Chương 25: Cảm ơn em, Nhất Bác!!!
Chương 25: Cảm ơn em, Nhất Bác!!!
Sáng sớm mùng 2 Tết, trời cao trong xanh, sương sớm long lanh, Nhất Bác dậy thật sớm mặc lên mình chiếc áo hoodie hồng đáng yêu mà Tiêu Chiến mua cho, vác ghế ra cửa ngồi từ sớm đợi ca ca, ba ba và đại ca về với cậu. Tối qua lúc cậu với Tiêu Chiến gọi điện thoại, anh có nói sáng nay sẽ đi từ nhà ông bà mình về quê cậu chơi, còn Lưu ba và Hải Khoan cũng xuất phát từ CJ về nhà ông bà ngoại cậu. Nhất Bác cảm thấy vô cùng vui vẻ nha, đây sẽ là cái tết vui nhất mà cậu từng trải qua, có những người thân yêu thương cậu nhất, có người cậu yêu nhất.
- Aigoo, bé Bác, làm gì mà cứ ngồi ở cửa vậy, vào nhà đi, đóng cửa vào, lạnh thế này - Ông ngoại Vương đi ngang qua nhìn thấy thằng cháu ngoại yêu quý ngồi chồm hỗm giữa cửa nhịn không được lên tiếng nhắc.
- Aiya, ngoại kệ con đi, con đang đợi ca ca, ba ba với đại ca ~ - Nhất Bác vừa nói mắt vừa nhìn chằm chằm điện thoại tay loáy hoáy bấm phím trả lời tin nhắn, thi thoảng lại cười khúc khích để lộ dấu ngoặc đơn đáng yêu bên khóe miệng.
- Chậc chậc, thằng nhóc này, cả ngày cứ cắm đầu vào điện thoại rồi cười như ma nhập vậy, coi chừng mà mù dở nghe con. - Ông ngoại Vương bất đắc dĩ lắc đầu rồi lại vào bếp giúp bà ngoại Vương chuẩn bị bữa cơm trưa mời khách.
Z's BoBo: Ca ca, anh đi đến đâu rồi? Còn bao lâu nữa thì đến chỗ em?
W's ZanZan: Chắc là sắp rồi, khoảng 1 tiếng nữa là đến bến xuống, bây giờ mới 8 giờ sáng, sao em dậy sớm thế??? Là dậy sớm đợi ca ca hả? Nhớ ca ca vậy à??? Có phải không có ca ca ôm thì không ngủ được không
Z's BoBo: Hứ, mơ đê, ai thèm đợi anh chứ, người ta là đợi ba ba với Khoan ca ~
W's ZanZan: Thật hả, vậy ca ca quay đầu về nhé
Z's BoBo: ... Ấu trĩ...
W's ZanZan: thằng nhóc này, nói ai ấu trĩ hả, ngứa đòn đúng không, grừ ~
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ba Lưu vừa bước xuống xe đã thấy thằng con bé nhà mình ngồi ôm điện thoại cười cười ở giữa cửa nhà thì chỉ biết tặc lưỡi lắc đầu, xách theo giỏ quà mà tiến vào nhà.
- Ba~
- Trời lạnh thế này ngồi đây làm gì, vào nhà đi, không biết tự lo cho sức khỏe mình gì hết! - Lưu ba có chút quở trách mà lườm Nhất Bác
- Con đợi ba mà - Bị ba mắng Nhất Bác liền dẩu dẩu cái mỏ nhỏ giọng nói.
- Con tưởng ba ngốc hả, còn không biết con là đang đợi ai
Vứt cho thằng con nhỏ cái lườm cháy mặt, nhấc chân bước thẳng vào nhà, lười quản nha. Nhất Bác chỉ đành lẽo đẽo chạy theo sau, đưa tay xách giúp ông giỏ quả, còn không quên hỏi tại sao Hải Khoan không vào cùng ông mà lại lái xe đi đâu vậy. Lưu ba cũng không vội giải thích với cậu mà trước tiên là chúc tết ông bà ngoại Vương đã, sau đó hàn huyên tâm sự uống nước trà chán chê mới thèm để tâm đến thằng con vẫn đang đứng mở to đôi mắt cún nhìn ông ở bên cạnh.
- Đứng đó làm gì? - Giả đò không biết vừa nhấp ngụm trà vừa hỏi
- ... Đại ca ...
- Đi đón Tiêu Chiến!!!
Vừa nghe thấy câu trả lời của ông, khuôn mặt nhỏ của cậu không giấu được sự vui mừng, đưa tay nhét giỏ quà vào lòng lão ba, sau đó lại phi ra cửa ngồi đợi tiếp.
- Haiz ...
Lưu ba dở khóc dở cười, tiếp tục nói chuyện với ông ngoại Vương. Chỉ là chẳng bao lâu sau lại nghe thấy tiếng ô tô đỗ ở bên ngoài sân, nghĩ rằng Hải Khoan đã đón được Tiêu Chiến về, hai người liền vui vẻ đứng lên ra cửa đón. Ai ngờ vừa đi đến cửa đã thấy Nhất Bác đứng đó nhìn chằm chằm những người trước mặt, mà phía trước không ai khác chính là gia đình Tiêu Quân và Vương Nhã Tuệ cùng với hai đứa song sinh nhà mình, cũng đang đứng nhìn chằm chằm Nhất Bác. Lúc này lại còn nhìn thấy Lưu ba đứng trong nhà, cục diện quả thật quá mức ngượng ngùng.
- Khụ, ba, lâu rồi không gặp - Cuối cùng Vương Nhã Tuệ cũng là người lên tiếng phá vỡ bầu không khí khó xử này. Bà cười cười nhìn về phía cha mình nói - Con đưa ba chúng nó cùng hai đứa trẻ về thăm ba mẹ.
- Hừ - Ông ngoại Vương thấy vậy liền tối sầm mặt xuống, phớt lờ những vị khách không mời mà đến kia, gọi ba Lưu cùng quay về phòng khách tiếp tục ngồi xuống uống trà. Ngoài cửa Tiêu Quân và Vương Nhã Tuệ cũng cảm thấy vô cùng khó xử nhưng vẫn cùng nhau tiến vào phòng khách. Nhất Bác sau khi thấy họ vào nhà trong lòng cũng cảm thấy có chút khó chịu, vì vậy lại tiếp tục ngồi xuống trước bậc thềm trước cửa nhìn chằm chằm ra trước cổng ngóng ca ca cậu, chỉ là lúc này ánh mắt cậu vô hồn nhìn kĩ còn thấy ẩn chứa chút ủy khuất đáng thương. Từ trong nhà bắt đầu cất lên tiếng nói chuyện của mấy người lớn, chủ yếu là tiếng nói của Vương Nhã Tuệ, nhưng dường như không ai tiếp lời bà cả, thi thoảng lại có tiếng nói chuyện của Lưu ba và ông ngoại Vương. Cũng chẳng biết họ đang nói gì, chỉ là những câu chuyện vụn vặt chẳng có chủ đích gì cả, có những câu chuyện đang nói lại đột ngột kết thúc chỉ vì Vương Nhã Tuệ cố gắng xen vào một hai câu. Cứ vậy khoảng thời gian đoàn tụ đầu tiên của năm mới nặng nề trôi qua.
- Anh là Nhất Bác hả? - Một giọng nói non nớt vang lên
- ... - Nhất Bác quay sang nhìn hai đứa trẻ ngồi bên cạnh đang chăm chú nhìn mình, không biết nên nói gì. Tình cảm của cậu dành cho hai đứa trẻ này cũng vô cùng phức tạp, cậu cũng chẳng ghét bỏ gì hai đứa, nhưng cũng chẳng lớn lên cùng nhau mà gọi là yêu quý.
- Anh đang đợi ai vậy - Tiêu Đẳng tò mò nhìn theo hướng mà Nhất Bác vẫn đang nhìn
- Tiêu Chiến - Nhất Bác nhẹ giọng trả lời
- Ca ca hả? - Tiêu Đình hai mắt sáng ngời nhìn cậu, vui vẻ mà cười nói - Ca ca cũng đến đây hả? Vậy thật vui quá, lâu lắm rồi cả nhà mình không ăn tết cùng nhau nha ~
- Hứ, vui cái gì chứ, ca ca cũng đâu có thích mẹ. - Tiêu Đẳng ghét bỏ mà trả lời.
- Ca ca? - Vương Nhất Bác nghi hoặc mà quay sang nhìn hai đứa trẻ đang anh một câu em một câu đối đáp nhau. Chỉ là nghe thấy chúng cũng gọi Tiêu Chiến là Ca ca mà cảm thấy có chút khó chịu. Còn về phần lý do vì sao thì cậu cũng lười nghiên cứu. Lúc này tâm trạng cậu đang bực bội lắm.
Hai đứa nhỏ thấy cậu chẳng nói gì cũng không thấy buồn, chỉ tiếp tục ngồi đó nói chuyện với nhau. Không khí quỷ dị này cứ tiếp tục cho đến khi trước cổng nhà dừng lại một chiếc ô tô mercedes benz, Tiêu Chiến và Hải Khoan lần lượt bước xuống. Tiêu Chiến vừa xuống xe đã thấy Tiêu Đình và Tiêu Đẳng ngồi ở bậc thềm trước nhà với Nhất Bác, lại thấy sắc mặt bé con nhà mình phải nói là xấu không còn gì để nói, thì liền biết đại sự chẳng lành rồi.
- A ~ Ca ca, Ca ca ~
Tiêu Đẳng và Tiêu Đình vui mừng nhảy cẫng lên chạy ào ra ôm chầm lấy Tiêu Chiến. Nhất Bác thấy vậy thì càng buồn bực khó chịu hơn. Cảm giác giống như thứ mình yêu thích nhất bị kẻ khác chiếm mất vậy. Nhìn thấy hình ảnh trước mắt, cậu bỗng dưng thấy mình thật thừa thãi, trong lòng sinh ra sự ủy khuất vô cùng, vì vậy chỉ đứng yên tại chỗ chẳng cử động gì, cũng không thèm nhìn Tiêu Chiến lấy một cái. Tiêu Chiến thấy biểu cảm của cậu thì thấy chột dạ nha, vỗi vàng vỗ vỗ lấy đầu hai đứa nhỏ đang ôm lấy mình ra hiệu cho chúng nó thả tay ra. Sau đó xách đồ tiến về phía cậu, chỉ là anh còn chưa đến gần cậu, Nhất Bác đã quay người đi thẳng một mạch lên tầng trở về phòng mình, ngang qua phòng khách cũng không thèm quan tâm đến mấy người lớn ngồi đó uống trà. Tiêu Chiến cùng Hải Khoan vào nhà cũng cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ trong căn phòng này.
- A, Chiến Chiến, con cũng đên đây à? - Vương Nhã Tuệ bất ngờ khi thấy Tiêu Chiến đột nhiên xuất hiện
- Sao con cũng ở đây? - Tiêu Quân nãy giờ vẫn không nói gì, vừa nhìn thấy Tiêu Chiến thì vô cùng ngạc nhiên, chỉ là trong lòng cũng cảm thấy bực mình, thằng con này cả năm chẳng về nhà một lần, lễ tết thì lại chạy đến nhà người khác chúc tết, đúng thật là chẳng coi người làm cha như ông ra gì.
- Ông bà ngoại, chú Lưu, ..., ba!
Tiêu Chiến đơn giản chào hỏi những người có mặt ở đây, nhưng anh lại không hề có ý muốn chào hỏi Vương Nhã Tuệ, mà cũng chẳng còn tâm trí đâu mà để tâm đến bà. Đơn giản chào hỏi xong thì lễ phép ngồi xuống uống trà nói chuyện với ông ngoại Vương, Hải Khoan cũng ngồi xuống bên cạnh anh. Sau một lúc Tiêu Chiến lấy cớ rồi lẻn lên phòng xem bé con đang làm mình làm mẩy nhà mình. Chỉ là vừa lên đến tầng hai, nhìn thấy hình ảnh cả hành lang dài dằng dẵng thì chóng mặt vô cùng, lòng nghĩ sao nhà ông bà nhìn bên ngoài thì chẳng to mấy mà sao bên trong lại rộng vậy, riêng cái tầng hai này cũng có đến 5 căn phòng ngủ rồi. Biết phòng nào là phòng cậu mà tìm đây...chẳng lẽ lại đi gõ cửa từng phòng hả trời. Nhưng mà chẳng có gì làm khó được Tiêu đại thần nha, anh vội lấy điện thoại ra gọi điện cho cậu, ngay lập tức ở căn phòng thứ ba phía bên trái vang lên tiếng chuông điện thoại nhưng chỉ vừa vang lên đã bị cúp đi. Xác định được mục tiêu, Tiêu Chiến liền mỉm cười cất điện thoại vào túi quần tiến về phía cửa phòng, đưa tay mở cửa, may quá cửa phòng không khóa.
Đẩy cửa ra bước vào phòng, việc đầu tiên anh làm là nhìn xung quanh căn phòng này, căn phòng được trang trí bằng màu xanh lục mà cậu thích nhất, trên tường dán đầy hình dán những nhân vật hoạt hình mà anh cố gắng lắm cũng chỉ nhận ra được một hai người mà thôi. Một bên cửa sổ là chiếc bàn học gắn liền với giá sách, bên trên xếp đầy sách vở từ cấp hai đến cấp ba. Bên còn lại của cửa sổ là một tủ gỗ trưng bày mô hình cùng những bộ lego được xếp rất tỉ mỉ. Từ từng chi tiết trong căn phòng này, Tiêu Chiến rõ ràng có thể cảm nhận được tình yêu thương mà ông bà ngoại dành cho Nhất Bác, sự ấm áp lan tỏa khắp trái tim anh, xem ra trong nhưng năm cậu xa rời anh, cậu đã được bao bọc trong sự yêu thương, giống như một bảo bối được nâng niu bảo vệ trong tình yêu thương vô bờ của ông bà. Nghĩ vậy, anh cảm thấy vô cùng ấm lòng. Lúc này, bé con nhà anh đang chui trong chăn nằm trên giường, điện thoại thì vứt ở một bên, vừa nhìn là biết đang giận hờn nha. Tiêu Chiến tiến về bên cạnh giường, ngồi xuống, đưa tay đặt lên cục bảo bối trong chăn đang nhô lên kia. Nhẹ giọng dỗ:
- Aigoo, bé con nhà ai mặt trời chiếu mông rồi vẫn còn chui trong chăn không chịu dậy nè
- ...
- Ngoan, lâu vậy rồi không gặp ca ca cũng không nhớ ca ca nữa sao
- ...
- Sao vậy, thật sự không muốn gặp ca ca nữa hả?
- Không thèm ca ca ...
- Hả? - vừa nghe thấy cậu nói không thèm ca ca thì trái tim Tiêu Chiến cũng lỡ một nhịp nha, vội nói - Bé con à, sao lại không thèm ca ca nữa, ca ca làm gì sai rồi, nói cho ca ca biết. ca ca làm gì sai? Nói ca ca nghe ca ca sửa.
Nghe vậy Nhất Bác đang nằm trong chăn vùng dậy, hất chăn ra, đưa tay túm lấy tóc Tiêu Chiến, cảm giác đau đớn đột nhiên ập đến khiến anh oai oái kêu lên một tiếng, vội đưa tay túm lấy cái móng heo đang túm lấy bộ tóc chẳng dễ gì mà dưỡng dài được đến vậy của mình.
- Aiyaya, thằng nhóc này em làm cái gì vậy hả? Thả tay ra, trụi hết tóc anh bây giờ!!!
- Ca ca có em trai em gái rồi, nhiều bé con như vậy, ca ca cần gì em nữa, hứ ~
Nghe cậu nói vậy thì Tiêu Chiên đã hiểu thằng nhóc này vì sao lại làm mình làm mẩy rồi, xem ra là vừa rồi nghe Tiêu Đình Tiêu Đẳng gọi mình là ca ca, lại thêm sự khó chịu sẵn có với Vương Nhã Tuệ mà sinh ra buồn bực không vui đây mà.
- Nào có, bé con chỉ có mình em thôi, ca ca cũng chỉ cần mình em thôi.
- Hứ ~ - Thực ra Nhất Bác cũng biết mình dỗi với anh là vô lý, nhưng mà lúc này cậu rất là khó chịu nha, bực mình lắm nha, cần tìm chỗ phát tiết á. Mà anh lại cứ lởn vởn quanh cậu, không lấy anh ra trút giận thì cậu không biết còn nghẹn cục tức này đến lúc nào nữa nha.
- Được rồi, được rồi, ca ca biết rồi. - Tiêu Chiến vòng tay ôm lấy cậu vào lòng, đưa tay vỗ nhẹ lấy lưng cậu, nhẹ giọng an ủi - Ca ca biết bé con lúc này đang khó chịu, nhưng hôm nay đang là tết nha, đừng để những thứ không đâu đó làm phiền mình.
- ...
- Bé con à, mấy ngày liền không gặp, ca ca nhớ em lắm lắm á. - Nói rồi, anh nhẹ nhàng hôn lên trán cậu.
- Lúc nhìn thấy ... người phụ nữ ấy, em thực sự cảm thấy không vui ... em cứ nghĩ tết năm nay có ca ca, có ba ba, có đại ca còn có ông bà ngoại nữa, sẽ là cái tết vui nhất trong cuộc đời em ... nhưng - Cậu nhỏ giọng nói với anh về cảm xúc của mình, trong giọng nói còn có chút tiếng mũi giống như đang khóc vậy, nghe mà khiến lòng anh đau đớn.
- Ngoan, từ nay về sau, hết cả cuộc đời này, tết năm nào ca ca cũng sẽ ở bên em, tết năm nào cũng sẽ trải qua trong hạnh phúc. Ca ca hứa!!!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bữa tối hôm đó mới thực sự là đỉnh cao của bầu không khí gượng gạo. Trên bàn ăn lớn, Nhất Bác ngồi giữa ca ca Tiêu Chiến và đại ca Hải Khoan, vừa ăn vừa cắm mặt xem điện thoại, đến thức ăn cũng không thèm gắp, chỉ đợi ca ca và đại ca gắp đồ ăn cho mình. Nếu như là bình thường cậu làm như vậy đã sớm bị người lớn mắng rồi, nhưng hôm nay có lẽ mọi người đều biết tâm trạng cậu không tốt, cho nên cũng chẳng ai nhắc nhở gì, cứ mặc kệ thằng nhóc này mà thôi. Sau một buổi chiều tiếp xúc, Lưu ba và Tiêu ba gần như có nhiều chuyện để nói với nhau hơn, dù gì cũng đều là những người đàn ông trưởng thành, dễ dàng tìm được chủ đề để trò chuyện, vì vậy trên bàn ăn không khí cũng coi như hài hòa. Duy chỉ có Vương Nhã Tuệ là rơi vào sự trầm mặc vô tận, bà nhìn hình ảnh hai người đàn ông trong cuộc đời bà vui vẻ nói chuyện với nhau, trong lòng khó chịu cũng khó hiểu, bà nhìn hai đứa con nhỏ nhà mình vui vẻ trò chuyện cùng các anh trai lớn, bà khó mà nói nên lời. Lại nhìn Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối chẳng nói chẳng rằng, Tiêu Chiến gắp cho gì thì ăn đó, Hải Khoan bảo gì thì làm đó, cả bộ dáng chẳng để bà vào mắt, bà khó chịu ... vì vậy người phụ nữ quật cường này liền lập tức muốn chứng tỏ sự tồn tại của mình. Bà gắp lấy một miếng cà rốt đặt vào bát Nhất Bác cười nói:
- Nhất Bác, ăn nhiều cà rốt chút, tốt cho sức khỏe.
Chỉ là còn chưa đợi Nhất Bác ngẩng đầu lên nhìn bà, thì miếng cà rốt đã bị Tiêu Chiến gắp ra khỏi bát cậu, đặt xuống đĩa để xương bên cạnh. Vương Nhã Tuệ nghi hoặc nhìn Tiêu Chiến, trong lòng mặc dù vô cùng khó chịu nhưng cũng không dám nói ra, bà biết mặc dù Tiêu Chiến trước giờ luôn tỏ ra bất hòa với Tiêu ba, nhưng trong lòng ông Tiêu Chiến luôn là đứa con xuất sắc nhất. Có nhiều lần khi cùng các đồng nghiệp của ông tụ họp, Tiêu Quân luôn vui vẻ chia sẻ những thành tích của Tiêu Chiến cho họ một cách vô cùng tự hào. Vì vậy trước mặt Tiêu Quân bà không dám cũng không thể đối đầu với Tiêu Chiến, đó là điều mà người phụ nữ thông minh tự cao này học được hơn 10 năm qua. Tiêu Chiến từ từ đặt miếng cà rốt xuống, lại gắp một miếng cà tím thả vào bát cậu, miệng nói:
- Nhất Bác không thích cà rốt, đừng gắp cho nó.
Chỉ đơn giản một câu trả lời lạnh lùng giống như một gáo nước lạnh dội thẳng lên đầu Vương Nhã Tuệ, ngại ngùng cười cười không đáp lời. Lại tiếp tục quay ra gắp đồ ăn cho hai đứa nhỏ sinh đôi. Bà ngoại Vương từ đầu đến cuối vẫn luôn là người âm thầm theo dõi nhất cử nhất động của mọi người trên bàn ăn, bà cũng là người hiểu rõ nhất đứa con gái cao ngạo này của mình. Mọi hành động của Vương Nhã Tuệ bà đều nhìn thấy, biết được đứa con gái này của mình vẫn luôn coi Nhất Bác là nguồn gốc tội lỗi trong cuộc đời mình, vì vậy luôn thấy cậu không vừa mắt. Bà ngoại Vương thật sự không hiểu rốt cuộc trong sự dạy dỗ của mình đã có vấn đề gì lại khiến đứa con gái yêu quý trở thành một người tự cao tự đại luôn coi mình là nhất như vậy.
8h tối, bữa tối vừa kết thúc, đám nhỏ bị đẩy ra ngoài chơi, chỉ còn lại mấy người lớn ngồi trước TV uống trà ăn bánh. Tiêu ba hiếm hoi có cơ hội ngồi nói chuyện lâu như vậy với nhạc phụ đại nhân của mình, gần như trong 10 năm qua ông cùng vợ cũng đều không về thăm ông bà ngoại Vương, lý do cũng xuất phát từ sự cố 10 năm trước của Nhất Bác, điều này vẫn luôn là sự vướng mắc trong lòng ông, cho đến ngày hôm nay đã 10 năm trôi qua nhưng trong lòng ông vẫn không thể quên được hình ảnh Vương Nhất Bác nằm trong căn phòng tối không hề động đậy, hình ảnh ấy từ ngày vô tình gặp lại đứa trẻ này ở quán lẩu cách đây mấy tháng, vẫn luôn lặp lại trong giấc mơ của ông. Sự hối hận, áy náy cứ vậy thúc giục ông nhất định phải về đây nhân dịp tết này, quả nhiên ông đã không đến một cách vô ích. Qua một buổi trò chuyện với Lưu Vân Tiếu, khiến ông có cái nhìn khác hoàn toàn về người đàn ông trước kia của vợ mình. Nói thật lòng, ông còn cảm thấy có chút quý người đàn ông này, nếu như sớm biết nhau, có thể hai người đã trở thành bạn tốt rồi cũng nên. Tiêu Quân đột nhiên nhớ đến Lưu Hải Khoan, giống như bông nhiên hiểu được vì sao Tiêu Chiến lại chọn Hải Khoan làm người anh em tốt của mình và tin tưởng người bạn này đến vậy. Khi Tiêu ba đang chìm trong dòng suy nghĩ bất tận của mình, thì nghe ông ngoại Vương nói:
- Có những thứ chỉ giữ trong lòng người khác sẽ không biết được. Có những việc đã làm sai lại không dũng cảm nhận lỗi theo thời gian sẽ trở thành nỗi sợ đeo bám. Làm người đừng quá coi trọng mặt mũi, đã sai thì phải nhận, dù đã lỡ mất thời gian tốt nhất nhưng vẫn không phải quá muộn.
Giống như đọc được nỗi lòng trong ông, từng lời của ông ngoại Vương như đánh thức Tiêu ba, dùng ánh mắt nghi vấn nhìn cha vợ mình, chỉ thấy ông nhìn mình với khuôn mặt hiền từ, đặt trước mặt Tiêu ba một chén trà, sau đó đứng lên quay về phòng với bà ngoại Vương, người già quả nhiên luôn ngủ sớm hơn đám trẻ mà. Ngây người nhìn chén trà trước mặt mình lại nghiêm túc suy nghĩ những lời cha vợ vừa dạy, Tiêu ba cũng dần dần hạ xuống tảng đá trong lòng.
Cả ngày nay, Tiêu Chiến và Hải Khoan có cảm giác mình giống như anh trông trẻ vậy, đám nhóc con này dẫn đầu là sư tử vương Vương Nhất Bác đang cùng nhau quậy phá tưng bừng trong sân nhà. Nhất Bác một tay cầm bật lửa một tay bịt chặt lấy tai mình, Tiêu Đẳng Tiêu Đình thì đứng bên cạnh hai tay túm chặt lấy hai bên góc áo, mắt chăm chú nhìn theo từng cử chỉ của cậu.
- Chạy!!!
Dây dẫn lửa lóe sáng, lửa nhanh chóng bắt đến vị trí chính giữa hộp pháo, Nhất Bác thì hét lớn đưa tay túm lấy cổ áo hai đứa nhóc cạnh mình chạy vội về phía sau, Tiêu Đẳng Tiêu Đình thì ha ha cười lớn, Tiêu Chiến và Hải Khoan ngồi bên bậc thềm thì dở khóc dở cười nhìn đám nhóc này quậy phá, chỉ biết lắc đầu, tiếp tục cụng lon bia với nhau. Tiêu Chiến vừa nhấp một ngụm bia thì thấy bên cạnh mình xuất hiện thêm một người, Tiêu ba ngồi xuống bên cạnh anh, đưa tay cầm lấy lon bia từ tay con trai mình chẳng ngần ngại gì mà tu ừng ực hết nửa lon. Tiêu Chiến vừa ngạc nhiên vừa bất đắc dĩ mà nhíu mày lại, nhịn không được nhắc nhở.
- Đừng uống nhanh như vậy, không tốt cho dạ dày.
- Đã uống bia rồi còn tốt với không tốt gì nữa - Tiêu ba cảm thấy buồn cười khi nghe thấy con trai nhắc nhở, bèn nhịn không được vặn lại.
- ...
Hải Khoan thấy hai cha con Tiêu Chiến hiếm khi mà có thời gian bình tĩnh nói chuyện tử tế với nhau, nên cũng biết ý mà đứng lên đi tìm đám nhóc đang quậy kia, giành cho hai cha con khẩu thị tâm phi này một không gian riêng ngồi lại với nhau. Chỉ là anh vừa rời đi, không khí liền trở nên trầm lặng, nhưng cuối cùng người làm cha cũng là người chủ động phá vỡ sự trầm mặc này.
- Sao con lại về đây?
- Con cũng không nghĩ mấy người sẽ về đây. - Có lẽ Tiêu ba là người duy nhất mới khiến Tiêu Chiến lộ ra vẻ phản nghịch như vậy
- Có thể đừng nói chuyện kiểu này với ba được không.
- ...
- Tiểu Tán - Tiêu ba bỗng nhiên gọi anh với biệt danh lúc nhỏ, đã lâu rồi anh không nghe thấy ông gọi tên anh như vậy, có lẽ cũng đến 10 năm rồi. - Ba ba biết 10 năm qua con vẫn luôn trách những việc ba ba đã làm lúc đó. Bản thân ba ba cũng vậy
Tiêu Chiến ngạc nhiên nghe những điều Tiêu ba nói, đây là lần đầu tiên anh chăm chú nhìn ông trong suốt 10 năm qua, và anh bông nhận ra cha mình cũng đã già đi rất nhiều, khóe mắt ông cũng đã xuất hiện những nếp nhăn, mái tóc cũng đã trắng từ lúc nào không hay, đúng vậy, cha anh cũng đã già rồi. 10 năm qua anh vẫn luôn trách cứ vì sự thờ ơ của ông, nhưng anh cũng là lần đầu tiên biết được thì ra ông cũng đang tự trách mình. 10 năm rồi, tự trách, vậy phải mệt mỏi đến mức nào chứ? Cũng chỉ là chuyện đã qua rồi, người đáng trách nhất người nên tự trách nhất người có lỗi nhất lại chẳng có chút tự giác nào về lỗi lầm của mình, đúng thật là nực cười.
- Ba, người ba nên nói xin lỗi không phải là con.
- ...
- Ba, tự trách không giải quyết được vấn đề, con trách ba, không phải vì ba để việc như vậy xảy ra mà vì cách ba giải quyết vấn đề. - Tiêu Chiến nhìn thẳng vào mắt cha mình và nói, nói đến đây, anh khẽ cười - Nhưng đến hôm nay con mới chợt nhận ra một điều, hình như con hoàn toàn không hiểu cha mình ... vào lúc người cha của mình vì tự trách mà không biết phải phản ứng ra sao thì sự trách cứ của con lại vô tình khiến áp lực đó tăng thêm gấp đôi.
- Tiểu Tán ...
- Thôi vậy, ba, Nhất Bác là đứa trẻ tốt, em ấy sẽ không trách ba đâu, đừng tự trách nữa, con ... cũng không trách ba nữa.
- ... Cảm ơn con, nếu có thời gian, đưa Nhất Bác về nhà ăn cơm, hai đứa cũng lâu rồi ...
- Có lẽ cũng chưa đến lúc đâu ba.
- ... Ừm
Vào lúc đám trẻ đang vui vẻ, người già đã nghỉ ngơi, thì có hai người nữa cũng đang diễn ra những tranh luận gay gắt. Lưu ba vừa ra khỏi phòng tắm thì đã thấy Vương Nhã Tuệ đứng sẵn đó đợi mình. Biết được bà đến tìm mình vì mục đích gì nên ông cũng bình tĩnh mà cầm khăn lau tóc lách người tránh khỏi bà mà đi về phòng mình.
- Lưu Vân Tiếu rốt cuộc anh có ý gì hả?
- ... - Lưu ba phớt lờ người phụ nữ trước mắt mà đi vòng qua
- Anh đứng lại cho tôi
- Tiêu phu nhân, nửa đêm nửa hôm, cô chặn cửa phòng tắm đàn ông là có ý gì hả? - Lưu Vân Tiếu bỡn cợt mà hỏi Vương Nhã Tuệ.
- Vô sỉ! - Vương Nhã Tuệ giận đến tím người nhưng cũng không dám hét lớn
- Có gì thì nói nhanh đi. - Lưu ba cũng không muốn tiếp tục kéo dài thời gian nữa, nên cũng nói thẳng luôn.
- Anh là cố tình đúng không, anh cố tình tiếp cận phá rối cuộc sống của tôi đúng không? Vốn dĩ cả gia đình tôi đã có một cái tết yên vui, cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên, những vì sự xuất hiện của các người khiến chúng tôi trở thành người thừa trong chính gia đình của mình. Anh còn muốn phá hoại cuộc đời tôi đến mức nào nữa?
- Vương Nhã Tuệ! Cô ăn nói cho cẩn thận, thứ nhất tôi không biết gia đình cô cũng đến đây, thứ hai tôi không cần tiếp cận cô, tôi chỉ là gặp con trai mình ở bên nó cái này cô cấm được chắc. Mà theo tôi nghĩ, kể cả không có tôi thì hôm nay chắc cô ăn tết cũng sẽ không vui vẻ đâu, vì đứa con trai mà cô căm ghét nhất vẫn ngồi đó, lấy đi sự quan tâm của cha mẹ cô, thu hút mọi sự chú ý của mọi người.
- Anh ...
- Thừa nhận đi Vương Nhã Tuệ, con người cô quá ích kỷ, quá tự kiêu, cô chỉ muốn mình là trung tâm của vũ trụ, vì vậy cô đố kị, cô căm giận, cô hận, cho dù đó có là con trai cô, cô cũng cảm thấy ghét bỏ. Bỏ con mẹ nó cái gì mà hại cuộc đời đi. Cô, mới chính là kẻ tự huỷ hoại cuộc đời mình.
- ...
Thấy Vương Nhã Tuệ không còn tiếp tục nói nữa, Lưu ba cũng lười quản bà, trực tiếp đi về phòng khách mà ông bà Ngoại sắp xếp cho mình. Nhà ông bà Ngoại có 2 tầng với tất cả 5 phòng ngủ, trước kia ông bà xây nhà to như vậy cũng chỉ thường xuyên có khách khứa đến nhà nên nhiều phòng ngủ cũng tiện tiếp đãi khách. Trên tầng 2, phòng của ông bà ngoại là căn phòng đầu tiên bên trái tiếp đó là phòng trống, phòng thứ ba là phòng của Nhất Bác, phía đối diện còn 2 căn phòng trống dành cho khách. Tối nay, Lưu ba với Hải Khoan ở lại căn phòng thứ hai bên trái giữa phòng Nhất Bác và ông bà ngoại. Ngoài ra hai cha con Tiêu Quân cùng Tiêu Đẳng ở cùng một phòng, hai mẹ con Vương Nhã Tuệ Tiêu Đình thì ở cùng nhau. Lúc này cũng đã đến 11h đêm, mọi người đều quay lại phòng ngủ, Tiêu Chiến cầm máy sấy cẩn thận giúp bé con nhà mình sấy khô tóc, sấy xong thì thành thục cất gọn máy lại, nhét bé con vào chăn, ra chốt cửa phòng, bật đèn ngủ nhỏ đầu giường, trèo lên giường tắt đèn, ôm Nhất Bác vào lòng, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng dỗ cậu ngủ.
- Ca ca ~ - qua một lúc lâu, Nhất Bác đột nhiên lên tiếng
- Sao vậy bé con?
- Lúc nãy ... chú Tiêu ...
- Nhất Bác à, ca ca hình như đã làm sai một việc
- ???
- Hôm nay, ba nói với anh, ông cảm thấy rất tự trách vì những việc năm đó, ông ấy ... vẫn luôn tự trách
- ...
- Bé con, em có ... trách ba anh không?
- Vì sao lại trách ba anh?
- Em ??? Nếu năm đó không phải ông ấy nhốt em ...
Chưa đợi anh dứt lời đã thấy bé con trong lòng siết chặt lấy eo mình, dùng sức dụi đầu vào ngực anh tìm kiếm cảm giác an toàn. Tiêu Chiến biết, cậu đang sợ, những lời của anh khiến cậu nhớ lại hình ảnh lúc đó, vì vậy cậu liều mình mà dựa vào anh cố gắng bám víu lấy nguồn ấm duy nhất này.
- Được rồi, được rồi, không nói nữa, ngủ thôi, ngày mai là về thành phố rồi. Về thành phố, ca ca sẽ dẫn em đi chơi nhé.
- Ừm....
Qua một lúc lâu không thấy Nhất Bác nói gì nữa, Tiêu Chiến nghĩ có lẽ cậu đã ngủ rồi, thì chỉ nghe thấy một tiếng nói rất nhẹ
- Không trách chú Tiêu ... ca ca cũng đừng trách chú Tiêu nữa nhé ~ Bo bo rất ổn, bobo có ca ca là được rồi.
- ... Cảm ơn em, Nhất Bác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top