60. Cáp treo (3)
Trong miệng vẫn còn phảng phất vị máu, giờ lại ngập trong vị rượu, tôi cảm thấy khó chịu nên bỏ vào miệng một viên kẹo mà Baek Aeyoung chưa ăn. Kẹo có vị đào, và khi tôi cuộn nó quanh miệng bằng lưỡi, vị ngọt đó làm tôi dễ chịu lên đôi chút. Đã bao nhiêu phút trôi qua rồi? Vì không theo dõi thời gian nên tôi không thể biết được bao lâu đã trôi qua. Shin Haeryang đã quấn vải, chú cá voi nhồi bông nham nhở và dây dù quanh vùng bụng của Baek Aeyoung, giờ đang quấn quanh cánh tay trái của chính mình. Shin Haeryang ngẩng đầu lên rồi nói.
"Chúng ta đang di chuyển."
Nghe vậy, tôi giật mình ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa cáp treo, thì quả thực cáp treo đang di chuyển. Trong khi tôi không để ý thì chúng tôi đã lên tới độ sâu -140m rồi. Vì không có âm thanh gì nên tôi không hề nhận ra cáp đang lên. Tôi cảm thấy không thể không bật cười. Dù cánh tay trái lạnh run vì mất đi một bên ống tay áo, tôi cũng đang hơi khó thở vì chảy máu mũi, nhưng việc đang dần được đưa lên trên khiến những điều kia trở nên vô nghĩa.
Bên cạnh chỉ số độ sâu trên cáp treo là bảng hiển thị nồng độ khí nitơ và oxy, nhưng tôi chẳng nhớ nổi chỉ số ban đầu của nó là bao nhiêu. Tại sao lại hiển thị nồng độ nitơ nhỉ? Nếu đã xuống đáy biển thì chỉ cần nồng độ oxy là đủ, hoặc ít nhất phải là nồng độ khí CO2 chứ?
Khí nitơ thường được dùng ở nha khoa dưới dạng khí gây cười nitơ oxit. Dù nó không có tác dụng giảm đau, nhưng giúp thư giãn nên thường được dùng cho trẻ nhỏ hoặc người lớn có ác cảm mạnh với điều trị nha khoa. Việc điều chỉnh nồng độ là rất quan trọng, vì phản ứng của mỗi bệnh nhân là khác nhau. Có người chỉ cần một lượng nhỏ là đã có tác dụng an thần, trong khi có người phải cần đến nồng độ cao mới cảm nhận được. Tôi hỏi Shin Haeryang khi thấy những con số bên cạnh từ Nitơ ngày càng cao hơn.
"Có lý do gì cho việc hiển thị nồng độ nitơ ở đây không?"
Shin Haeryang nhìn tôi một lúc rồi mới trả lời.
"Mọi người có thể nhận ra khi nồng độ CO2 cao, nhưng với nitơ thì không nhận ra được. Nếu lượng nitơ trong cáp treo quá cao, chúng ta có thể tử vong do ngộ độc nitơ nồng độ cao, vì vậy nó mới được hiển thị. Oxy cũng vậy, nếu nồng độ quá cao, chúng ta cũng có thể bị ngộ độc oxy."
"Vậy khả năng chúng ta chết vì ngộ độc nitơ ở đây là bao nhiêu?"
"Tôi không rõ."
Cáp treo đã lên đến độ sâu -130m. Có lẽ ngay cả khi lên đến căn cứ dưới biển só 1 ở độ sâu -50m, việc hít thở cũng vẫn sẽ rất khó khăn. Thật là khốn khổ. Bây giờ tôi đã hiểu lý do Haeryang kiên quyết sử dụng tàu thoát hiểm ngay từ khi chúng tôi bắt đầu cuộc hành trình từ căn cứ số 4. Nếu lên tàu thoát hiểm, chúng tôi sẽ nhanh chóng đi thẳng lên mặt nước, không cần phải chật vật leo qua các căn cứ số 3, số 2, hay số 1. Trên tàu thoát hiểm, sẽ không cần phải đối mặt với ai, bất kể là ai cầm súng hay không, là bệnh nhân hay kẻ cuồng tín, sẽ không có bất kỳ mâu thuẫn hay phức tạp nào cản trở quá trình thoát thân.
Nếu tôi không phải là một người mới thiếu kinh nghiệm, có lẽ tôi đã trốn thoát khỏi căn cứ số 4 trên một chiếc tàu thoát hiểm mà không hề do dự. Nhưng lúc đó, rất có thể tôi sẽ thiếu may mắn mà bước lên một chiếc tàu thoát hiểm hỏng hóc, bị nó kéo chìm xuống đáy biển khi đang la hét cầu nguyện với tất cả các vị thần cho nó trồi lên mặt nước. ...Ngẫm lại, hoàn cảnh của tôi bây giờ cũng không khác là bao.
Khi đầu tôi bắt đầu đau trở lại, tôi lấy tay ôm trán. Cơn đau đầu có thể do lượng CO2 quá cao. Hoặc có thể là do tôi lại sắp chảy máu mũi, cũng có thể do căng thẳng đột ngột, hoặc thậm chí có khi là do một bệnh não nào đó mà tôi chưa biết đến cũng nên.
Tôi nhìn Baek Aeyoung đang nằm dưới sàn, nhắm chặt mắt và tựa người vào bức tường của cáp treo. Tôi không thể điều khiển cáp treo và tôi cũng không có bất cứ thứ gì có thể kiểm soát được lượng oxy hay nitơ. Tất cả những gì tôi có thể làm là hy vọng rằng cáp treo sẽ đến được căn cứ dưới đáy biển số 1 một cách thuận lợi.
Trước khi kịp nhận ra, tôi đã tựa đầu vào tường và nhìn ra biển - nơi mà tôi tưởng là chỉ toàn bóng tối, sau khi nhìn một lúc lâu thì dần hiện lên sắc xanh thẫm. Shin Haeryang cũng tựa vào tường, nhắm mắt lại, không rõ là đang ngủ hay chỉ đang nghỉ ngơi. Baek Aeyoung cũng nhắm mắt, khuôn mặt trông trẻ hơn nhiều. Dù cô ấy có bao nhiêu tuổi thì cũng chỉ tầm giữa độ tuổi 20 thôi. Shin Haeryang cũng vậy, có lẽ cũng chỉ ở độ tuổi cuối 20. Những người trẻ tuổi - họ có một tương lai tươi sáng phía trước, nhưng lại mắc kẹt trong lòng biển sâu, sắp phải đối mặt với cái chết một cách vô nghĩa. Ồ! Tôi cũng chẳng ngoại lệ.
Xin hãy để tôi được cảm nhận ánh nắng chiếu lên mặt. Tôi muốn đi dạo dưới ánh mặt trời chói chang. Tôi nghe nói các bãi biển nhân tạo ở đảo Daehan được xây dựng rất tốt, tôi ước gì mình có thể chạy nhảy vô tư và hít thở thoải mái không giới hạn khi bước trên bãi cát mịn màng của bãi biển cát trắng đó.
Tôi nghĩ mình ngủ gật được một chút, khi tỉnh dậy thì chúng tôi đã lên đến độ sâu -70m. Nếu không phải vì những con số đang giảm dần trên bảng hiển thị, có lẽ tôi sẽ không nhận ra rằng mình đang dần thoát khỏi đáy biển. Xung quanh chỉ là biển cả đen ngòm không định hình nổi. Thỉnh thoảng, tôi nhìn Baek Aeyoung để chắc rằng cô ấy vẫn còn thở, rồi lại hoang mang nhìn ra biển cả mênh mông, cảm giác như có ánh mắt của ai đó dõi theo. Nhìn qua, tôi thấy Shin Haeryang đang cởi súng của mình và đeo súng của Baek Aeyoung lên vai.
"Anh có thể cõng Aeyoung đi chứ?"
"Tôi sẽ làm."
Tôi thở dài rồi đứng dậy để thực hiện lời nói của mình. Khi rời khỏi ghế cáp treo, hai chân tôi run lẩy bẩy, không rõ vì kiệt sức hay do sốc. Độ sâu -65m hiện trên bảng hiển thị. Tôi nghi ngờ liệu tôi có thể cõng một người như Baek Aeyoung trên lưng và đi lại hay không. Nhưng trong tình huống này, không còn chỗ cho lời phàn nàn. Nếu tôi giỏi bắn súng giỏi hơn Shin Haeryang, có lẽ chúng tôi đã đổi vai cho nhau rồi.
Có lẽ tôi sẽ đi phía trước, như một ngôi sao phim hành động, né tránh làn đạn để mở đường, tạo cơ hội cho Shin Haeryang và Aeyoung trốn thoát an toàn khỏi vùng biển này... Nếu vậy, tôi đã cứu được cả Seo Jihyuk và Yoo Geum rồi sao? Nghĩ đến đó, tôi đặt túi rắn đeo ra trước và cẩn thận cõng Baek Aeyoung lên lưng với sự giúp đỡ của Shin Haeryang. Sức nặng của một người không tỉnh táo thực sự... Tôi tự nhủ mình đúng là nên tập thể dục nhiều hơn.
Ở độ sâu -60m, tôi và Shin Haeryang chuẩn bị tinh thần để thoát ra. Khi ra khỏi đây, tôi thề sẽ không bao giờ bước chân lên cáp treo nữa. Tôi thậm chí sẽ không đi thang bộ, cũng không đi thang máy! Nhưng rồi tôi tự hỏi liệu như vậy có thể sống thế mà tồn tại hay không? Nghĩ đến đó, tôi bật cười nhỏ. Shin Haeryang nhìn tôi cười, tỏ vẻ khó hiểu, nhưng rồi anh ấy nhanh chóng chuyển ánh mắt và chĩa súng về phía cửa cáp treo. Đột nhiên, một tiếng "krrreeng" vang lên. Tôi không rõ là âm thanh đặc trưng của biển sâu hay do vật liệu của cáp treo cách âm với bên ngoài, nhưng suốt quãng đường đi lên bằng cáp treo, chúng tôi chỉ nghe thấy tiếng thở của nhau. Cả tôi và Shin Haeryang đều đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên trần.
"Hả?"
"?"
Cùng lúc đó, tôi cảm thấy mình bị nhấc lên không trung. Khi tôi trượt về phía trước, ngực tôi va phải thứ gì đó. Khi ngã xuống, tôi nhận ra mình đang đè lên lưng của Shin Haeryang, người đã dùng cơ thể mình như một tấm đệm cho tôi và Baek Aeyoung. Shin Haeryang nhíu mày nhìn lên trần cabin của cáp treo.
"Cái đó là..."
"Gì cơ?"
Không có tiếng động nào cả. Cabin cáp treo bắt đầu lắc lư sang phải rồi lại qua trái. Giống như hạt đậu bị nhốt trong hộp, chúng tôi bị trượt qua lại, va vào chân ghế và tường. Thật may mắn là chúng tôi đã ngã xuống. Nếu còn đứng thì chắc chắn chúng tôi đã va đập mạnh vào vách cabin. Cái gì đang xảy ra vậy? Shin Haeryang vòng tay ôm chặt tôi và Baek Aeyoung qua ghế ngồi, mặt nghiêm trọng.
"Sợi cáp nối với Căn cứ Dưới biển số 2 đã bị đứt rồi."
"Sao cơ?"
"Chúng ta sắp rơi xuống."
"Sao cơ? Rơi xuống á?"
Đột nhiên cabin cáp treo tuột xuống với tốc độ chóng mặt. Tôi nhận ra điều đó vì cơ thể tôi đang bị nhấc bổng lên không trung. Túi xách và chai rượu của Baek Aeyoung va vào trần nhà. Sở dĩ chúng tôi không bị ném vào trần cabin là nhờ Shin Haeryang đã dùng chân quấn quanh ghế cáp treo cố định và ôm chặt lấy tôi và Baek Aeyoung. Tôi cũng nắm chặt đôi chân của Baek Aeyoung đang nằm trên lưng mình.
Cabin cáp treo đang rơi xuống không ngừng bỗng dừng lại đột ngột. Có lẽ thứ gì đó bị vướng trên đường dây cáp đã chặn cáp treo lại. Khi cabin ngừng rơi, tất cả các vật dụng treo lơ lửng trong không trung đều đổ ập xuống chúng tôi. Chai rượu mạnh từng nằm trên trần nhà giờ đây đập mạnh vào đùi tôi rồi lăn xuống sàn. Đau đến ứa nước mắt, nhưng buồn cười là chai rượu 50 năm tuổi đó vẫn không vỡ. Thay vào đó, đùi tôi thì có vẻ như sắp gãy. Tôi cố chịu đau, nói với Shin Haeryang trong trạng thái mơ màng:
"Tại sao sợi cáp bị đứt? Họ làm bằng dây cao su à?"
"Xét theo thời gian, có lẽ do Căn cứ số 4 sụp đổ, ảnh hưởng lan rộng đến các căn cứ khác."
"Khi một căn cứ sụp thì những căn khác vẫn bình thường chứ?!"
"Về mặt cấu trúc thì cả bốn căn cứ đều kết nối với nhau."
"Hệ thống quái gở!"
Vừa dứt lời chửi thề, tôi lại bị ngã. Chiếc cáp treo mà chúng tôi đang đi lại rơi xuống và đè lên một chiếc cáp treo khác đã bị chìm. Không đời nào, tôi ngước lên và thấy trong bóng tối, những cabin phía trên đang nối tiếp nhau rơi xuống, đổ đè lên chúng tôi. Bàn tay ai đó giữ đầu tôi xuống sàn cabin. Tiếng "ẦM!" vang lên, sau đó là âm thanh lớn khủng khiếp, rồi tôi mở mắt ra.
Tôi bực bội vì sao thần kinh lại không thể ngất đi trong tình huống này. Cạnh đầu tôi là khuôn mặt của Baek Aeyoung và Shin Haeryang. Tôi nắm lấy vai của Baek Aeyoung, lắc nhẹ và nhìn về phía đỉnh đầu của Shin Haeryang.
"Haeryang? Shin Haeryang? Baek Aeyoung? Baek Aeyoung? Tỉnh lại đi."
Bên trong cabin chúng tôi đang ngồi đã bị méo mó hoàn toàn. Các cabin cáp treo khác đã làm sàn và trần cabin của chúng tôi biến dạng hoàn toàn. Nước biển bắt đầu tràn vào qua những chỗ bị vỡ. Tôi cố chui ra khỏi thân thể của hai người kia và nhận ra rằng thanh kim loại đã đâm xuyên qua ngực trái và cổ của Baek Aeyoung. Tiếng ù ù vang lên trong tai tôi, một âm thanh chói tai dài dằng dặc rồi biến mất. Tay run rẩy, tôi xác nhận rằng Baek Aeyoung đã qua đời.
...Đó là chết ngay tức khắc. Chắc cô ấy không cảm thấy đau. Tôi rơi nước mắt, đưa bàn tay dính máu ra để kéo Shin Haeryang khỏi người của Baek Aeyoung. Ngay khi vừa định kéo thì nghe Shin Haeryang rên rỉ, tôi liền lập tức buông tay ra. Tôi nhận ra đùi và bắp chân của Shin Haeryang đã đầy máu. Có vẻ mảnh kính vỡ của cabin đã cắt trúng bắp chân và eo của anh ấy. Đây là lần đầu tiên tôi thấy độ dày của kính cabin, nó còn dày hơn một bàn tay của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top