Chương 20: Ca ca thật lợi hại!
Chương 20: Ca ca thật lợi hại!
Tiêu Chiến theo lời Ôn Tình nhìn về phía cửa xe, chỉ thấy Dương Thấm một mình đứng trong gió lạnh, chút chút lại quay về phía xe anh mà nhìn. Thấy vậy, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy phiền phức vô cùng, coi như không nhìn thấy mà quay sang dỗ gọi người đang ngủ trong lòng dậy.
- Bé con, dậy thôi!
- Ưm ... - Vương Nhất Bác khẽ cựa một cái, quay mặt úp vào ngực Tiêu Chiến rúc rúc, lại ngủ tiếp.
- Ngoan, dậy đi, đến nơi rồi!
Nói rồi chỉ thấy người trong lòng khẽ chớp chớp mắt, ngồi dậy, đưa tay dụi dụi đôi mắt có lẽ là do ngủ chưa đủ giấc mà hơi sưng, sau đó khẽ ngáp một cái, từ đầu đến cuối cũng chẳng nói lời nào. Không hề biết rằng những hành động này của cậu khiến tất cả mọi người trên xe đều vô thức mà hít một hơi trong lòng nghĩ "Dễ thương quá đi!!! A A A". Bốn người chỉnh lý đồ vật tùy thân, Tiêu Chiến còn bắt Nhất Bác mặc thêm một chiếc áo phao to bự, trên người còn dán thêm mấy miếng dán giữ nhiệt, cũng chẳng thèm để ý đến bé con nào đó đang dẩu dẩu cái mỏ tỏ vẻ phản đối.
- Nghe lời, em vừa ngủ dậy, dễ bị nhiễm lạnh.
- Xấu chết được, giống quả cầu vậy!!!
- Ai bảo xấu, bé con dễ thương nhất, tròn tròn đáng yêu biết bao nhiêu.
Đợi bốn người trên xe cuối cùng cũng chịu bước xuống, Dương Thấm ở bên ngoài cũng lạnh đến run cả chân rồi. Vừa thấy Tiêu Chiến bước xuống xe, vội vàng tiến lại gần đang định mở miệng nói thì thấy Vương Nhất Bác cũng bước xuống ngay sau anh, khiến nụ cười trên môi cô nhất thời cứng ngắc lại. Tiêu Chiến vừa bước xuống xe Vương Nhất Bác thông qua cửa kính đã nhìn thấy Dương Thấm như phi về phía anh vậy, uỳnh một cái mắt sư tử con bừng lên ngọn lửa nha, bực mình bước xuống khỏi xe, Tiêu Chiến xuống trước thấy vậy liền đưa tay ra đỡ, chỉ là không biết vì sao bé con nhà anh lại giơ tay đập cái bốp vào bàn tay anh, giống như giận dỗi gì đó. Cả quá trình này đều được Ôn Tình nhìn rõ không thiếu một chút nào trong lòng nghĩ "Ayyo, bạn nhỏ này cũng không phải dạng vừa đâu". Đúng lúc này liền nghe thấy giọng Dương Thấm vang lên bên cạnh mình.
- Học trưởng Tiêu, mọi người đều đang đợi chúng ta, mau qua điểm tập kết thôi. Shh
Đang nói cô liền đưa tay ôm lấy hai bờ vai mình, cả người run nhẹ. Phải nói rằng, nếu như đứng cạnh cô bây giờ là một người đàn ông bình thường, hoặc là Tiêu Chiến khi chưa có Vương Nhất Bác xuất hiện, có lẽ sẽ để ý đến cô gái bên cạnh đang lạnh đến phát run lên. Chỉ là lúc này đây, người mà cô muốn có được sự quan tâm, đã đem quan tâm của mình dành cho cậu thiếu niên bên cạnh đây rồi. Trong mắt anh lúc này chỉ có hình bóng cậu, trong lòng anh cũng chỉ nghĩ đến làm sao để dỗ bé con đang xù lông trước mắt mình này mà thôi, nào có hơi đâu mà đi quản những việc xung quanh nữa chứ. Dương Thấm cảm thấy tủi thân, thật sự tủi thân, rõ ràng lúc đầu sự quan tâm của anh cũng dành cho cô, mặc dù không phải chỉ duy nhất cô, nhưng ... ít ra cô cũng có phần.
- Được rồi, vào trong nhanh thôi, không còn sớm nữa, còn phải chuẩn bị đồ để leo lên núi dựng lều bạt nữa, nếu không thì trời sẽ tối mất.
Ôn Tình từ phía bên kia xe bước xuống, đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn một cái, cứ vậy đi thẳng về phía phòng nghỉ tập trung dưới chân núi. Ôn Ninh lấy xong đồ trong cốp, cũng bước theo chị mình về nơi tập kết. Theo sau nữa là Vương Nhất Bác vừa đi vừa giấu mặt vào trong áo phao, theo sau nữa nữa là Tiêu Chiến trên vai đeo cả một cai balo to đùng bước vội theo chân cậu, bên trong chẳng biết có những gì, theo sau theo sau nữa là Dương Thấm vừa đi vừa nhìn chằm bóng lưng của hai người đang đuổi nhau phía trước.
Đám người Vu Bân trong lúc đợi mọi người tập trung lại cũng đã chuẩn bị xong những vật dụng cần thiết, chỉ cần đủ người là xuất phát ngay. Vu Bân lần này là người tổ chức cả chuyến đi, cũng chính là đội trưởng, vì vậy anh chịu trách nhiệm mọi thứ từ sắp xếp hành trình đến đảm bảo an toàn của cả đoàn. Đoàn gồm 12 người nói ít không ít nói nhiều cũng không nhiều, có nam có nữ, lại ở qua đêm trên núi vào giữa mùa đông, vì vậy Vu Bân đặc biệt rất quan tâm đến việc giữ ấm của mọi người, cho nên tất cả đồ dùng mang đi lần này đều là vật dụng giữ nhiệt, những thứ đồ chuyên dụng này đương nhiên cũng không hề nhẹ. Vì vậy đều phân cho đám con trai chịu trách nhiệm khuân vác, Nhất Bác vốn dĩ cũng muốn tự mình vác theo balo, nhưng nào ngờ lại bị một đám các anh các chị này ngăn lại.
- Được rồi, tiểu đệ đệ, mấy đồ này nặng lắm, để mấy anh trai kia vác đi. – Bạn gái của học trưởng họ Trương nói
- Đúng đó, tiểu đệ đệ, mấy việc này cứ để các anh làm cho – Học trưởng Lục lên tiếng.
- Nhất Bác đệ đệ, em cứ ngoan ngoãn đi theo các anh là được rồi. Hơn nữa đồ cũng không nhiều, có phân cũng không đến lượt em vác đâu – Ôn Ninh cũng tham gia phân tích.
Vì vậy Coolboy Nhất Bác của chúng ta thành công bị các anh các chị đây dùng lời khuyên nhủ nói đến mức cậu chóng cả mặt, mơ mơ hồ hồ để Tiêu Chiến dắt tay lên núi, đi đến nửa đường cũng không hiểu vì sao mình lại không cần cầm đồ!!!
Dương Thấm cả một đường vẫn luôn đi cạnh Tiêu Chiến, chỉ là chẳng nói năng gì, thêm vào Vương Nhất Bác cả một đường đều được Tiêu Chiến nắm tay dắt đi, khiến cô nhìn thôi cũng khó chịu. Đường núi nhỏ hẹp nào có đủ để ba người dàn hàng ngang mà đi chứ, một bên là sườn dốc một bên là vách đá, mà Nhất Bác lại đi phía bên sườn dốc, vì vậy Tiêu Chiến cả một đường vẫn luôn nắm chặt lấy tay cậu, sợ cậu không cẩn thận ngã xuống. Mà bên này Dương Thấm cả đường cứ luôn nhìn về phía hai người đến đường cũng không thèm để ý, vì vậy cũng không hề nhìn thấy hòn đá phía trước.
*Cộp*
- Á
Tất cả mọi người đều tập trung về nơi phát ra tiếng hét, chỉ thấy Dương Thấm vấp phải hòn đá, cả người đổ về phía Tiêu Chiến, thành công huých anh một cái, cú ngã này của cô không hề nhẹ, gần như trọng lượng cả người đổ về phía anh. Nhất Bác từ đầu đến cuối luôn đi sát bên anh cũng bị đẩy theo quán tính mà lệch ra khỏi đường lát đá trên bậc thang đang đi. Mắt thấy bé con nhà mình gặp nguy hiểm, Tiêu Chiến liền theo bản năng mà dùng hết sức kéo mạnh cậu vào lòng, nhưng chỉ trách đây là đường núi trên người anh lại vác quá nhiều đồ, vì vậy chẳng những anh không kéo đươc cậu lại mà cả hai còn cùng ngã xuống. Cũng may đường núi này là nhân tạo, để đảm bảo an toàn khi xây bậc thang đã chừa ra một đoạn cách với sườn núi khoảng 1 mét, nhờ vậy mà Tiêu Chiến cùng với Vương Nhất Bác trong lòng chỉ ngã xuống nền đất ngay dưới, lại thêm trên người Vương Nhất Bác mặc nhiều áo còn có cái áo phao phồng mà Tiêu Chiến bắt cậu mặc bằng được giúp cậu chắn được một cú tiếp xúc thân mật với mặt đất đầy nguy hiểm. Đoàn người thấy vậy vội vàng nhảy xuống đỡ hai người đang ngã trên đất lên. Dương Thấm sau khi thành công chuyển lực tác động lên người Tiêu Chiến thì cũng không bị ngã xuống đất mà giữ được thăng bằng, cứ vậy mà mở to mắt nhìn hai người ngã xuống, khi thấy lưng Nhất Bác đập xuống nền đất thậm trí trong lòng cô còn cảm thấy hả hê. Tất cả biểu cảm này trên khuôn mặt cô đều bị Ôn Tình đi ngay phía sau nhìn thấy, Ôn Tình khi nhìn thấy cô đắc ý như vậy thì có chút không tin vào mắt mình, trong trí nhớ của cô Dương Thấm là một cô gái năng nổ cũng rất khiêm tốn, chưa bao giờ cô nhìn thấy trên mặt cô học muội này có sự coi thường hay đắc ý vì bất kỳ điều gì, ấy vậy mà lúc này chỉ vì chút chuyện tình cảm nam nữ không khống chế được cảm xúc của mình mà biến thành như vậy, thật khiến người cảm thấy đáng buồn.
- Lão Tiêu, hai người không sao chứ? – Vu Bân nhảy xuống nền đất đỡ hai người Tiêu Chiến lên.
- Nhất Bác, em có sao không, có bị đau ở đâu không? – Tiêu Chiến ngay sau khi ngã xuống đã vội đỡ Nhất Bác ngồi dậy, lúc này cũng không trả lời lại Vu Bân mà chỉ để ý hỏi tình hình của bé con trong lòng mình.
- Tay ca ca chảy máu rồi – Chỉ thấy đôi mắt cậu đỏ lên, nước mắt như sắp trào ra, nhìn chằm chằm mu bàn tay Tiêu Chiến do đỡ lấy đầu cậu khi ngã xuống mà đập vào nền đất bị trầy xước.
- Không sao, không sao, xước tí da thôi, không đáng ngại, em có bị đau ở đâu không? Có đập vào đâu không – Tiêu Chiến chẳng hề quan tâm đến vết thương trên tay mình, gặng hỏi đi hỏi lại Nhất Bác xác nhận xem cậu có bị thương không.
- Không.
Ôn Ninh và Vu Bân cùng đỡ hai người đứng lên, kiểm tra một lượt, ngoài tay Tiêu Chiến bị xước chút da thì cũng không có vết thương nào khác, Vương Nhất Bác cả quá trình cứ luôn giữ sự im lặng, cho đến khi quay lại đường chính, cậu lẳng lặng đưa đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng về phía Dương Thấm đang đứng đó, khiến cô không lạnh mà run, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu mà quay đi hướng khác.
- Đều không sao là được rồi, mọi người chỉnh lý lại hành lý, tiếp tục tiến về phía trước thôi, thời gian không còn sớm nữa rồi. Học muội Dương, đừng chen lấn một hàng với học đệ Tiêu nữa, đi tách ra sẽ an toàn hơn. Chú ý đường đi dưới chân, đừng mất tập trung nữa. - Ôn Tình ở phía sau lên tiếng nhắc nhở.
- Dạ - Dương Thấm chỉ đành nghe theo lời Ôn Tình mà tiến lên đi một mình phía trước
Tiêu Chiến vẫn như cũ nắm chặt lấy tay Vương Nhất Bác chỉ là dần này anh đổi cho cậu đi vào phía bên trong, tránh cho cậu bị chèn rơi xuống vách.
Qua nửa tiếng đồng hồ sau, đoàn người cuối cùng cũng đến được điểm cắm trại đã dự tính, sau khi nghỉ ngơi khoảng 5 - 10 phút, nhóm thanh niên trai tráng bắt đầu cùng tập trung dựng trại. Do cả nhóm có 12 người, vì vậy Vu Bân đặt thuê 3 cái trại 4 người, 4 cô gái sẽ cùng một trại, còn lại nhóm người Tiêu Chiến cũng tự động phân thành hai nhóm 4 người, Tiêu Chiến Nhất Bác cùng Vu Bân Ôn Ninh một trại, 4 vị học trưởng còn lại chung một trại. Trong lúc nhóm người Tiêu Chiến Vu Bân đang dựng trại, Nhất Bác cũng muốn giúp anh cùng dựng, nhưng bị Tiêu Chiến dùng khăn choàng cuốn chặt đẩy qua một bên. Sư tử kiêu ngạo cảm thấy bị tổn thương nha. Nhóm nữ dưới sự chỉ đạo của Ôn Tình cũng bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu cho bữa tối.
- Học đệ Vương, cậu cùng mấy tỷ tỷ đến bên kia nhặt chút củi nhé. - Một tỷ tỷ cùng đoàn lên tiếng rủ cậu cùng sang khu rừng gần đó nhặt củi.
- Ừm - Nhất Bảo ngoan ngoãn đi theo sau tỷ tỷ này. Dương Thấm đang cùng Ôn Tình sắp đồ ăn, cũng đứng lên.
- Học tỷ Ôn Tình, em qua bên kia chút nhé.
Vừa nói cô vừa tỏ ra ngại ngùng đỏ mặt, giống như là có việc gấp lắm. Nếu như là người khác có lẽ sẽ nghĩ người có ba việc gấp không thể nhịn trong đời, nhưng Ôn Tình là ai chứ, kể từ lúc nhìn thấy biểu hiện đắc ý trên mặt Dương Thấm, cả quãng đường cô vẫn luôn quan sát học muội này. Lúc này thấy Vương Nhất Bác vừa đi, Dương Thấm liền vội vàng tìm cớ rời đi, nghĩ chắc là đi tìm cậu gây chuyện rồi. Biết vậy nhưng Ôn Tình cũng không tỏ thái độ gì, chỉ gật đầu tỏ ý bảo cô đi đi.
Dương Thấm bám theo sau Vương Nhất Bác, thấy cậu đang tập trung nhặt củi ở một góc, liền tiến về phía cậu. Chưa đến gần đã lên tiếng mỉa mai:
- Vương Nhất Bác, tôi không nghĩ mặt cậu cũng dày thật đấy.
- ... - Nhất Bác giống như không nghe thấy người sau lưng mình đang nói gì, chỉ tập trung làm việc mình cần làm
- Ha, bình thường dính lấy anh trai không tha, giờ đến đi dã ngoại cũng bám theo, một thằng con trai lại cứ bám riết lấy đàn ông không rời, còn ôm ôm ấp ấp, Vương Nhất Bác, cậu không thấy buồn nôn tôi cũng thấy buồn nôn thay cậu đấy.
- Nói đủ chưa? - Nhất Bác vốn dĩ muốn lờ đi cái gai này, nào ngờ cô lại dùng những lời nói hết sức khó nghe như vậy để châm biếm cậu.
- Sao hả, không chịu được nữa rồi, ha, loại tiểu tiện nhân như cậu chỉ biết bán mông cho đàn ông mà thôi, nào có tôn nghiêm gì của một thằng đàn ông chứ. Loại như cậu tốt nhất là đi ...
- Dương Thấm!!!
Dương Thấm còn chưa kịp nói hết câu đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc cất lên phía sau lưng, giọng nói này khiến cả sống lưng cô lạnh ngắt. Tiêu Chiến bước vội về phía bé con nhà mình, đưa tay ôm lấy cậu giấu vào lòng, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía Dương Thấm. Vừa rồi anh và Ôn Ninh dựng xong cái trại thứ hai, quay ra muốn giúp nhóm con gái làm bữa tối, vừa quay lại đã không thấy bé con nhà mình đâu, đang định đi tìm thì thấy Ôn Tình không nhanh không chậm cất tiếng nói:
- A Chiến, làm gì cũng cần dứt khoát, đừng cả nể, có những việc nếu thái độ không rõ ràng, người bị tổn thương sẽ là người mà mình quan tâm nhất đấy.
Cuối cùng, khi Tiêu Chiến vừa tìm đến nơi, liền nghe hết những lời xúc phạm Dương Thấm nói với bé con mà anh thương yêu nhất. Uỳnh một cái, một cỗ khí nóng như bốc ngược lên khiến anh không kiềm được mà hét lớn lên. Lúc này anh chỉ thấy vừa tức giận, tự trách, thất vọng. Tức giận vì Dương Thấm dùng những lời lẽ cay nghiệt như vậy để chụp lên đầu bé con nhà mình những điều không hề có. Tự trách vì tất cả những việc này xảy ra đều bắt nguồn từ anh. Thất vọng vì Dương Thấm trước mặt anh đây không còn là cô học muội lễ phép ngoan hiền hiểu phép tắc trước kia nữa, người trước mặt anh đây quá xa lạ, xa lạ đến mức anh có cảm giác mình có lẽ chưa từng quen biết với người này.
- Dương Thấm, cái gì đã kết thúc thì đừng níu kéo, cũng đừng làm ra những việc khiến mình bước lên con đường không thể quay đầu. Tôi và cô, là không thể có khả năng nữa đâu, mong cô cũng đừng bám lấy tôi nữa, càng đừng dùng những thủ đoạn xấu xa này để làm tổn thương người bên cạnh tôi. Vì như vậy sẽ chỉ càng khiến tôi coi thường cô hơn thôi. Sau này mong cô, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi, tôi không muốn phải nhìn lại bộ mặt giả tạo này của cô nữa.
Nói xong, một tay anh ôm lấy Vương Nhất Bác, một tay ôm lấy bó củi mà cậu nhặt được, tiến về phía khu trại. Vương Nhất Bác trên đường về cứ luôn nhịn cười, nhịn đến mức cả bờ vai run lên, cho đến khi thật sự nhịn không được nữa liền *phụt* một cái
- Phụt
- Cười cái gì hả? Buồn cười lắm sao? - Tiêu Chiến thấy cậu không còn mặt lạnh với mình như lúc nãy thì liền nhân cơ hội bắt lời
- Ca ca thật lợi hại! - Bé con Vương Nhất Bảo vui vẻ giơ ngón cái ra Like cho ca ca một cái. Khóe miệng còn vô thức nở nụ cười tươi để lộ ra dấu ngoặc đơn đáng yêu đặc trưng của cậu.
- Ca ca lợi hại chỗ nào chứ? - Tiêu Chiến thấy vậy thì yêu chết mất, sủng nịnh mà đưa tay xoa xoa má cậu.
- Chính là rất lợi hại. Like!!!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tối đó, nhóm thanh niên cùng nhau đốt lửa nướng thịt ca hát nói chuyện, không khí vô cùng vui vẻ, thái độ của Dương Thấm khiến Tiêu Chiến vô cùng ngạc nhiên, cô tỏ ra không hề có chuyện gì xảy ra, vẫn cười cười nói nói với mọi người, thi thoảng còn nhắc lại những chuyện trước kia khi còn ở trong hội sinh viên, cue đến tên Tiêu Chiến, anh chỉ khẽ nhếch miệng cười nhẹ đáp lại, cũng không hề tiếp lời. Vương Nhất Bác ngồi cạnh anh từ đầu buổi cứ luôn ngoan ngoãn ngồi ăn đồ ăn, sự yên lặng của cậu không hề lạc loài mà ngược lại vô cùng hòa hợp với không khí ở đây, giống như một bé con ngoan ngoãn ngồi nghe các ca ca tỷ tỷ kể chuyện vậy. Tiêu Chiến tùy lúc nhét vào tay cậu xiên thịt, Ôn Ninh nướng xong xiên mực liền nhét vào tay cậu, Vu Bân rót cậu cốc nước mận, Ôn Tình ngồi bên nhắc cậu ăn chầm chầm sẽ dễ tiêu hóa hơn. Mấy tỷ tỷ đi cùng thấy học đệ dễ thương thỉnh thoảng lại lên tiếng chọc cậu vài câu, hại cậu đỏ bừng cả hai tai dù rằng trên mặt cũng chẳng thể hiện bất kỳ biểu cảm gì.
- Ấy, đệ đệ cậu cũng đang học ở trường mình hả Lão Tiêu? - Người hỏi là bạn học cùng lớp với Tiêu Chiến, vừa tốt nghiệp đã chuyển đến làm thực tập ở bệnh viện trung tâm thành phố.
- Ha ha , học trưởng Triệu có điều không biết - Dương Thấm vừa nghe có người hỏi đến Vương Nhất Bác liền cười lớn tiếp lời - Học đệ Vương chính là thủ khoa khoa nghệ thuật năm nay của trường ta đấy. Học bá nha, quả nhiên là đệ đệ của học trưởng Tiêu. Cậu ấy ở trưởng còn có cả một Fanclup luôn đấy.
- Ồ vậy sao? Quả nhiên là em trai nhà đại thần, đến biểu cảm cũng rất cao lãnh nha. Giống hệt lão Tiêu hồi mới vào trường vậy. Nhưng mà tôi thấy đệ đệ đáng yêu hơn cậu nhiều nha Lão Tiêu.
- Đúng thế, tiểu học đệ cực kỳ được yêu thích, em thấy nếu như sau này muốn vào cửa nhà họ Tiêu trước tiên khéo phải qua ải của cậu em chồng này trước đã.
Chưa đợi Tiêu Chiến đáp lại, Dương Thấm đã lập tức tiếp lời, còn cố tình nhắc đến chuyện em chồng nữa. Cô vừa dứt lời chỉ thấy sắc mặt Tiêu Chiến liền tối sầm lại. Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh vẫn chầm chậm nhai thịt, chỉ là khóe miệng cậu nhếch lên, nói:
- Ha, bước vào nhà họ Tiêu thì không khó, vấn đề là ai bước vào. Nếu như là loại tâm cơ xấu tính, tâm địa độc ác, vậy thì đừng nói đến bước vào cửa nhà, vừa mở cửa tôi đã thả chó cắn nát mặt rồi.
Vương Nhất Bác vừa dứt lời, tất cả mọi người đều không kịp phản ứng mà im lặng mất mấy giây.
- *Phụt* Ha ha ha - Ôn Ninh là người đầu tiên nhịn không được mà cười phá lên. Tiếp theo đó một đám người cùng cười theo.
- Ha ha ha, aiyo bạn nhỏ này sao lại hài hước vậy chứ, đây mà meme ngược đó sao? - Học trưởng Liễu cũng nhịn không được mà cười chảy cả nước mắt
- Lão Tiêu à, đệ đệ này nhà cậu đúng là thú vị quá đấy. Chẳng trách cậu lại giấu kỹ như vậy.
- Đúng thế đúng thế, về sau phải đẫn đi chơi cùng nữa đấy
- Aigoo tiểu đệ đệ đáng yêu quá đi, tỷ tỷ thành ma ma fans của cậu mất thôi
Khi tất cả mọi người đều đang cười nói đùa với bé sư tử vừa xù lông nào đó. Chỉ duy nhất Dương Thấm là im lặng không nói gì, sắc mặt của cô lần này thật sự rất xấu. Cả ngày hôm nay cô gần như bị hai người này chọc giận không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa hình như dù cô dùng cách nào để tiếp cận Tiêu Chiến cũng sẽ có người ngăn cô lại. Lúc này lại thêm 1 câu của Vương Nhất Bác thành công vả thẳng vào mặt cô hai phát. Thật đúng là tức chết đi mất.
- A, cũng sắp 11h rồi, sáng mai 5h phải dậy ngắm bình minh nữa, mọi người quay về lều ngủ thôi.
- Mấy chị em nếu như có vấn đề gì thì nhớ nói với mấy anh em nhé.
- Ok Ok quay về ngủ thôi.
Vì ở lại qua đêm trên núi, nhóm nam phân thành 4 cặp thanh phiên nhau canh đêm. Phân công lần lượt là Tiêu Chiến Vương Nhất Bác, Ôn Ninh Vu Bân, sau đó đến 4 người còn lại.Ngồi trước đống lửa đang rực cháy, Tiêu Chiến cầm một cành cây thi thoảng lại gẩy gẩy than củi cho lửa không tắt, Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh cầm điện thoại xem clip đua xe lưu sẵn trong máy.
- Bé con - Tiêu Chiến từ đống lửa móc ra củ khoai lang, lột nửa lớp vỏ, rồi đưa tay võ lấy bé con bên cạnh mình.
- Ư ~ - Vương Nhất Bác đang tập trung xem clip, bồng nhiên bị vỗ vào lưng, lực đạo dù không lớn nhưng lại vô tình đập trúng vị trí lúc chiều ngã đập vào nền đất của cậu. Vốn dĩ cậu không muốn khiến ca ca lo lắng, vì vậy cố nhịn không nói gì. Lúc này vừa chạm vào liền hít một ngụm khí lạnh.
- Sao vậy? - Tiêu Chiến nghe vậy, vội quay sang hỏi cậu
- Không sao
- Nói dối, có phải lúc chiều ngã bị thương rồi không?
- ...
- ... Đợi lát nữa vào lều, bỏ áo ra ca ca kiểm tra, biết chưa? - Tiêu Chiến cũng không hề có ý trách cậu, biết bé con nhà mình chỉ là không muốn anh lo lắng mới giấu anh. Cho nên chỉ cảm thấy đau lòng.
- Ưm - Bé con ngoan ngoãn gật đầu.
- Nào, ăn khoai - Nói rồi Tiêu Chiến đưa củ khoai đã bóc sẵn đến bên miệng cậu, cũng không bắt cậu phải cầm, cứ vậy từ từ đút cho bé con ăn từng miếng một. Đột nhiên lúc này Tiêu Chiến có cảm giác thành tựu lắm nha ...
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hơn một tiếng sau, Nhất Bác dựa vào vai Tiêu Chiến ngủ gà ngủ gật, cả ngày nay cậu có chút tinh thần chán nản, vì vậy Tiêu Chiến vô cùng lo lắng cậu sẽ bị cảm mạo, cho nên vẫn luôn ôm chặt lấy cậu.
- Nè, Lão Tiêu, hai người vào ngủ đi, để tôi với Ôn ca thay ca cho.
- Ừm
Nói rồi, Tiêu Chiến vỗ nhẹ Nhất Bác gọi cậu dậy, cứ vậy kéo bé con mơ mơ màng màng vào trong lều chuẩn bị đi ngủ. Vừa vào lều, việc đầu tiên Tiêu Chiến làm là bắt bé con bỏ lớp áo dày cộp ra, kiểm tra lưng cậu. Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối chỉ ngoan ngoãn làm theo những gì anh nói, cậu buồn ngủ chết mất, hai mắt nhắm chặt không có dấu hiệu muốn mở ra chút nào. Vừa cởi áo ra, chỉ thấy sau lưng cậu bầm tím một mảng lớn, nhìn là biết va chạm không hề nhẹ, dù cho mặc nhiều lớp áo cũng không tránh được mà bầm tím thành như vậy. Tiêu Chiến thở dài, từ trong ba lô lấy ra tuýp cao bôi lên chỗ bầm nhẹ nhàng xoa nặn cho cậu, nhưng do trời quá lạnh lại không có máy sưởi vì vậy chỉ xoa mấy cái rồi cũng tha cho bé con nằm xuống ngủ.
Túi ngủ trong lều là loại túi ngủ đôi hai người một. Ôn Ninh với Vu Bân biết Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác nhất định phải chung một túi vì vậy nhường sẵn cho hai người một bên góc trái của lều. Tiêu Chiến bình thường làm người rất biết điều, độ lượng, nhưng ít ai biết rằng tính chiếm hữu của anh vô cùng mạnh. Vì vậy ngay lúc này, mặc dù biết nằm giữa sẽ ấm hơn chút, nhưng vẫn kiên quyết lôi hai cái ba lô để sát thành lều, sau đó để bé con nằm dựa sát vào ba lô, rồi lại lấy áo phao đắp lên người cậu, cuối cùng nằm sang bên cạnh đưa tay ôm bé con vào lòng. Vừa nằm xuống bé con cảm nhận được nguồn ấm, liền tự đông đưa tay ôm lấy bụng anh cuộn người vào lòng anh. Tiêu Chiến cảm thấy thỏa mãn vô cùng, cứ vậy ôm chặt lấy bảo bối nhà mình mà đi gặp Chu Công. Trong giấc mộng, anh thấy bé con đang mỉm cười tươi rói với mình nói : "Ca ca thật lợi hại!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top