Giá Như

Có thể nói cấp 2 đúng là quãng thời gian tươi đẹp nhất ở đời người nhưng đối với tôi , điều ấy như cơn mưa lạnh buốt của tháng 5 mang tới vậy.....
————————Quá Khứ————————
Lúc ấy tôi chỉ là một thằng nhóc mới bước tới tuổi 13 độ tuổi có thể nói là sa đọa nhất nhỉ ? Tôi cũng cười chính bản thân mình khi nghĩ lại điều này .
Có thể nói lúc ấy tôi chợt nhận ra giới tính thật sự của mình là gì ? Là gay phải lúc đầu tôi cũng không tin bởi vì từ trước h tôi luôn để ý các bạn nữ nhưng rồi cậu ấy chàng trai tháng 5 với chiều cao nổi trội và nụ cười tuyệt đẹp ấy lại làm tôi dao động trong lòng một ít . Tôi vẫn nhớ cái tên đó Đỗ Hải Anh cái tên mà tới tận bây giờ có thể nói khi nhớ về nó tôi vẫn có chút lưu luyến .
Tôi vẫn nhớ rất gõ về ngày đó chính là ngày 15/8 ngày tôi nhập học lớp 7 , khi bước vào lớp tôi theo thói quen chọn cho mình chỗ cuối lớp trong một góc bởi vì tôi dáng người cũng cao ráo hơi đô con nên ngồi cuối sẽ tránh trường hợp bị che bản đôi phần cũng là tôi tự ti ngồi trên . Người con trai ấy ban đầu có vẻ không hu hút tôi mấy bởi vì tôi cũng không để tâm nhưng rồi như duyên mà cô chủ nhiệm tôi mới đổi chỗ tôi ngồi sau cậu ấy . Nghĩ rằng cậu sẽ không bắt chuyện trước nhưng nào ngờ giọng nói trầm chút khàn ấy lại vang lên :
- Chào cậu , tôi là Đỗ Hải Anh , còn kia là Lâm Ngọc Quế , cô bạn này học dở lắm đừng chơi với nó nha cậu !!!
Nghe đến đây tôi lại cười trừ nhẹ còn Ngọc Quế thì cô ấy có vẻ bực bội và quay ra đánh cậu ta một cái trong hai người thật buồn cười . Đơn giản nhẹ nhàng vậy đấy ấn tượng đầu không mấy tốt đẹp gì về cậu cả nhưng hình như trái tim này lại lạc đâu đó một nhịp thơ rồi.....Rồi tôi với cậu ấy từ ngày đó trở thành bạn trong lớp những người bạn mới quen biết nhau nên chỉ trò chuyện đôi câu thôi nhưng cái tình cảm chớm nở này dần ngày phát sinh rồi lớn lên dần . Vẫn còn nhớ cái đêm bồi hồi thấp thỏm đi tìm facebook cậu bạn đó rồi cái cảm giác vui sướng khi cậu đồng ý , nó cứ kiểu lân lân hạnh phúc vậy . Chúng tôi làm bạn được thời gian nhưng rồi hai đứa cãi lộn với nhau về một vấn đề gọi là không quá đáng vì tôi làm hành động là tag cậu ấy vô top những người bạn thương nhất , cậu ấy bảo : " Đừng làm quá lên như vậy !! " . Đó là câu nói tôi vẫn còn nhớ rõ , lúc đó có thể gọi là đau lòng nhưng tôi vẫn bình tĩnh giải hoà với cậu . Hai đứa từ đó cũng khá thân với nhau hơn có nhiều người gọi chúng tôi đi đâu đó là có một trong hai đứa vậy , nghĩ lại điều đó tôi cũng có chút vui sướng vì chúng tôi có thể gọi là như người yêu nhau có thể nói tôi ảo tưởng sức mạnh quá nhỉ ?
Nhưng rồi trải qua nhiều tháng , tôi với cậu lại cãi lộn trận to tiếng với nhau lúc đó tôi mất hết niềm tin vào cậu nên tôi đã chửi cậu dưới sân trường trước mặt mọi người . Cậu lúc đó cứng họng cũng không nói được gì thế là tôi bỏ đi tưởng chừng mọi thứ đã kết thúc nhưng cậu lại chủ động xin lỗi tôi nhưng lúc đó bản tính còn con nít lắm nên tôi còn dỗi cậu ấy nên không trả lời thế rồi về nhà cậu ấy nhắn tin trước xin lỗi nhiều thứ thậm chí đưa nick face cho tôi kiểm tra đến nỗi tôi không tin cậu ấy lại làm vậy.....
————————————————————————————
Chờ chap sau nha các độc giả của mình , mình mới viết vài lần truyện thôi nên còn sai sót mong các độc giả thông cảm nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #giangmin