Chap 2

Nghe tin tức Tam công chúa điện hạ sắp hồi cung, Thái hoàng hậu đi đi lại lại trong ngự viện của An Sinh cung. Từ hồi đứa cháu gái yêu quý của bà rời đi. Chưa một ngày nào bà không ngừng lo lắng cả. Có lẽ vì trong 16 người cháu nội, chỉ có Phạm Hương từ nhỏ không có mẫu thân săn sóc, chịu nhiều thiệt thòi, cho nên bà có phần yêu thương nàng hơn hẳn.

Vậy mà cách đây hai năm, bỗng dưng đứa trẻ này lại để bà ở lại trong cái chốn cung điện nhàm chán, để mà phiêu bạt đây đó.

-Tiểu nha đầu này, sao lâu như vậy mà vẫn chưa thấy đâu. Nó muốn nãi nãi ta đợi đến bao giờ nữa.- Thái hoàng hậu dường như đang mất kiên nhẫn. Bà không ngừng lẩm bẩm, đi qua đi lại, khiến cho đám cũng nữ cũng sốt ruột theo.

-Thái hoàng hậu, Tam công chúa đã hồi cung rồi. Người đang đứng trước An Sinh cung, đợi được vào bái kiến Thái hoàng hậu.- một tên nô tài hớt hải chạy vào bẩm báo.

-Tốt, tốt lắm. Mau đưa ta ra.- Thái hoàng hậu vui vẻ, miệng cười không ngớt. Bà đưa tay cho Tiểu Liên dìu đi.

Ngồi trong chính phòng của An Sinh cung, Phạm Hương thư thả rót một tách trà ấm. Đi đường cả ngày mệt mỏi, nhưng không ngờ trước khi hồi cung lại gặp được một nha đầu hết sức thú vị. Còn dám mắng nàng vô sỉ. Nếu không phải vội vã đến thỉnh an Hoàng nãi nãi và Hoàng thượng, thì chắc nàng đã không tha cho nha đầu đó dễ dàng vậy.

*Không sai, tên công tử mặt hoa da phấn, nam nữ bất phân mà Khuê Khuê nói chính là Tam công chúa điện hạ Phạm Thị Hương. Có điều tại nàng cải trang thành nam nhân cho nên Khuê Khuê có chút nhầm lẫn.*

-Thái hoàng hậu giá đáo.- Tên tiểu công công miệng ngoác tới tận mang tai, cao giọng báo.

Phạm Hương vội đứng dậy, y phục chỉnh tề.

-Thỉnh an Thái hoàng hậu.

-Nha đầu nhà ngươi còn đa lễ. Mau bình thân.- lão Thái hậu bày ra vẻ mặt giận dỗi.

Phạm Hương nhanh chóng lại gần lão Thái hậu, bóp tay, bóp vai cho người. Nhanh nhảu nói:

-Hoàng nãi nãi, lâu ngày cún con của người mới về, sao người lại bày bộ mặt đó ra chứ?

Lão Thái hậu nghe vậy, phất tay áo, quay mặt qua chỗ khác.

-Lại còn chẳng phải tại nhà ngươi sao? Nói là đi ra ngoài học hỏi gì đó. Rồi cứ vậy mà đi biền biệt luôn hai năm trời. Nếu không phải lão Thái hậu ta cho người gọi ngươi về, thì có phải ngươi cũng quên luôn nãi nãi của ngươi rồi không?- bà giận dỗi, nói nguyên một tràng dài.

Phạm Hương đi tới trước mặt Thái hoàng hậu, nàng quỳ một gối xuống, cầm lấy tay lão Thái hậu áp lên má mình.

-Hoàng nãi nãi, người xem, có phải là con đã gầy đi nhiều rồi không? Ra khỏi vòng tay người, không có ai chăm sóc thật đáng thương vậy đấy!

-Nha đầu nhà ngươi biết vậy mà còn xuất cung, phiêu bạt đây đó.- bà nâng gương mặt của đứa cháu gái yêu quý lên, ngó trái ngó phải xem có thực sự đã gầy đi không.- Ngươi đó, sao lại hốc hác thế này? Ây da, có phải bên ngoài đã phải chịu nhiều khổ cực rồi không? Thật làm cho ta tức chết mà.

Lão thái hậu bắt Hương Hương đứng lên xoay qua xoay lại mấy vòng, miệng không ngừng lẩm bẩm trách cứ nàng.

-Hoàng nãi nãi, chẳng phải giờ con đã trở về rồi sao. Sau này đi đâu, nhất định con sẽ đưa người đi cùng.

-Ngươi còn muốn rời đi?- Lão Thái hậu chau mày, vẫn còn giận dỗi mà hỏi nàng.

-Con đùa thôi. Không đi nữa, sẽ không đi nữa.- rồi nàng cười trừ một cái.

Lão Thái hậu nhìn nàng, khẽ thở dài.

-Ta là vì lo cho con nên mới rầy la con như vậy. Con xem, nếu không phải vì thương con, thì ta đã không tốn công tốn sức nuôi dạy con trưởng thành.- bà đặt nhẹ tay mình lên mái tóc đã được cột gọn gàng của nàng mà vuốt nhẹ.- Con đã tới thỉnh an bệ hạ chưa?- bà hỏi.

-Ban nãy Cao công công có nói với con là phụ hoàng đang nghỉ ngơi, người không muốn bị làm phiền. Nên kêu con khi khác hãy tới. Với lại con cũng muốn đi thay y phục cho chỉnh tề đã. Mặc đồ nam nhân vào thỉnh an người thì không ổn cho lắm.- nàng giải thích.

Lão Thái Hậu nghe vậy thì gật gù nói:

-Vậy con về phủ trước đi. Với lại để Tiểu Liên đi cùng, nó sẽ nói cho con nghe những chuyện xảy ra trong cung hai năm qua. Con về rồi cũng nên nắm rõ thế cục.- rồi bà quay qua nàng cung nữ thân cận- Tiểu Liên, nay ngươi hãy đi theo công chúa một hôm.

-Dạ, Thái hoàng hậu.- Tiểu Liên vâng lời đi theo sau Phạm Hương.

-Vậy thì con hồi phủ đây. Hoàng nãi nãi, hôm tới con sẽ đến thăm người.

Rồi nàng lễ phép cúi đầu chào. Rời khỏi An Sinh cung, Phạm Hương cùng đoàn tuỳ tùng trở về phủ công chúa.

Đã lâu lắm rồi nàng không về nơi này. Vì hàng ngày vẫn có người quét dọn nên phủ vẫn vô cùng sạch sẽ. Còn chưa bước chân tới cổng, thì thấy có một đám nô bộc đứng thành hai hàng dọc song song, để trống một lối đi từ cổng vào nội phủ. Khi thấy công chúa, họ đồng loạt cúi gập người, kính cẩn chào nàng. Rồi Dương thúc thúc cũng lại gần nàng, mặt mày vui mừng đến không giấu nổi:

-Lão nô bái kiến công chúa.

-Được rồi, mau bình thân- nàng đỡ lấy hay tay ông.- Dương thúc, lâu không gặp.

Dương thúc tên đầy đủ là Dương Văn Phong, đã là *tổng quản* trong phủ của nàng từ rất lâu rồi. Để mà nói, chắc là ông ấy còn thân thiết với nàng, còn hơn là cả phụ thân nàng nữa.

*(tổng quản kiểu như quản gia bây giờ ấy)*

Ông xúc động, hai khoé mắt đỏ hoe rưng rưng.

-Công chúa, sao người đi lâu tới vậy chứ. Công chúa... híc... lão nô đã thực sự rất lo lắng cho người. Giờ thấy người khỏe mạnh trở về, thật lòng lão nô vui quá... híc híc...

-Dương thúc, thúc đừng vậy chứ. Người ta nhìn vào lại tưởng mẫu thân tiễn con gái về nhà chồng. Không thì cũng nghĩ ta mới đánh một trận thừa sống thiếu chết với giặc mới trở về.- Phạm Hương chọc Dương thúc mấy câu cho ông bớt xúc động.

-Công chúa, người mau vào phủ đi. Đi một đoạn đường dài, chắc cũng đã thấm mệt rồi.

-Được. Đúng là đã lâu ta không về. Để xem hôm nay Dương thúc trực tiếp đãi ta món gì.

Nàng nói xong, vui vẻ bước vào phủ. Đi thẳng tới phòng của mình. Nàng nhìn quanh một lượt, đồ đạc trong phòng không hề có dấu hiệu bị di chuyển. Mọi thử vẫn nguyên vẹn như lúc nàng mới rời khỏi nơi này.

Hương ngả lưng xuống giường, đặt một cánh tay lên trán ra điều suy ngẫm. Thực ra nàng chu du đây đó, không có nghĩa là nàng không biết được điều gì đang diễn ra trong cung. Nghe nói phụ hoàng của nàng vẫn chưa lập Thái tử. Chẳng lẽ trong các hoàng tử, người không chọn được một ai? Tò mò thật đấy. Mai nàng có nên hỏi phụ hoàng về vấn đề này không nhỉ?

---

*Sáng hôm sau, tại ngự thư phòng*

-Nhi thần bái kiến phụ hoàng.- Hương cúi đầu hành lễ.

-Con bình thân đi. - Hoàng thượng dơ một tay lên, miễn lễ cho nàng.- Hương nhi, con đi bao lâu như vậy, chắc là học được không ít điều. Lại đây ngồi, nói thử cho ta nghe xem, con thấy thế giới ngoài đó thế nào?

Nàng bước tới, rồi ngồi xuống gần bên hoàng thượng.

-Tâu phụ hoàng. Nhi thần đã đến không ít vùng miền trên lãnh thổ của ta. Đa phần dân chúng đều rất nó đủ, đời sống tinh thần cũng hết sức đa dạng và phong phú tuỳ vào từng vùng miền. Tuy vậy, cũng có những nơi như Thuỷ Gia Trang thì đất đai nhiễm phèn, ngập mặn nên việc canh tác hầu như là không thể. Chính vì thế mà họ phải mưu sinh bằng nghề đánh bắt cá. Những sản phẩm nông nghiệp như lúa gạo, ngô, khoai, sắn thì phải vận chuyển từ những vùng lân cận. Cũng có những nơi nhi thần nghĩ cần phải xây dựng lại hệ thống đê điều, đắp đập để ngăn lũ. Như vậy mới đảm bảo được cuộc sống cho người dân về lâu dài.- Hương dứt lời.

Hoàng thượng mỉm cười mãn nguyện, có lẽ người đã thấy đứa con gái bé nhỏ ngày nào đã thực sự trưởng thành rồi. Còn biết thay người lo lắng cho cả chúng sinh.

-Khụ khụ- Hoàng thượng đưa tay lên miệng, ngăn cơn ho sẽ trở nên dữ dội hơn.

-Phụ hoàng, người cảm thấy không khỏe sao?- Nàng lo lắng đỡ lấy Hoàng thượng, vỗ nhè nhẹ vào lưng người.

-Ta không sao, không sao. Có tuổi rồi, sức khỏe cũng không còn được như trước nữa.

Cao công công đứng bên cạnh, lo lắng đưa cho người những viên thuốc tròn tròn màu nâu sẫm.

-Bệ hạ, người mau uống thuốc đi ah!

Khẽ lắc đầu, xua tay, người nói:

-Ngươi để đó. Lát ta sẽ uống.

-Phụ hoàng, người không khỏe thì công việc triều chính cũng nên giảm bớt lại, chia sẻ việc cho quan lại đại thần. Long thể của người mới là quan trọng lúc này.- Hương nói.

-Xem ra con đã xem ta như một lão già thật rồi.- Người mỉm cười.

-Con nào dám, thưa phụ hoàng.

-Ta đùa thôi. Con xem ta trị vì đất nước này đã bao nhiêu năm rồi. Nay cũng đã già yếu rồi, chắc đã đến lúc phải để lại giang sơn này cho đời sau gánh vác.- Hoàng thượng nói.

-Phải chăng trong lòng người đã quyết?- nàng mạn phép hỏi.

-Con nói xem, ai mới là người có thể thay ta?

Nàng ngẫm nghĩ. Phụ hoàng nói những lời này với nàng, hẳn là có ý muốn nàng giúp đỡ, phò tá Đông cung Thái tử sắp tới.

-Phụ hoàng, các hoàng tử mỗi người một vẻ, đều có những khả năng khác nhau. Để tìm được người xuất sắc nhất thì e là cũng khó. Có điều nếu như là nhi thần thì sẽ chọn Nhị ca ca. Huynh ấy không chỉ là huynh trưởng mà còn đầy đủ khí chất, đức độ vô biên. Người xem có phải vậy không?

Hoàng thượng nhìn nàng, gật gì cười.

-Thanh nhi? Cũng không tồi, có điều tên nhóc đó không có chí hướng làm vua. Và nó cũng nhân từ quá. Sợ rằng sẽ dễ bị thao túng.

-Vậy phụ hoàng, người chọn ai?

-Con không đoán tiếp sao?

-Suy nghĩ của bậc đế vương, làm sao nhi thần có thể đoán được chứ? Chi bằng người tiết lộ thêm chút thông tin để con đoán cũng được.- Hương nói.

-Ha ha, con hãy tự mình đoán đi. Sớm muộn gì ta cũng sẽ ra chiếu, lúc đó để xem con nói có đúng không.

Phạm Hương mỉm cười. Xem ra không thể lấy thêm thông tin của người rồi.

-Phụ hoàng, nếu người không nói thì thôi vậy. Con đoán là một trong chín hoàng tử của người sẽ được chọn.- nàng lém lỉnh nói.

-Được, để xem con đoán đúng không.

-Vậy phụ hoàng, người nghỉ ngơi đi. Con không làm phiền nữa.

-Được, được. Con cũng về phủ nghỉ đi. Khi nào rảnh lại tới thăm ta.

-Vâng, phụ hoàng. Vậy nhi thần xin cáo lui.

---

*Liên trì cung*

Nàng không về phủ ngay, mà rẽ vào nơi đây. Năm xưa khi mẫu thân nàng còn sống, Liên trì cung là nơi bà từng ở. Vì bà thích hoa sen, nên trong ngoài đều trồng toàn là sen. Dù không có người ở, nhưng vì Hoàng thượng hay đến thưởng ngoạn, nên nó lúc nào cũng được lau chùi, dọn dẹp sạch sẽ.

Nàng mới bước tới cửa hoa viên, mà hương sen đã tỏa ra, thơm ngào ngạt. Mùi hương thoang thoảng quyện vào không khí, tinh khiết, xoa dịu mọi giác quan chỉ trong vài giây tiếp xúc ngắn ngủi.

Nàng thích chốn này. Nó khiến nàng có cảm giác được gần mẫu thân hơn. Không khí cũng trong lành, tinh khiết. Sau khi mẫu thân qua đời, mỗi khi có chuyện buồn, nàng đều tới Liên trì cung. Cả ngày đi lại trong hoa viên này. Đem hết bực dọc, u sầu nói cho hoa nghe. Cảm giác giống như được trò chuyện cùng mẫu thân, được người an ủi vậy.

Còn nhớ khi nàng 12 tuổi. Quý phi nương nương đòi dẹp Liên trì cung, cho nhổ sạch hoa sen để xây lên một hoa viên mới, dành riêng cho bà thưởng ngoạn. Tất nhiên, nàng phản đối kịch liệt. Bà ta trước mặt Hoàng thượng thì lời ngon tiếng ngọt, giả bộ liễu yếu đào tơ khiến cho nàng thực chướng mắt. Thật may, Hoàng thượng đối với mẫu thân nàng là tình cảm thật sự, hơn nữa còn trọng tình nghĩa. Cho nên mới giữ lại Liên trì cung này, chăm sóc nó cho tới tận bây giờ.

Có điều mà nàng trăn trở nhất là bằng mọi cách phải tìm được nguyên nhân cái chết của mẫu thân. Năm đó nàng còn nhỏ, ai cũng nói là mẫu thân mắc bệnh rồi qua đời. Nhưng ngẫm ra, lại thấy còn quá nhiều nghi vấn. Cho nên bao năm nay nàng vẫn tìm hiểu, điều tra chuyện này. Nhất định phải để cho mẫu thân của nàng có mất thì cũng phải có nguyên do rõ ràng, minh bạch.

Lan man tản manh một hồi. Nàng ngồi lại bên hồ nước lớn đầy sen. Vẫn chăm chú nhìn vào khoảng không vô định. Nàng hỏi Khánh Ngân, nhưng mắt vẫn không hề nhìn nàng ta:

-Việc ta kêu đi làm, ngươi đã làm chưa?

Khánh Ngân là con gái độc nhất của Dương thúc thúc. Nghe nói nàng ấy là kết tinh của một mối tình đậm chất kiếm hiệp tình duyên giữa Dương thúc với một nữ tử nào đó trong giang hồ. Nàng ấy theo Hương từ khi còn nhỏ, cả hai cùng nhau lớn lên, cùng nhau luyện võ, cùng nhau trốn đi chơi, rồi cũng cùng nhau phiêu bạt đây đó. Hương từ lâu đã coi nàng là muội muội tốt. Còn thân thiết hơn cả các huynh đệ ruột thịt của nàng.

-Công chúa, người yên tâm. Công việc mà người giao phó, thuộc hạ đã sắp xếp xong xuôi hết cả rồi.- Ngân đáp.

-Tốt, khi nào có kết quả thì báo lại cho ta.

-Vâng, thưa công chúa.

-Được rồi, nay ta sẽ ở lại đây. Các ngươi cứ lui xuống đi.

Ngân đưa tay ra hiệu cho đám cung nữ lui. Nàng cũng không nấn ná ở lại. Vì mỗi lần công chúa nói vậy. Là người đang cần phải suy nghĩ, không muốn bị ai làm phiền. Vậy nên nàng cũng lẳng lặng rút lui.

Hương ngắm nhìn những bông sen xinh đẹp trước mắt, nhưng thực ra không mấy để tâm vào đó lắm. Nàng suy ngẫm về những lời phụ hoàng nói khi nãy. Nàng tin là người sẽ có quyết sách đúng đắn. Nhưng nếu không phải chọn Nhị ca thì sẽ là ai? Không lẽ là Bát đệ. Không được, dù cho đệ ấy có xuất sắc, nhưng tính tình đệ ấy bạo ngược, khó có được sự nhân đạo. Nếu đăng cơ, e là sẽ hà khắc với chúng sinh.

Nàng khẽ thở dài. Rồi chợt giật mình nhớ tới khi nãy nàng có nói là một trong chín hoàng tử sẽ được chọn, nhưng Hoàng thượng lại chỉ cười rồi bảo để xem nàng đoán có đúng không. Nếu vậy, chẳng lẽ người định truyền ngôi cho người ngoài huyết thống. Nếu vậy thì sẽ loạn mất.

Hương thở dài, nghĩ lại mới thấy, thật ra chuyện này nàng cũng không quản được. Cho dù là ai, thì cũng mong rằng thiên tử mới sẽ chăm lo được cho dân chúng.

---

*Phủ Trần quốc công*

-Lão gia, chàng lên thượng triều sao?

Trần Nguyên Dự chỉnh lại quan phục, vội vàng bước từ nhà trong ra.

-Phải. Trong cung xảy ra chuyện rồi. Sức khỏe Hoàng thượng có vẻ không được tốt lắm. Người cho gọi quan lại đại thần tới. Có lẽ nay, di chiếu sẽ được công bố. Ta vào triều đây, không muộn mất.

-Vậy lão gia, chàng đi lại cẩn trọng.

-Được, ta đi đây.

Nói rồi Trần quốc công rời đi. Ngay lúc ấy, Nhị tiểu thư từ phía hoa viên bước tới, theo sau là nha hoàn Tiểu Thuý.

-Mẫu thân, con thấy cha vội vã vậy. Có phải xảy ra chuyện gì rồi không?- Khuê Khuê hỏi.

Trần Nguyên phụ nhân ngồi xuống bàn trà, nhìn nàng nói:

-Có vẻ như chúng ta sắp có Thái tử rồi. Liệu có phải là Bát hoàng tử không nhỉ?

"Thụy ca?"- nàng chợt nghĩ.

-Mẫu thân, sao người lại nghĩ là huynh ấy?- Nàng hỏi.

Đúng lúc ấy, Tam công tử Trần Nguyên Sinh từ đâu đó xuất hiện, nói:

-Cái đó tỷ còn phải hỏi sao? Bát huynh rõ ràng là đủ tư chất nhất rồi.

Trần Nguyên Sinh là con trai thứ ba của Trần quốc công. Chàng trời sinh tướng tá mảnh mai, xinh đẹp như một nữ nhân. Khác với Khuê Khuê, chàng từ nhỏ đã chẳng thích học hành. Tối ngày rong chơi ở các tửu lầu sa hoa bậc nhất kinh thành. Cũng vì vậy, mà không ít lần đã gây rắc rối cho Trần gia.

-Tiểu tử nhà ngươi lại vừa mới chui rúc ở nơi nào mà giờ này mới thấy mặt.- Trần phu nhân càu nhàu.- Ngươi xem huynh trưởng của mình đi. Nó theo cha vào trốn quan trường, nay đã có được cái chức quan tứ phẩm rồi. Còn ngươi thì tối ngày chỉ giỏi xem hát múa trong mấy chốn tửu điếm đó. Đến bao giờ mới được trọng dụng vào làm quan?

Nguyên Sinh nhếch mép cười, lững thững lại bàn trà, ngồi xuống rót một ly, thủng thẳng đáp:

-Mẫu thân, người lo gì chứ? Tới đây Bát hoàng tử sẽ được chọn làm người kế vị. Tỷ tỷ của con cũng theo đó chẳng sớm chẳng muộn cũng sẽ thành bậc mẫu nghi thiên hạ. Há chẳng phải đệ đệ như con cũng được thơm lây sao?- hắn nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp.- Tỷ xem, đệ trước giờ văn chương không giỏi. Võ nghệ cũng chẳng tinh thông. Sau này đăng cơ làm hoàng hậu rồi, thì đệ chỉ xin tỷ cho một chức quan nho nhỏ trong huyện là được thôi.

Nói rồi hắn bày ra bộ mặt lười biếng, nhìn Khuê, nham nhở cười.

-Không chịu làm ăn, cũng chẳng thèm phấn đấu. Đệ cứ ngồi đó mà mơ mộng viển vông.- Khuê lạnh lùng đáp.

-Lẽ ra chúng ta phải tính đến chuyện này sớm hơn mới phải. Nhỡ đâu hắn lên ngôi rồi thì sẽ không còn đếm xỉa gì tới con nữa.- Trần phu nhân đứng dậy, đi đi lại lại. Khẽ chau mày, bày vẻ lo lắng.- Dù gì thì bất kể ai là thái tử, ta cũng nhất định giúp con trở thành thái tử phi.

-Mẫu thân, kiếp này con chỉ làm phi tử của Bát huynh thôi. Cho dù huynh ấy có trở thành thái tử hay không, thì con cũng sẽ nguyện gả cho huynh ấy.- Khuê khẳng định.

Trần Nguyên Sinh ngồi bên nghe cũng chợt phì cười.

-Người đời nói, nữ nhân khi yêu đều ngốc nghếch. Thật chẳng sai. Nói ra mấy lời đó thì đúng là mất giá quá mà. Tỷ nhìn mình đi. Có chỗ nào không tốt? Chẳng qua đệ ủng hộ Bát hoàng tử, cũng là vì hắn có khả năng cao nhất để trở thành thái tử. Nếu như vậy, tỷ gả cho hắn mới là chuyện tốt. Nhưng nếu không phải vậy. Thì việc gì tỷ phải gả cho hắn. Người như tỷ phải làm bậc mẫu nghi mới xứng tầm.

-Muốn giữ đầu thì đừng ở đó mà giảo ngôn.- Khuê nhắc nhở.- Đệ lo cho thân mình trước đi.

-Đệ nói sai à? Tỷ xem, nếu như Bát huynh đó có lòng với tỷ. Thì đã sớm rước tỷ về dinh rồi. Sao có thể để một mỹ nhân như tỷ, nhởn nhơ trước mặt đám nam tử nhìn như mèo thèm mỡ ngoài kia chứ.

Khuê trầm mặc. Không muốn thừa nhận, nhưng là hắn nói đúng. Có lẽ đối với Thụy ca, nàng chẳng là gì cả.

-Được rồi, được rồi.- Trần phu nhân lên tiếng.- Ta nói cho hai con nghe. Mọi chuyện là do trời định. Có điều số phận là do chúng ta nắm giữ. Vì thế mà ta có thể thay đổi được số phận. Khuê Khuê, mẫu thân không ép con. Có điều phải biết chọn cái tốt nhất cho mình. Còn Sinh nhi, con cũng bớt chơi bời lại. Cơ nghiệp Trần gia chúng ta, cốt là để cho các con tiếp tục chèo lái. Đừng khiến phụ thân các con phải tốn công vô ích gây dựng lên.

Nguyên Sinh đến bên Trần phu nhân, bóp vai cho bà, dẻo miệng nói:

-Người xưa nói muốn lập nghiệp thì trước hết phải yên bề gia thất. Mẫu thân, người nói xem có phải vậy không?

Trần phu nhân lắc đầu, thở dài, liếc nhìn hắn rồi nói:

-Tên tiểu tử nhà ngươi có phải đã nhìn trúng ai rồi không?

-Cái đó không phải là muốn nhờ mẫu thân giúp con tìm ý chung nhân sao?- Hắn mỉm cười.

-Được, để đó cho ta.- bà nói.- Không còn chuyện gì nữa thì hai con mau lui xuống đi.

-Vâng.- tỷ đệ đồng thanh đáp.

Nói rồi cả Khuê Khuê và Nguyên Sinh rời khỏi. Ra tới cửa, Khuê không nén nổi tò mò mà hỏi:

-Đệ thực sự là muốn lập gia thất sao?

-Ha ha, tỷ không tin?- hắn hỏi.

-Phải. Một đứa ham chơi như đệ, bỗng dưng lại muốn thành hôn. Đệ nói xem làm sao ta tin nổi.

-Cũng đúng. Thực ra, đệ cố ý nhờ mẹ tìm hộ vì đơn giản là muốn kéo dài thêm thời gian.- ngó qua thấy Khuê có vẻ không hiểu, hắn giải thích rõ hơn.- Thế này nhé, đệ nói là phải yên về gia thất thì mới tu chí làm ăn đúng không? Nếu như nhờ mẹ tìm hộ, chỉ cần đệ nói những cô nương đó không được, không vừa mắt. Thì mẹ sẽ lại tìm thêm. Trong thời gian đó, đệ vẫn có thể bay nhảy, cũng chẳng bị ép phải vào trốn quan trường làm gì.

Hắn tự cho là mình thông minh, phẩy cái quạt một cái, ngạo mạn cười, ra vẻ tự tán thưởng mình.

-Đệ đúng là hết thuốc chữa.

Nàng ngán ngẩm, quay đầu bỏ đi. Nếu nói chuyện với hắn thêm nữa, chắc nàng sẽ ức chế chết mất.

-Ơ kìa, đang nói mà tỷ bỏ đi đâu đấy. Hầy, cứ như vậy ta lại phải tìm chỗ chơi rồi.

Hắn thủng thẳng phẩy tay áo, bước về phía cửa chính.

---

*Chính điện*

Các hoàng tử, công chúa, cùng bá quan văn võ đều đang quỳ trong nội điện. Đứng trước tất cả là Nhị hoàng tử Phạm Thanh. Phía sau là mười lăm người con còn lại của Hoàng thượng. Rồi mới đến các quan lại đại thần.

Đằng sau tấm rèm vàng son đó chính là Thiên tử. Người đang nằm bên trong đợi Thái y đang ngồi bên mép giường bắt mạch.

Không một tiếng động. Ai cũng cảm thấy cổ họng mình khô khốc. Chỉ sợ rằng nuốt nước miếng thôi cũng có thể nghe được rõ mồn một.

Ngự sử đại phu tuổi đã cao mà phải quỳ ở đó cả mấy canh giờ, tay chân run lẩy bẩy, không ngừng lau mồ hôi đang tuôn trên vầng trán nhăn nheo của mình. Trần Nguyên Dự quỳ bên cạnh cũng chỉ biết vỗ vào lưng ông, dùng ánh mắt của mình mà động viên. Thật lòng ai ở đây cũng thầm cầu cho mọi việc nhanh chóng kết thúc. Phải quỳ lâu như vậy cũng mỏi lắm rồi.

Vừa lúc đó, Thái y vén màn bước ra, nhìn mọi người ở đó, rồi chỉ im lặng lắc đầu lui xuống. Câu trả lời chắc hẳn ai cũng đã biết. Giờ đây chỉ đợi Cao công công ra tuyên bố điều mà hẳn tất cả đều muốn biết.

Nhị hoàng tử Phạm Thanh là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí yên lặng đáng sợ ấy. Chàng bước tới bên rèm, khẽ nói:

-Phụ hoàng, xin người cho phép con được vào.

Cao công công đợi lệnh, rồi vén màn lên, đưa tay mời Phạm Thanh vào trong.

Chàng tiến đến, quỳ xuống bên giường bệnh, nằm lấy tay Hoàng thượng.

-Phụ hoàng, thứ lỗi cho nhi thần bất tài, không làm được gì.

Hoàng thượng gắng mở đôi mi nặng nề, nhìn Phạm Thanh:

-Con không có lỗi. Thanh nhi, có chuyện này ta muốn nhờ con.

-Phụ hoàng, người cứ nói. Chỉ cần người giao phó, con sẽ dốc hết lòng hoàn thành.

Chàng ghé sát tai mình để nghe được Hoàng thượng nói rõ hơn.

-Cho dù ta truyền ngôi cho ai, thì con hay giúp ta phò tá người đó lên ngôi. Thay ta bảo vệ cho đứa trẻ đó.

-Phụ hoàng, người yên tâm. Con nhất định sẽ hoàn thành tâm nguyện của người.

Hoàng thượng mỉm cười, gật nhẹ đầu.

-Ta muốn gặp Hương nhi.

-Nhi thần sẽ gọi hoàng muội vào cho người.- Phạm Thanh nói.

Chàng vén rèm bước ra trước ánh mắt tò mò của không ít người bên dưới. Không nói gì, chàng lẳng lặng đi về phía Phạm Hương. Nàng vẫn đang quỳ bên cạnh Trưởng công chúa điện hạ Phạm Hằng.

-Hoàng muội, phụ hoàng cho gọi muội đó.- Phạm Thanh nói.

Nàng có chút ngạc nhiên, ngẩng lên nhìn hoàng huynh của mình.

-Muội mau vào đi. Phụ hoàng có lời muốn nói với muội.- chàng nói tiếp.

Phạm Hương đứng dậy, bước tới bên chiếc rèm. Có chút chần chừ, nhưng cuối cùng cũng vẫn vén nó lên rồi bước vào.

-Phụ hoàng, người cho gọi con.

Nàng bước tới, nắm lấy tay người rồi quỳ xuống bên cạnh giường.

-Hương nhi, hoàng nữ của ta. Ta biết trước đây ta đã làm điều có lỗi với mẫu thân con. Việc sắp tới cũng sẽ khiến cho nàng ấy giận ta. Nhưng chỉ có thể là con, chỉ có thể là con thôi. Tha lỗi cho ta, con của t... ta...

-Phụ hoàng...- nàng hoang mang gọi.- Phụ hoàng, người còn chưa nói hết mà. Người còn chưa nói cho con việc có lỗi với mẫu thân là việc gì mà. Người chưa nói hết... người còn chưa nói hết mà. Phụ hoàng, người mau tỉnh lại đi. Người nhìn con đi.- giọng nàng dần lạc đi, nước mắt bắt đầu rơi thành những giọt nặng nề.- Phụ hoàng... người tỉnh lại đi.- nàng gục đầu xuống bên cạnh cha mình, nức nở.

Cao công công đứng cạnh, vội lau nhanh những giọt nước mắt chỉ vừa kịp lăn xuống. Hít một hơi sâu, vén tấm rèm lên, bước ra, tuyên bố Hoàng thượng đã băng hà.

Ngoài kia, tiếng sấm vang dội, một vệt sáng loé lên trong chớp mắt. Như một vết đao bén, rạch ngang nền trời xám ảm đạm, thê lương. Hoàng thượng đã băng hà. Người để lại cho nhân gian một giai thoại mới. Một giai thoại đi vào sử sách. Một giai thoại chứa đầy lạ kỳ. Đó chính là câu chuyện của vị nữ hoàng đầu tiên trong lịch sử dân tộc.

---END CHAP 2---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top