Tắm đêm

Cái thằng khốn nạn.

Tôi vốn dĩ đã phải kìm nén bản thân mình lắm mới không tung chưởng đấm cậu ta một cái. Ngay từ lúc Minh dám nhắc đến tên Gia Bảo, rồi chưng ra cái bộ mặt mủi lòng thương hại ấy đã khiến tôi như muốn phát điên lên vậy.

Rốt cuộc, cậu ta lấy tư cách gì mà nhắc về Bảo chứ?

Sau cuộc nói chuyện lúc trưa, Duy Minh còn cố tình trêu tôi một vố khiến mặt mày tái mét, rồi cậu ta lại bật cười sảng khoái như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Tôi thở dài, tự vỗ vào mặt mình để lấy lại sự tỉnh táo trước khi vặn tay nắm cửa.

Hôm nay là ngày mà bạn cùng phòng mới của tôi chuyển đến. Vì trước đó cái Nguyệt đã bị đình chỉ học một năm do lộ clip bắt nạt bạn bè, nên giờ đây một nửa căn phòng liền trống trơn, sạch sẽ đến lạ.

"Ồ, chào Miên."

Cẩm Tuyết đang ngồi bệt dưới sàn nhà cùng chiếc vali đầy ắp quần áo, cô ấy bện tóc một bên, vừa thấy tôi liền nở nụ cười tươi rói. Tôi hít một hơi, phát hiện ra trong phòng có một cái mùi rất nồng nặc, dù không khó chịu nhưng lại khiến tôi phải ho khan vài tiếng.

"Ôi Tuyết đấy à? Trùng hợp ghê."

Tôi bày ra vẻ mặt bất ngờ rồi vui mừng khôn xiết.

Tình cờ ư? Không hẳn.

Tôi không ngạc nhiên, ngược lại còn thấy rất hài lòng vì mọi thứ đang dần đi đúng hướng.

Sĩ số học sinh nữ ở trường chúng tôi luôn bị lẻ, thế nên việc phân chia phòng ký túc mỗi năm đều có một đứa được xếp ở riêng trong phòng đôi. Năm nay, người đó là Lê Cẩm Tuyết.

Không phải ngẫu nhiên mà tôi lại nhắm vào Quỳnh Nhi từ đầu, cũng chẳng phải vì bốc đồng khi gợi ý cho nhỏ cách "trả thù" con Nguyệt. Tôi biết Nguyệt sẽ sa lầy, và cái kết đình chỉ học chỉ là vấn đề thời gian.

Một khi Nguyệt rời đi, phòng tôi sẽ thừa ra một chỗ. Và đúng như dự liệu, người được ghép vào không ai khác ngoài Tuyết.

"Mãi mới gặp mày, sao dạo này trông mày gầy thế hả?" Lúc Tuyết mỉm cười, hai bọng mắt của cô ấy càng lộ rõ hơn trông rất xinh xắn.

"Thật á? Chắc do mới ôn thi ấy." Tôi cởi ba lô đặt xuống cạnh giường rồi cũng ngồi xuống đất nghỉ ngơi. Định bụng sẽ tám chuyện với cô bạn lâu ngày không gặp.

"À ừ, lớp tao đứa nào cũng như gấu trúc hết ấy haha." Tuyết vừa nói, tay vừa lôi quần áo ra khỏi vali rồi gấp thành từng chồng. "Tuần vừa rồi tao cũng căng thẳng chết đi được."

"Mày trông vẫn xinh chán, lo làm gì." Tôi tựa lưng cạnh chân giường, lén liếc nhìn cô thục nữ trước mắt.

Cẩm Tuyết là con lai. Có lẽ nhờ thừa hưởng nét đẹp từ mẹ - người phụ nữ gốc Ba Lan, nên gương mặt cô nhìn chung rất hài hòa, pha trộn giữa vẻ thanh thoát Á Đông và đường nét sắc sảo phương Tây. Nước da Tuyết trắng ngần, mái tóc cháy vàng, mềm mại xõa nhẹ trước vai, thoang thoảng mùi dầu gội hương hoa khô.

Đặc biệt nhất vẫn chính là đôi mắt nâu nhạt trong veo, hàng mi lúc nào cũng ươn ướt trông rất thơ mộng. So với Nguyệt, tôi chấm Tuyết nhỉnh hơn một chút. Nói cho đúng, cô ấy là kiểu người hợp gu tôi: dịu dàng, nhỏ nhẹ, từng cử chỉ đều có chừng mực. Thật khó hiểu vì sao đám con trai trong trường lại không nhìn thấy điều đó.

"Trời có đâu." Hai má Tuyết đỏ ửng. "Thôi chuyển chủ đề đi, mày làm tao ngại đấy."

"Gì, nói thật đấy chứ, chẳng lẽ mày không được khen bao giờ hay sao?"

Dù mối quan hệ chúng tôi không quá thân thiết, nhưng ít nhất thì tôi vẫn cảm thấy thoải mái hơn là khi ở cùng con Nguyệt.

"Có nhưng mà lần đầu nghe con gái khen đó." Tuyết gãi đầu.

"Ủa thế á?"

Tôi thấy Tuyết gật gù sau đó lại im lặng một lúc. Chết thật, tôi nghĩ mình phải gợi thêm chuyện mà nói thôi, không thể cứ để cuộc hội thoại đi thẳng vào ngõ cụt như vậy.

"À mà, hôm nọ nghe nói mày bị cảnh báo đỏ?" Chưa để tôi kịp nói, Tuyết đã lên tiếng hỏi dò. "Sao tự nhiên bị vậy? Xong vẫn còn đi học được cũng hay thật."

Tôi đan tay vào nhau. "Lần đấy tao đau bụng nên thi không được, điểm dưới trung bình ấy. Chắc tại thầy cô biết là tai nạn ngoài ý muốn nên mới cho tao thêm cơ hội."

"Uầy." Tuyết dừng tay, ngoảnh mặt lại đối diện với tôi. "Rồi dạo này học hành làm sao?"

"Ổn phết." Nói rồi, tôi chợt nhớ ra điều gì đó, lập tức hỏi Tuyết. "Mà hình như chuẩn bị tổ chức kỳ thi The Prime Mind đợt bốn đấy? Năm nay mày có tham gia không?"

"Chắc là không rồi mày, toán tao dạo này tệ lắm." Tuyết than thở.

"Sao không tham gia, tao nhớ có năm mày đứng hạng bốn mà nhở?"
 
"Đấy là năm lớp mười mày ơi, giờ đâu có giỏi thế." Tuyết xua tay. "Kì vừa rồi tao được có 78 điểm toán, thi sao nổi."

"Chậc, cứ thi đi, giờ mày chuyển vào đây rồi có gì hỏi tao cũng được."

Tuyết cười híp mắt. "Quý hoá thế, lại được á khoa giảng toán cho thì chuẩn bài nhỉ? Nhưng phiền mày lắm."

"Không sao, tao ok mà." Tôi giơ ngón like, tiếp thêm chút động lực cho cái Tuyết. "Không thì có gì mày trực tiếp hỏi thằng Minh lớp tao ấy, dạo này nó đang mở lớp học nhóm nữa cơ mày, thằng đấy thì giỏi khỏi bàn rồi."

Nghe tới đây, khoé môi Tuyết giật giật, cả gương mặt liền trở nên ngượng ngùng trông thấy.

"Hôm nọ tao có bài toán làm mãi không được, nhờ thằng Minh giảng có mười lăm phút thôi mà tao làm đúng luôn đấy." Tôi hí hửng tiếp lời. "Thế mà tao đi hỏi chục người rồi, hỏi cả thằng Quân đồng hạng với tao nó cũng bó tay."

"Thế... thế hả?" Tuyết tròn mắt. "Thì đúng là Duy Minh, giỏi thì giỏi thôi rồi luôn."

Tuyết cúi đầu, đưa ánh nhìn hướng xuống hai lòng bàn tay để che đi nét ái ngại đang hiện rõ mồn một.

"Đừng xấu hổ vì chuyện đã qua nữa. Thằng Duy Minh bảo tao là nó thấy mày mấy lần đứng ngoài cửa lớp rồi, mà nó sợ mày ngại nên chưa dám ra bắt chuyện. Nó cũng không để bụng mấy chuyện cũ đâu, thằng đấy lúc nào chả sống ôn hoà."

Để mà nói ra những lời thế này, tôi thực sự rất nể phục bản thân mình.

"Hả... Duy Minh thấy tao à?" Tuyết chớp chớp mắt. "Ngại thế nhỉ."

Tôi phá lên cười, giọng nói có ý châm chọc. "Haha, nhưng nó nói mày đáng yêu mà." 

"Thật á?" Tuyết đưa tay chạm lên hai bên má. "Đáng yêu ấy hả?"

Tôi nói vậy không hẳn đều là bịa đặt. Duy Minh vốn dĩ là người như thế, cậu ta quen thói nịnh nọt, gặp ai mà chẳng khen ngợi đủ điều.

"Chết thật, tao nghi hai đứa chúng mày lắm nhé." Tôi chỉ tay vào con Tuyết, trêu cô ấy đến đỏ ửng cả mặt. "Bảo sao thằng Minh lại vừa chia tay con Nguyệt rồi."

"Mày nói gì cơ? Chúng nó chia tay rồi á?"

"Ừm, nó chưa nói mày biết nhỉ, chắc là sắp rồi đấy."

"Nghe nói mới yêu được từ đợt đầu năm mà." Tuyết nghĩ ngợi.

"Ai mà biết chuyện của chúng nó chứ." Tôi đứng dậy, lục lọi trong ba lô lấy ra vài cuốn sách. "Thôi dọn nốt đi, tao làm bài đã xong tối đi ăn chung với tao."

"À ừ." Thấy tôi thúc giục, Tuyết mới sực nhớ ra công việc còn đang dang dở của bản thân.

Hai chúng tôi im lặng, ai làm việc nấy. Đối với tôi thì một cuộc trò chuyện ngắn ngủi như vậy là đủ, càng kéo dài, đâm ra lại có vài thứ mất kiểm soát rồi đi chệch hướng lúc nào không hay.

Tôi đeo tai nghe, mọi âm thanh bên ngoài hoàn toàn im bặt. Đặt bút xuống dòng kẻ thẳng tắp, tôi viết một chữ X to chừng một ô ly.

Dù có liều lĩnh, nhưng tôi sợ bản thân mình không thể kìm nén lâu được nữa, nên thà làm điều đó một cách kín đáo ngay tại đây thì hơn. Nghĩ sao làm vậy, tôi vẽ ra một bản sơ đồ tư duy đơn sơ như mọi khi.

Đặt X là ẩn, một ngày nọ X đột ngột biến mất.

Đã xác định được thủ phạm là Y, tuy nhiên, động cơ gây án của Y cho tới nay vẫn còn là một ẩn số. Điều khiến tôi băn khoăn nhất, chính là Y vốn đang nắm trong tay quá nhiều lợi thế, bao gồm cả quyền kiểm soát mã học sinh của tập thể lớp. Sau cuộc đối thoại ngày hôm nay với Y, nỗi băn khoăn ấy lại càng rõ rệt hơn. Với một kẻ như Y, nếu thực sự muốn giết X, Y sẽ không cần phải hành động thô bạo, lộ liễu đến mức này.

Thay vào đó, Y chỉ cần đọc mã số của X trước nhà thờ đá, kèm theo một lời nguyền chết chóc thì cũng đã đủ để kết liễu đối phương trong im lặng.

Vậy mà Y lại chọn ra tay bằng cách tàn bạo nhất có thể.

Từ đây, suy ra được hai khả năng. Một, là do thù hận cá nhân. Hai, là Y sở hữu khuynh hướng bạo dâm, ưa thích khoái cảm giết chóc.

Đầu tiên, nếu xét trên phương diện tư thù giữa X và Y, tôi cho rằng đây sẽ là một giả thuyết hợp lý hơn và có khả năng chính xác cao hơn.

Hơn ai hết, tôi biết rõ mối quan hệ của họ về căn bản đã nhen nhóm những mầm mống của sự hiềm khích. Cãi vã, mâu thuẫn, và những xung đột nhỏ đã tồn tại từ lâu.

Dẫu vậy, họ lại là một trong những đôi bạn chơi thân và bền bỉ nhất trong lớp tôi. Họ hiểu nhau đến mức hiếm ai có thể chen vào được, thậm chí tôi có thể cam đoan rằng dù có xô xát, họ sớm muộn gì cũng sẽ làm lành, đặc biệt là khi tính cách cả hai đều không thuộc dạng hay để bụng. 

Nếu có chuyện gì buộc Y phải đưa ra quyết định bồng bột như thế, hẳn là X đã làm điều gì đó khủng khiếp hơn rất nhiều - một điều chạm tới cả giới hạn của Y, của tình bạn hoặc danh dự?

Vậy rốt cuộc là vì chuyện gì? Tại sao X lại bị giết, và tại sao Y lại lựa chọn cách chặt xác người?

Hay Y thật sự là một kẻ điên?

Tôi cần thêm manh mối, cần nhiều hơn nữa để buộc tội Y trước tất cả mọi người!

Vì họ sẽ không tin tôi, ngay từ đầu đã vậy rồi.

Tôi gấp vở, biết rằng tìm hiểu vụ này trước mặt cái Tuyết thì đúng là một việc làm ngông nghênh. Vì sao ư? Bởi lẽ Tuyết cũng có khả năng dính líu đến cái chết của Gia Bảo.

Phải, tôi không thể loại bỏ bất kỳ ai liên quan đến chuyện này. Lê Cẩm Tuyết, cô gái ấy lại chính là người yêu cũ của Gia Bảo năm lớp 11.

Rốt cuộc cậu đã chết thảm hại thế nào vậy hả Bảo?

Câu nói ấy cứ lặp lại trong đầu tôi, ngay cả khi ngồi ở canteen với cái Tuyết thì cũng chẳng còn cảm thấy ngon miệng nữa.

Ăn tối xong xuôi cũng đã là chín giờ hơn, tôi cùng Tuyết quay trở về phòng nghỉ ngơi một lúc cho tới tận mười giờ đêm tôi mới có thời gian đi tắm.

Thực ra tôi có một thói quen không tốt, đó là tắm đêm.

Tôi đã đọc trên mạng vô số bài báo nói rằng nguy cơ đột quỵ sẽ rất cao nếu cứ thức khuya hay xả nước lạnh vào tối muộn. Thế nhưng vì lịch trình dày đặc, tôi thường xuyên vùi đầu vào học mà chẳng mảy may gì đến chuyện tắm rửa, rồi cứ vậy cho tới tận đêm mới nhớ ra, mà khi ấy thường đã rất khuya rồi.

"Mày tắm đêm đấy à?" Tuyết chẹp miệng, vừa thấy tôi lục lọi quần áo trong tủ mới liền lên tiếng.

"Ừ, chiều giờ ngồi học miết nên quên béng mất." Tôi cười hì hì, nói xong thì cũng ôm theo một cái giỏ đựng dầu gội và dầu xả bước ra ngoài hành lang.

Dù đã sống ở đây gần ba năm trời, có một điều mà cho tới tận bây giờ tôi vẫn còn thấy khá bất tiện. Đó chính là việc dùng chung nhà tắm với cả khu ký túc xá nữ.

Nhà tắm nằm ở cuối con đường, rộng bằng nửa thư viện, trần thấp, tường ố vàng, và luôn thoang thoảng một thứ mùi ngai ngái. Ban ngày vốn đã hiu hắt, đêm xuống thì lại càng vắng vẻ, đến mức muốn kiếm một bóng người thôi cũng khó như mò kim đáy bể.

Tôi cởi quần áo, móc lên giá treo đồ, cẩn thận tiến về căn phòng tắm thứ ba.

Vừa mở vòi hoa sen, tôi đợi cho dòng nước ấm dần rồi mới cúi đầu gội sạch mái tóc bết. Nước chảy đều, lách tách rơi xuống nền gạch từng tiếng lớn. Tôi nhắm tịt mắt lại để tránh bọt xà phòng, chỉ thấy trước mặt một màu đen u uất.

Bất chợt, tiếng nước ngưng bặt. Dòng chảy vừa mới hối hả bỗng tắt ngúm như thể có một bàn tay vô hình vừa gạt công tắc nước. Không gian im phăng phắc đến mức tôi nghe rõ tiếng thở hổn hển của bản thân.

Tôi quơ tay trong khoảng không, nghĩ rằng mình vừa lỡ chạm phải vòi gạt nên vô tình tắt nước. Khi nắm được tay gạt lạnh ngắt ấy, tôi đẩy mạnh lên theo phản xạ.

Nước vẫn không chảy.

Xui xẻo thật... Có khi nào đang tắm mà mất nước giữa chừng hay không?

Tôi cố hé mắt, nhưng vừa mở ra, đôi đồng tử đã buốt nhói đến cay rát. Tình cảnh này buộc tôi phải lấy khăn lau khô mặt trước, chí ít cũng phải nhìn thấy đường đi đã.

Tiếng nước chảy lại đều đều, tôi lau mặt xong liền thở phào nhẹ nhõm.

Thình thịch. Trái tim tôi ngay tức thì đập mạnh, rất mạnh.

Nước đang chảy. Nhưng tôi vẫn chưa hề bật nước.

Vậy cái âm thanh đó từ đâu mà ra? Rõ ràng trước khi vào đây tôi đã ngó quanh một lượt, giờ này ngoài tôi thì chẳng còn ai khác nữa.

Tôi đứng chết lặng, toàn thân nổi da gà. Cái âm thanh đều đặn kia như vang lên từ trong phòng tắm, không lớn, nhưng rõ đến rợn người.

Không. Có lẽ cũng người tắm muộn, vừa mới vào đây thôi thì phải.

Nhưng nếu vậy thì tại sao tôi lại không nghe thấy bất kì tiếng bước chân nào hay ít nhất là tiếng cánh cửa nhà tắm chứ?

Tôi nhìn xuống nền đất, một làn nước ấm nóng đang tràn vào buồng tắm của mình. Nhìn theo dòng chảy ấy thì tôi cũng đoán ra, nó được phát ra từ phòng bên cạnh.

Cốc. cốc. cốc.

Ba tiếng gõ vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Tôi lùi lại về phía sau theo phản xạ, tay phải vô thức nắm lấy cổ tay trái nhưng chợt nhận ra chuỗi mân côi tôi đã để trong phòng ngủ trước khi đi tắm.

Cốc. cốc.

Tiếng gõ lại xuất hiện nhưng lần này gần hơn, như thể ai đó đang đứng ngay sát  vách buồng mỏng manh kia.

Tôi nuốt khan. Một luồng hơi lạnh trườn dọc sống lưng.

"Lạy Chúa trên cao..." Tôi run rẩy lẩm nhẩm. "Xin Người bảo vệ con khỏi... ma quỷ."

Tiếng nước xả lại tắt, trả lại cho căn phòng một sự lặng thinh vốn có. Tôi day day hai bên thái dương, tự nhủ rằng tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng mà thôi.

Tôi quấn khăn quanh người. Nhưng rồi cái tính tò mò chết tiệt lại trỗi dậy, thôi thúc tôi phải nhìn xem có ai đang thật sự đứng ở phòng bên cạnh hay không.

Nghe có vẻ biến thái, nhưng tôi thề rằng bản thân sẽ chỉ kiểm tra thôi chứ không làm gì khác.

Nghĩ vậy, tôi cúi người nhìn sang khe hở của buồng bên kia.

Quả nhiên, có một đôi chân trần đang đứng ở đó.

Vậy là có người, tôi thở hắt một hơi. Vừa định đứng dậy thì lại nhận ra có gì đó không đúng, vội vã lùi lại một bước.

Tôi thấy rõ cái bắp chân của nó đang hướng về phía trước, nhưng hai đầu mũi chân lại gập ra phía sau một cách dị dạng.

Tách... tách...

Một giọt. Hai giọt. Ba giọt nước nhỏ chảy xuống vai tôi, nóng hổi.

Tôi siết chặt tay, từ từ ngước đầu nhìn lên, mong rằng đó chỉ là chiếc vòi hỏng còn đang rỉ nước.

Chúa ơi.

Trên trần, một gương mặt người đang thõng xuống. Da nó trắng bệch như sáp, căng bóng vì nước, những vệt xanh tím nổi lên chằng chịt như rễ cây mục. Hai hốc mắt nó đen hoắm, con ngươi màu đỏ rực, tròng lồi ngược lên trên, đục ngầu và nhớp nháp.

Cái miệng nó há to, nứt toác từ mang tai này sang mang tai kia, bên trong đen ngòm, và tôi thấy rõ những con giòi béo núc ních đang bò loằng ngoằng giữa đống lợi thối rữa, trồi ra, rơi tõm xuống nền gạch, tan vào làn nước ấm. Thậm chí, có những con còn rơi lộp bộp xuống bàn chân tôi.

Cái cổ nó dài ngoằng và theo tôi đoán thì có lẽ nó phải cao hơn hai mét.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top