Chương 1
Ngày XX tháng XX năm XXXX
Sứ giả hoà bình thế giới- MechAmato tuyên bố Malaysia bế quan toả cảng...
___________________________________________
"Kết hợp nguyên tố!"
Boboiboy đã mở ra cánh cửa mới và năng lực tìm tàng của các nguyên tố, tình thế tuyệt vọng bị đảo ngược thành trận chiến một chiều. Frostfire ra mắt đầu tiên cho dạng kết hợp nguyên tố, sự bình tĩnh cùng khả năng tấn công điêu luyện đẩy Retakka vào tình thế phải tìm cách rút lui.
...
"HÚT CẠN NGUYÊN TỐ!"
Giây phút gã tưởng như đã kiềm hãm được Frostfire thì quả cầu năng lượng bay đến, lấy đi thứ sức mạnh gã luôn kiêu ngạo tự xưng là bậc thầy nguyên tố.
Từng nguyên tố thoát ra khỏi gã, khiến gã tuyệt vọng tìm cách để không mất hết.
Chợt gã giật mình, sinh mệnh của gã đang đốt cháy dữ dội chỉ để giữ lại Earthquake, nguyên tố đất là lá chắn vững chắc nhất trong đám nguyên tố, đồng thời liên kết mãnh liệt nhất với chủ nhân. Sinh mệnh của gã đang hao mòn chỉ để tạo ra một chiếc lồng giữ Earthquake ở lại phục vụ cho gã, có vẻ hơi đau nhưng gã vẫn giữ được tính mạng.
Retakka đấm xuống đất hướng về con đập to lớn, đường đi của nguyên tố đất làm vụn vỡ tất cả, con đập to lớn xuất hiện vết nức rồi vỡ nát, dòng nước ồ ạt đổ xuống.
Đối mặt với dòng nước lũ, đội của Boboiboy nhanh chóng tìm đường thoát thân, đáng tiếc, không có một Clacier chống chịu cho con đập, không thể ngăn chặn việc mọi thứ bị cuốn trôi.
...
Vài ngày sau đó.
Nhóm BoBoiBoy được chăm sóc rất tốt nên phục hồi rất nhanh, trừ việc cậu chàng đã quên mất mình từng có một nguyên tố đồng hành từ năm mười tuổi. Còn nhóm nguyên tố thì lại rất sốt sắng, họ muốn nhanh chóng tìm thấy Earthquake, thủ lĩnh nguyên tố không có ở đây càng lâu các nguyên tố càng dễ nỗi điên, không ai kiểm soát được ai.
Theo một lẽ tự nhiên nào đó thì mặt đất luôn rất cần thiết trong tuần hoàn nguyên tố, sấm sét luôn tìm về với đất hẳn vì chỉ có đất mới có thể ngăn sự điên cuồng của sét. Ngọn gió mỗi ngày rong chơi một lúc nào đó mệt mỏi lại được mặt đất yên bình làm bạn. Ngọn lửa khô khốc đất cháy mọi thứ nhưng cũng chỉ có mặt đất là có thể chịu đựng, làm dịu ngọn lửa nóng nảy. Dòng nước mang tính chất hài hoà xoa dịu mặt đất khô khốc, đôi lúc lại hữu ích với mặt đất luôn quá bận rộn. Màu xanh thực vật bám trên mặt đất, được mặt đất nuôi dưỡng bằng những dinh dưỡng màu mỡ. Còn đối với mặt trời, mặt đất như chống đối ngược lại với bầu trời nhưng ai mà biết được, trời chỉ có mặt đất đối nghịch làm bạn mỗi ngày.
Earthquake đã không còn là nguyên tố phục vụ cho BoBoiBoy, khiến cho chủ nhân mất đi kí ức, khiến cho nhóm nguyên tố đau khổ khốn cùng, với họ Earthquake lại chẳng khác nào người quan trọng nhất trong tâm trí họ.
...
Earthquake mang hình dạng của BoBoiBoy từng bước từng bước rời khỏi khu rừng rộng lớn và âm u. Cậu không có kí ức trước khi tỉnh dậy, chỉ có thể lần mò xác định lối ra bằng cảm nhận mặt đất.
Hẳn cậu đã bị vứt bỏ, vị chủ nhân mới của cậu không có dấu hiệu gì là sẽ báo vị trí của mình cho Earthquake, bằng chứng là cậu đang dùng hình dạng người ở một nơi xa lạ như thế này.
Earthquake không biết nên cảm giác như thế nào nữa, buồn? Vì chủ cũ vứt bỏ cậu. Hay lạc lỏng? Vì mặt đất mà không có ai bên cạnh là một sự tồn tại buồn chán.
Tia nắng đầu tiên chiếu qua hàng cây, rọi vào khuôn mặt thờ thẫn, chà, cậu đã đến một khu vực nhỏ trong một thành phố to lớn.
"Aaaaaaa anh ơi lấy giúp em bóng bay được không ạ?"
Cô bé cột tóc hai chùm xinh xắn giọng lãnh lót nhờ vã, tầm 5-6 tuổi chỉ đứng ngang hông cậu làm Earthquake rất mủi lòng, thế là quyết định làm việc tốt, một cánh tay từ dưới đất dựng lên, lấy quả bóng bị mắc vào cành cây cao bên cạnh cậu.
Rầm. Loạt. Soạt...
Cô bé nghe tiếng động thì giật mình run chân, nhưng đối diện với nụ cười đầy tin tưởng của Earthquake khiến cô bé không cách nào hoảng sợ nỗi, tự nhủ có lẽ do Quirk của anh đẹp trai.
Cô bé không chú ý nhưng không phải động tĩnh lớn như thế sẽ không gây chú ý. Thoáng chốc xung quanh không còn một bóng người, chỉ còn cậu và cô bé.
"Của em đây, giữ cẩn thận nhé."
Cô bé vui vẻ nắm lấy, cảm ơn chân thành rồi chạy đi, hào hứng kể với mẹ về anh đẹp trai.
Nhưng một chốc sau đó anh đẹp trai trong miệng cô bé bị mời (gô cổ) vào đồn uống trà, với lý do người dân gần đó báo cáo có một người gây chấn động.
Earthquake bối rối, cậu đã điều chỉnh lượng sức mạnh lắm rồi, không hề gây rối trật tự xung quanh nhưng vì sao vẫn bị bắt! Hiện tại chỉ có thể nói dối cho qua, vì cậu chẳng ngu đến mức nói ra thông tin về bản thân. Nhưng cậu lập tức phát hiện vấn đề mới, rào cảng ngôn ngữ...cậu không chắc người kia biết những gì cậu nói, cậu lại chẳng hiểu người ta nói gì nữa. Hai bên đối đáp qua lại trông như ông nói gà bà nói vượn, ôi trời, tại sao lại quẳng cậu vào một nơi xa lạ như này chứ! Biểu cảm nhăn nhó của Earthquake rất buồn cười, làm cho chú cảnh sát cũng biết được rằng mình có lẽ đang hiểu sai những gì cậu muốn nói nên chú đành giơ tay chỉ về đĩa bánh trên bàn, ý tứ mời cậu ăn cho hạ hoả. Trong lúc đó chú ấy lại đi gọi điện cho ai đó, trong có vẻ trịnh trọng.
15 phút sau đó cơn sầu não của Earthquake được giải thoát, cậu được gặp hai người lạ mặt, một người thì rất to con, mang trên mình một thân rực lửa. Người còn lại thì bé tí nhưng tuổi đời cao hơn hẳn người đứng bên cạnh, người đó đưa cậu một viên thuốc giúp cậu nghe hiểu và có thể nói được ngôn ngữ của đất nước họ.
Nhờ thế mà cậu nhận ra được bầu không khí khó thở này, người đưa cậu viên thuốc chỉ biểu hiện sự mệt mỏi, nhưng người bên cạnh thì thấy rõ sự thù địch.
"Được rồi nhóc con, hẳn mi đã nghe hiểu những gì ta nói, bây giờ ta sẽ nói rõ. Ngươi muốn gì ở đất nước của bọn ta, ta biết ngươi đến từ Malaysia, nhưng tại sao đang yên đang lành ngươi lại vượt biên đến tận đây?"
Người đó nhíu mày không vui, nói một câu dài.
Earthquake từ tốn đáp lại.
"Thưa ngài, tôi bị lạc sang đất nước này, khi tôi tỉnh lại đã ở trong khu rừng ở gần đây. Tôi không có ý định gây hại hay làm gì khác, chỉ là tôi cần giúp đỡ để trở về."
Người đó cười khẩy, dường như không tin những gì cậu nói.
"Ngươi nghĩ ta sẽ tin sao? Malaysia cũng đã phong toả từ lâu rồi, không còn chào đón bất kì ai, bọn ta cũng khó mà tiếp tay giúp nhóc lắm."
Thằng nhóc đó giật mình, cứ như từ trên trời rớt xuống vậy, lệnh phong toả đã ra từ rất lâu rồi.
"Tạm thời đất nước bọn ta sẽ giám sát ngươi, đồng thời cũng sẽ đưa đến thông báo đàm phán giúp ngươi, nhưng...chỉ cần nhóc động một chút gì vào cuộc sống của đất nước này, ta sẽ đích thân khiến nhóc hối hận."
24/2/2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top