Bao lâu anh về?
Chẳng bao lâu thì Yongbok đã được thông báo rằng cậu có người nhà trong vụ tai nạn máy bay và cậu đã lập tức có mặt ở bệnh viện ngay sau đó.Vụ nổ xảy ra mười lăm phút khi máy bay bắt đầu cất cánh,nguyên do được điều tra là do lỗi kĩ thuật ở phần hệ thống làm mát khiến nhiệt độ tăng quá tải dẫn đến phát nổ.Vụ việc khá nghiêm trọng làm ảnh hưởng đến đến cả những người dân lân cận đó
Yongbok đang ngồi trước cửa phòng cấp cứu,cậu vừa vò mái tóc đến rối nùi vừa cắn răng để mình không bật khóc thành tiếng.Kế bên là Bangchan cũng lo lắng không thôi
-Không sao đâu Yongbok,HyunJin sẽ ổn thôi
Anh đặt tay mình lên vai cậu mà an ủi,Yongbok lúc này tâm can như bị lửa thiêu đốt,lòng mề ruột gan gì của cậu như lộn hết lên nhảy xáo xào trong bụng.Cầu chúa làm ơn đừng để HyunJin có mệnh hệ gì cả,Yongbok chắp tay đưa lên trán
"Làm ơn!Anh ấy là tất cả của con"
-Người nhà bệnh nhân Hwang HyunJin!
Nghe thấy tiếng bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu,Yongbok phi như tên tới nắm lấy vạt áo của bác sĩ,mắt cậu lúc này đã xưng húp,mặt mũi sớm đã ướt tèm lem vì nước mắt
-Là tôi đây thưa bác sĩ
-Cậu nhà đã bị va đập cực kỳ nặng trong vụ tai nạn,khiến xương sườn của cậu ấy hầu như đã gãy hết hoàn toàn,đại não bị ảnh hưởng nghiêm trọng,thật đúng là kỳ diệu khi cậu ấy vẫn còn thở,nhưng mà...
-Nhưng mà làm sao hả bác sĩ?
Cậu bấu mạnh hơn vào vạt áo của vị bác sĩ kia,ánh mắt vừa có được chút tia hy vọng đã sớm tắt ngúm đi
-Tôi e rằng để cậu ấy có thể tỉnh dậy mà tiếp tục sống như bình thường thì chắc phải cần thêm một điều kỳ diệu nữa,nếu không...cậu ấy sẽ phải sống thực vật cả đời
Yongbok lúc này quỵ hẳn xuống sàn,mắt mở to,tai cậu ù đi hẳn không dám nghe tiếp nữa.Cậu không chấp nhận điều này,cậu không chấp nhận việc HyunJin sắp ngưỡng cửa tử thần,và nhất là,cậu không chấp nhận việc anh sẽ bỏ rơi cậu.Đúng vậy!Hwang HyunJin là điều tuyệt vời nhất mà Yongbok có được trong cuộc sống đầy bi thương và ruồng bỏ của cậu
Cha mẹ bỏ cậu từ nhỏ,cậu không có bạn bè,lên thành phố lớn lại không có một người thân thích,bây giờ,đến lượt Hwang HyunJin sắp bỏ rơi cậu?Không được,cậu không chấp nhận!
-KHÔNG ĐƯỢC!HWANG HYUNJIN!EM KHÔNG CHO PHÉP ANH BỎ RƠI EM!
Trong phòng bệnh không một chút động tĩnh,chỉ nghe được tiếng kêu nhàm chán của máy trợ nhịp tim
Yongbok nắm lấy tay người đang nằm trên giường,không động đậy,không cười nói,chỉ một khoảng lặng đến đáng sợ.Hwang HyunJin người băng bó chi chít đến đáng thương,bàn tay anh lạnh ngắt kèm theo nhiệt độ của phòng bệnh như thể sắp đóng băng
Yongbok vẫn không ngừng khóc từ khi đến bệnh viện cho đến tận bây giờ,cậu nắm chặt tay của HyunJin mà gục xuống.Tại sao lại đối xử với cậu như vậy?Tại sao lại đối xử với HyunJin như vậy?Anh là người cậu yêu nhất,là người cậu tin tưởng nhất,và anh là người duy nhất cậu có thể dựa vào.Tại sao lại nỡ đối xử với anh như vậy?Đến lúc này thì Yongbok mới nhận ra rằng cái cuộc sống chết tiệt này chẳng có gì là tốt đẹp khi mà nó xuýt chút nữa đã cướp Hwang HyunJin ra khỏi tay cậu và sắp cướp anh đi khỏi tay cậu.Giờ đây,anh cũng chỉ nằm đó mà chẳng lao đến ôm và hôn lên trán cậu như mọi khi nữa
-Thật đáng nguyền rủa!
Đã 2 tuần trôi qua kể từ khi vụ tai nạn xảy ra,Yongbok hầu hết dành thời gian ở bệnh viện để chăm sóc HyunJin.Anh vẫn chưa có dấu hiệu là sẽ tỉnh lại,vẫn phải lệ thuộc vào máy trợ tim và bình ôxi.Yongbok dù có đau xót cho anh đến mức nào,nhưng cậu vẫn luôn cố gắng chăm sóc và trò chuyện cùng anh mỗi ngày,mặc dù cậu không biết rằng anh có nghe thấy những lời này hay không.Yongbok đã từng muốn bỏ cuộc.Cậu quá mệt mỏi và đau lòng.Cậu chẳng còn chút sức lực nào để tiếp tục nữa,nhưng mỗi khi nhớ về những kỷ niệm đẹp đẽ,nhưng khoảnh khắc cả hai bên cạnh nhau dường như đã tiếp sức cho Yongbok,cậu muốn đưa Hwang HyunJin trở về,trở về là người mà cậu yêu nhất
Như thường lệ,sau khi cho HyunJin ăn và uống thuốc,Yongbok lại ngồi trò chuyện cùng anh
-Anh biết không?Gần đây em đã học nấu món Ý đấy,chẳng phải trước đây Hyunie của em nói muốn ăn món Ý sao?Đến lúc anh tỉnh lại,em sẽ nấu cho anh một bữa thật ngon,ngon nhất trên đời luôn
Yongbok chợt nghẹn lại,nước mắt đã trực ra đến mi của cậu rồi
-HyunJin à...
-Bao lâu anh về vậy?
Cậu oà khóc mà gục xuống,nỗi tuyệt vọng dường như bao trùm cả tâm trí của cậu,không bao giờ hết chua xót khi cậu nhận ra mình chỉ đang độc thoại một mình và mắt HyunJin vẫn cứ nhắm như thế.Ngày nào Yongbok cũng khóc,thân hình cậu gầy đi thấy rõ,mặt cậu xanh xao chẳng có chút sức sống nào.Gò má hồng hào ngày nào cũng biến mất,đôi mắt tràn ngập sao trời bây giờ đã bị lấp đầy hoàn toàn bởi đau đớn khốn cùng.Yongbok phải sống thế nào đây?Khi mà mỗi ngày trôi qua cậu đều mệt mỏi,chẳng ai nói cùng,chẳng ai trao cho cậu những cái ôm,cái hôm chứa đầy tình yêu như HyunJin nữa.Hwang HyunJin anh tốt nhất hãy trở về đi,nếu không em cũng chẳng muốn tiếp tục sống đâu!
Episode 9.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top