once: before the fight

trời đông đang dần rực lên ánh lửa hồng mờ mịt, thiêu đốt hoàng hôn trong sự đợi chờ những điều sắp sửa xảy đến. ánh nắng của buổi trời ảm đạm đó bao trùm lên castellfollit de la roca cheo leo trên vách đá. thị trấn sau cánh rừng vốn dĩ đã yên tĩnh và âm u bao nhiêu phần, hôm nay lại còn tối tăm mịt mù hơn cả thế.

dường như bởi vì sự xuất hiện của những kẻ nào đó mà nơi này mới trở nên âm trầm thêm như vậy.

người thủ thư trong thư viện thị trấn nhìn sắc trời và không gian xa xăm ngoài cửa kính, rợn người lên và rùng mình. cậu như chìm vào lo ngại khi hướng mắt về phía hai người đàn ông kì lạ ngồi ở bàn sách đối diện, những kẻ rõ ràng trông rất bình thường nhưng họ lại mang đến một bầu không khí áp bức khó chịu phủ khắp nơi này.

họ chưa từng đến đây bao giờ cả, nhưng khi họ đến, họ mang cả sự đáng sợ phủ kín khắp nơi, bao gồm cả thị trấn này cũng chìm trong tĩnh lặng tăm tối. hình như ai ở thị trấn cũng nhận thấy điều đó cả, chẳng là không ai dở hơi và nghi ngờ đến mức nói ra, họ thường bảo là do thời tiết, có lẽ vậy.

người mời gọi và người yêu cầu, hai kẻ đang là chủ đề bàn tán của những người dân ở đây, lại không có vẻ gì quan tâm đến điều đó. họ ngồi đối diện nhau ở một góc tối trong thư viện nhỏ, ngay sát bờ tường gạch ẩm mốc. dường ngư giữa họ đang có một cuộc trò chuyện căng thẳng, đến mức khi nắm tay của người mời gọi siết lại, mặt bàn gỗ yếu ớt trở nên rung rinh dữ dội và ngay cả những kệ sách nhỏ gần đó cũng thế.

"không có lệnh của tôi, cậu không được chạm vào thằng bé!"

đây là lần đầu tiên bang chan không e sợ điều gì mà thẳng thừng lớn tiếng với người yêu cầu. đáng lẽ hắn nên ngạc nhiên, khi kẻ đứng đầu luôn có phần kính nể mình hôm nay lại to tiếng như vậy. không khí xung quanh chùng xuống nặng nề, minho thậm chí còn cảm nhận được hơi thở mình bị đè nén đến mức khó nhọc lắm mới có thể hô hấp được. nhưng khuôn mặt bình tĩnh và ngạo nghễ của hắn vẫn không thay đổi dù chỉ là một ánh mắt. hắn khẽ cười, tận hưởng cảnh tượng hiếm thấy trước mắt và cơn thịnh nộ của người mời gọi, nâng tông giọng mình lên:

"anh là gì mà tôi phải nghe lệnh cơ?"

"tôi là kẻ đứng đầu! và cậu cần phải biết nghe lời. đừng làm điều gì quá quyền hạn của mình." bang chan mất bình tĩnh đáp, ánh lửa trong mắt gã vẫn hừng hực và không khí xung quanh vẫn khó thở như vậy. minho chỉ cố gắng hít một hơi dài, khinh bỉ nói tiếp:

"kẻ đứng đầu không còn quyền hạn gì ư?"

"ý cậu là gì?"

nụ cười ẩn ý trên môi người yêu cầu như một điều gì đó làm tỉnh ngộ người mời gọi. khi này, gã mới thật sự hoang mang. gã nghĩ về chính bản thân mình, quyền lực và khả năng mà đấng quỷ dữ ban cho. gã lặng im và cố gắng cảm nhận luồn sức mạnh chạy dọc trong cơ thể. nó không hề yếu đi, vẫn mạnh mẽ như vậy, nhưng trong một khoảnh khắc nhỏ, khi hình ảnh của đứa trẻ kia vừa chớp nhoáng qua đầu gã, quyền năng ấy bỗng chập chờn một cách khó hiểu, hệt như nó chẳng còn tồn tại trong một khắc ngắn ngủi.

thế nhưng như thế cũng là đủ để bang chan kinh sợ và lo lắng rồi.

gã nghĩ về yang jeongin và sự tồn tại của nó trong đầu mình, về cách mà hình bóng nó vẫn cứ ám lấy đầu gã những ngày nay với tần suất dày đặc. khi đã nhận ra rõ ràng, gã mới biết rằng những lúc ấy, đứa trẻ nọ lại trở thành một con dao nhọn gọt đi quyền năng vô hạn của gã.

bang chan biết mình đang cảm thấy thế nào về đứa trẻ đó, và gã ghét bỏ cảm xúc yếu đuối ghê tởm này.

"tôi không hề yêu mến đứa trẻ con người đó." bang chan cáu kỉnh nói, "tôi không bao giờ phạm luật."

"vậy giết nó đi."

lúc này đôi mắt của người yêu cầu ánh lên sắc tím ghê rợn, như một lưỡi dao sắc cứa sâu vào suy nghĩ của bang chan. hắn chống cằm, mỉm cười ngây ngô như chưa nói ra điều gì khủng khiếp. giết người, đối với người yêu cầu cũng chỉ là chuyện ruồi muỗi mà thôi, có quỷ mới biết rõ bàn tay hắn đã nhuốm bao nhiêu máu.

"anh phải chắc chắn với tôi một chuyện." người yêu cầu nói, sự mong chờ trên mặt hắn khiến bang chan lo sợ. gã chưa bao giờ lo lắng đến mức tim đập nhanh thế này cả, nhưng bây giờ thì có. mắt gã đắn đo lia về phía cửa kính, nơi đứa trẻ kia đang đứng lấp ló ở bên ngoài, chờ đợi gã kết thúc cuộc nói chuyện này.

"sau khi người khơi gợi chết, hãy giết nó."

"được không chris?"





bang chan bước ra khỏi thư viện thị trấn, chào đón gã là gương mặt háo hức luôn in trong tâm trí gã từ nãy đến giờ.

yang jeongin đợi gã, nó cười híp cả mắt và nắm lấy tay gã, hỏi han về cuộc trò chuyện giữa gã và người đàn ông tóc tím kì lạ.

bang chan không nói gì cả, gã mím môi, đầu gã ngập trong suy nghĩ do dự. mãi cho đến khi jeongin lay gã thật mạnh, gã mới giật mình, chợp mắt nhìn nó áp hai bàn tay nhỏ bé lên mặt mình.

"có chuyện gì thế? trông anh có vẻ mệt mỏi."

hơi ấm từ da thịt đứa trẻ truyền đến cơ thể người mời gọi, gã nhắm mắt lại và cảm nhận thứ hơi ấm tới từ con người mà trước đây mình từng ghét bỏ. tầng tầng lớp lớp suy nghĩ phức tạp chồng chất lên nhau phủ lấy tâm trí gã. bang chan không muốn làm theo người yêu cầu nói, gã không muốn yang jeongin gặp nguy hiểm, nhất là nguy hiểm do chính gã tạo ra.

nhưng nếu gã không làm thế, chẳng khác nào gã đang thừa nhận sự thật. nếu vậy, người yêu cầu sẽ trở thành kẻ mạnh nhất, sau khi hắn diệt được người ẩn náu và người khơi gợi. hắn sẽ trở thành kẻ đứng đầu, thay thế cả gã, hắn sẽ lấy đi hết quyền năng của các nàng thơ, hắn sẽ trở thành bông hoa quyền lực nhất của ác quỷ.

bang chan không muốn điều đó xảy ra, gã cũng muốn làm kẻ mạnh, gã vẫn muốn đứng ở vị trí này.

"không có gì cả."

gã nói với jeongin, vuốt ve mái tóc của đứa trẻ, nở một nụ cười dịu dàng, đắp thêm vào lòng tin của nó. lúc này, jeongin lại cảm thấy kì lạ, nó thấy khó chịu, nhưng đó chỉ là một cảm giác thoáng qua, sau đó, lời nói của bang chan lại truyền đến tai nó, như một mệnh lệnh giáng xuống.

"em hãy ở lại đây nhé."

"tối mai anh của em sẽ trở về đây."

em không được rời đi.

jeongin tin răm rắp những lời đó, như một điều mà nó nhất thiết phải làm và nghe theo. nó sẽ ở lại đây với bang chan và đợi, đợi đến khi nào han jisung quay trở lại.


-

người nói dối miết vào cổ áo mình, ngẩn người ra trong vô định. vệt áo hệt như vẫn còn phủ lên hơi ấm từ ngón tay của người yêu cầu.

cậu lại siết lấy hai bên vai áo, tự cúi người ôm chầm lấy mình, dường như cả chiếc áo này đều có dư lại gì đó của người yêu cầu. chẳng rõ là hắn đã để lại hơi ấm của mình ở đó, hay cậu là kẻ ảo tưởng rằng hắn vẫn ở sát bên cạnh mình.

chậc, kim seungmin bật cười, đó đã là chuyện của ngày hôm trước rồi.

chân cậu vẫn còn đau rát, vết bỏng nặng hôm đánh nhau với người khơi gợi ở la seu đang lành lại dần dần, nhưng nó vẫn nhức nhối mỗi khi cậu định nhảy vụt lên hoặc bay đi đâu đó. chắc chắn han jisung đang bị luật lệ trừng phạt vì chuyện này, nhưng seungmin chẳng hả hê một chút nào. cậu không muốn luật lệ của quỷ dữ đòi lại công bằng cho cái chân của cậu, thứ cậu muốn là nhìn thấy han jisung đau khổ, nhìn thấy cậu ta chết dần chết mòn đi.

bởi vì đó là điều người yêu cầu muốn, vì cậu ta đã khiến hắn bị thương.

nếu có một cuốn sách viết về các nàng thơ, trong đó ắt hẳn sẽ viết rõ rằng người nói dối đã bỏ nửa cuộc đời từ khi trở thành tay sai của quỷ dữ để bảo vệ và dâng hiến công sức mình cho người yêu cầu.

kim seungmin đơn thuần chỉ là không muốn lee minho gặp vướng bận gì trên con đường trở thành kẻ mạnh. hoặc có lẽ đó chỉ là điều mà cậu tự đốc thúc mình nghĩ như vậy.

dư âm của cuộc gặp gỡ vẫn còn in hằn trên áo, người nói dối gục đầu xuống vai và lặng lẽ thu hết chúng vào trong lòng. cậu nhai xé, cắn nuốt nó như một kỉ niệm đẹp và giấu nó đi. mỗi lần nghĩ đến người yêu cầu là mỗi lần cậu cảm thấy thật phiền não. thật khó khăn khi ngày nào cũng phải đối chất với quỷ dữ chỉ để phủ định đúng một điều.

"không."

seungmin nhìn gương mặt nhợt nhạt của mình trong chiếc gương đồng, ánh mắt sắc lẹm đó không phải của cậu, nhưng đôi môi đó vẫn đang mấp máy theo từng lời cậu nói.

"tôi không vi phạm luật lệ."

"tôi không yêu anh ta."

seungmin gằn giọng, như thể cậu đang cố gắng tỏ ra mình chắc chắn biết bao nhiêu. cậu là người nói dối mà, kẻ lừa lọc chân thật nhất trong những cơn ác mộng của loài người. sự gian trá ấy còn quyền lực đến nổi nó có thể lừa gạt cả chính bản thân cậu và đấng quỷ dữ trên kia.

seungmin chắc chắn rằng bản thân không yêu người yêu cầu. cậu đã luôn tự nói với mình như thế trong suốt nhiều thập kỷ.

hắn đã từng nói tham vọng của cậu quá lớn, đương nhiên không chỉ là một lần. nhưng tham vọng đấy là về điều sâu xa nào, hắn cũng biết rất rõ.

tham vọng của người nói dối là trở nên thật quyền năng, nắm thật nhiều sức mạnh để bảo vệ người yêu cầu. thế còn tham vọng của kim seungmin là gì? một nàng thơ có thể mong muốn điều gì khác đây?

"kim seungmin."

người nói dối quay đầu ra phía cửa gỗ, nơi giọng nói quen thuộc và có lẽ là điều cậu mong đợi nhất vọng tới. vạt áo trắng mỏng bằng lụa mới toanh trông thật vừa vặn với người yêu cầu, cậu nghĩ vậy, cả mái tóc tím điên loạn được chải chuốt gọn gàng kia nữa. vẻ mặt của hắn vẫn âm trầm như thế từ khi chuyện ở la seu xảy ra đến giờ, seungmin đoán rằng hắn đã và đang nghĩ ngợi rất nhiều cách để đối phó với người khơi gợi đây mà.

cũng phải, bây giờ thì ngọn lửa phục thù trong hắn lại càng cháy rực hơn trước. dù không biết vì sao, nhưng seungmin rõ lee minho đang muốn bẻ dọc mạng sống của người khơi gợi nhiều hơn bao giờ hết.

"đến để làm gì?"

seungmin khô khan hỏi, lạnh nhạt đến mức chính cậu cũng ngạc nhiên đôi chút. cậu miết chặt thanh trùng của mình trong tay, vuốt lên từng rãnh kẻ của nó và ghì lên từng sợi xích ràng buộc. người yêu cầu bước vào trong, nhìn quanh căn phòng ẩm mốc tăm tối rồi lại nhìn đến người nói dối. hắn không nên ở đây quá lâu, chỉ nên nhìn qua một chút rồi lại phải rời đi.

vốn dĩ lee minho phải xem chừng cha mẹ nuôi của người khơi gợi và để mắt đến tình trạng của người mời gọi, nhưng hắn lại không hiểu sao mình cảm thấy muốn đến nhìn mặt người nói dối một cái.

"xem chân của mi thế nào rồi." người yêu cầu nói, giữ cho ánh mắt càng sắc bén và vô cảm, "vẫn mặc cái áo đó ư? ở bẩn thật đấy."

"tôi giặt nó rồi đấy chứ." seungmin đáp, lia mắt xuống chiếc áo mình đang mặc, trong bụng cứ như cuồn cuộn cả lên, "thứ gì cần giữ, tôi sẽ giữ lại."

thoáng qua thôi, người yêu cầu cảm thấy tâm trí cứ như hẫng lên. ánh mắt hắn dần hiện lên sự tò mò và trốn tránh kì lạ. đương nhiên người nói dối sẽ không nhìn thấy điều này, vì từ lúc nãy hắn chưa từng nhìn thẳng vào cậu.

thêm một điều thú vị mà có lẽ người ẩn náu đã kể với người khơi gợi, đó là đôi mắt của người nói dối và người yêu cầu sẽ không bao giờ gặp nhau quá lâu.

"chân tôi đang dần lành lại." seungmin nói, giọng cậu the thé như thể cậu không hề muốn nói ra điều đó. cậu lại lẩn tránh đi ánh mắt vô tình của minho hướng về phía mình, như tỏ ra ghét bỏ hắn.

"tốt rồi."

lee minho nhìn đôi chân khập khiễng của seungmin, khớp tay hắn phát ra âm thanh giòn giã trong vô thức. hắn là một kẻ không biết đau, hắn không biết buồn, không biết vui và cũng không biết đau đớn là gì. từ khi đấng quỷ dữ tạo ra bông hoa hồng này của ngài, ngài chỉ trao cho hắn sự tức giận, sự tham lam và thỏa mãn khi sở hữu những điều mình muốn. lee minho vốn dĩ không có cảm xúc gì ngoài những cảm giác kia cả, kể cả da thịt hắn, thứ đắp nên từ nỗi đau của nhân loại, cũng sẽ không cảm nhận bất kì sự đau đớn nào. ngay cả trong đêm bị người đoán trước dần cho một trận trong khu rừng xuống núi, dù cơ thể gần như tan nát, hắn cũng không cảm thấy đau. nhưng lúc này,

chỉ là một cái chân bị bỏng nặng thôi mà.

chỉ là một cái chân bị lửa thiêu và những vết bỏng khắp nơi trên cơ thể người nói dối. minho vốn nghĩ cậu sẽ chịu đựng được nhiều hơn như thế. nhưng đứa trẻ đó đã không còn đủ sức chống chọi lại sự tấn công nữa. người nói dối biết đau, cậu ta khác biệt với hắn, và cậu không thể tự giải thoát mình khỏi biển lửa hôm ấy.

người nói dối ngã xuống, ngay sau khi hắn ra lệnh cho cậu hãy quay trở về.

kim seungmin đã trở nên yếu ớt đến mức nào? hắn tự hỏi. rất lâu về trước, trong những cuộc săn lùng từng mạng người của hắn, cậu luôn là kẻ sóng vai bên cạnh dọn đường sẵn cho hắn, đôi khi còn là lá chắn vững chắc của hắn nếu có gì đó ngoài dự đoán xảy ra. có những lúc bị thương, seungmin sẽ không bao giờ than vãn, luôn luôn nói với hắn rằng "tôi không sao cả".

đứa nhỏ ngu ngốc này thật ra không phù hợp để làm một nàng thơ.

lee minho nhớ mình đã trừng to mắt lên nhìn đôi mắt của kim seungmin nhắm lại, giữa la seu và những tàn tích sót lại sau một trận cháy to. hắn gần như lao đến bên cạnh cậu, không còn một chút cao ngạo kiêng nể nào cả.

hắn ôm lấy người nói dối, giữ cậu trong vòng tay và đưa cậu rời khỏi nơi đó. đó là lần đầu tiên hắn tiếp xúc với kim seungmin lâu như vậy.

có quỷ mới biết sau hôm đó lee minho đã tự tẩy não nói rằng mình ghét người nói dối chết đi được bao nhiêu lần.

"tôi cảm thấy mọi thứ rất vô nghĩa."

seungmin đột nhiên nói, cậu xoay người đi, để sự thất vọng của mình không lộ liễu ra ngoài. ngay từ đầu cậu tham gia vào cuộc chiến này để làm gì? liệu điều đó có ý nghĩa gì hay không? so với những gì đã xảy ra và những gì cậu đã mất đi ấy.

người nói dối không ham muốn sức mạnh, không thèm thuồng trở thành kẻ mạnh nhất. trước giờ cậu đều không cần những điều đó. điều duy nhất cậu mong muốn, từ tận sâu trong lòng mình, là nhìn thấy người yêu cầu trở thành kẻ mạnh, nhìn thấy hắn đạt được tất cả những gì mình muốn dù bao nhiêu máu phải đổ, bao nhiêu người phải chết.

đôi khi cậu cảm thấy tất cả thật vô nghĩa.

"đừng nói vớ vẩn."

người yêu cầu nói, hắn đột nhiên trở nên nghiêm túc kì lạ. seungmin đoán, hắn sẽ không bao giờ bỏ được những tham vọng của mình. cậu chỉ có thể chấp nhận điều này. dù sao cậu cũng không thể nào thay đổi hắn được. người yêu cầu nhìn cậu, cứ như đang nghĩ điều gì đó rất lâu, hắn cau mày, rồi lại nghiền ngẫm. hắn trút một hơi thở lén lút và nặng nề như sợ người nói dối sẽ nghe thấy và dứt khoác bỏ đi khỏi đó.

dường như lee minho đang sợ hãi.

"có thể tôi sẽ không tham chiến nữa."

seungmin nắm chặt áo mình, đuôi mắt cậu rũ xuống, lặng lẽ cảm thấu cơn đau còn sót lại của cẳng chân và khắp người mình. có một điều gì đó xót xa cứ quặn lên trong cậu, sau ngần ấy thời gian vờ như mình chẳng cảm thấy gì. mỗi lần nghĩ lại bộ dáng của người ẩn náu và người khơi gợi, cậu lại thấy mệt nhoài hẳn đi. họ cũng chỉ là những kẻ tuyệt vọng yêu nhau.

nếu seungmin nói rằng thật ra cậu từ đầu không hề ghét han jisung đến mức đó, cũng không muốn giết cậu ta từ lúc mọi chuyện bắt đầu xảy ra, lee minho sẽ rất ngạc nhiên. nhưng bởi vì hắn muốn loại bỏ han jisung và những người kia, hắn muốn trở thành một nàng thơ mang sức mạnh to lớn và quyền uy nhất nhì. và seungmin thì luôn thực hiện những gì minho muốn.

"chỉ mới hai lần thất bại mà đã bỏ cuộc." người yêu cậu gằn giọng, chẳng buồn đối mặt với seungmin nữa, nhưng cậu vẫn nghe được sự tức giận vô hình, và một chút gì đó hụt hẫng lẫn trong giọng hắn. cậu không bỏ cuộc, chẳng qua là cậu không muốn tiếp tục làm điều vô nghĩa này, ít nhất là đối với bản thân mình.

"ta cần một người kiên trì ở bên cạnh mình, không phải một kẻ dễ nản chí như mi."

"mi thật không xứng một chút nào."

không xứng với cương vị một nàng thơ và trợ thủ đắc lực của người yêu cầu. nhưng sâu trong lòng người nói dối, cậu biết rằng hai vị trí đó không phải điều mà cậu muốn.

"mi không muốn thấy ta sở hữu chừng ấy quyền lực à?"

người yêu cầu hỏi, có chút nhấn nhá sau cùng như thể hắn vẫn còn điều để nói, nhưng hắn lại không nói ra. hắn lặng im trong cái tĩnh lặng gượng gạo của căn phòng lúc này. cả hai chưa bao giờ nói chuyện nghiêm túc với nhau, họ thậm chí còn chẳng thể tiếp xúc gần nhau lâu hơn một khoảng thời gian nhất định, nhưng lúc này, minho cảm thấy thật áp lực. lần đầu tiên hắn cảm thấy sợ sệt khi phải nghe một câu trả lời từ kẻ khác. trong mắt hắn, seungmin lúc này đang đắn đo, sự phân vân hiện lên khuôn mặt lạnh lẽo. và đúng thật thế, seungmin rất đắn đo. mong muốn lúc này của cậu là không giết chóc nữa, không đuổi cùng giết tận người khơi gợi một cách điên cuồng nữa, cậu chỉ muốn trở lại bình thường, bình thường như trước đó nữa thì càng tốt.

thế nhưng, khi cậu nhìn vào ánh mắt hừng hực lên ngọn lửa của người yêu cậu, dường như cậu không thể đưa ra quyết định như vậy.

"tôi muốn chứ." người nói dối đáp, đôi mắt cậu sâu thẳm như chứa cả hàng ngàn lời nữa muốn nói ra. "tôi ghét cảm giác đó, khi mà tôi biết rằng mình sẽ làm tất cả cho anh."

"buồn cười thật, đương nhiên là mi phải muốn rồi." minho bật cười, một chút gì đó khinh bỉ như được cố gắng tạo ra trên nét mặt hắn. lồng ngực nhói đau khiến hắn tha thiết muốn thốt lên một lời, nhưng thay vì nói rõ ra điều đó, hắn lại hằn học nhìn thẳng vào seungmin và gằn giọng: "mi không bao giờ, không bao giờ được phép bỏ cuộc."

vì rời bỏ cuộc chiến này nghĩa là cậu sẽ rời bỏ khỏi hắn.

đương nhiên kim seungmin biết mình không thể rời bỏ lee minho. một trăm năm không gặp nhau, dù nói miệng là thế nhưng chẳng có phút nào cậu thực sự rời mắt khỏi kẻ tàn bạo này. nếu giờ phút này cậu rút khỏi cuộc chiến, nếu người yêu cầu trở thành kẻ bại trận, cậu sẽ không thể đi theo hắn được nữa, mọi thứ sẽ trở nên thật vô nghĩa ngay từ đầu.

dù biết rằng người nói dối sẽ không rời bỏ mình, người yêu cầu vẫn không tin cậu. seungmin biết điều đó, khi sắc tím trong mắt minho rực lên giữa khoảng lặng tăm tối, và từng câu chữ hắn nói ra cậu đều nghe rõ.

"kim seungmin, ta yêu cầu mi không được rời bỏ ta và cuộc chiến này.'

"dù có phải chết cũng vậy."

đến khi người yêu cầu rời đi, căn phòng vẫn yên lặng như cũ, lúc này thậm chí còn đượm thêm vào sự ảm đạm u buồn kì lạ nào đó. seungmin ngồi xuống giường, thơ thẩn nhìn bốn bức tường trống vắng. trái tim của cậu vẫn luôn đập nhẹ nhàng và chậm rãi, như một hình thức duy trì sự sống cho cơ thể của ác quỷ, nhưng cảm giác đau đớn đến buốt rát cả lồng ngực và hơi thở là điều mà cậu cảm nhận được. hốc mắt cậu sẽ không bao giờ đỏ, sống mũi cậu sẽ không bao giờ cay, nước mắt cậu sẽ không bao giờ rơi xuống, nhưng seungmin biết cậu đang tha thiết muốn được khóc một trận.

đã rất lâu rồi từ lần quyết định đi theo người yêu cầu, cậu không còn có thể rơi một giọt nước mắt nào nữa.

cảm giác quyền năng chảy trong máu yếu ớt đi rõ mồn một, sự run rẩy khắp cơ thể và sự mài mòn xung quanh thanh trùng báo hiệu cho seungmin biết rằng cậu sẽ không thể nói dối lâu được nữa.

người nói dối không thể cầm cự được lâu hơn nữa.

nhưng trước đó, cậu vẫn muốn làm mọi thứ cho người yêu cầu, mọi thứ mà cậu có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top