CHAP 1: LỪA GẠT

Ánh sáng mặt trời hắc vào phòng một cách mờ nhạt, tôi lê tấm thân nặng nhọc vào nhà vệ sinh. Tối qua quán bar có quá nhiều khách làm tôi mệt thở không ra hơi, cũng may hôm nay đến ngày nhập học lại rồi, công việc tạm thời này cũng không cần làm nữa.

Gia đình không khá giả, chỉ thuộc tầm trung, nếu không phải cần tiền nhập học, tôi cũng không cần đến những nơi như thế . Những nơi như hợp đêm thu nhập cao hơn bên ngoài gấp mấy lần, tiết kiệm nhiều thời gian cho việc khác, đây vốn không phải nơi sạch sẽ gì ,người đông phức tạp.

Chỉ phục vụ chạy bàn cũng rất vất vả, vài ngày lại quen. Bị khách bắt bồi bàn uống rượu cũng từng xảy ra rồi.

Ba ,mẹ ly hôn khi tôi mới 7 tuổi, hai năm sau thì mẹ đến với người khác , xây dựng máy ấm mới của mình, sớm đã không còn để tâm đến tôi.

Bà nội thường xuyên thay mẹ chăm sóc, dần dần không biết từ nào tôi và bà ấy hình thành một bức tường ngăn cách. Tôi không sống cùng gia đình bà ấy, việc học tập sinh sống vốn không còn phụ thuộc nữa, bà nội cũng chỉ có một mình ,nên tôi chuyển về sống luôn với bà.

Ba thì sau khi rời khỏi cũng không còn thông tin gì ,đến nay tôi cũng đã 20 tuổi, suốt 13 năm ông chưa một lần về thăm, gương mặt ông thế nào tôi cũng sắp quên mất rồi.

.
.

Đến trường vừa ngồi vào bàn ,Tường Vi cô bạn thân thiết của tôi, lật đật chạy sang đến bên cạnh, ngồi đối diện cất giọng đùa :

" Ấy ấy! cậu tới trễ hả? Cả buổi sáng không thấy mặt mũi ?"

Tôi gật đầu, uh nhẹ một cái ,mắt vẫn không rời sắp tài liệu trên bàn.

" Biết cậu mệt mỏi... ăn cái này đi ! Là tớ làm đó nha~"

Cô ấy để túi đồ ăn lên bàn, miệng nở nụ cười tươi rói, tôi nhẹ cười ,tưởng tôi không biết cậu mua nó sao ?Tên cửa hàng còn trên túi đựng kìa !

Tường Vi khều tay tôi hất cằm sang người bên cạnh ,mặt đang cúi xuống bàn gói tay như đã ngủ rồi. Cô đưa ánh mắt thắt mắt ý hỏi " bạn cùng bàn của cậu hả ? "

Tôi nhúng vai một cái ý nói "ừ, mặc kệ cậu ta"
.
.
.

Hết buổi học tôi chạy đến chỗ làm thêm, một quán ăn tương đối ổn định, hôm nay vị khách sang trọng kia như thói quen mà xuất hiện.

Hùng !Người đàn ông này từng nói muốn bảo dưỡng tôi đó, muốn tôi làm người của hắn ,chỉ cần bên cạnh anh ta mọi công việc hiện tại đều không cần làm nữa. Việc tôi xem đây là chiến tích lừng lẫy vì câu dẫn được đại gia gì đó, vốn chưa từng có. Cũng không hảnh diện nổi ,đơn giản vì tôi không muốn bị xem là sống bám víu người ta.

Anh ta thương hại tôi? Thích tôi? Hay muốn chơi đùa với tôi? Chẳng rõ ! Tất nhiên tôi hiểu, một chuyện tốt như vậy sẽ không đến lượt mình ,mà chẳng mưu cầu lợi ích .

Tôi không có gì trong tay ,nhan sắc bình thường, gia cảnh bình thường, tính cách bình thường, học lực bình thường. Mọi thứ bình thường một cách bất thường, thế thì tại sao Hùng lại đưa ra yêu cầu như vậy ? Đúng ! Tuy tôi rất tò mò , nhưng tôi cũng chẳng quan tâm, mặc kệ anh ta tiếp cận mình vì gì do chó mèo gì. Chờ thêm khoảng thời gian Hùng sẽ chán nản tự rời đi thôi. Người lắm tiền nhiều của, thiếu gì bóng hồng mới mẻ?

Nhưng nếu.... nếu anh ta không rời đi.... thì làm gì tiếp theo ?

Con người Hùng luôn toát ra sự ân cần khi bên cạnh ,anh ta lịch sự, nhã nhặn ,hoàn hảo đúng với một quý ông . Tôi có chút vọng tưởng dáng vẻ này giống như chỉ bày cho tôi thấy. Anh là người có bề ngoài rất đẹp, rất thu hút. Dáng người cao, bờ vai rộng, rất hợp với những bộ vest sang trọng, nhưng không mấy khi tôi thấy anh mặc nó một cách quang minh chính đại. Thường thì chỉ mấy bộ thể thao thoải mái.

Giọng nói nhẹ nhàng, trầm ấm, ở gần thật khiến người khác muốn dựa dẫm.

Từ ngoại hình đến tính cách đúng thật vô cùng hoàn mỹ. Nhưng! Như vậy càng khiến tôi nghi kỵ người đàn ông này. Một mặc chính là, dù tôi có chạy cả đời cũng không đuổi kịp, muốn đứng cạnh anh ấy chỉ nghĩ thôi cũng đã không tương xứng chút nào. Dù có muốn cũng đấu lại đám tiểu thư bị anh ta thu hút sao ?

Người thành công khi còn trẻ tuổi như thế, nếu không dựa vào gia đình , quả thật không đơn giản.

Nếu họ toàn diện như vậy, sao lại nhẹ nhàng đặt tôi vào mắt ? Tôi đoán hẳn là hứng thú nhất thời, chơi đùa một chút sẽ buông tha. Nào ngờ người này suốt nửa năm chưa từng thay đổi thái độ với tôi .Ban đầu bản thân tôi còn suy nghĩ đường lui cho mình ,nếu anh ta bỏ tiền mua tôi, bắt tôi ký giấy tờ gì đó hoặc cho người bắt cóc nhốt lại thì làm sao chứ ? Thế nên lúc nào gặp nhau tôi cũng để sẵn vũ khí phòng thân, số điện thoại khẩn cấp luôn ở chế độ sẳn sàng. nhất nhất luôn phòng bị.

Có lẽ đã biết được sự cảnh giác cao độ này của tôi ? Mà Hùng chưa lần quá đáng hay vượt quá giới hạn, luôn giữ khoảng cách an toàn. Xây dựng lòng tin tốt như vậy quan điểm của tôi có chút xiêu vẹo.

Nhưng lâu lâu lại nhắc về yêu cầu lần đó, vẫn là muốn bên cạnh có tôi .

Lòng tôi cũng không phải sắt đá, căng bản cũng chỉ là một cô gái bình thường, đối với những tác động tâm lý vững chắc như vậy, dần dà cũng không chống cự nữa. Thế là tôi đồng ý bước qua tường phòng bị ,tiến đến một mối quan hệ yêu đương đầu tiên ở tuổi 20, với người đàn ông đầu tiên cho tôi cảm giác hạnh phúc , rung động đầu tiên, sự dựa dẫm đầu tiên, lòng tin yêu tuyệt đối đầu tiên.

Đúng thật là mới mẻ !!!

.
.

Sau đó anh đưa tôi đến một nhà hàng nổi trên biển ,vốn biết tôi không thích phô trương nên Hùng chọn một nơi đơn giản không quá cầu kỳ, có sao trời ,gió biển, có hoa và có cả anh nữa . Hùng chính thức tỏ tình với tôi thật trang trọng theo cách của anh. Tôi tự hỏi trên đời thật sự có người tốt đến vậy, hoàn hảo đến vậy mà lại chọn người như tôi sao? Từ bé đến lớn Hùng là vật bảo trong nhà ,gia đình bề thế, hạnh phúc vẹn toàn. Nói thế nào tôi cũng thấy mình ... Không xứng . Thế nhưng phải làm sao đây? Tôi đã yêu phải người đàn ông này rồi ,tôi muốn bên anh ấy, sẽ trân trọng bằng mọi giá ,yêu thương anh ấy bằng mọi cách.

Cứ ngỡ ông trời đã buôn tha cho tôi , ha~

Tệ thật ! Nếu ngày đó anh không xuất hiện tại quán ăn nơi tôi làm việc,vì giúp tôi khỏi đám lưu manh quậy phá mà bị thương.

Nếu ngày đó anh không nói muốn đưa tôi về làm người của mình.

Nếu ngày đó tôi không đồng ý.

Nếu ngày đó ... Anh không bày tỏ ... Thì chuyện tàn nhẫn như hôm nay đã không xảy ra. Tôi không nên tin anh, tôi sai rồi...
.
.

Buổi sáng ,tôi nằm dựa vào lòng Hùng trên ghế sofa, anh đang làm việc trên máy tính, tôi nghịch nghịch tóc anh, cất giọng:

" Anh à ~ "

"Hửm "

" Anh nói xem ,ngày mai anh đưa em về nhà rồi... Ừm ...em sợ nếu ba mẹ anh thích em thì phải làm sao ? "

Ánh mắt anh di chuyển khỏi màn nhìn tôi ,nhẹ nhàng cúi đầu hôn xuống, anh mỉm cười ôn nhu, vuốt nhẹ mũi tôi cưng chiều nói :

" Không cần lo, tôi đã nói em là người tôi chọn, mà đã là người tôi yêu cha mẹ đương nhiên sẽ không bạt đãi em . Tôi sẽ bảo vệ em bằng mọi giá, nếu họ không thích chỗ nào chúng ta cùng nhau chỉnh sửa , nhưng với tôi thì em đã rất tốt rồi ,không cần sửa gì cả . Có tôi bảo hộ, em chỉ cần ngoan ngoãn làm con mèo lười biến lăn lộn bên cạnh là được rồi. "
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top