Chap 2
CHAP 2
Anh,
Viết xong tin nhắn cho nàng anh hồi hộp chờ phản ứng của nàng và ngồi đoán già đoán non. Một là nàng đang giận anh vì nửa tháng nay anh không hề gọi điện hay nhắn tin cho nàng, giờ nàng giận lại anh cũng không biết phải làm sao, nàng đâu hiểu được anh đã kìm nén như thế nào, nàng đâu biết được anh cố tình làm vậy để gây thương nhớ sâu sắc cho nàng mà cầu hôn cho dễ, không nàng từ chối nữa chắc anh chết quá. Hai là nàng cũng đang nhớ anh da diết nhưng với bản tính của mình nàng không chịu lùi bước trước anh mà đợi anh làm lành trước, con gái mà khi yêu dù sai hay đúng con trai vẫn là người phải nói lời xin lỗi, làm lành trước. Đó là chân lý của những chàng trai chân chính như anh. Hơn nữa anh cũng thừa biết ngoài vẻ manly nàng cố tạo cho mọi người thấy thì nàng của anh bánh bèo lắm, chỉ cần đợi anh làm lành là nàng tan chảy liền đây mà. Và anh nghiêng về giả thiết thứ 2 hơn. Đang suy nghĩ miên man thì anh nghe chuông điện thoại reo, tỉnh cả người, anh mừng rơn lao lại cái điện thoại mong đó là nàng, mà đúng là nàng thật. Anh sung sướng nghe máy nhưng chợt nhớ vừa báo bệnh cho nàng nên anh giả bộ thều thào: A lô, mèo ơi e đang đâu vậy, anh đói mà không muốn ăn gì cả. Anh nhớ em, anh chỉ cần thấy e thôi. Mèo: A bệnh mà sao anh nói nhiều vậy, a muốn ăn gì e mua qua cho. A uống thuốc chưa?
Anh: A chỉ cần em thôi, em là kháng sinh của anh, uống thuốc vô hại người lắm.
Mèo nghe thế thì vừa buồn cười vừa sung sướng nhưng cũng rắng ghẹo anh: ai bảo phát xít người ta nửa tháng trời chi, cho anh chít. Giờ anh chốt đi, ăn gì không là em không sang đâu.
Noo nghe thấy thế sợ nàng lại đổi ý thì chết vội nói, bánh bao nha mèo con, 2 cái.
Mèo: trời, bệnh mà bánh bao nuốt sao nổi, lại 2 cái lận. Nói vậy nhưng mèo thừa biết anh có bệnh gì đâu. Nàng cúp máy, hóa trang rồi đi mua đồ cho Noo cho khỏi ai phát hiện ra.
Anh,
Anh lòng vui như mở hội vì sắp được gặp nàng. Nàng của anh sẽ không ngờ hôm nay anh sẽ cầu hôn nàng, hôm nay sẵn nàng đang nhớ anh tột độ nên anh nghĩ nàng sẽ không từ chối mình đâu. Anh đi chuẩn bị bóng bay ngợp phòng, 1000 đóa hoa hồng xếp thành hình trái tim và nến. A còn chuẩn bị cả nhẫn đính hôn từ lâu rồi mà chưa dám trao nàng, lần này anh quyết tâm lắm rồi. A sẽ làm mèo bất ngờ mà đổ rụp.
Mèo,
Sau khi đi mua bánh bao đã phi thẳng taxi đến nhà anh. Nàng bấm chuông, anh ra đón, vừa vào nhà nàng đã thấy anh không có dấu hiệu của bệnh mặc dù hơi ốm hơn so với trước, chắc vì anh nhớ nàng thật. Anh ôm chầm lấy mèo con bé bỏng của anh, anh thấy mèo của anh cũng gầy hơn đợt trước, anh xót quá. Chưa bao giờ anh thấy quyết định táo bạo của mình là đúng đắn như lúc này, anh không thể để nàng mãi héo mòn thế này được.
Mèo: anh làm gì ôm em chặt thế, em không thở được.
Noo: anh nhớ em quá, sắp không chịu được rồi.
Mèo: Vậy mới nhắn tin cho tui chứ gì, mèo hờn dỗi.
Noo: Anh biết lỗi rồi, hôm nay a chuộc lỗi nè, anh có một bất ngờ dành cho em, mong em đừng từ chối, anh đã suy nghĩ nghiêm túc khi làm vậy.
Mèo: Anh làm em hồi hộp quá à, chi zậy Noo?
Noo: Em vào phòng đi. Noo vừa nói vừa đẩy cửa phòng.
Mèo: Òa, Trời ơi anh Noo, anh làm cái gì vậy?
Noo: Anh làm cho em đó, nói rồi Noo quỳ xuống trao nhẫn cho nàng.
Mèo bất ngờ quá bất giác đưa tay cho Noo đeo nhẫn. Noo sung sướng vậy là nàng đã bằng lòng thật rồi. Mèo ôm chặt lấy anh: Chúng ta như vậy liệu có sớm quá không anh, liệu có đúng không anh? Noo: anh đã suy nghĩ kỹ rồi, chúng ta đều đã lớn rồi, anh tin những khán giả yêu ta chân chính họ sẽ mừng cho hạnh phúc của chúng ta thôi em.
To be continue
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top