

- Ngoan, bệnh mới đỡ, đừng nghịch điện thoại nữa, sẽ chóng mặt!

Phừng một cái, vành tai Vương Nhất Bác đỏ bừng lên, cố giữ cho mình nhìn có vẻ bình tĩnh, thực chất trong lòng cậu đang mắng thầm "Hự, sự ấm áp nhẹ nhàng chết tiệt này!!!" Ngoan ngoãn cất điện thoại vào túi, ngẩng mặt lên nhìn anh. Tiêu Chiến thấy dáng vẻ cún con này của cậu, nhịn không được, phốc một cái cười ra tiếng, đưa bàn tay còn lại lên xoa đầu cậu.

- Đi thôi, đi ăn trưa!!!

Hôm nay căng tin J đại như muốn nổ tung, chưa bao giờ mà sau 12h trưa lại vẫn có nhiều sinh viên đến ăn như vậy, khiến cho nhân viên phục vụ nhà ăn bận đến tối mắt tối mũi. Cũng chẳng thể trách gì được, ai bảo hôm nay là buổi khám sức khỏe định kỳ đầu năm chứ, cho nên đám sinh viên này khám xong hết các hạng mục thì đều đói lả người chẳng còn hơi sức đâu mà đợi đồ ăn nhanh đến nữa, đứa nào đứa nấy lao vào căng tin gọi cả một đĩa đồ ăn to gấp đôi bình thường...không khác gì đám thùng cơm...

Đợi ba anh em Tiêu Chiến đến được căng tin thì cũng chẳng còn lại mấy quầy là còn đồ ăn, đang băn khoăn nên ăn gì thì có người bước đến vỗ vào vai Tiêu Chiến. Anh giật mình quay phắt lại, động tác của anh mạnh đến mức khiến cả Lưu Hải Khoan và Vương Nhất Bác đứng giữa hai người đều quay ra nhìn. Chỉ thấy người đến là một cô gái xinh xắn yêu kiều, không ai khác chính là bạn gái của Tiêu Chiến, Dương Thấm, theo sau cũng chẳng phải ai xa lạ chính là cô học muội khiến Lưu Hải Khoan vô cùng đau đầu, Chu Hiểu.

Dương Thấm và Chu Hiểu vừa chọn đồ xong thì nhìn thấy Tiêu Chiến và Lưu Hải Khoan, vì vậy vui vẻ chạy qua muốn tạo cho hai anh sự bất ngờ. Tiếc là chào đón cô không phải nụ cười thân thiện ấm áp mà chỉ là sự giật mình ngạc nhiên mà thôi. Nén lại cảm giác mất mát, Dương Thấm nở một nụ cười nhẹ nói với Tiêu Chiến:

- Học trưởng, các anh đi ăn muộn vậy?

- Ừm, nay khám sức khỏe cho sinh viên, nhiều việc quá, sao các em cũng đi ăn muộn vậy – Tiêu Chiến lịch sự trả lời lại, chỉ nghe thôi cũng thấy hai người giống như chẳng có chút quan hệ nào cả.

- Vậy các anh chọn đồ đi, bọn em sang kia giữ chỗ trước nhé.

Nói rồi, cô vội quay người như muốn trốn vội đi, đúng vậy, cô là không muốn nghe thấy lời từ chối của Tiêu Chiến. Không hiểu sao nhưng cô có cảm giác, nếu cô còn nán lại, anh sẽ từ chối lời đề nghị ăn cùng nhau của cô.

Tiêu Chiến quả thực định từ chối cô, anh biết bé con nhà mình lạ người, vì vậy anh không muốn cậu bị khó xử. Thấy Dương Thấm đã đi xa, anh mới quay lại nhìn Vương Nhất Bác, chỉ thấy cậu cũng đang nhìn chằm chằm anh với một ánh mắt tò mò. Bị cậu nhìn đến ngứa ngáy, Tiêu Chiến bèn mở miệng:

- Sao vậy?

- Bạn gái?

- Ừm ... đang thử tìm hiều...

- Ờ

Nghe thấy câu trả lời của anh, Vương Nhất Bác cũng chẳng lấy gì làm lạ. Dù sao thì cậu cũng nhập học được một tháng rồi. Có thể nói, một tháng qua cậu cố tình tránh Tiêu Chiến và Lưu Hải Khoan. Cậu biết hai anh ở đâu, làm gì, nhưng lại luôn cố tình trốn tránh. Vì vậy những tin đồn lan truyền về Tiêu Chiến và bạn gái anh ở trong trường, cậu đương nhiên cũng biết.

Vương Nhất Bác có một bí mật, một bí mật mà cậu không đám nói với ai, nhưng lại có một người biết, Uông Trác Thành. Bí mật đó là gì à? Chính là cậu thích Tiêu Chiến, thích người anh trai trên pháp lý và cùng nằm trong một cuốn sổ hộ khẩu của mình. Cậu biết điều này chỉ một năm sau khi rời khỏi nhà họ Tiêu. Đúng, cậu yêu sớm rồi, đứa trẻ 11 tuổi biết gì là yêu...Nhưng đây là đối với những đứa trẻ bình thường, còn đối với cậu, một đứa trẻ có quá khứ chẳng mấy tốt đẹp, đã sớm trưởng thành so với độ tuổi của mình.

Mặc dù khi đó cậu biết, cậu rất thích anh cậu, nhưng chỉ dừng lại ở cảm giác ỷ lại vào anh, muốn bám riết lấy anh, muốn được anh ôm vào lòng cảm nhận hơi ấm từ vòng tay anh. Có lẽ chính vì tuổi thơ quá lạnh lẽo lại được vòng tay anh ủ ấm suốt bốn năm... vì vậy khi rời xa anh cậu lại càng thêm nhớ nhung. Uông Trác Thành cũng làm hết bổn phận của một thằng bạn thân, luôn nghe cậu nói, nghe cậu kể và ở bên cậu. Trác Thành biết, tình cảm của Nhất Bác dành cho Tiêu Chiến là một điều không phải ai cũng chấp nhận được. Nhưng với cậu thì nó như điều nghiễm nhiên vậy, từ lần đầu tiên nghe Vương Nhất Bác kể về anh trai mình, cậu đã nghĩ, người đó ở bên Nhất Bác là điều tất nhiên. Không gì có thể ngăn cản được hai người. Vì vậy suốt chục năm làm bạn, Uông Trác Thành bình thường luôn cằn nhằn chế giễu trêu đùa với Vương Nhất Bác, nhưng tuyệt đối sẽ không bao giờ đem chuyện tình cảm của cậu ra đùa giỡn.

Lúc này đây, không khí bỗng trở nên ngại ngùng, chỉ vì câu đáp lại thờ ơ của Vương Nhất Bác, điều này khiến Tiêu Chiến có chút khó chịu. Bản thân anh cũng không biết tại sao, anh cần cậu đáp lại thế nào nữa? Tức giận? Có lý do gì để mà tức giận chứ? Anh trai có người yêu... em trai nên tức giận sao? Thôi vậy... Tiêu Chiến vẫn luôn là người như vậy, ngoài nóng trong lạnh, với những việc có nghĩ cũng không có kết quả, anh sẽ không nhức óc mà cố nghĩ làm gì.

Đợi ba người chọn xong đồ đi tìm chỗ ngồi, đã thấy Chu Hiểu đứng lên vẫy tay với họ, bất đắc dĩ đành phải đến ngồi cùng. Khi ba người tiến lại gần, Dương Thấm với Chu Hiểu mới ngạc nhiên nhận ra còn có một người nữa đi giữa Tiêu Chiến và Lưu Hải Khoan, mà người này không phải ai khác chính là tiểu học đệ vừa đẹp trai vừa tài hoa tân sinh viên khóa mới năm nay – Vương Nhất Bác. Hai cô gái cứ vậy ngây người mà nhìn ba đại soái ca tiến về phía mình, cảnh sắc này, có chết cũng nguyện ý nha.

- Nè... Nè!

- Hả? - Nghe thấy tiếng của Lưu Hải Khoan, Dương Thấm mới giật mình phản ứng lại, vội nói – A, có cả học đệ đi cùng à? Mau ngồi xuống đi!!!

Tiêu Chiến chẳng do dự gì mà kéo Vương Nhất Bác ngồi cạnh mình, một bên là em trai, một bên là bạn gái. Ừm, lẽ ra phải rất vui mới đúng, chẳng hiểu sao không khí lại có chút quái quái??? Vốn đều là những người có học, chưa kể đến lại có ba bác sĩ tương lai đang ngồi đây, cho nên bữa ăn diễn ra vô cùng yên tĩnh giữa tiếng ồn ào của nhà ăn. Ai ăn đồ của người ấy thỉnh thoảng lại có tiếng thìa va vào đĩa tạo ta những tiếng keng keng khe khẽ. Tiêu Chiến và Lưu Hải Khoan nãy giờ tập trung ăn cũng không quên để ý Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến còn nhớ ngày bé cậu là một nhóc háu ăn, tính ăn cũng rất ngoan, đút gì ăn nấy không kén đồ. Nhưng lúc này đây anh chỉ thấy đĩa đồ của cậu vốn chẳng nhiểu lại khá thanh đạm, nhưng cậu cũng ăn không hết, tay cầm thìa tay nghịch điện thoại, một bộ dáng lười biếng chán ăn. Nhịn không được, Lưu đại thiếu gia với tư cách con nhà gia giáo, từ nhỏ đã được dạy ăn trông nồi ngồi trông hướng, bèn mở miệng nhắc nhở cậu:

- Ăn cơm thì tập trung ăn, đừng có nghịch điện thoại.

- Hừ

Nghe thấy lời nhắc của anh, Vương Nhất Bác chu chu cái miệng nhỏ, không tắt điện thoại mà ngược lại đặt đũa xuống, ý là cậu không ăn nữa. Thấy vậy Tiêu Chiến ngồi bên cạnh lại nhắc:

- Không được lãng phí thức ăn!!!

Vương Nhất Bác lại dùng khuôn mặt đáng thương nhìn anh, đưa tay cầm đũa lên, gắp thức ăn lên, cũng không ăn mà gắp thức ăn còn thừa phân đều sang đĩa của Tiêu Chiến và Lưu Hải Khoan. Thấy hành động này của cậu, Chu Hiểu bên cạnh không thể tin được mà mở to mắt nhìn ba người. Dương Thấm thì vừa ngạc nhiên vừa bất đắc dĩ, cô nhìn chằm chằm miếng thịt mà cậu gặp vào đĩa Tiêu Chiến, lại quay lên nhìn biểu cảm của anh. Thấy anh cũng không có phản ứng tức giận hay gì khác, chỉ lắc lắc đầu không nói gì. Lưu Hải Khoan thì không giống vậy, đưa tay cốc lên đầu cậu, nói:

- Nhóc con, mấy tuổi rồi còn lười ăn? Nãy giờ mới ăn được bao nhiêu đâu chứ?

- Ca~~

- Phụt ~

Lúc này cả Dương Thấm và Chu Hiểu đúng là không thể nhịn được nữa, chỉ nhìn hành động là biết ba người này quan hệ không đơn giản. Nhưng một từ ca của học đệ này thật sự khiến Chu Hiểu nhịn không được mà phun cả miếng khoai trong miệng ra, đồng thời cô đọc được sự ghét bỏ trong mắt Lưu Hải Khoan khi quay sang nhìn cô. Vì vậy cô cũng chẳng nhịn nữa, trực tiếp lên tiếng hỏi:

- Ừm, học trưởng, hai anh cùng với học đệ Vương là ...?

- À, quên mất không giới thiệu với hai người, thằng nhóc này là em trai tôi, là cái dạng cùng chảy chung dòng máu, cùng gọi một người là ba!!!

Lưu Hải Khoan vừa cười vừa đưa tay ra xoa đầu thằng nhóc đang nghịch điện thoại. Vương Nhất Bác trước giờ lạ người, phân phát đồ ăn xong thì cũng chẳng thèm rời mắt khỏi điện thoại nữa, mặc kệ Lưu Hải Khoan xoa rối tung tóc cậu, ừm, cậu nhiều tóc, anh muốn xoa thì cho anh xoa, cũng chẳng phải chưa từng xoa qua. Lúc này Tiêu Chiến lại nghe thấy Dương Thấm bên cạnh hỏi mình:

- Học trưởng Tiêu, vậy anh và học đệ có quan hệ gì vậy?

- Anh em trai, là dạng cùng ngồi chung một cuốn sổ hộ khẩu!!!

Câu trả lời của anh rõ ràng khiến hai cô gái càng khó hiểu hơn, cái gì mà cùng chung dòng máu? Cái gì mà cùng cuốn hộ khẩu? Chu Hiểu vốn hay tò mò, lúc này bị quay vòng vòng thật sự là rất mệt mỏi, bèn hỏi thẳng:

- Học trưởng, tức là sao? Anh là anh trai của học đệ, đại thần cũng là anh trai của học đệ? Vậy anh và đại thần cũng là anh em sao? Sinh đôi? Không đúng a, hai người khác họ khác ngày sinh... sao có thể là sinh đôi được? Aiya ... học trưởng đừng đùa nữa, anh nói rõ ra đi.

- Haizzz, có gì mà cần nói rõ chứ, đã nói rõ như vậy rồi còn gì! – Lưu Hải Khoan cũng lười quản cô, buông lại một câu rồi lại tiếp tục quay sang ăn đồ ăn mà thằng em ngoan vừa đẩy sang đĩa mình.

Chu Hiểu không biết làm gì nữa chỉ có thể quay sang nhìn Dương Thấm, mà Dương Thấm lúc này lại đang nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, hi vọng anh có thể giải đáp thắc mắc của mình. Nhưng đợi hồi lâu cũng không thấy anh có dấu hiệu muốn trả lời, bèn lên tiếng:

- Học trưởng?

- Chuyện gia đình có chút phức tạp, mẹ cậu ấy tái hôn với cha anh vì vậy anh và cậu ấy là anh em trên pháp luật. Cha ruột của cậu ấy chính là cha của Hải Khoan vì vậy hai người họ mới là anh em ruột nhưng cùng cha khác mẹ.

- Ah, ra vậy, thật ngại quá!

Tiêu Chiến dùng một ngữ điệu hết sức lãnh đạm, giải đáp thắc mắc của hai cô gái, ngữ khĩ rõ ràng là không muốn nhắc đến chuyện này, mà quả thực là chuyện gia đình người ta cũng phức tạp thật, còn hỏi nữa đúng là rất mất lịch sự. Hiểu được đại khái đây chính là đứa em trai rất quan trọng của hai vị học trưởng đây rồi thế là được. Nhưng Dương Thấm lại không hề nhẹ lòng bởi đáp án này, không hiểu sao cô luôn có cảm giác nguy cơ khi nhìn thấy Vương Nhất Bác, nhất là hôm nay khi thấy cậu xuất hiện cùng Tiêu Chiến. Tự biết mình đã nghĩ nhiều rồi, ai bảo cậu là em trai từ bé lớn lên cùng nhau của người ta, cô chỉ là bạn gái còn chưa qua khảo nghiệm, lấy gì mà tranh sủng với người ta chứ. Thú thực cách Tiêu Chiến và Lưu Hải Khoan sủng đệ đệ khiến cô có chút ghen tị, nhìn anh trai nhà người ta xem, rõ ràng so với bạn trai còn tận tâm hơn. Nghĩ mà thấy chua chua nha!!!

Kết thúc bữa ăn khiến người ta thấy ngại ngùng vô cùng này, Vương Nhất Bác đứng lên xách đồ chuẩn bị về ký túc, nào ngờ túi đồ bị Lưu Hải Khoan dành lấy. Đĩa cơm ăn thừa thì được Tiêu Chiến cầm lên. Cậu vô cùng bất đắc dĩ mà nhìn nhất cử nhất động của hai ông anh mình. Biết ý hai người định làm gì, cậu cũng lười quản, cứ vậy để hai người muốn làm gì thì làm.

- Học trưởng? Anh đi đâu vậy? – Dương Thấm ngạc nhiên khi thấy Tiêu Chiến không giống như mọi khi đợi cô ăn xong rồi cất đĩa giúp cô, tiếp đó sẽ đưa cô đến giảng đường. Nghi hoặc hỏi anh.

- Thứ lỗi, hôm nay không thể đưa em đến giảng đường, Nhất Bác vừa mới đỡ bệnh vì vậy bọn anh định đưa nó về ký túc sau đó quay lại bệnh viện, chiều còn có ca trực.

- A, ra vậy, vậy... vậy ... mọi người đi cẩn thận

Cô ngại ngùng đáp lại anh, gì mà đi cẩn thận chứ, có từ căn tin về đến ký túc xá nam cũng chẳng phải đường cao tốc lắm xe nguy hiểm gì, cần thiết phải nhắc người ta cẩn thận sao? Đương nhiên là không cần, nhưng cô thật sự bị bất ngờ bởi thái độ lãnh đạm của anh vì vậy vô cùng cứng ngắc mà nói ra những lời chẳng hợp với ngữ cảnh này. Chưa đợi cô kịp phản ứng lại đã thấy ba người ra khỏi nhà ăn rồi.

- Wa~ Ngưỡng mộ quá đi, mình cũng muốn có anh trai như vậy...

Chu Hiểu ngưỡng mộ mà nhìn bóng dáng ba người rời đi. Nói ra sự cảm thán của mình. Mà lúc này Dương Thấm chỉ cúi đầu, có chút rầu rĩ mà cầm thìa gảy thức ăn trong đĩa. Đáp lại:

- Vậy sao!

Rời khỏi nhà ăn, ba người Tiêu Chiến cùng nhau tiến về ký túc xá của Vương Nhất Bác. Do thành tích đầu vào xuất sắc là thủ khoa tân sinh, cho nên đãi ngộ học bổng vô cùng tốt. Cậu cùng Uông Trác Thành ở chung một phòng ký túc đôi ở khu ký túc chất lượng cao chỉ dành cho sinh viên ưu tú hoặc con nhà có điều kiện tự bỏ thêm tiền ra đăng ký. Theo quy định của J đại, sinh viên năm nhất bắt buộc phải ở ký túc xá, vì vậy dù là nhà có lắm tiền nhiều của đi chăng nữa cũng chỉ có thể bỏ thêm tiền cho con ở nơi có điều kiện tốt hơn trong trường thôi.

Sự khác biệt giữa phòng 2 người và phòng 4 người là gì à? Chính là 1 nơi thì có nhà tắm với vệ sinh riêng trong phòng, mỗi ngày không cần vừa mở mắt đã phải chen lấn xếp hàng đợi đánh răng. Còn một nơi thì vệ sinh tập thể mỗi tầng 2 gian, ngày ngày xếp hàng chưa nói làm gì, đến việc tắm rửa cũng khác người. J đại thuộc về bắc trung bộ, vì vậy đa phần các trường đại học đều xây nhà tắm tập thể cho sinh viên, mỗi ngày từ 9h đến 21h là thời gian dành cho sinh viên quẹt thẻ tắm rửa ở nhà tắm công cộng. Việc này đối với các nam thanh nữ tú, thiếu niên thiếu nữ tuổi mới lớn mà nói là việc vô cùng vô cùng vô cùng xấu hổ. Nhưng rồi ở mãi thì cũng quen, nên cũng chẳng mấy ai ý kiến gì.

Vương Nhất Bác thực sự cảm thấy may mắn là mình có thể ở phòng hai người, vì cậu thật sự không thể chấp nhận nổi việc trần như nhộng cho một đám đực rựa nhìn và ngược lại. Tiêu Chiến và Lưu Hải Khoan cũng vậy, chịu không nổi. Vì vậy, việc đầu tiên hai người làm khi hỏi Vương Nhất Bác là xác nhận phòng ở của cậu, nếu như là phòng bốn người sẽ lập tức làm thủ tục hốt ngay thằng em này ra. Cũng may, có thể nói do gen nhà họ Lưu quá xuất chúng, cho nên đứa nào đứa nấy cũng đều rất xuất sắc, chẳng cần ba Lưu tốn thêm một hào nào cũng học xong đại học, mỗi tháng còn được nhận thêm tiền học bổng làm tiền tiêu vặt, cái này thật sự rất đáng tự hào nha!!!

Đợi đến dưới lầu ký túc, Vương Nhất Bác quay ra dành lấy ba lô từ trên vai Lưu Hải Khoan, nói:

- Ca, đại ca, không phải hai anh còn phải trực sao, về đi, e tự mình lên là được!

Đúng là chỉ còn 15 phút nữa là đến giờ vào làm, không thể chần chừ thêm được nữa, hai người đành dặn dò cậu cẩn thận, không được để vết khâu ở tai dính nước, sau đó lại dặn dò phải nghỉ ngơi tử tế, nếu như còn sốt lại thì phải lập tức báo cho hai anh. Trước khi rời đi, như nhớ ra điều gì đó, Tiêu Chiến quay lại bảo cậu:

- Bé con, kết bạn Wechat đi!!!

Như bừng tỉnh khi nghe câu nói của anh, Vương Nhất Bác mới nhớ ra, mình còn chưa có wechat của ca ca nha, vô cùng ngại ngùng mà lấy điện thoại ra mở khóa, mở mã code đưa cho Tiêu Chiến quét mã. Xác nhận kết bạn, ghi chú tên Chiến Ca. Mới nhận được sự hài lòng của hai ông anh đang nhìn cậu như hổ đói kia. Tiêu Chiến ghi chú lại tên cậu, không biết anh lưu là gì, chỉ thấy anh mỉm cười đắc ý, khóa máy, cất vào túi, ngẩng lên đưa tay véo véo má phính của cậu nói:

- Bé con, về sau nhắn tin nhiều chút nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top