01

chuyến xe của tôi dừng ngay giữa đêm tại nơi tôi muốn đến, đứa nhóc hai lăm tuổi đang ôm chặt con gấu bông sứt chỉ bị đánh thức bởi người phụ xe gầy còm. cái lưng tôi khẽ kêu rắc một cái, vừa tỉnh giấc khỏi chiếc giường chật hẹp làm bằng nhựa, trong lúc tôi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì người phụ xe đã thoăn thoắt chạy xuống xe, tôi chỉ mơ hồ nhớ rằng có người đã bảo tôi là "đến nơi rồi" mà thôi. tôi vén rèm nhìn lên chiếc đồng hồ điện tử, hai giờ ba mươi lăm phút sáng, đến nơi sớm hơn dự kiến tận hai tiếng rưỡi. tôi mơ hồ thu dọn hành lý, cắp con gấu bông cũ mèm vào nách, lật đật xuống xe.

"nhanh nào, bọn anh còn đi tiếp." lời người phụ xe lanh lảnh phát lên trong đêm tối, tự nhiên tôi lại thấy rùng mình. vốn định rằng sẽ về nhà vào khoảng năm giờ sáng, chẳng ngờ rằng bác tài hôm nay lại năng suất đến thế. thật chẳng biết nên vui hay nên buồn nữa.

giờ này mà về nhà thì xác định nghe mẹ chửi đến năm giờ sáng. tôi bình thản ngồi trên chiếc vali màu biển của mình, tham lam hít đầy một phổi hương gió biển đã rất lâu chưa va chạm. cái không khí này đã từng rất quen thuộc với tôi suốt những năm tháng tuổi trẻ. tôi chưa từng nhận ra nó có một sức mạnh chữa lành kì diệu, chưa từng nghĩ nó sẽ vỗ về tôi khi tôi trở về từ nơi thủ đô dày đặc khói bụi.

hương mùa hè nơi biển cả.

tôi vẫn thường lăn lê bò toài ở bãi cát vàng ruộm này vào năm mười lăm. bây giờ nhìn, không hiểu sao lại thấy là lạ. tôi dẫm lên chiếc vali tội nghiệp, nhảy tót lên bờ tường ngăn cách biển với đường xá, ngồi vắt vẻo trên ấy như một đứa điên.

hương hoa sữa ướp không gian như mật ngọt, sắc bầu trời tô vẽ cả đại dương, ve kêu đinh tai nhức óc, gió biển lồng lộng mang bồ công anh ngao du khắp chốn. tôi ngả lưng trên bức tường mỏng tang, chân tay vắt vẻo bên nọ bên kia, vô thức đắm chìm vào mùa hè rực rỡ nhất.

mùa hè ấy có tên đó.

hay lắm!

là phạm ngọc hân.

năm tôi mười lăm tuổi, tôi gặp được một người bạn đến đây để nghỉ hè. cậu ấy đến đây, ở với bà ngoại, chỉ vậy thôi chứ chằng làm gì hết. tất cả những gì cậu ấy làm là ngồi trên mỏm đá và lắc lư, ấy vậy mà đứa nhóc kim mẫn trí mười lăm tuổi lại phấn khích đến phát điên vì cô nhóc bé tẹo tèo teo ấy đó!

tôi không nhớ rõ, nhưng hôm ấy là một ngày nắng đẹp, tôi chỉ chạy chơi cùng chúng bạn như bình thường tôi vẫn hay làm thôi. cho đến khi thằng tùng khều khều tay thằng long, hai đứa nó hí ha hí hửng chạy đến bãi biển - nơi mà bình thường chúng nó vẫn cho là chẳng có gì vui. tôi tò mò, không biết điều gì khiến chúng nó phấn khích như thế nhỉ. khều một thằng hỏi thử, nó chỉ trả lời cộc lốc là "cứ nhìn đi rồi biết". tôi không thích câu trả lời đó lắm.

chúng nó mỗi thằng cầm một nắm sỏi, tôi đứng từ xa, thấy chúng nó chạy ào đến phía một bạn nữ đang ngồi một mình trên mỏm đá. bạn ấy lắc lư, mái tóc ngắn cũn ôm trọn gương mặt bầu bĩnh, trông đáng yêu lắm cơ. thế mà chẳng hiểu sao hai thằng giặc kia lại ném thẳng một đống sỏi vào tấm lưng nhỏ bé ấy rồi cười nắc nẻ. chúng nó chạy về phía tôi, còn gào rõ to rằng "nó bị điếc, nó bị điếc đấy". tôi cứ nghĩ rằng chúng nó đã biết suy nghĩ khi lên mười lăm tuổi, ai ngờ là không. kim mẫn trí của mùa hè tuổi mười lăm đã mặc kệ hai đứa bạn mình mà chạy về phía phạm ngọc hân.

đó là lần đầu tiên tôi gặp mùa hè đẹp đẽ nhất của đời mình.

khi ấy tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng đó là một cô bé xinh xắn, là một người hiền lành vô hại, và tôi cũng biết thêm là cô bé ấy bị khiếm thính. tôi biết điều đó qua những điều tiêu cực xảy ra với ngọc hân.

tôi mon men đến gần hân, e dè như một tên cướp, mà hình như hân cũng không biết đến sự tồn tại của tôi, chỉ im lặng gục mặt xuống, nhìn những con sóng liên tục đập vào mỏm đá cứng cáp.

rồi ngọc hân nhảy xuống biển, nhảy xuống một cách rất nhanh, điều đó đến quá bất ngờ để tôi có thể hiểu được tình hình. tôi đứng sững ra, chẳng biết làm gì, phải cả phút sau mới hoàn hồn lại mà nhảy xuống cứu người. có điều này ngộ nghĩnh lắm, tôi sinh ra và lớn lên ở vùng biển, thế mà lại chẳng biết bơi, cũng không phân biệt được chỗ nước nông, nước cạn. cứ thấy người ta nhảy xuống là lao đầu xuống theo. dở hơi ra phết.

đấy, thế là tôi nhảy bổ vào người ngọc hân. ngọc hân chẳng sao cả, tôi mới là người làm hân "sao". ngọc hân của tôi lúc mới gặp thì bé tẹo, tôi năm mười lăm tuổi lại to như con voi rồi. tôi nằm đè lên người hân mà không biết. chỉ biết rằng bản thân chạm nước một cái là ngay lập tức vùng vẫy lung ta lung tung, cái mồm thì oang oang kêu cứu.

kêu mãi, kêu mãi chẳng thấy nước dâng lên, bấy giờ tôi mới nhận ra rằng cô bé xinh xắn tôi ấn tượng có bị làm sao đâu, người "làm sao" nhất là tôi mới phải. tôi dìu hân lên bờ, ngồi trên bờ cát ấm nóng, chẳng ai nói với ai câu nào, mất một lúc tôi mới khù khờ nhớ ra là ngọc hân không nói được. tồ tẹt thật!

"tớ xin lỗi cậu, tớ hoảng quá"

tôi viết chữ trên cát, ngọc hân đọc được, cũng lấy ngón trỏ bé tin hin của mình viết chữ lên cát.

"không sao"

"tớ muốn biết tên cậu"

"phạm ngọc hân"

đó là cách tôi biết tên mùa hè của mình. phạm ngọc hân.

"tớ là kim mẫn trí"

chúng tôi tám nhảm thêm vài lời nữa thì ngọc hân hắt xì, tôi thấy vai cậu run lên bần bật, chắc có lẽ là sốt rồi. tôi hỏi hân về đường đến nhà cậu, cậu cũng không biết nữa. cậu đến đây, hôm nay là vừa tròn ba ngày, cậu cũng không biết chính xác địa chỉ nhà bà là ở đâu. ngọc hân mơ hồ miêu tả đường về nhà, mà tôi khi ấy ngốc nghếch ghê lắm, nghe có hiểu gì đâu, chỉ đành cõng ngọc hân trên lưng, mang về nhà mình chăm sóc.

con người ta chẳng có ai lại sốt nhanh như ngọc hân cả. kiểu này thì chắc là sốt lâu rồi nhưng vẫn ngồi hóng gió biển đấy.

phạm ngọc hân bé xíu ở nhà tôi sốt miên man, cả buổi chiều không tỉnh nổi, mẹ tôi chăm hân như chăm em bé. mẹ chườm ấm cho hân, lấy cả quần áo của tôi cho hân mặc. cái áo phông thì dài qua hông cả một gang tay, quần ngủ thì phải xắn lên tận ba nấc. mẹ tôi cứ hỏi mãi là "sao con bé nhìn bé tẹo thế này" kể từ khi mẹ nghe tôi nói rằng ngọc hân bằng tuổi tôi. làm sao mà tôi biết lý do khiến hân trông bé xíu được, mẹ cứ hỏi thừa.

hân tỉnh lại thì cũng đã là chuyện của sáng hôm sau, cậu nói chuyện với mẹ tôi đôi ba câu qua giấy trắng rồi ngay lập tức trở về, mẹ tôi bảo, tôi phải đi cùng ngọc hân, chứ không, lỡ mà có ai trêu ghẹo hân thì lại khổ lắm. và thế là tôi lẽo đẽo theo hân như một cái đuôi nghe lời để đề phòng điều bất trắc sẽ xảy ra với cậu ấy.

trên đường về, tôi không bước song song với hân nữa, đột nhiên tôi e dè, sợ sẽ làm phiền bóng lưng đơn độc nhỏ bé của cậu. nhóc con kim mẫn trí năm đó lơ đễnh lắm, tôi đi đằng sau cậu, trong một khắc chán nản lại chẳng để ý đến cậu nữa. cứ đi ba, bốn bước là lại bứt lá bứt cành, vặt hoa, xé lá.

rồi tôi giật mình thon thót khi thấy phạm ngọc hân đứng giữa đường, trước một chiếc ô tô bóng nhẫy đang nhấn còi inh ỏi. tôi kéo cậu vào lề, cảm giác ngọc hân của tôi nhẹ như mây vậy, tôi kéo nhẹ một cái, cậu liền chẳng còn sức lực mà nằm gọn trong lòng tôi. tôi thấy phạm ngọc hân đang khóc, chẳng rõ vì sao, nhưng mặt mũi cậu đỏ ửng lên hết cả, vài sợi tóc đen nhánh tệp hẳn vào má cậu vì nước mắt. ngọc hân cứ lặng yên mà khóc, im lặng đến nỗi, nếu nước mắt của hân không thấm ướt áo tôi, tôi sẽ chẳng bao giờ biết được rằng cậu đang khóc.

đó là lần đầu tiên tôi vỗ về một người bằng những dịu dàng ẩn sâu trong tôi. tôi không nói "đừng khóc nữa" hay bất cứ điều gì tương tự vậy, tôi chỉ nhẹ ôm thân thể mảnh dẻ của cậu vào lòng, vuốt ve tấm lưng gầy yếu. tôi chưa bao giờ thấy một bản thân dịu dàng đến thế, đó là lần đầu tiên, vì tôi thấy ngọc hân mong manh như nắng hạ, không quá lớn lao và cực kì dễ vỡ, chỉ cần một chiếc lá xuất hiện, nắng hạ sẽ lập tức biến mất khỏi đời tôi.

cậu mất rất lâu để bình tâm lại, rồi cậu bước tiếp như chưa có chuyện gì xảy ra. ngọc hân có hơi bài xích tôi khi cậu tiếp tục rảo bước về nhà, cho đến khi cậu vô tình chắn đường của ba, bốn chiếc ô tô nữa, cậu đồng ý cho tôi nắm tay và đưa cậu về.

nhà hân không quá gần biển, không quá to, là một ngôi nhà gạch cũ, đã có vài mảnh tường tróc sơn, có nhiều đám rêu mọc xanh rờn trước mắt. chú cậu trở về nhà, tôi biết chú, chú là một ngư dân chăm chỉ, bố mẹ tôi cũng quý chú lắm. chú nhìn tôi rồi cười rạng rỡ, chú hỏi "cháu là bạn của ngọc hân sao", tôi không ngần ngại mà gật đầu.

- may quá, con bé mới đến đây được mấy ngày thôi, may mà có cháu bầu bạn. cháu vào nhà chơi.

tôi nhìn chú và ngọc hân, họ đang nói chuyện với nhau bằng ngôn ngữ kí hiệu, tôi chẳng hiểu gì cả nhưng vẫn chăm chăm nhìn. cuối buổi, tôi xin chú của ngọc hân dạy ngôn ngữ kí hiệu cho mình, tôi muốn giao tiếp với hân dễ hơn. chú chỉ cười rồi đưa cho tôi một quyển sách, "học chăm chỉ nhé", nói rồi chú lại vác cái lưới to đùng lên xe ba gác đang chờ chú phía xa.

người lớn thật bận bịu quá đi mà.

chiếc xe ba gác chở chú đi qua tôi, chú "à" lên một tiếng và hét to.

- trong ngôn ngữ kí hiệu, tên của ngọc hân là thế này.

chú đặt ngón trỏ và ngón cái vào hai bên khoé miệng rồi cười lên.

tên của ngọc hân, mỉm cười. đáng yêu quá.

tôi cảm ơn chú rồi rời đi, tôi cũng chẳng biết chú có nghe được không nữa, lúc ấy tôi chỉ chăm chú nhìn quyển sách trên tay, chỉ muốn khắc sâu tên cậu vào trái tim non nớt của mình mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top