Chương 4

Sau trận chiến giữa Earthquake với Bakugo, cả ngày hôm đó lớp A không có tiết thực chiến nào, nên Earthquake mất tăm cả ngày, cậu thong thả đi dạo quanh thành phố, ghé cửa hàng tiện lợi mua rau củ chuẩn bị bữa trưa,... Earthquake quả thực rất rãnh rỗi lúc này, nhưng cuộc sống thường nhật của cậu rất phong phú đó.

Tivi đang mở một kênh thời sự, phóng viên đưa tin về một băng đảng khét tiếng tự xưng là Liên Minh tội phạm. Bọn họ đã tấn công vào khu vực thực chiến USJ, rất may là anh hùng số 1 thế giới AllMight đã xuất hiện kịp thời để giải cứu, nhóm học đang thực chiến khu vực đó thì không ai xui rủi mất mạng cả, chỉ bị thương xay xát, nhưng có một vài trường hợp bị thương nặng đã được xử lý. Earthquake nấu bữa trưa, yên tĩnh rì rì mà làm, đến lúc bày biện mới giật mình khi cậu lại vô thức làm ra những món khoái khẩu của nhóm nguyên tố nữa. Earthquake không kén ăn nhưng thường sẽ có những lời mè nheo về bữa trưa và bữa tối trong ngày giúp cho cậu đỡ phải suy nghĩ trưa nay ăn gì, tối nay ăn gì.

...

Ở nơi biên giới của Nhật Bản.

Một con tàu vũ trụ gửi tín hiệu yêu cầu được cấp phép vào đất nước, các anh hùng ở nơi đó sững sờ vì đây là thiết bị khoa học đã vượt quá sự hiểu biết của bọn họ.

Mất một khoảng thời gian chiếc tàu vũ trụ đó mới được thông qua, đùa chứ BoBoiBoy cùng Kaizo đã phải giải thích gãy lưỡi mới khiến họ yên tâm được ( thật ra Kaizo đi theo chỉ để không ai doạ Boboiboy- và gây áp lực ngược lại).
BoBoiBoy ngồi phịch xuống, vừa thở dài nhẹ nhõm vừa ngã đầu vào vai Kaizo, cậu rất mừng khi Kaizo ở đó, nếu không cậu sẽ bị xem là một thằng nhóc tay mơ đi đàm bị khi dễ mất. Kaizo lúc trước đã làm việc quần quật không nghỉ lúc nào, để bây giờ y dùng thành tích công việc để xin nghỉ phép siêu dài cùng cậu, hehe. BoBoiBoy cười mỉm, trong lòng rất háo hức với chuyến đi( nghỉ dưỡng) này.

Nhóm nguyên tố đã bàn với nhau trước phải làm gì, nên bây giờ chỉ có hai ba khuôn mặt giống cậu đang khó ở ngồi giết thời gian. Cyclone nhận nhiệm vụ đi thám thính trước( thật ra là tự cho phép mình đi chơi), đứng trên ván lướt gió vừa cảm nhận khí trời tự do, vừa tự đoán xem Earthquake có đang nhớ mình không.

Đúng là có nhớ đấy.

Earthquake đã xong bữa trưa, thời gian rỗi nhiều đến mức cậu khó chịu, liên tưởng đến những trò quậy phá không biết mệt của nhóm nguyên tố lúc trước, thế lực nào khiến các cậu ấy vui vẻ khi rảnh rỗi như thế?

Cạch.

Trên mái nhà phát ra một tiếng nhỏ nhưng Earthquake nghe được, giữ tâm tình bình tĩnh cùng Quake Fists đã bao bọc sẵn trên tay, chỉ chực chờ cho kẻ thù lao vào cậu sẽ hất hắn đi xa trăm dặm.

Nhưng không như Earthquake nghĩ lắm, người định tập kích cậu trông còn gầy yếu hơn cả cầu, khuôn mặt hóp vào và đôi mắt đen thẳm, mái tóc vàng xơ xác cùng bộ đồ rộng thùng thình. Người đó đứng trước ban công, gõ cốc cốc vào khung cửa kính, cảm nhận được không có sát ý nên Earthquake cũng đi đến mở cửa mời khách.

"Mời vào."

"Hmm xin lỗi vì quấy rầy em, ta là AllMight, thầy Nezu lúc trước có nói sơ về em với ta, ta được biết hiện em đang rảnh rỗi nên đến nói chuyện đôi chút."

Giọng nói khàn khàn, Earthquake biết điều này có nghĩa là thầy ấy có nội thương rất nặng. Cậu nhớ rõ hình dáng của thầy trưởng, Earthquake cũng sốc lắm khi hình dáng của thầy hiệu trưởng có đôi chút đáng yêu, có lẽ những lời hôm đó không đủ để thầy ấy an tâm nên đưa anh hùng số 1 đến gặp cậu.Cậu đáp lời.

"Em là Earthquake, phụ tá thực chiến của lớp A. Thầy hiệu trưởng đã nói sơ qua về tình hình sau cuộc chiến, thầy ấy đang lo sợ lớp A bị nhắm đến có mục đích."

AllMight gật đầu, nhóc này đã nắm được tình hình hiện tại nguy cấp cỡ nào. Trường UA vừa bị thất thủ, do đó khó hiệu trưởng đã mời nhóc này về nhằm đảm bảo an toàn. Lúc đó y cứ tưởng học sinh mới, nhưng củng cố cho học sinh để đề phòng là việc cấp tốc.

"Ta là anh hùng số 1 của đất nước này, nhưng em thấy đấy, ta không còn ở thời kì đỉnh cao nữa, ta hi vọng em sẽ hỗ trợ hết mình cho các học sinh của trường."

AllMight cười, nụ cười vừa giải toả được lo lắng trong lòng.

"Em sẽ cố gắng, và em có một vấn đề cần thầy giúp đỡ."

"Thầy có thể giúp gì cho em?"

"Hẳn là thầy biết em đến từ Malaysia, em là thành viên của một biệt đội ở đấy, xin thầy hãy báo cho em nếu có gặp được ai trông giống em ở đây. Em đoán bây giờ họ chắc đang tìm kiếm em."

Earthquake biết rõ tính tình đám kia, cậu đã từng trải nghiệm cảm giác bị sáu cái máy dò đó tìm kiếm suốt 24h rồi, khá điên cuồng.

"Được."

Cuộc nói chuyện giúp tiêu tốn không ít thời gian rỗi cực kì dài của Earthquake, điều này khiến tâm tình của cậu rất tốt. Đêm qua Earthquake đã suy nghĩ rất nhiều, cậu sẽ tìm cách quay về với chủ nhân cũ, về với các anh em của cậu!

Buổi chiều chủ nhân của mặt đất không ra ngoài, nhưng bên ngoài thì tràn ngập những cậu thiếu niên giống cậu a. Họ mang theo những màu chủ đạo khác nhau, tập kích các cửa hàng ở các khu vực trong thành phố.

Cậu trai mang màu đỏ rực ngó nghiêng ngoài các cửa hàng, trong miệng phát ra thứ tiếng khó ai hiểu được, dẫn đến đánh động rất lớn đến người dân, họ lập tức biết được còn khoảng 3-4 đứa nhóc trông giống vậy rải rác khắp thành phố. Ăn mặc dị biệt, có màu chủ đạo riêng, không nói được tiếng Nhật, đó là những đặc điểm nhận dạng được cảnh sát treo lên cảnh báo người dân.

...

"AAAAAAAAAA...chạy đi Thorn! Bọn họ có súng!"(Tiếng Malaysia) Nhóc áo đỏ vừa chạy vừa hét, kéo theo tên nhóc áo xanh lá hoảng loạn rẽ khắp các con hẻm để cắt đuôi cảnh sát.

Bên trên bầu trời rộng lớn, Cyclone tăng tốc lướt lên cao hơn, không biết vì sao cậu bị truy đuổi gắt gao đến thế, một nhóm anh hùng đã đuổi theo Cyclone mấy toà nhà rồi, ôi tha cho cậu đi, Earthquake mà biết cậu gây loạn sẽ cấm túc cậu mất.

Một góc khác của thành phố, Thunderstorm lại đang phải chiến đấu với một nhóm 3 người lạ, thủ lĩnh tóc vàng của nhóm đó nghệch mặt nhìn thiếu niên vừa đánh vừa thủ, anh liền biết người ta không muốn ngộ thương bất kì ai. ( Hoặc không muốn tốn thời gian để điên lên.)

Ice may mắn hơn một chút, cậu thưởng thức một ly cacao sữa trong một quán cafe mèo nhỏ, sau đó nằm gọn một góc ngủ đến chủ quán cũng không nhận ra được sự hiện diện của anh.

Đôi đũa lệch nào đó thì đi một vòng khu thương mại yên bình, đảm bảo không ai dám tiến lên hỏi thăm danh tính của BoBoiBoy vì cái máy phóng sát khí ngời ngời kia đang hoạt động hết công xuất luôn đấy.

...

Rầm...Ầm ầm...vù vù

Nhóm nguyên tố trải qua 2 lượt rượt đuổi và hậu quả chỉ có một căn nhà vỡ nát, những mảnh vỡ của căn nhà bị cuốn theo luồn gió gia nhập cuộc chiến giữa các anh hùng với "anh hùng". Nhóm nguyên tố tiến thoái lưỡng nan không thôi, đội trưởng Kaizo đã nói không gây ra động tĩnh nào khác, thêm nữa Earthquake sẽ không vui về bọn họ nếu biết bọn họ tìm kiếm cậu mà lại gây ra chấn động thế này. Cả đám bị dồn vào một đoạn đường vắng, bị chặn đầu bởi một nhóm anh hùng. Thunderstorm với cương vị là phó thủ lĩnh, nhẹ giọng thông báo cho những người khác biết tiếp theo nên làm gì.

"Này các cậu, nghe đây, sau khi tớ gọi sấm đến, chúng ta tản ra, an toàn rồi hãy phát tín hiệu tập hợp, được chứ?"

Gật gật. Nhưng chỉ trừ Ice không ở đó.

Bầu trời sáng sủa bị lu mờ bởi đám mây đen bao trùm, đường sấm đỏ đánh xuống làm nhóm anh hùng sao lãng, khi tập trung lại thì trước mắt họ chỉ còn là khoảng không.

Dự báo thời tiết đã nói hôm nay trời nắng trong, nhưng trước mắt Earthquake chỉ có đám mây đen kịt phóng ra nhiều luồng sét đỏ.

Đến rồi.

26/2/2025.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top