Giả mạo
Ting ting.
Một tin nhắn từ tài khoản messenger của Vũ Anh Quân vừa gửi đến tôi vài giây trước đó. Không chút do dự, tôi bấm vào ngay lập tức, những dòng chữ khó coi liền đập thẳng vào mắt đúng như suy đoán.
Quân: Hello Tuyết, cậu cũng dùng acc phụ nữa hả? Không ngờ cậu lại kết bạn với tớ trước đấy :D
Cá đã dính câu.
Tôi nhếch môi, đợi vài giây mới đặt tay xuống bàn phím gõ vài chữ.
Bạn: Hi Quân nha, đây là acc clone của tớ á. Tại tài khoản chính tớ phải kết bạn với phụ huynh nên mới lập cái mới cho thoải mái nhắn tin ấy mà.
Quân: Thế hả, bảo sao acc này cậu sống ẩn ghê :))
Bạn: Hehe
Bạn: À mà thực ra tớ kết bạn với cậu cũng là có lý do ấy. Nghe nói sắp tới trường tổ chức cuộc thi The Prime Mind lần bốn, tớ biết Quân được giải nhì nèee nên muốn nhờ cậu giúp đỡ. Kiểu tớ siêu ngưỡng mộ cậu luôn á :>
Quân: Hoá ra là vì cái đấy hả. Nhưng mà tớ cũng bình thường thui T-T, hạng nhất mới đáng nói chứ.
Quân: Tuyết có định tham gia không?
Anh Quân phản hồi tin nhắn rất nhanh, cứ như thể cậu ta đã ngồi sẵn ở đó và nghĩ câu trả lời từ trước vậy.
Bạn: Tớ có á, Quân thì chắc chắn là tham gia rồi nhỉ?
Quân: Yessss
Bạn: Nhưng mà tớ sợ không được giải gì T-T, tại năm nào lớp cậu cũng chiếm hết giải rồi, ai cũng giỏi quá trời có mỗi tớ là ngu toán thui :<
Quân: Có gì đâu mà sợ.
Quân: Cậu thấy khó chỗ nào thế? Có thể gửi tớ giúp cho cũng được.
Bạn: Ui vậy thì tốt quá! Ban đầu tớ kết bạn định bụng hỏi bài cậu mà cứ sợ cậu không trả lời. Ai ngờ Quân lại nhiệt tình thế, đúng là vừa tốt bụng lại còn học giỏi. Quá xuất sắc :33
Sau tin nhắn này, Anh Quân phải mất chút ít thời gian mới trả lời lại. Tôi nghĩ cậu ta thuộc tuýp người ưa được khen ngợi, thế nên giờ đây hẳn là đang hồn bay phách lạc mất rồi.
Quân: Không vấn đề, cứ gọi cho tớ hoặc không thì chúng ta có thể hẹn nhau gặp mặt!
Bạn: À... cái chuyện gặp mặt ấy chắc là không được đâu. Phụ huynh tớ gắt lắm, họ đã nhờ riêng các giáo viên trong trường để ý chuyện yêu đương trên lớp của tớ ấy, đáng sợ lắm nên tớ cũng chẳng dám đi bắt chuyện với tụi con trai bao giờ. Nếu có gặp nhau ở ngoài chắc không nói chuyện được với cậu rùi :<
Quân: Ồ vậy hả...
Bạn: Xin lỗi cậu nhiều nhiều T-T. Dù sao tớ thấy nhắn tin với Quân ở trên này cũng đỡ ngại hơn là gặp ở ngoài.
Quân: Cậu ngại tớ hả :)))) Tớ có gì đâu mà phải xấu hổ chứ.
Bạn: Không có đâu, trông Quân cũng đẹp trai quá trời, lại còn học giỏi nữa, mấy bạn nữ thích lắm đó.
Quân: Tuyết nghĩ tớ như vậy hả? Hehe :D
Tôi lập tức thoát khỏi trang web vì không chịu nổi nữa, đám con trai thực sự sẽ nhắn tin với người tình trong mộng của mình như thế này ư? Đúng là sởn gai ốc.
Tôi vô thức nhăn mặt, ánh mắt khẽ hướng về phía góc màn hình bên phải, nơi có chấm tròn là một cái ảnh đại diện hình con mèo quen thuộc. Bên cạnh đó là ba từ ngắn ngủi: Lê Cẩm Tuyết.
Từ đầu, đây vốn chỉ là một cái tài khoản vô danh, thậm chí là ngay cả cái tên cũng do tôi bốc đại trên mạng để đặt. Nhưng cho tới sáng nay thì mọi chuyện đã khác, tôi nghĩ mình sẽ tận dụng một cái tên mới, một cái danh phận nào đó có đủ sức ảnh hưởng lên thằng Quân.
Và thú thật, tôi chỉ nghĩ tới mình Lê Cẩm Tuyết, cô học sinh lớp 12A2 và cũng là nàng thơ mà thằng Quân đã thầm thương trộm nhớ suốt từ hồi lớp 10 tới nay.
Thế nhưng, có một điều mà chắc Anh Quân vẫn chưa hề nhận ra, Lê Cẩm Tuyết mà nó hằng đêm mê mẩn thực chất lại là mập mờ cũ của Duy Minh, người anh em chí cốt của Quân. Mặc dù cả hai chúng nó đã kết thúc từ đầu năm, song, có đôi lúc ngồi trong giờ toán cùng Duy Minh, tôi vẫn thường hay bắt gặp ánh mắt kỳ lạ của Tuyết đang hướng thẳng về phía chúng tôi, à không phải, chỉ mỗi mình cậu lớp trưởng 12A1 mà thôi.
Tôi đoán hẳn là cô ấy khá nặng tình, vì ngay cả khi chuyện đã qua và Duy Minh còn công khai bồ mới thì cô ấy vẫn thường xuyên tiếp cận cậu thông qua vài bức thư ẩn danh và cái cớ hỏi bài quen thuộc.
Nếu mọi chuyện mà vỡ lẽ ra, tôi không biết thằng Quân sẽ phát điên cỡ nào nữa.
Thôi thì, tôi đành phải lợi dụng điều đó. Giả mạo làm Lê Cẩm Tuyết và cưa cẩm Anh Quân trên mạng, sau đó để thực tại vả mặt nó một cách đau đớn nhất. Cuối cùng, người sẽ khiến Anh Quân phải hận đến chết đi sống lại sẽ chính là người bạn cùng tiến với nó, cái người mà nó luôn hết mực tin tưởng.
"Miên ơi." Minh nhìn vào điện thoại trên tay rồi tiến về phía bàn tôi, thông báo. "Học xong mày xuống quét lớp nhé, cô bảo tiết vừa rồi bọn nó bày bừa quá. Dọn xong thì để tao ghi tên vào sổ luôn rồi cộng điểm cho."
Tôi không rõ cậu ta là thật sự vô duyên hay cố ý lớn giọng, nhưng chính vì cái sự vụng về ấy đã vô tình chọc cười cho đám người trong lớp. Những tiếng xì xầm to nhỏ kia, tôi nghe thấy hết chứ, dù cũng chẳng còn gì đáng ngạc nhiên nữa.
Lớp phó học tập của 12A1 giờ đây lại phải đi tổng vệ sinh cho cả tập thể để lấy điểm cộng. Nếu là tôi, chắc tôi cũng sẽ phải tự cười chính bản thân mình.
Tôi cặm cụi ghi nốt vài dòng chữ vào vở trong những phút cuối cùng của tiết học, bài ngày hôm nay khá dài, và dù đã tập trung ghi vở từ đầu đến cuối thì cũng không theo kịp nổi. Tiếng chuông giải lao đã vang lên hai hồi, kéo theo tiếng xô ghế và loạt bước chân vội vã. Đám bạn cùng lớp thì đã thu dọn sách vở từ lúc nào, chỉ chờ có hiệu lệnh từ giáo viên mà ùa lên canteen ăn trưa.
Tôi cố nán lại thêm một chút, rốt cuộc thì cũng phải ghé qua lớp dọn dẹp trước khi đi ăn nên cứ bình tĩnh thôi nhỉ.
"Mày vẫn chưa xong hả?" Duy Minh gõ nhẹ lên cửa vào, cậu đeo cặp, đứng ở đó như đang chờ đợi ai vậy. "Bao giờ xong thì để tao tắt đèn."
Ồ, hoá ra là chờ tôi.
Giờ mới để ý, phòng học khi này chỉ còn lại mình chúng tôi, ngay cả giáo viên cũng đã rời đi dùng bữa rồi thì phải.
Đúng là oan gia ngõ hẹp, tôi với cậu còn trùng cả tiết công nghệ thông tin với nhau.
"Mày đi ăn trước đi, để đấy tao tắt đèn."
Minh tựa đầu lên tường. "Không sao, tao cũng cần đảm bảo học sinh sẽ không ở lại lớp học quá lâu vì trường không cho phép. Với cả một lát nữa mày trực nhật xong thì để tao ghi tên mày luôn cho nhanh."
Tôi dừng bút, gấp vở sang một bên, không đáp lại lời Duy Minh và cũng chẳng muốn dây dưa thêm với cậu ta nữa. Càng nói thì lại càng phải tiếp xúc nhiều hơn với cái thằng phiền phức này, đáng lẽ ra tôi nên im lặng từ đầu.
Minh đợi tôi bước ra khỏi lớp rồi mới tắt đèn đóng cửa. Chúng tôi cùng leo bộ xuống tầng ba, quay trở về lớp chủ nhiệm vì cả hai đều có công việc riêng cần xử lý. Quãng đường ấy vốn dĩ không dài, chỉ tốn chừng năm phút cuốc bộ, ấy vậy mà khi đi cùng Duy Minh thì dường như thời gian lại trôi qua rất chậm.
Chậm tới mức khó chịu.
"Mày có định tham gia The Prime Mind không?" Quá nửa đoạn đường không nói với nhau câu nào, cuối cùng Duy Minh lại phá tan cái bầu không khí tĩnh lặng ấy.
"Chắc là có." Tôi đi cạnh Duy Minh, cất từng bước đi chậm chạp như muốn giữ khoảng cách với người đối diện. "Tao phải cải thiện điểm chứ."
"À, phải rồi nhỉ, thi trong tháng này luôn mà." Minh gật gù, nhanh nhảu đi lên trước mở cửa cho tôi. "Mày cần gì thì nhắn tao nhá."
Tôi gật đầu cho qua chuyện, vừa vào lớp thì liền đi tìm chổi quét rác. Không biết tiết trước chúng nó đã làm cái gì, học gì hay đã có án mạng nào vừa mới xảy ra khiến cho cả cái lớp trở nên tang hoang đến vậy. Bàn ghế thì xộc xệch, giấy tờ rồi bút viết nằm vương vãi trên mặt sàn, thậm chí ở phía cuối lớp lại còn có vài vỏ bánh kẹo, bim bim và mấy lon nước ngọt đã bị xơi sạch sẽ.
Đã hơn mười hai giờ trưa, đám quỷ trong lớp thì kéo nhau đi ăn hết, để lại căn phòng vắng hoe, yên tĩnh tới kỳ lạ. Lúc này chỉ còn có tôi, Duy Minh, với hai thằng con trai khác đang mải mê cắm mặt vào điện thoại ở dãy bàn cuối. Thở dài một hơi, tôi cúi xuống nhặt mấy mảnh rác lớn trước, để một lát nữa có thể tiện quét sàn cho gọn.
Cậu bạn lớp trưởng thì đang khom lưng, đưa tay xuống ngăn bàn của mình và kiểm tra thứ gì đó. Ngay khi bắt gặp ánh mắt từ tôi, cậu ta vẫn thản nhiên làm tiếp công chuyện của mình, vậy thì có lẽ đó không phải là điều gì quá mờ ám hay thiếu đoan chính. Tôi lại lắc đầu, xua đi những cơn suy nghĩ mơ màng vừa mới ập đến. Dù Duy Minh cũng đáng ngờ thật nhưng việc tôi cứ theo dõi cậu ta thế này, chính bản thân tôi còn tự cảm thấy vô cùng biến thái.
"Ê Minh, liên quân không?"
Một trong hai thằng đang nằm vật vờ trên bàn học cuối lớp liền lên tiếng. Với cái bộ dạng này thì chắc cũng khá thân thiết với Minh, mà thực ra nếu vớ đại một đứa trong khối thì xác suất họ quen biết cậu cũng chẳng thấp chút nào.
"Đợi tao tí." Minh dán một thứ gì đó lên cuốn vở rồi đút lại vào hộc bàn, tôi để ý thấy cậu ta rất thường xuyên kiểm tra nó, đều đặn mỗi ngày thì phải. "Xong rồi đây, mời tao đi."
Minh rút điện thoại ra, nhập hội với đám bạn. Tiếng súng đạn và la hét trong game dần vang vọng khắp căn phòng lặng thinh, lâu lâu chúng nó lại gào thét vì thua trận, cũng lại có lúc nhảy cẫng lên khi vừa ẵm trọn con MVP trong tay.
Dọn dẹp xong xuôi được phân nửa lớp học, thằng Long đang nằm phè phỡn một góc mới hất cằm. "Ê lớp phó học tập! Vứt hộ lon Coca đi này." Cái thái độ ấy chính xác là đang không coi tôi ra gì.
Tôi vừa định bước tới theo phản xạ, muốn ngó xem cái lon Coca ấy ở đâu thì thằng Long đã quẳng thẳng nó xuống đất. Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu không phải là vì nó cố tình ném về phía tôi, đúng hơn là nhắm vào tôi từ đầu.
Cái lon nhựa ấy vẫn còn đọng lại vài giọt nước dưới đáy, ngay khi vừa chạm đất, nó liền bắn tung toé lên giày của tôi trông rất bẩn thỉu.
Tôi sững người, cúi gằm mặt nhìn xuống đôi giày vải màu trắng ngà giờ đây đã có thêm một vết nhơ khó coi. Bất giác, vai tôi run lên bần bật, tôi không cảm thấy sợ hãi, mà chỉ cảm thấy thật chướng mắt. Đôi giày không phải là thứ tôi bận tâm tới, mà là cái thái độ của chúng nó. Thật đáng khinh.
"Mày đùa tao à? Có cái lon coca cũng không tự vứt đi." Duy Minh vội vã dẹp điện thoại sang một bên dù đang dở trận, cậu đứng dậy rồi tiến gần về phía tôi để nhặt lấy lon nước dưới đất. "Ơ, giày mày bẩn rồi này."
Minh khẽ ngước lên nhìn tôi.
Và rồi tôi không hiểu tại sao khi đó mình lại khóc. Có lẽ vì quá uất ức nên nước mắt đã trào ra từ lúc nào không hay.
"Mày khóc à?" Do tôi cúi đầu quá thấp, Duy Minh đành phải hạ người xuống, nghiêng đầu nhìn mặt tôi cho rõ.
Vì xấu hổ, tôi vô thức lùi lại, toan định chuồn đi trước nhưng rốt cuộc đã bị cậu chộp lấy cánh tay nhanh chóng. "Này Long, mày xin lỗi Miên đi."
Tôi thấy Duy Minh nhíu mày một cái khá gắt, và chắc hẳn đây cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu ta trở nên nghiêm túc như vậy.
"Hả? Sao tao phải xin lỗi? Đấy là việc của nó mà?" Thằng Long chợt cau có bật dậy, không hiểu vì sao Duy Minh lại đột ngột nhắc nhở mình.
"Mày làm bẩn giày Miên rồi." Minh vẫn nắm chặt lấy cánh tay tôi không buông. "Tự vứt rác của mày rồi xin lỗi Miên đi."
Tôi bặm môi, thực lòng cảm thấy rất khó chịu. Sao mà tất cả mọi chuyện cứ phiền hà đến tôi thế chứ?
"Mày làm sao đấy? Sao tự nhiên bênh con Miên làm gì?" Thằng bạn thân thiết ngồi bên cạnh Long cũng hùa vào. "Đấy là việc của nó mà."
"Thật, tự nhiên mày làm quá mọi chuyện lên thế?"
Toàn thân tôi căng cứng, khuôn mặt đỏ bừng chẳng vì điều gì cả. Tôi ghét nơi này, ghét cái tình huống khi bị coi thường, bị lăng mạ không chút thương tiếc khiến lòng tôi tắc nghẹn. Trớ trêu thay, người bênh vực tôi không phải ai khác lại chính là người mà tôi luôn ngầm coi là kẻ thù không độ trời chung.
"Long." Có vẻ như Minh đã nhận ra cái sự bối rối trên khuôn mặt của tôi, cậu giữ nguyên tư thế nhưng lần này đã lớn giọng hơn một chút. "Mày mà không xin lỗi Miên đàng hoàng thì tao trừ điểm của mày đấy."
"Mày cáu cái gì?"
Duy Minh không hề có ý bỏ qua. "Tao nghiêm túc đấy."
"Chịu mày rồi." Rốt cuộc, thằng Long lại phải chồm dậy tự đi vứt rác của chính mình. Tôi nghe thấy nó tặc lưỡi một cái rõ to, vừa đi vừa không ngừng quay sang liếc nhìn Duy Minh một cách khó hiểu.
Phải rồi, nếu tôi là Long thì tôi cũng sẽ đặt ra một dấu hỏi chấm to đùng trong đầu. Liệu Duy Minh mới vừa ăn phải cái gì hay sao? Cái bộ dạng cợt nhả mỗi ngày đâu rồi nhỉ? Giờ nhìn chẳng còn thân thiện chút nào.
"Có cần về thay giày không?" Xong chuyện thằng Long, Minh lại chuyển hướng sang tôi. "Tao đưa mày về ký túc xá."
Tôi lắc đầu, rút tay về phía sau lưng.
Minh nghĩ cái gì thế? Chỉ cần ra mặt giúp đỡ một chút liền đã có thể lấy được lòng tin tôi ư?
Tưởng tôi là con khờ sao?
Tôi biết rõ đâu phải tự nhiên mà cậu ta luôn xuất hiện ngay những giây phút tồi tệ nhất trong cuộc đời mình chứ. Chắc chắn không phải trùng hợp mà chỉ là một cái cớ. Người đã khiến tôi lâm vào tình cảnh bấy giờ chẳng phải là cậu lớp trưởng đó hay sao?
Vốn dĩ, tôi đã trở thành con rối của cậu ta ngay từ đầu mới đúng.
Có lẽ ý đồ của Duy Minh còn nham hiểm hơn cả việc muốn thao túng tâm trí tôi, hoặc tệ hơn là muốn biến tôi thành một Gia Bảo thứ hai chăng? Nghĩ tới đây chỉ càng khiến tôi thấy rùng mình.
"Không sao đâu, để tao đưa mày về." Minh kéo tay tôi một cách dứt khoát. "Tao cũng định về ký túc xá lấy sạc điện thoại, chơi game nãy giờ máy sắp sập nguồn rồi..."
"Không cần." Tôi hất tay Minh, động tác nhanh đến mức chính tôi cũng bất ngờ.
Tôi cảm thấy khuôn mặt mình đã nóng ran, nhịp tim thì đập nhanh hơn sau cái nắm tay đầy ân cần của cậu lớp trưởng. Thế nhưng, thói quen cảnh giác luôn khiến tôi phải giữ chặt khoảng cách với Duy Minh.
Sẽ chẳng có ai lường trước được điều gì, nhất là khi mù quáng bước theo một tên sát nhân đến nơi vắng vẻ.
Tròng mắt Duy Minh dần giãn ra, cậu ta khựng lại đôi chút vì sự bối rối trước tình huống vừa rồi.
Không ổn. Tôi biết bản thân đang dần mất bình tĩnh, chỉ vì dạo này quá căng thẳng nên tâm tính tôi lại càng trở nên vô cùng nhạy cảm.
Nhưng rốt cuộc thì tôi đang lo lắng điều gì cơ chứ?
Muốn bắt cọp thì phải chui vào hang cọp. Hay là tôi thử đặt cược một lần, bởi nếu cậu ta thực sự muốn giết tôi thì đã làm điều đó từ lâu rồi mới phải.
Vậy tôi còn sợ hãi cái gì?
Nếu làm vậy, liệu tôi có tiến thêm một bước trong kế hoạch hay không?
Nghĩ lại thì, tại sao phải từ chối nhỉ?
"À..."
Tôi hít một hơi, ngẩng đầu nhìn Minh.
"Ý tao là, tao sợ về thay giày xong không kịp giờ nghỉ trưa. Nếu được thì cố gắng đi nhanh chút nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top