One shot
Khi con người bị chính cái bóng ma của mình từng ngày từng ngày ăn mòn hết tâm trí thì cũng sẽ đến lúc chịu không được mà trở nên hóa điên mà thôi, Mark đã chịu đựng sự dày vò này từ khi ánh sáng của cuộc đời cậu bỏ rơi cậu mà đi.
Mỗi đêm Mark luôn nhìn lên trần nhà mà suy nghĩ về sự sống và cái chết, cậu luôn nghĩ rằng tại sao cậu được sinh ra ? Tại sao cậu vẫn còn sống, sao lại không thể đi theo anh ấy trong khi hình bóng Gun nằm trong vũng máu trút hơi thở cuối cùng đã ám ảnh cậu bấy lâu nay.
Ngày hôm đó là sinh nhật anh, vì muốn chuẩn bị bất ngờ cho anh nên cậu đã nấu một bữa tối thật ngon, không những thế cậu còn đứng trước cửa nhà để chờ anh về, để có thể nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên môi anh. Nhưng thật trớ trêu, cậu chờ mãi chờ mãi nhưng anh mãi chẳng thấy bóng dáng. Cậu vội chạy đến công ty của anh, nhưng trên đường đi, cậu vô tình nhìn vào một ngõ nhỏ đen kịt nơi mà người ta thường hay ném rác vào đó, như có một sức mạnh nào đó thôi thúc cậu tiến vào. Một bước, hai bước rồi ba bước, cậu như chết lặng khi thấy anh đang nằm trong vũng máu với gương mặt hốt hoảng, đôi mắt vô hồn, cứ như một con búp bê bị hư bị người khác vứt bỏ khi quần áo hòa trộn giữa máu và bùn đất kèm theo mùi hôi thối của những bao rác xung quanh khiến cậu không thể nào tin vào mắt mình. Toàn thân cậu run rẩy rồi tiến lại gần đó lau vết máu trên mặt anh: “Gun, Gun, nhìn em đi, anh làm sao vậy, nhìn em đi! Anh đừng làm em sợ mà…. GUN….GUN”
Đáp trả lại cậu là một sự tĩnh lặng đến nghẹt thở, cậu rút điện thoại nhanh chóng gọi cảnh sát và xe cứu thương, sau đó cậu luôn nổ lực lay người trong tay mình, cậu hy vọng đây chỉ là trò đùa của anh mà thôi, chỉ một chút nữa thôi là anh sẽ vẫn mỉm cười với cậu rồi trêu cậu thật ngốc nghếch đã bị anh trêu như bao lần. Nhưng dù là lay thế nào, anh vẫn không đáp lại cậu, cũng như nhịp đập nơi lồng ngực cũng không hề cho cậu bất kì tín hiệu nào cho thấy anh còn sống. Nhiệt độ cơ thể anh càng ngày càng lạnh lẽo khiến cậu hoảng hốt mà ôm chặt anh vào người, nước mắt tuôn trào mà miệng luôn gọi tên anh.
Khi xe cứu thương và cảnh sát đến nơi thì họ cũng đã xác nhận anh đã ra đi trước khi cậu đến 20 phút, nó làm cậu như điên cuồng muốn tìm ra hung thủ đã ra tay với người mà cậu trân quý. Nhưng dù cố thế nào cậu cũng không thể tự mình đi điều tra khi gia đình biết sự việc và nhốt cậu tại nhà vì sợ cậu sẽ hóa điên khi đêm nào cậu cũng khóc mà gọi tên anh.
Không lâu sau cảnh sát cũng điều tra được rằng người giết anh là đồng nghiệp của anh, tên kia mê đắm anh, kéo anh vào lối nhỏ muốn cưỡng hôn anh nhưng bị khước từ khiến gã nổi điên và đâm liên tiếp vào bụng anh, thậm chí còn đập đầu anh vào tường. Tên kia được giảm án vì có giấy xét nghiệm rằng hắn ta có tiền sử bệnh tâm lý, những hành động lúc đó là không kiểm soát được, nên cậu thề rằng cậu sẽ báo thù. Cậu sẽ cho hắn ta biết nợ máu sẽ phải được trả bằng máu.
Thời gian trôi nhanh đến mức cậu không nghĩ ngày mãn hạn tù của tên kia nhanh đến thế, chỉ còn vài ngày là tên kia đã có thể được ra khỏi nhà giam. Khi biết tin cậu cười như điên như dại, ngày đó sắp đến rồi, ngày mà cậu trả được thù cho anh và cũng là ngày cậu có thể đi theo anh, không còn cảm giác đấu tranh giữa việc sống và chết mỗi ngày nữa.
Cậu đã từng mơ mình cầm dao đâm chết tên khốn ấy, xung quanh hắn toàn là máu khung cảnh ấy thật là đẹp đẽ, cậu dùng đôi tay được nhuốm đầy máu của hắn lên mặt mình cuồi cười lớn sau đó lấy con dao ấy, con dao đã đâm tên kia mà trực tiếp đâm vào bụng mình, cảm giácdòng máu âm nóng phụt ra thật hạnh phúc, trong phút giây ấy cậu còn nhìn thấy bóng dáng của anh đang đưa tay ra đỡ lấy cậu trong khi cậu dần ngã quỵ xuống. Nhưng rồi tất cả chỉ còn là một giấc mơ, khi tỉnh giấc thì sự thật lại đập vào mặt cậu khi anh không còn ở đây nữa. Anh đã chỉ còn là một bộ xương nằm trong lòng đất giá lạnh.
Sau ngày hôm ấy cậu luôn quyết tâm mình sẽ phải giết bằng được tên khốn khiếp đó, hắn sẽ phải chết như cái cách mà anh đã chết, thậm chí còn phải đau khổ hơn nữa khi bị chính người mình tin tưởng giết chết mình.
Trong khoảng thời gian tên khốn kia ngồi tù thì cậu từng ngày từng ngày làm quen với gia đình hắn, thậm chí còn dọn nhà đến gần nhà tên khốn đó. Chỉ chờ đợi ngày hắn được mãn hạn tù mà thôi, ngày ngày đều bày bộ mặt giả tạo để giúp đỡ gia đình tên July kia, đến mức gia đình hắn cũng dần có hảo cảm với cậu, khiến cho kế hoạch của cậu tăng thêm phần thành công.
Rồi ngày tên kia được ra tù cũng đến, cậu được người nhà bên ấy mời sang ăn mừng, miệng cậu mỉm cười đáp trả rằng cậu sẽ đi nhưng bàn tay đang giấu sau lưng đang nắm lại thật chặt. Cậu không hiểu được ngày mà tên điên khùng đã giết người đó ra tù mà người nhà lại mở tiệc chúc mừng, có gì đáng chúc mừng khi mà một mạng người đã vì tên chó động dục đó mà mãi mãi rời khỏi thế gian này. Khi người kia rời đi cậu đóng chặt cửa lại mà thở dốc, cuối cùng ngày cậu thực hiện kế hoạch cũng có thể thực hiện, thông qua việc tiếp cận mẹ tên kia thì cậu đã biết được kha khá thông tin về thằng khốn nạn đó rằng hắn ta thích cái gì và là người như thế nào, khiến cho cậu dễ dàng biến bản thân mình thành mẫu người mà hắn thích, dần biến mình trở nên giống anh ấy với nụ cười luôn nở trên môi gương mặt trắng ngần không một chút vấy bẩn. Để làm điểu đó hằng ngày mỗi khi tan làm cậu đều luyện tập trước gương, ăn mặc thì luôn theo cái style mà anh vẫn hay mặc trước đây. Vì đạt được mục đích mà việc chuẩn vị dù lâu đến mấy cậu vẫn luôn chăm chỉ, đến mức thay đổi nét mặt nhanh chóng đã trở thành một tài lẻ của cậu, khi cậu cùng mấy năm liền tham gia các lớp diễn viên và rèn luyện diễn xuất.
Giờ hẹn là buổi tối hôm nay, cậu đã chuẩn bị sẵn sàng và đứng trước cửa của nhà tên đó, cậu bấm chuông và nhanh chóng được dẫn vào tham gia buổi tiệc gia đình ấy. Để rồi lần đầu cậu có thể nhìn trực tiếp tên khốn đã ra tay với anh ấy là tên như thế nào, dù cho việc nhìn July khiến cậu mất hồn trong vài giây vì tức giận nhưng với những gì mình đã rèn luyện thì trong suốt buổi tiệc cậu luôn tươi cười và mời rượu với tất cả mọi người có mặt ở đó, đôi lúc sẽ giả vờ vô tình nhìn tên kia, khiến cho hắn nghĩ mình có một chút ý tứ gì đó với hắn. Có những lúc cậu sẽ phát hiện ra hắn đang lén lút nhìn mình, khiến cậu cười thầm trong lòng rằng con cá cuối cùng cũng tiến vào gần tấm lưới mà cậu giăng ra rồi, không bao lâu nữa nó sẽ nằm trọn trong lưới mà thôi.
Đúng như cậu nghĩ, những ngày sau đó cậu luôn tạo những cảnh tình chờ gặp nhau và trong bất cứ tình huống để tên ngu ngốc ấy nhớ rõ ràng gương mặt của cậu hơn. Vào một hôm cậu canh giờ tên kia sẽ chạy bộ đêm ở cạnh công viên gần tòa nhà của mình mà đến sớm hơn, cậu mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác quá khổ, chọn một vài tên trông khá dữ dằn đang ngồi một góc công viên, sau đó cậu tiến đến vờ đổ hết trà sữa lên tên mà cậu cho là cầm đầu khiến hắn ta nổi điên lên và cùng đồng bọn tiến đến đánh cậu, cùng lúc ấy thì cậu đã bắt đầu trông thấy July đang chạy bộ lại gần về phía này, cậu mừng thầm trong lòng rồi chạy bổ nhào vô lòng July với gương mặt sợ hãi:” Anh July, giúp em với bọn họ muốn đánh em, em sợ lắm, anh đưa em đi với”, cậu ôm lấy tay July mà mắt thì rưng rưng. July hơi khựng lại nhưng khi thấy đám người đuổi theo với gương mặt hung tợn thì không nghĩ nhiều mà kéo cậu chạy đi thật nhanh. Sau nhiều lần luồn lách các lối nhỏ thì họ cũng về được khu chung cư của mình. Mark thở dốc từng hồi rồi kéo áo July nhè nhẹ: “Em cảm ơn anh đã giúp em, hộc hộc, anh có thể lên nhà để em có thể mời anh một tách trà như lời cảm ơn không?”, July hơi ngạc nhiên khi lại có người đối tốt với một kẻ vừa ra tù như mình nhưng rồi cũng chầm chậm gật đầu đồng ý. Trong lúc đi lên căn hộ của Mark thì cậu nhìn lúng túng vào một khoảng không nào đó và thuật lại tại sao mình lại bị đuổi đánh như vậy, cậu đánh không lại những người đó nên cậu thật tâm muốn gửi lời cảm ơn đến July rất nhiều, mời uống trà là vì cậu cảm thấy hạnh phúc là khi được uống một cốc trà thật thơm và vị đắng đọng lại khi nhấp xong ngụm trà thật là không còn gì vui vẻ hơn. July nghe cậu liên thuyên cũng cười cười mà nhìn cậu không chớp mắt và cùng tiến vào nhà của Mark.
Trong lúc cậu vào bếp để pha trà thì cậu giả vờ đổ một ít nước đã pha nước rửa chén đổ ra sàn nhà, tay cậu cầm hai cái ly bằng sứ và nhắm mắt chạy thẳng vào vũng nước đó.
RẦM!!!
July hốt hoảng chạy vào thì thấy Mark nằm trên đất bên cạnh là hai cai ly vỡ, Mark run rẩy ngồi dậy, nước mắt rơi mà nhìn xuống tay mình bị mảnh thủy tinh đâm.
“Em xin lỗi, em vụng về quá, để em pha cho anh ly khác”
Mark đứng dậy rồi vờ như mình bị té thêm lần nữa, lần này đã đá vào tâm July khiến hắn tiến lại bế cậu lên: “Phòng ngủ cậu ở đâu? Cậu vào đó nghỉ ngơi đi, tôi sẽ băng bó cho cậu, chỗ kia tôi dọn giúp cậu”- Mark nghe được như vậy dùi đầu vào ngực July:”Em vô dụng quá, em xin lỗi”, tuy rằng bộ dạng này hơi xấu hổ nhưng Mark không nhịn được mà mỉm cười, con cá đang đến gần hơn trong chiếc lưới mà cậu đã giăng rồi.
Hôm đó hắn giúp cậu dọn dẹp rồi ra về, từ hôm đó trở đi cậu và hắn trở nên thân thiết hơn, cứ cách mấy ngày lại rủ hắn sang nhà mình chơi. Một hôm còn rủ hắn uống rượu cùng mình rồi giả vờ say mà tỏ tình với hắn. Nhân lúc hắn còn chưa kịp trả lời thì cậu chồm lên ôm cổ mà hôn hắn và đêm ấy cậu rên rỉ dưới thân của hắn, không biết bao nhiêu lần cầu nắm chặt tấm grab giường ngăn bản thân rút con dao giấu trong tủ đầu giường để đâm chết hắn tại chỗ, nhưng kế hoạch vẫn chưa đủ hoàn thiện, cậu chỉ còn bước này nữa, phải tỏ ra thật yếu đuối mà cũng thật dâm đãng dưới thân hắn để hắn hoàn toàn tin tưởng vào cậu. Trong những lúc hắn ta lên đỉnh miệng luôn gọi tên cậu kèm theo câu anh thích em, khi đó cậu biết được rằng chịu nhục nhã, chịu đau đớn như thế này thật đáng mà.
Những ngày sau đó, cậu vẫn hùa theo hắn ta để hắn càng ngày càng say đắm mình, sau đó cậu thuê thêm một căn hộ khác, thuốc mê và thuốc tê cậu mua ở chợ đen cũng đã thủ sẵn để chờ ngày phán quyết tên chó đó được thực thi. Cậu dọn nhà và hủy hợp đồng tại căn nhà cũ với lí do phải dọn sang căn nhà mới để thuận tiện cho công việc, để rồi vào ngày giỗ lần thứ 10 của anh cậu hẹn hắn ở một chiếc cano mà mình mướn vào buổi đêm với lí do muốn được cùng hắn ngắm biển lúc về đêm nhân tiện bắt mực đêm, sau khi nghe xong hắn rất hào hứng, cậu còn dặn dò hắn đừng cho gia đình biết, thời gian này ở bên cậu hãy giữ bí mật, cậu có bất ngờ muốn dành cho hắn. Khi hắn đến cậu trộn một ít thuốc ngủ vào nước uống của hắn rồi đưa cho hắn ta, sau 5 phút thuốc phát huy tác dụng, hắn gục cũng là lúc mà cậu đã lái cano đi thật xa khỏi bờ. Cậu lấy ra một cái máy bơm, đặt hắn vào giữa hồ bơi dành cho con nít rồi bơm lên, cậu cũng không quên trói hai bên tay chân của hắn lại, trói hắn với tư thế ngồi banh chân, quần áo bị cậu lột sạch thẩy xuống biển, tầm 2 tiếng sau hắn tỉnh lại vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hắn hoảng loạn nhìn cậu, còn cậu mặt không biểu tình mà tiêm cho hắn 1 ít thuốc tê cậu không muốn hắn vì đau đớn mà không tận hưởng được màn trả thù mà cậu dành cho hắn.
“Tôi hỏi anh, anh có hối hận về những gì đã làm chứ?”
“Anh đã làm gì sai sao? Anh xin lỗi… em cởi trói cho anh đi”
“Hahahaha cởi trói, tôi đâu có ngu, anh nhìn mặt tôi xem tôi có giống một thằng ngu hay không?”
“Mark, đừng vậy mà, anh yêu em mà”
“Yêu? Hahaha nhưng tôi không có yêu anh, người tôi yêu anh đã tặng anh ấy mười mấy vết dao vào mười năm trước rồi, cũng chính hôm nay là ngày giỗ của anh ấy, chắc anh quên rồi chứ thằng chó” - Mark cười như điên rồi nắm tóc July kéo ngược ra sau rồi đưa dao lên rạch một đường trên mặt hắn.
“Em… em là gì của Gun? Sao lại biết về Gun…. Tha cho anh đi… được không….” - Hắn run rẩy cầu xin cậu làm cho cậu thật sự cảm thấy buồn nôn.
“Anh ấy cũng cầu xin anh đúng không và rồi anh làm gì thế P’July? Anh động dục lên mà không đạt được mục đích rồi giết anh ấy chết không nhắm mặt, ôi cái này hư quá em loại bỏ nó giúp anh nhé nhé!” - Tay Mark cầm lên cái ấy của July rồi cười mà áp sát mặt vào mặt hắn mà cười, sau đó dứt khoát mà dùng dao chặt đứt nó đi. Chặt đứt rồi lắc lắc nó trước mặt hắn ta,sau đó không nhân nhượng mà ném thật xa xuống biển.
Lúc này thì tên kia thật sự sợ hãi, hiệu quả của thuốc tê khiến hắn không thấy đau nhưng khi nhìn xuống phía dưới mình toàn là máu khiến hắn sợ hãi mà lắp ba lắp bắm xin cậu tha mạng. Mark đưa tay lên ngoáy ngoáy tai mình:” Ồn ào quá!”, cậu đưa dao cắt ngang miệng của July khiến máu luôn trào, nửa hàm răng dưới của hắn cũng không thể khép lại, máu bắn lên mặt của Mark nhưng gương mặt Mark lúc này cứ như mấy tên cuồng sát không nhân tính. Không dừng ở đó Mark đâm điên cuồng vào bụng hắn ta, đâm đến khi người hắn không còn phát ra tiếng rên rỉ nào nữa. Khi Mark dừng lại thì xung quanh chỉ toàn là máu, Mark mỉm cười rồi nhìn lên mặt trăng trên bầu trời:”Anh thấy chưa, em báo thù cho anh rồi đó! Anh chờ em nhé, sẽ không lâu nữa thôi em sẽ tìm đến anh.”
Mark buộc đá vào chân của July rồi đá hắn xuống biển, chiếc phao khi nãy cũng đuọc cậu chích rồi bỏ đá vào buộc lại rồi ném cùng với tên kia. Cậu nhanh thu dọn mọi thứ còn sót lại và quay trở về đất liền, lúc này cậu chỉ muốn được gặp anh mà thôi. Sau khi đến đất liền cậu chạy thẳng đến nơi anh được chôn, không quên mang theo bó hoa hoa hồng vàng mà anh thích, khi cậu đến trời cũng đã hừng sáng, cậu ôm lấy bia bộ của anh, rồi giúp anh lau dọn nó lần cuối, mỗi một ngóc ngách đều được cậu lau dọn một cách tỉ mỉ, sau khi lau dọn xong cậu bước ra khỏi nghĩa trang, rồi chờ đèn xanh mà bước chân xuống đường với hi vọng mình chết thế này dù cho đau đớn nhưng vẫn xứng đáng, vì có lẽ cậu sẽ đau đớn như khi anh ấy lúc ra đi chăng. Đúng lúc cậu bước một bước xuống đường thì bị một người nắm cổ áo kéo lại khiến cậu ngã nhào ra đất. Lúc ngước lên nhìn người đó thì cậu như đông cứng lại khi người đó mang vẻ ngoài y hệt anh ấy, nước mắt cậu không tự chủ mà rơi.
“Này cậu có sao không? Sao lại khóc? Đau ở đâu hả? Nè… Nè…” - Người kia hoảng hốt mà cũng lúng túng không biết phải làm gì cho phải.
--------END--------
Kết mở như này mọi người tự đoán tiếp ha ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top