Chương 24: Mãn nguyện

Chương 24: Mãn nguyện

Vương Nhất Bác cứ vậy mơ mơ hồ hồ nằm viện dưỡng bệnh gần một tháng trời, ngày ngày cùng ca ca cậu anh anh em em, đàm tình thuyết ái, phát cẩu lương khắp khoa tim mạch bệnh viện J đại. Phòng bệnh 308 bên cạnh phòng chủ nhiệm trở thành cấm địa của toàn bộ nhân viên y tế trong bệnh viện, đến chủ nhiệm Cao đi ngang qua cũng phải nhắm mắt tăng nhanh tốc độ mà rời khỏi cái vị trí dày vò mắt người này. Cuối cùng vào cái ngày mà còn nửa tháng nữa là đến tết thì cậu cũng được ra viện. Bạn nhỏ Vương Nhất Bác vui vẻ cởi xuống bộ đồ bệnh nhân khiến cậu nhìn phát ngán hơn nửa tháng qua, hứng trí bừng bừng mà mặc vào bộ đồ Nike thể thao lão ba mới mua cho cậu, bên ngoài khoác thêm áo khoác đỏ Hải Khoan mua tặng cậu làm quà ra viện. Bên cạnh, Tiêu Chiến sau khi thu dọn hết đồ đạc cất vào ba lô thì đeo lên vai, một tay xách túi đựng đồ, một tay nắm lấy tay cậu nhét vào túi áo mình ủ ấm. Vương Nhất Bác ngốc ngốc mà để ca ca nắm lấy tay mình, ngoan ngoãn cùng anh ra khỏi bệnh viện, tiến về phía xe ba Lưu đã đỗ sẵn bên ngoài. Trên đường đi còn gặp không ít y bác sĩ đồng nghiệp của Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác là em trai anh, mà mở lời chúc mừng cậu ra viện.

- Về bên đó phải ngoan ngoãn dưỡng bệnh, không được bỏ bữa, không được thức đêm, phải biết giữ ấm, cảm thấy có vấn đề gì thì phải báo ngay với anh.

- Ưm ~

Tiêu Chiến vừa đi vừa nhắc nhở bé con nhà mình, thỉnh thoảng lại mỉm cười lịch sự với các y tá đi ngang qua. Nhất Bác cả quá trình chỉ ưm ưm đồng ý, cả khuôn mặt đều toát lên vẻ không tình nguyện.

- Được rồi, qua hai ngày nữa là cuối tuần, ca ca với đại ca sẽ về với em. Ở nhà nhớ ngoan ngoãn nghe lời lão ba, đợi ca ca về mua đồ ăn ngon cho em.

- Muốn ăn sườn xào chua ngọt

- Ừ, làm cho em

- Muốn ăn lẩu

- Mua rau thơm cho em

- Muốn uống coca!

- Ừm !!? Á!!! Không được, không được uống nước có ga

Hai người cả một đường anh một câu em một câu, không khí vừa lãng mạn vừa hài hòa, lại có chút luyến tiếc không nỡ rời. Vì sao lại không nỡ hả? Hai ngày trước sau khi làm hết kiểm tra tổng quát xác định Nhất Bác có thể xuất viện, Lưu ba cùng Hải Khoan và Tiêu Chiến đã cùng nhau bàn bạc cả buổi tối, cuối cùng đưa ra quyết định sẽ để cậu về nhà ở ngoại ô với Lưu ba, tiện có người chăm sóc. Gần cuối năm Tiêu Chiến và Hải Khoan cũng phải bận tăng ca không có thời gian mà chăm lo cho cậu, sợ cậu bệnh chưa khỏi hẳn không tỉ mỉ săn sóc sẽ lại xảy ra vấn đề gì. Nhất Bác lúc đầu vốn cũng không muốn, nhưng bị Lưu ba dọa đưa về quê với ông bà ngoại thì lập tức ngoan ngoãn nghe theo ngay. Cũng chẳng phải cậu không muốn về quê, kiểu gì thì mấy ngày nữa cậu cũng phải về với ông bà thôi, nhưng nếu về rồi, sẽ không được gặp ca ca cả một thời gian dài, cậu không muốn nha. Vì vậy chỉ có thể không tình không nguyện mà theo lão ba về nhà phát ngốc đến sát tết rồi lại về quê thôi.

Cứ vậy, ba Lưu bước vào giai đoạn, nhìn tâm can bảo bối nhà mình ngày ngày cầm điện thoại cười cười ngốc ngốc, thỉnh thoảng lại phát ra mấy câu khiến người đi ngang qua phải mặt đỏ tim đập, chua đến nghiến răng ken két. Hại ba Lưu sống nửa đời người cuối cùng cũng biết thế nào gọi là, zai lớn khó giữ nha~

- Nhất Bảo, xuống ăn cơm

Lưu ba vừa nấu xong bữa trưa, đứng ở dưới lầu gọi với lên. Từ ngày đón cậu về, ngày nào ông cũng chịu trách nhiệm nấu ăn ngày ba bữa phục vụ con trai bảo bối nhà mình, cũng không phải nhà không có người giúp việc, Lưu gia là gia tộc lớn, trong nhà có đến gần chục người giúp việc, có xếp thế nào cũng không đến lượt một chủ tịch tập đoàn lớn như ông phải đích thân vào bếp. Tuy nhiên, chủ tịch Lưu là người quá mức yêu thương bảo bối nhà mình, lại muốn đích thân chăm sóc cậu, bù lại quãng thời gian trước kia không thể ở bên cậu. Thế cho nên, mấy đầu bếp nhà họ Lưu được cho về quê ăn tết trong tâm trạng nơm nớp lo sợ, sợ mất việc mà không hay. Lưu ba gọi xong, cũng không thấy cậu trả lời, biết là cậu đang bận gọi điện thoại với ai kia, nghiến răng mà quay đầu vào trong bếp đợi.

Trên phòng ngủ của Nhất Bác ở tầng hai:

- Chiến ca ~ Lúc nào anh mới đến nơi vậy???

- 5 giờ chiều là tan ca, đợi Hải Khoan làm xong phẫu thuật, tầm 7 giờ tối là về đến nơi.

- Ưm ~

- Được rồi, ca ca sẽ cố gắng về nhanh nhất nhanh nhất mà

- Ca ca đi đường cẩn thận, không được vội ~

- Ừm, tuân lệnh bé con!!!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7 giờ tối, Tiêu Chiến và Hải Khoan cuối cùng cũng xuất hiện ở phòng khách nhà họ Lưu đúng giờ. Chỉ là không như ý muốn là gặp được ngay bé con mà suốt hai ngày qua anh ngày nhớ đêm mong. Bé con nào đó lúc này đang nằm trên giường ngủ đến không biết trời cao đất rộng là gì nữa rồi, nào có thấy chút gì là nhớ bạn trai anh đây nhớ đến mất ăn mất ngủ đâu, heo con ngủ giơ bốn cẳng lên trời kia kìa. Hại anh còn ngày nhớ đêm mong, cứ nghĩ đến nơi sẽ được ôm bé con trắng trắng mềm mềm nhà mình vào lòng, ai ngờ ... nhìn hình ảnh này Tiêu Chiến lúc này đúng là dở khóc dở cười. Nhẹ nhàng tiến về phía giường đưa tay nhéo nhéo cái má phính lộ ra ngoài chăn của cậu, nhéo nhéo, nhịn không được, cúi xuống mua~ một cái lên má cậu, lại nhịn không được, mua~ cái nữa, còn khẽ dùng môi cắn nhẹ ... Bé con trên giường bị làm phiền nha, đưa tay đẩy ... Thấy phản ứng dễ thương của cậu, anh lại tiếp tục mua ~ đẩy, mua ~ đẩy .. cứ vậy mà thơm má đến khi người trên giường tỉnh mới thôi. Vương Nhất Bác vừa mở mắt ra liền thấy ca ca phóng đại ngay trước mắt nha, vui mừng đến nước mắt lưng tròng nha, cả khuôn mặt vụt cái đỏ bừng.

- Sao vậy, bé con? Vừa gặp ca ca đã khóc rồi???

- Nhớ ~ ca ca ~ - Nhất Bác làm nũng mà đưa tay vòng ôm lấy cổ anh, nũng nịu mà nói.

- Aiyo ~ Ca ca cũng nhớ bảo bảo lắm lắm luôn ~ - Tiêu Chiến khẽ cúi, thơm nhẹ lên cái môi đang dẩu ra kia của cậu - được rồi, dậy thôi, đến bữa tối rồi, còn nằm nữa đêm nay lại không ngủ được.

- Ca ca, ôm

- Aigoo ~ em là heo hả Vương Nhất Bác, lớn thế này rồi còn làm nũng!!! - Tiêu Chiến giả vờ ghét bỏ mà đưa tay ôm cậu lên còn lắc lắc.

- Hi hi! Chỉ làm nũng với anh - Nhất Bác thích thú gác cằm lên bờ vai anh, cười khúc khích.

Đợi hai người anh anh em em tâm sự hết nhớ nhung mấy ngày qua, Lưu Hải Khoan cũng đợi không nổi nữa mà hét ầm lên gọi xuống ăn cơm:

- Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, hai người xong chưa hả? Còn dính với nhau đến bao giờ nữa? Đói chết rồi đây!!!

Bữa tối kết thúc trong không khí ấm áp nhẹ nhàng của một nhà 4 người (trừ hai cha con nào đó). Ăn xong, Tiêu Chiến theo thói quen dọn bát vào bếp chuẩn bị rửa bát, Nhất Bác biến thành cái đuôi nhỏ cứ thế đi theo sau lưng anh, bám riết không rời khiến Hải Khoan thật lòng không nhìn nổi nữa mà lên tiếng đuổi:

- Đi ra đi ra, cậu ra ngoài vác cả thằng nhóc này ra nữa, để tôi rửa cho, lượn đi cho khuất mắt tôi!!!

Vì vậy, Tiêu Chiến vác theo bé con nhà mình, ngồi trên ghế sô pha lớn trên phòng khách, lại anh một câu em một câu, vừa tán dóc vừa tán tỉnh vừa xem TV. Lưu ba ngồi bên cạnh dùng sức mà bấm đổi kênh liên tục, thỉnh thoảng lại liếc sang bên nhìn hai thằng con mà nghiến răng ken két, ông cảm thấy chắc phải đi thay răng quá, còn tiếp tục thế này chắc răng ông bị ma sát đến mất hết men răng mất thôi.

Đúng lúc này trên TV xuất hiện một hình ảnh quen thuộc, là người mà sau buổi leo núi hôm trước dường như biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của hai người - Dương Thấm. Trên TV đang chiếu là một chương trình thi tuyển thần tượng thế hệ mới, Dương Thấm là một thí sinh trong đó, lúc này cô đang biểu diễn độc tấu một khúc nhạc cổ trang vô cùng kinh điển. Vẫn là thiếu nữ trong bộ Hán phục xuất hiện một cách kiều diễm, vẫn là những khúc nhạc động lòng người, chỉ là cảm nhận của Tiêu Chiến lúc này không còn sự quý mến như xưa, chỉ còn lại sự thất vọng mà thôi. Nhất Bác bên cạnh anh từ lúc nhìn thấy cô trên TV cũng im lặng không nói gì, từ trong đôi mắt cậu thể hiện rõ sự lạnh lùng thờ ơ, khiến cho Tiêu Chiến không cần nhìn cũng biết cậu đang vô cùng mất hứng.

- Chậc, cô bé này mặc dù có sắc có tài, nhưng chỉ như vậy thì không đủ để đi tiếp trong chương trình này đâu. - Lưu ba không biết mối quan hệ của Dương Thấm với Tiêu Chiến trước kia, cũng chắc chắn không nhớ cô cũng học J đại, chỉ đơn thuần là nói ra đánh giá của mình mà thôi.

- Vậy hả? Nhưng mấy chương trình kiểu này chẳng phải đều dựa vào công ty phía sau hay sao! - Hải Khoan rửa xong bát đi ra cũng vừa hay nhìn thấy cũng như nghe thấy lời Lưu ba nói, liền cười khẩy mà nói

- Cũng đúng, chương trình này phát đến nay là tập thứ ba rồi, tức là trước đó đã qua ba vòng tuyển chọn, cô bé này vẫn còn trụ vững ở đây, chứng tỏ cũng là đối tượng trọng điểm được công ty lăng xê. - Lưu ba gật đầu tỏ vẻ đồng ý với ý kiến của con trai mình.

- Ba, đổi kênh đi, xem show thực tế ý, xem một đám con gái nhảy nhót hát hò, cô nào cũng nhìn giống nhau, ba không thấy chóng mặt hả!!! - Hải Khoan để ý đến sắc mặt của cả Tiêu Chiến và Nhất Bác đều không tốt, liền đưa tay giật lấy điều khiển trên tay Lưu ba

- Aigoo cái thằng này, từ từ xem nào. - Lưu ba giật mình mắng một câu, còn đưa tay vỗ cái bốp vào lưng Hải Khoan.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Cộc, cộc, cộc*

Tiêu Chiến vừa sấy tóc xong thì nghe tấy tiếng gõ cửa, biết là Nhất Bác sang tìm anh, liền vội vàng ra mở cửa, chỉ thấy bé con nhà mình tóc vẫn chưa khô, chân không đi dép, hai tay ôm thỏ bông mà anh tặng, đứng trước cửa đợi anh.

- Aiyo, bạn nhỏ Vương Nhất Bác, anh nói với em bao nhiêu lần rồi hả? Tắm xong phải sấy khô tóc, còn nữa sao em cứ không chịu đi dép thế hả, mặc dù nhà có trải thảm nhưng bây giờ vẫn đang là mùa đông, sức khỏe em thế nào em còn không biết hả? hả? hả?

Vừa nói anh vừa đưa tay bế cậu vào phòng, còn không quên dùng tay vỗ hai cái vào mông trừng phạt bé con không nghe lời nhà mình, sau đó lại không nỡ mà xoa xoa ... Nhẹ nhàng đặt cậu lên giường rồi lại quay vào nhà tắm lấy máy sấy ra chuẩn bị sấy đầu cho cậu. Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối chỉ ngoan ngoãn ngồi khoanh chân trên giường, đợi anh sấy tóc giúp mình. Cả căn phòng tràn ngập mùi hương sữa tắm của hai người, Tiêu Chiến biết Nhất Bác trước giờ đều dùng sữa tắm mùi dứa, thanh thanh mát mát, lúc này cậu vừa tắm xong đã ở gần anh như vậy, khiến anh có chút cảm giác sắp không khống chế được nha, cả khuôn mặt đỏ bừng, nhưng động tác trên tay thì vẫn cẩn thận từng chút một.

- Ca ca ... - Máy sấy vừa tắt, đã nghe thấy Nhất Bác gọi anh.

- Sao vậy bé con? - Anh thắc mắc mà nhìn cậu ...

- Nếu như ... em nói là nếu như ... nếu như sau này, BoBo trở thành minh tinh, vậy thì sẽ không được ngày ngày gặp ca ca nữa ... thậm chí cả năm chắc chỉ được gặp mặt vài lần ... ca ca ... vẫn sẽ thích BoBo chứ?

Vương Nhất Bác đã lâu lắm rồi không tự xưng là BoBo nữa, chỉ khi cậu cảm thấy rất tổn thương, không có cảm giác an toàn hoặc làm sai điều gì đó thì mới tự xưng mình BoBo mà thôi. Vì vậy lúc này Tiêu Chiến biết, cậu đang rất không có cảm giác an toàn. Nghe xong câu hỏi của cậu, anh thở dài, đặt máy sấy trên tay xuống, vươn tay ôm cậu vào lòng, để cằm cậu gác vên bờ vai mình, lắc nhẹ, một tay từ từ vuốt nhẹ trên lưng cậu an ủi.

- Sao có thể chứ, bé con ở trong tim ca ca, đã rất lâu rất lâu rồi, làm bá chủ trong tim ca ca nha, tim ca ca thuộc về em rồi, nên đừng hòng mà chạy thoát được nhé bạn nhỏ Vương Nhất Bác. Mới xác nhận mối quan hệ chưa được mấy ngày đã nghĩ đến chuyện chia xa rồi, em là có bao nhiêu không tin tưởng ca ca thế hả?

- Không có ... chỉ là ... em sợ ...

- Đừng sợ, em không đến gặp anh được, thì anh đến gặp em, anh cũng không phải người nổi tiếng, cũng chẳng ai chú ý đến anh, anh muốn gặp em lúc nào chẳng được. Lại nói, chắc gì em đã nổi tiếng - Tiêu Chiến vừa dỗ cậu, lại nghịch ngợm chọc cậu một câu.

- Ừm ... á, Tiêu Chiến anh trù em không nổi tiếng!!! - Bé con xù lông, mở miệng cạp lấy bờ vai toàn xương của ca ca mình, lực đạo cũng chẳng lớn mấy, chỉ đủ gãi ngữa cho Tiêu Chiến mà thôi. Chọc anh ha ha ha cười lớn.

- Ha ha, được rồi, tóc cũng sấy khô rồi, đi ngủ thôi bé con, còn không ngủ sáng mai sẽ không dậy được mà đi khu vui chơi đâu.

- Muốn ngủ với ca ca ~

Nhất Bác vừa dứt lời, Tiêu Chiến đã đứng hình, im lặng một lúc mới mở miệng nói:

- Bé con à, em có biết quan hệ của chúng ta hiện giờ là gì không?

- Anh ... bạn trai và bạn trai ...

- Em nói, một thanh niên kiện tráng đầu 20 nửa đêm ôm người trong lòng trên giường, thì việc anh ta muốn làm nhất là gì nào!

Nói rồi anh còn không ngần ngại kéo sát cậu vào lòng mình, cọ cọ. Cảm nhận được một bộ phận nào đó có dấu hiệu khác thường phía bên dưới, Nhất Bác lập tức hiểu ý mà đỏ bừng cả mặt, vội vàng hấp tấp đẩy ca ca đang cười đến âm hiểm kia ra, đạp chân đất phi ra đến cửa, lại không quên quay lại với lấy bé thỏ bông trên giường ôm vào lòng chuẩn bị quay về phòng thì bị Tiêu Chiến kéo tay lại. Cậu mất đà ngã vào lòng anh, khuôn mặt nhỏ đỏ như trái cà chua chín, đôi mắt trốn tránh không dám nhìn thẳng vào anh. Tiêu Chiến thấy dáng vẻ vừa đáng yêu vừa đáng thương này của cậu, cũng không đành lòng trêu cậu nữa, dễ dàng mà bế bổng cậu lên, bước thẳng về phòng cậu, đặt người nằm lên giường, đắp kín chăn, tỉ mỉ chặn lại góc chăn, sau đó ân cần bật đèn ngủ đầu giường, cầm điểu khiển mở TV lên chuyển đến kênh CCTV5, điều chỉnh âm lượng xuống mức 3. Làm xong hết những việc này, anh mới cúi xuống nhìn bé con đang giấu cả nửa khuôn mặt trong chăn, nhẹ giọng nói:

- Yên tâm, ca ca cũng không phải sắc lang, hơn nữa đây là nhà bố vợ nha, nếu làm gì em, chắc anh khỏi phải bước chân ra khỏi đây nữa. - Nói xong, đưa tay xoa xoa đầu cậu, lại cúi đầu ấn mạnh lên trán một nụ hôn sâu. - Ngủ ngon, Bé con!!! Gặp trong mơ nhé!

- Ca ca ngủ ngon, gặp trong mơ!!!

Sau đó Tiêu Chiến đứng lên, ra khỏi phòng tắt đèn, đóng lại cửa phòng, quay về phòng mình, đóng chặt cửa, tiến thẳng vào nhà tắm, lòng nghĩ "Aigoo, bao giờ bé con mới lớn đây!!!"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Giao thừa năm nay rơi vào ngày mùng 7 tháng 2 năm 2016, Tiêu Chiến và Lưu Hải Khoan trực ban đến hết ngày mùng 6 tháng 2 tức 28 Tết (2016 giao thừa vào ngày 29 Âm) mới được tha về nhà, bắt đầu kỳ nghỉ chỉ có 5 ngày ngắn ngủi. Nhất Bác sau khi ra viện thì cũng chỉ ở nhà ba Lưu đến hết ngày 31 tháng 1 thì cũng được lão ba nhà mình đích thân đưa về quê với ông bà ngoại. Trước lúc lên xe thì còn có chút luyến tiếc không rời, một bước ba lần quay đầu lại mà nhìn Tiêu Chiến, vừa về đến nhà ông bà ngoại, liền phi thẳng xuống xe, chạy ra ôm chầm lấy bà ngoại còn cậy sức thiếu niên mà nhấc bổng bà lên, làm bà cười khanh khách mắng yêu cậu là nghịch ngợm. Lưu ba đứng sau thấy vậy thì chỉ cười lắc đầu, ông ngoại từ trong bếp ra cũng cười cười gọi cậu BoBo, thành công thu hút sự chú ý của cậu, sau đó lập tức nhận được cái ôm ấm áp từ thằng cháu đi học xa nhà nửa năm mới về.

- Aigoo, cái thằng nhóc này, ba con bảo con ốm, giờ còn sức mà bế bổng bà lên thế này thì chắc chắn là khỏi ốm rồi. Ha ha - ông ngoại Vương sảng khoái mà vỗ vỗ vai cậu.

- Lão gia tử, lão nãi nãi, hai người vẫn khỏe chứ ạ? - Lưu ba mỉm cười bước lại gần ông bà ngoại, việc đầu tiên làm là hỏi thăm sức khỏe của hai người.

- Khỏe khỏe, Lưu thiếu cũng khỏe chứ? Công việc làm ăn vẫn thuận lợi chứ? - Ông ngoại Vương cười lớn đáp lời.

- Vẫn ổn ạ! Cảm ơn lão gia tử đã quan tâm  - Lưu ba lễ phép đáp lại

- Vào nhà thôi, đừng đứng ngoài này nữa, ngoài trời lạnh, cơm nước cũng nấu xong rồi, đợi mỗi hai người về là ăn thôi - Bà ngoại Vương vui vẻ giục ba người đang đứng hàn huyên bên ngoài vào mau chóng vào nhà.

Lưu ba trước giờ cũng không gọi ông bà ngoại là bố mẹ hay nhạc phụ nhạc mẫu gì hết, cũng giống như ông bà ngoại từ đầu đến giờ chỉ gọi ông là Lưu thiếu, 18 năm trước khi lần đầu gặp ông đã vậy, đến bây giờ vẫn thế. Lưu ba vẫn tôn kính mà gọi hai người một tiếng lão gia tử, lão nãi nãi, mối quan hệ giữa Lưu ba với nhà họ Vương này cũng thật sự rất vi diệu. Nếu nói hơn 18 năm trước ông làm con gái nhà người ta mang bầu chỉ là ngoài ý muốn, nhưng việc một thiếu nữ đột nhiên chửa hoang ở vùng quê này đúng là chuyện bại hoại gia phong. Khi đó, ông ngoại Vương vẫn còn đang công tác, ông là cán bộ ở xã, bà ngoại Vương thì đang làm giáo viên trường tiểu học ở làng. Việc này ảnh hưởng lớn đến hình ảnh của hai người, ai ai cũng nói hai người đến con mình còn không biết dạy thì còn giáo dục được ai, quản lý được người nào? Tuy nhiên đều là người có văn hóa, cho nên khi ba Lưu đến tận nơi xin lỗi và xin cưới, ông bà ngoại chỉ hỏi duy nhất một điều, liệu ba Lưu có thể chăm sóc và đối xử tốt với hai mẹ con Vương Nhất Bác suốt đời được không? Ba Lưu trả lời: "Dù cho con không đảm bảo có thể ở bên cô ấy trọn đời, nhưng con dám đảm bảo sẽ cho cô ấy sự tự do và cuộc sống mà cô ấy muốn. Còn về đứa trẻ, trong người nó mang dòng máu của con, trừ khi nó không nhận con, còn không con sẽ đối xử tốt với nó suốt đời!!!"

Ba Lưu với phong thái của một ông chủ lớn, lại sinh ra trong một gia tộc có quyền có tiền, diện mạo càng xuất chúng hơn người, cả người toát ra vẻ đáng tin cậy, đã thành công để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng ông bà ngoại. Sau này khi Vương Nhã Tuệ lựa chọn theo ba Tiêu, ông bà ngoại vẫn cứ đối xử tốt với ba Lưu như trước kia, thêm vào việc của Vương Nhất Bác, mối quan hệ của hai nhà cũng càng ngày càng gắn bó hơn, gần như năm nào ba Lưu và Lưu Hải Khoan cũng về chúc tết hai người nhân tiện ở lại một hai ngày với Vương Nhất Bác. Chỉ nực cười là, đến đứa con rể hờ cũng còn nhớ đến nhạc phụ nhạc mẫu cũ, vậy mà con gái của họ sau cái ngày định mệnh 10 năm trước ấy, cũng đã tròn 10 năm không về nhà cũng chẳng liên lạc với cha mẹ mình, thậm trí đến một cuộc điện thoại cũng chưa từng gọi về. Điều này khiến trái tim hai người già gần đất xa trời cảm thấy đau đớn vô cùng.

- Aiyo, Bobo nhà ta gầy quá, đi học vất vả lắm hả? lần này còn bị bệnh nằm viện nữa, ngoại bảo con bao lần rồi không nghe, phải chăm sóc sức khỏe, phải biết giữ ấm, phải @%%^#^#%&

Bà ngoại Vương từ lúc thấy Nhất Bác chỉ còn da bọc xương thì xót cháu vô cùng, cả buổi chỉ ngồi gắp thức ăn cho cậu, dặn dò cậu phải biết chăm sóc chính mình, lại hỏi cậu những chuyện ở trường học. Bên kia thì ông ngoại Vương với ba Lưu uống rượu uống đến cao hứng nha, tán gẫu đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Vương Nhất Bác bị ép ăn đến căng tròn một bụng, mếu máo than không ăn nổi nữa, buồn ngủ, cuối cùng cũng được tha cho về phòng. Vừa về đến phòng liền nhắn tin cho Tiêu Chiến làm nũng, sau đó thực sự là buồn ngủ đến không mở mắt nổi nửa mà ngủ thiếp đi. Đợi đến khi cậu tỉnh dậy đã gần đến bữa tối rồi, Lưu ba cũng đã về lại thành phố từ lúc nào không hay. Ăn xong đi ngủ, ngủ dậy đã gần đến giờ ăn, khiến cậu nghiêm túc hoài nghi liệu mình có phải bị heo hóa rồi không??? Dẩu dẩu cái mỏ nhắn tin cho ca ca, ca ca cậu rất không nể mặt mà đáp "ừm, em bị heo hóa rồi" Khiến cậu ủ rũ mà vác ghế đẩu ra ngồi trước cửa nhà ngắm trăng chẳng buồn ăn tối. Ông ngoại thấy vậy liều ra nhéo tai xách cổ áo cậu nhét vào bàn ăn, lại một bữa no đến căng cái bụng nhỏ, Bobo tủi thân, Bobo ai oán, Bobo bất lực a~ Rút điện thoại ra nhắn tin cho ca ca, nhưng không thấy người trả lời

1 giờ 45 phút đêm,

W's Zanzan: Bé con, vừa mới làm xong phẫu thuật, giờ mới đọc được tin nhắn của em, ngoan ngoãn nghe lời ông bà, mùng 1 Tết ca ca đến tìm em

Tiêu Chiến vừa gửi tin nhắn đi đã thấy cửa sổ chat xuất hiện dòng chữ đối phương đang nhập văn tự ... liền cau mày, bấm gọi trực tiếp cho cậu. Nhất Bác bên này thực ra đã nằm trên giường rồi, chỉ là lật trái lật phải mãi vẫn chưa ngủ được, bèn cầm điện thoại chơi game, đang đến màn đánh Boss quái cuối cùng, thì nhận được tin nhắn của ca ca, theo phản xạ nhấn vào mới lập tức phản ứng lại giờ đã là 2h đêm. Nhưng chưa đợi cậu thoát ra đã nhận được cuộc gọi thoại của Tiêu Chiến. Cổ nhân có câu, thành thật sẽ được khoan dung, vì vậy Vương Nhất Bác chỉ đành nhận mệnh mà nhấc máy.

- Vương Nhất Bác, biết mấy giờ rồi không? Sao vẫn chưa đi ngủ? - Tiêu Chiến hôm nay làm phẫu thuật muộn, lúc này mới đang ăn mỳ tôm úp trong phòng trực.

- Ca ca, giờ anh mới ăn tối à? Dạ dày anh cũng không tốt, lần sau đừng ăn muộn như thế ... - Nhất Bác thấy ca ca bận rộn đến giờ mới được ăn tối thì vô cùng đau lòng.

- Đừng đánh trống lảng, khai thật, có phải đang chơi game không? - Tiêu Chiến nhìn thấy bé con mặc áo ngủ nằm trên giường đắp chăn lại chủ động quan tâm mình thì cũng hạ giọng hơn, nhưng vẫn nghiêm khắc mà hỏi cậu.

- Không có, là bà ngoại cho BoBo ăn nhiều quá, ăn no quá, không ngủ được @@

Nghe thấy giọng nũng nịu của cậu, Tiêu Chiến trong lòng ngứa ngứa nha, nếu bé con nào đó mà ở trước mặt anh lúc này, chắc chắn anh sẽ ôm vào lòng mà hôn cho đến khi cậu tiêu hóa được mới thôi nha. Nghĩ đến còn mấy ngày nữa mới được gặp cậu, trong lòng anh cũng thấy nhớ nha, bèn cất tiếng an ủi bé con.

- Ngoan, no quá thì đứng lên xoa bụng đi, nhớ đeo dép đấy. Sau đó ngủ sớm đi, đừng để anh biết em còn thức khuya nếu không, đầu năm mới gặp mặt đừng trách ca ca không nhân nhượng.

- Biết rồi... hứ!!! - Nhất Bác dẩu dẩu cái mỏ, yên lặng một lúc lâu, đến mức Tiêu Chiến tưởng cậu đã ngủ mới nghe thấy cậu nói tiếp - Ca ca, Bobo nhớ ca ca, hức!

- Ca ca cũng nhớ Bobo, Bobo ngoan, ngủ sớm, chúng ta gặp nhau trong mơ được không?

- Ưm ~ Ca ca hát cho Bobo nghe ~

- Bobo muốn nghe bài gì nào?

- Mãn nguyện của Ngũ Nguyệt Thiên ~

" Làm thế nào để sở hữu một áng cầu vồng?
Làm thế nào để ôm trọn lấy một cơn gió mùa hạ?
Những vì sao trên cao như đang chế giễu con người dưới trần thế
Bởi họ vốn dĩ không học được cái gọi là "mãn nguyện" "

--- BGM: Mãn Nguyện - Ngũ Nguyệt Thiên ---

P/S: Chào mọi người, Sr mọi người vì hum nay mình mới up được chương mới, hì hì ăn tết hơi kỹ một chút. Khoảng thời gian qua thì ca ca đệ đệ cũng bắt đầu có nhiều hoạt động mới, Đấu La của ca ca lên sóng, Hữu Phỉ của đệ đệ cũng có phản hồi tốt. Mình cũng bị Tạ Doãn của đệ đệ hút hồn nha, Tam ca của ca ca thì khỏi nói rồi, mị lực vô cùng. Sau hai khi đu phim thì mình có rất nhiều cảm hứng mới cho bộ truyện cổ trang tiếp theo. Nhưng mình đang phân vân nên chọn ca ca nào cho Doãn đệ đây ... Mặc dù truyện cổ trang mình vẫn sẽ lấy tên thật của Ca ca và đệ đệ nhưng mà thân phận thì theo mọi người mình nên chọn Đường Tam ca hay chọn Bắc Đường Mặc Nhiễm nhỉ??? Mọi người cho ý kiến dưới comment nha~ Bộ mới sẽ được bắt đầu ngay khi bộ này kết thúc (Cư mà bộ này ít nhất cũng phải tầm 10 - 15 chương nữa mình mới cho end)

Tam - Tạ

Nhiên - Doãn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top