CHAP 9 - BÃO GIÔNG
CHAP 9
BÃO GIÔNG
wattpad: quynhphuong2511
Lòng Noo như có lửa đốt, gọi điện nàng không bắt máy, nhắn tin không trả lời, khóa face, có chuyện gì xảy đến với nàng vậy nhỉ. Noo gọi về cho má thì má nói má mới sang, mèo vẫn bình thường. Vậy chắc mèo giận mình rồi. Noo lướt mạng xem có tin gì về mình không, mấy hôm nay chàng bận tối mắt tối mũi, rảnh tý là gọi về cho mèo rồi ngủ, anh nhớ mèo quay quắt. Chợt mắt Noo trợn tròn: gì thế này, cái bọn truyền thông này tính hại anh hả, ghép hình anh như thật. Hèn gì mèo giận anh không thèm liên lạc. Tội nghiệp mèo của anh chắc đang ấm ức lắm đây. Anh mong chóng xong để về với mèo.
- Meooooo ơi, anh về rồi đây. Trả lời anh là một không gian tĩnh mịch. Linh tính chẳng lành anh phi vào phòng ngủ, trống hoe, phòng vệ sinh, không có. A như điên dại lục tung căn nhà, lao ra xe tìm nàng những nơi chơi chung, không có. A không còn lý trí nữa, gọi điện khắp nơi. Nàng như biến mất giữa Sài Gòn. A đau khổ lết thân xác mệt mỏi rã rời nằm uỵch xuống giường, chợt chàng lóe sáng, còn Long Xuyên chưa điện. Chụp lấy điện thoại:
- Má ơi mèo có về dưới không má?
- Con về rồi à, nó đang dưới đây con.
Noo mừng quá bật dậy:
- Thật hả má, nói mèo ở yên đó con về đón.
Mấy tiếng sau,
- Con chào má, con có quà cho má với các em đây.
- Bày vẽ chi cho tốn con. Vào ăn cơm đi con. Suốt buổi hôm ấy Anh nhìn nàng không chớp. Nàng thì lạnh lùng như anh không tồn tại vậy.
Má nàng gọi anh ra. Nó đang hờn con đó, má khuyên nó nguôi nguôi rồi, con về lựa lời nghen, má tin con. Dạ, chỉ có má là hiểu con thôi. Mèo hiểu lầm con đó má.
Lúc sau anh xin phép đón nàng về.
- Tường ơi ra về không tối con.
- Dạ con chào má.
Trên xe, nàng vẫn lặng im không thèm nhìn anh. Anh nhớ nàng không chịu nổi tấp xe vào lề.
- Chi zậy??? mèo giờ mới chịu lên tiếng.
- E ác quá Mèo ah. Không nhớ anh sao???
- Ai thèm nhớ anh, có người khác quên tui rồi mắc chi tui nhớ cho mệt.
- Hí hí. Noo cười khoái chí. Có người ghen cũng đáng iu nữa. Ảnh ghép đó má ơi, con mới xem trên mạng hôm qua nè, đoán má giận nên tức tốc về liền nè.
- Xíiii, ai mà tin.
- Thiệt 100% lun đó. Muốn a móc tim ra cho xem hôn.
- Chỉ được cái dẻo miệng thôi ah. Từ nay tiết chế nghe chưa, không ôm hôn ngoại giao gì hết trơn á. Tui mà thấy lần nữa là một đi không trở lại lun á.
- Ghê zậy???
- Thiệt chứ sao.
- Mà anh biết mèo chúa ghen rồi, từ ngày mất đời trai cho mèo giờ anh dám làm gì đâu nà. Hôm qua là ảnh ghép photoshop mà.
- Tạm tin ah.
- Làm người ta tổn thọ 48 tiếng đồng hồ rùi đó biết chưa con mèo hư kia. Đền anh đi. Nói rồi Noo ôm nàng vào lòng, hôn lên mái tóc nàng, mũi anh khẽ chạm vào mũi nàng, nhớ quá ah, người gì đâu mà cứng như quả trứng lun á, làm khổ tui ghê gớm.
- A, than khổ tìm tui chi.
- Tự nguyện chịu khổ hết đời lun, thấy anh dũng cảm hôn.?
- Thấy ghét.
- Ghét nè, ghét nè. Vừa nói anh vừa hôn chóc chóc vào má nàng vì nhớ chịu không nổi.
Rồi anh hôn vào bụng nàng, nhớ 2 nhóc của ba nữa. Con quấy không em?
- Không anh, dạo này ngoan lắm. Thôi lái xe về đi không muộn đó anh.
- Nôn zữ zậy ta?
- Đầu óc đen tối nữa rồi.
- Đầu óc chong sáng mà biết đầu óc đen tối nghĩ gì lun ta.
- Hi hi. Ghét quá hà, không chịu nhường vợ miếng nào luông.
Cả hai âu yếm nhìn nhau, bon bon tiến về Sì Gòn.
Lòng nàng nhẹ bẫng, nàng đúng là hư quá, chưa gì mà đã, dạo này nàng thấy mình nhạy cảm quá, chẳng lẽ bà bầu nào cũng vậy sao?
- Nghĩ gì vậy e?
- À, hổng có gì nà.
- Hát anh nghe bài đi.
- Anh thích nghe bài gì nè.
- Bài gì anh cũng thích hết trơn.
- Có lúc chỉ muốn nói anh nghe
Những điều cất giấu cứ xoáy trái tim em
Những điều quấn lấy nhức nhối trái tim em
Đánh mất chính bản thân em
Có lúc đã mất hết vô tư
Quanh mình chỉ những sóng gió những ưu tư
Em lại nhớ những lúc ta an nhiên
Nói những câu chuyện thâu đêm.
- Được rồi, tý ta nói chuyện thâu đêm ha.
- Xíiii
Hơn tiếng sau, cả hai về đến nhà.
- Em biết không lúc nãy anh còn không có tý sức lực nào luôn mà giờ sức mạnh tràn trề nè. Đừng bao giờ bỏ anh vậy nha em. Anh chết lun đó.
- Em biết rồi, anh đi tắm đi.
- Làm chi hà.
- Nữa...
Làn nước ấm làm Noo tỉnh cả người, chàng khoan khoái tận hưởng, yên tâm mèo của anh không chạy đi đâu nữa. Khoảng thời gian lúc nãy giúp anh nhận ra Mèo và con là tất cả với anh.
Mèo rúc vào người anh, hít hà hương thơm tỏa ra từ người anh, nũng nịu:
- Nhớ quá hà.
- Giờ mới nói được câu mát lòng sau khi khủng bố người ta xong nè.
- Khủng bố khi nào zậy?
- Nguyên ngày hôm qua đó. Điện thoại không bắt máy, nhắn tin không trả lời làm người ta đứng ngồi không yên. Tức tốc về nhà thì trống hoác lun, anh hát bài Anh như người điên mất trí lun đó bít chưa.
Mèo ôm chặt lấy anh rơm rớm nước mắt:
- Em xin lỗi, dạo này người ta nhạy cảm lắm nà.
Chiêu này của nàng bao giờ cũng hiệu quả, chỉ cần mèo rơm rớm là trái tim anh tan chảy chẳng thể nào mà hờn dỗi được lâu thêm nữa.
- Được rồi, được rồi, anh yêu.
Tối đó nàng thì xoa lưng cho anh, anh thì xoa bụng nàng, rủ rỉ rù rì tranh nhau nhận lỗi rồi ngủ thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top