2
*Ting Ting*
Rkive:
-Hôm nay anh qua đón em đi chơi nhé, chỉ là muốn rủ em đi ăn thôi, được chứ SooHan?
Y nhận tin nhắn và đọc đoạn tin NamJoon gửi thì thấy bối rối vô cùng vì mẹ y không cho y đi chơi rồi về muộn sau 10 giờ tối
JungSooHan:
-Dạ để em sắp xếp thời gian xem được không, anh thông cảm do mẹ em ở nhà khó lắm nên em cũng sợ
Rkive:
-Uhm, vậy chừng nào đi được thì nhắn báo anh một tiếng nha, anh luôn sẵn sàng đợi em^^
Từ cái ngày định mệnh ở quán bar đó, y và anh quen nhau, rồi trở thành một cặp đẹp đôi, nhưng gia thế khá đối lập, gia đình y, mẹ y bán quán thịt nướng bình thường không có gì nổi bật, còn gia đình anh thì gia thế quá khủng, anh còn là con trai trưởng nên ba mẹ có thể sẽ rất kỳ vọng vào anh, mà tình yêu khi đã vướng vào rồi thì khó thể bỏ được, cảm giác yêu nhau lén lúc cũng thú vị, ngày nào rảnh thì anh cũng chạy chiếc xe phân khối lớn qua đón cô đi chơi đủ nơi, chuyện tình yêu của hai người chỉ có em họ là bạn thân của SooHan cùng một số người bạn khác chơi trong nhóm là biết, còn lại thì hầu như là không, đúng như câu nói "cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi đuôi" cho đến một ngày bằng cách nào đó mẹ của y bà ấy biết con gái mình đã có người yêu, bà vô cùng tức giận, nhân lúc SooHan đang tắm, bà vào phòng cô lấy điện thoại và gọi số điện thoại của cô bạn thân của cô
"Alô~ nghe nè bà dà có gì hông"
-Con có phải là MiYeon bạn con gái cô không?
"À dạ .. đúng rồi cô ạ"
-tại sao con chơi với nó mà biết nó có bạn trai mà không cản nó lại dùm cô mà còn tiếp tay cho nó nữa, hả? Từ nay cô cấm không cho SooHan gặp cái thằng đó nữa nghe chưa, con cô đang còn tuổi học tuổi hành, yêu đương sớm khổ thêm chứ được gì! Thôi chào con nha MiYeon
Cuộc gọi điện đó vô tình khi ấy NamJoon cũng có mặt và nghe hết tất cả
"Mình đã làm gì sai sao? Nên mẹ của SooHan mới không cho phép mình quen em ấy?"
Tối hôm đó anh gọi cho y và tâm sự về chuyện đó
-SooHan
:Dạ?
-Em thấy anh có không ổn chỗ nào không?
: Không, ngược lại anh còn rất hoàn hảo nữa á
-Vậy sao mẹ em lại không thích anh, bác ấy nói sẽ không cho anh và em quen nhau nữa SooHan à
Nói tới đây y chợt chững lại một hồi sau đó mới nói tất tần tật ra lí do tại sao mẹ y lại thái độ vậy với anh
:Mẹ em khi trước bị ba em phụ bạc, nên là mới lo lắng không cho em yêu sớm, chỉ mong em chú tâm học hành, nói chung mẹ em bà ấy khá khó tính xíu thôi không sao đâu anh
-Ừmm anh chỉ nói vậy thôi, bây giờ hai bên phụ huynh mình có cấm thì mính lén đi chơi, sao mà biết được haha
:Dạ hì hì, thôi ông tướng khuya rồi nay em buồn ngủ quá muốn đi ngủ sớm á, bye honey nhaaa
-Ủa sao nay ngủ sớm vậy baby? Học hành mệt lắm ha em, thương quá đi à, giữ sức khỏe cho tốt đó bệnh là anh xót lắm
:Em biết rồi ông trời con nè, thôi mắt em mở muốn hết lên rồi, em ngủ trước nha!
-Goodnight my love
Sau cuộc nói chuyện đó, y tắt màng hình điện thoại sang một bên rồi chìm vào giấc ngủ, thời gian cứ vậy mà trôi đi đến sáng y dậy sửa soạn đến trường như mọi khi nhưng chỉ thay đổi một phần là cứ đến giờ tan học thì lại có một chiếc xe phân khối lớn đậu ngay trước cổng trường, người lái nó không ai khác là NamJoon, anh lúc nào cũng canh đến giờ y tan trường cũng đến đợi sẵn rước y về gần đến nhà mới yên tâm rời đi, tình yêu mà yêu trong sự lén lúc vậy cũng khá thú vị với đây còn là tình yêu của tuổi trẻ nên nó mơ mộng đủ điều, mãnh liệt, ngông cuồng, hiếu thắng,... Và chắc chắn thì ái dục cũng sẽ có trong đây, đúng vậy, trong lần đi chơi cùng anh, y và anh đều say khướt nên đã không kiềm chế được bản thân, họ lao vào giấc xuân đó cho đến sáng mới nhận thức được, đây cũng là lần đầu của cuộc đời con gái của y trao cho người đàn ông mà y yêu nên cũng không trách mắng gì, ngược lại còn hạnh phúc vì điều đó, lần một rồi cũng sẽ có lần hai, lần ba, lần bốn... Kết quả cả hai không cẩn thận mà dẫn đến chuyện ngoài ý muốn nhất. Y đã trót mang thai
"SooHan xuống ăn cơm nè con"
Bữa cơm hôm nay xui sao lại có món cá nhưng mà lúc trước y lại rất thích ăn, nay thì mới nhìn mới ngửi mùi chút thôi thì một cảm giác khó chịu xảy ra nhưng y cố nén lại và vờ như không có chuyện gì, cầm chén cơm lên ăn toàn rau với thịt, còn dĩa cá kia thì không động vào một miếng, mẹ y lúc này cũng phần nào để ý nhưng không nói gì nhiều chỉ hỏi sơ qua rồi thôi, mà cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi đuôi, khi mẹ SooHan bà ấy dọn dẹp căn phòng của y thì phát hiện ra chiếc que thử thai trong hộp bàn của cô, chiếc que hiện lên hai vạch rất rõ, bà nổi trận lôi đình, bà thật sự tức giận nhưng y lúc này đang ở lớp học nên hiện tại không có nhà, chiều về đến nhà, mẹ y mới tức tốc lôi y vào nói chuyện, tra hỏi
"SooHan, con nói thật đi, con có thai rồi đúng không!?"
Y lúc này chối lia lịa
-Dạ không mẹ, con có ngủ với thằng nào đâu mà có, con bình thường mà có thai là sao mẹ nói gì kì cục vậy
"Vậy cái này là cái gì đây? Mày giải thích cho tao đi?"
Chiếc que thử thai đó đặt lên ngay trước mắt y
"Là sao hả SooHan? Trả lời đi CÁI THAI NÀY LÀ CỦA AI? AI LÀ TÁC GIẢ CỦA NÓ, HẢ?"
-CỦA ANH JOON ĐÓ!! CỦA NGƯỜI YÊU CỦA CON NHƯNG MẸ CẤM CẢNG NÊN BỌN CON ĐI QUÁ GIỚI HẠN NÊN MỚI THÀNH RA NHƯ VẬY
Y chợt rớt nước mắt rồi hét lên
*CHÁT CHÁT*
-Tại sao vậy hả SooHan? Sao con không nghe lời mẹ? Hả? ĐỒ BẤT HIẾU. Tao quyết định rồi, CHIỀU NAY TAO TỚI THẲNG NHÀ THẰNG ĐÓ, TAO QUẬY BANH LUÔN HA, MÀY QUÁ TRỜI QUÁ ĐẤT RỒI CON ƠI!
"
Chào mừng quý vị đã đến với tập đoàn Đại Lộc của chúng tôi, hôm nay sở dĩ có sự kiện này diễn ra thì mọi người cũng đã biết rồi, nhưng tôi xin được nhắc lại là, hôm nay, con trai tôi Kim NamJoon, đứa con trai duy nhất của tôi sau bao nhiêu năm du học ở New Zealand đã trở về thay tôi tiếp quản công ty xuất nhập khẩu chúng ta"
Khi sự kiện đang diễn ra tốt thì bỗng có một người phụ nữ dắt theo cô con gái xông vào la hét in ỏi cả hội nghị
-Kim NamJoon!!! Thằng khốn nạn, mày làm con gái tao có bầu rồi còn ở đây nữa hả!?
Người đàn bà hung hãng nhào tới đánh và tát NamJoon, anh chưa biết chuyện gì xảy ra "có thai?"
-Này bà chị! Tự nhiên vô cớ xông vào đây đánh con trai tôi còn nói có thai gì ở đây? Ai làm con chị có thai hồi nào? _Ông Kim
Mẹ Soohan lúc này cười khẩy nhìn thẳng vào NamJoon, chỉ tay vào anh mà chỉ trích
-Con trai của ông nè! Tôi đã nói không được lại gần con gái của tôi rồi mà nó cứ ve vãn rồi cuối cùng bây giờ làm con tôi có bầu rồi đó, mấy người tính sao??? HẢ!
-Cái gì? Thật không hả NamJoon?_Ông Kim
-Con..con không biết, con không biết Soohan em ấy có thai với lại ẻm còn không nói với con luôn _NamJoon
Buổi họp hội nghị cứ vậy mà bị giải tán, NamJoon về nhà và ba của anh tra hỏi
-Sao vậy hả NamJoon? Con đi chơi cặp kè với ai có quan hệ thì phải phòng tránh chứ con? Bây giờ chuyện bị rối tung lên rồi đó, vừa lòng con chưa? Còn gì là danh dự của gia đình và công ty nữa? _Ông Kim
-Vậy bây giờ ba không muốn nhận cháu nội của ba đúng không? Sao lúc nào ba mở miệng ra là danh dự, rồi mặt mũi, có khi nào ba nghĩ cho con không? Ba có nghĩ tới cảm xúc của con thế nào không ba?? Hay là ba chỉ ép con vào khuôn khổ theo ý ba rồi con làm công việc như một cái máy không có cảm xúc suy nghĩ gì? _NamJoon
-Ba quá thất về con Joon à! Cơ ngơi ba gầy dựng lên cũng chỉ vì lo cho con mà bây giờ con nói ra những lời nói đó coi được sao? _Ông Kim
-Con không cần cái chức đó! Con muốn sống cuộc đời bình thường như bao người khác! Được thoải mái được là chính bản thân con! Con yêu SooHan, ngoài ra có làm mai mối trăm người khác con cũng chỉ cưới SooHan làm vợ! _NamJoon
-Nếu muốn vậy thì cuốn gói ra khỏi nhà này liền! Đi!! Ba không nói dài dòng với mày nữa! Đi nhanh! _Ông Kim
-Ba tưởng con không dám đi à? Được! Con lên dọn vali con đi liền đây, con chán cái nhà này lắm rồi! _NamJoon
Ở phía nhà SooHan
-Con nhất quyết giữ lại cái thai này! Nó là con của con mà mẹ! Mẹ nhẫn tâm tới nổi không nhận cháu của mẹ luôn hả mẹ? _SooHan
-Cháu tao không phải là con của cái thằng đó! Mày còn tương lai mà Han? Hy sinh hết rồi sau này đẻ nó ra nuôi nó kiểu gì? Bản thân mày lo còn chưa xong thì lấy gì nuôi con của mày hả con!? Tao không nói nhiều, bỏ là bỏ! Còn không thì mày ra khỏi nhà tao, coi như tao không có đứa con gái như mày!
-Đi thì đi, sinh mạng chỉ có một mà muốn là bỏ, bỏ xong muốn nó sống lại cũng không được, mẹ ác lắm! Mẹ cho đi thì con đi!! _SooHan
Cả hai ai cũng vì gia đình hai bên cấm cản mà vì vậy bỏ nhà đi nhưng họ cũng không ngốc đến độ mà trong người không một đồng dính túi, NamJoon anh có thẻ ngân hàng trong đó còn số tiền khá lớn đủ để cho cả năm còn y trước khi rời khỏi nhà thì người bà cô yêu thương nhất đưa cho cô một số tiền
"Bà không có bao nhiêu nhưng đây có thể cho con đủ tiêu sài khi không còn ở đây nữa, cố lên nha con, lâu lâu cũng về thăm bà đó nghe chưa cục vàng cục bạc của tui"
SooHan chựng lại hồi lâu
"Bà ơi ..."
"Thôi đi đi không hơi mẹ bây thấy là chết tao nữa"
"Dạ, con biết rồi thưa bà con đi"
Y gọi cho anh nhưng anh không bắt máy, bao nhiêu cuộc vẫn không liên lạc được, đêm tối một mình ngồi ở trạm dừng chân đợi xe buýt mà chờ anh tới khi trời đổ mưa, y trên người chỉ có mỗi cái áo khoác, mưa đổ xuống làm người y ướt gần hết, y rất lạnh, nhưng ngồi đó co rúm người lại. Không biết từ đâu mưa lại không còn tạt y nữa dù vẫn còn nghe tiếng mưa lớn, y ngước lên xem và rồi y ôm lấy người đã cầm dù che mưa cho y, mừng đến nổi khóc sướt mướt vì người đó chính là người đàn ông, Kim NamJoon mà y yêu nhất và chờ đợi từ nảy giờ chỉ mong được gặp anh. Hai người lao vào nhau ôm chặt lấy, cảm xúc không thể tả hết bằng lời
"Anh có biết em chờ anh nảy giờ ngoài này lạnh lắm không hả" _SooHan
"Anh biết mà, giờ anh đây rồi em không còn sợ lạnh nữa" _NamJoon
"Em cứ tưởng...anh bỏ mẹ con em rồi chứ" _SooHan
"Ngốc này, anh là Kim NamJoon mà, anh không bao giờ bỏ rơi người anh yêu đâu, giờ về nhà với anh nhé! Trời mưa lớn quá em sẽ bị cảm, cả con của tụi mình nữa"_NamJoon
"Anh..anh bỏ nhà đi giống em rồi còn nhà gì mà về nữa?" SooHan
"Em lại xem thường anh rồi, anh còn một căn nhà riêng ở khu KangNam nhưng chưa có dịp nói cho em biết thôi cục cưng à" _NamJoon
"Giờ anh có dịp nói rồi đó" _SooHan
NamJoon bắt taxi rồi đôi trẻ cùng đi về căn hộ riêng của mình
"Do anh ít ở đây nên nội thất trong nhà giờ có lẽ khá bừa bộn, bé thông cảm cho anh nhé, ngày mai anh sẽ dọn sạch sẽ lại" _NamJoon
"Dạ, không sao đâu, giờ thôi tụi mình tắm rửa sạch sẽ rồi đi ngủ đi anh, em mệt quá rồi" SooHan
"Tuân lệnh bà xã đại nhân!" _NamJoon
Sáng hôm sau, y cùng anh dọn dẹp, sắp xếp lại đồ đạt, lau dọn sạch sẽ ngôi nhà này, từ đây cuộc sống của họ sẽ ở đây, anh và y ai cũng nuôi một hy vọng có một gia đình ba người hạnh phúc như vậy là đủ.
"SooHan này" _NamJoon
"Dạ em đây" _SooHan
"Anh có ý như vầy, giờ em còn đi học đi hành thì cứ đi nhưng lúc tốt nghiệp xong thì anh nghĩ em nên ở nhà, anh sẽ lo cho mẹ con em từ a tới z không sót một chi tiết, được không em?"
"Nếu anh quyết vậy thì ok em duyệt luôn, yêu anh quá đi mất thôi Joon ahhh^^" _SooHan
"Em cứ tin tưởng ở anh, anh là Joon mà!^^"
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top