Truyện ngắn: Bao giờ anh mới nói yêu em?
Nó, hắn và ả ta là bộ ba bạn thân có tiếng trong trường.
Người ta bảo chơi chung ba đứa với nhau đã khó. Ấy vậy mà bộ ba nổi bật này còn là hai gái một trai. Thế là còn khó chơi hơn!
Nhiều người thắc mắc, tại sao một thằng con trai lại chơi thân với hai đứa bánh bèo. Hỏi tới thì ba đứa bọn chúng cười xuề xòa kể lại.
Sự tình bắt đầu từ ngày đầu năm lớp 10.
Hôm ấy trời xanh vô cùng. Cô giáo đang giảng bài trên lớp thì hắn bước vào.
- "Thưa cô em tới lớp muộn".
- "Uầy đẹp trai thế!"
- "Đúng vậy đúng vậy, nãy vô nhận lớp thấy nam lớp này chả có gì đặc sắc. Thế mà giờ lòi ra một anh như thế này, thích chết mất. "
- "Đúng, người đâu mà đẹp ớn"
Hội buôn dưa lê dưới lớp bắt đầu bàn tán xôn xao. Chỉ có hai người duy nhất trong lớp là không thèm để ý đến thế sự. Một người là đại ca "hổ báo" ở trường cũ, xưa nay chưa hề liếc mắt nhìn tới bọn con trai, nó. Một người là hoa khôi ở lớp 9 cũ, và hiện tại cũng là người xinh nhất lớp, học hành ở mức khá tốt, lúc nãy khi hắn bước vào, có liếc nhìn qua, thấy tướng mạo cũng bình thường, không bằng cậu lớp trưởng lớp bên, ả ta.
Cô giáo cho hắn vào lớp. Rồi bảo tất cả lấy giấy ra làm một bài kiểm tra chất lượng.
Ả ta như đã nói học hành khá tốt, vậy nên khi nhận được đề, ả suy nghĩ một chút rồi viết lia lịa. Hắn thấy bạn ngồi bàn trên mình mới có một chút mà đã viết nhiều thế, vậy là nhoài người lên phía trước, bắt đầu "cọp py".
Chỉ còn nó. Nó học dốt có tiếng ở trường cũ, không nhờ cuối năm bị ba mẹ cấm túc học hành thì giờ này chắc có lẽ đã không được ngồi đây. Khỏi nói, sau một mùa hè, nó đã quên sạch sành sanh, vậy là vừa nhận được đề kiểm tra, mặt nó đã hiện lên một chữ bí. Thấy hắn ở bàn trên coi bài của ả ta ở bàn trên nữa, sao mà thuận lợi thế. Vậy là nó bắt chước, nhoài người lên, xem trộm bài của hắn.
Rầm!
Không xong rồi! Do nó lùn quá, mà cái bàn của hắn cách quá xa, nó nhoài người thế nào mà để trượt chân. Thế là dân chúng lớp 10a9 được chứng kiến một cảnh tượng hết sức hỗn độn:
Chị đại hổ báo ngã nhào người lên cậu bạn đẹp trai ở bàn trên, còn cậu bạn đẹp trai ở bàn trên thì cằm bị va vào đầu cô hoa khôi của lớp ở bàn trên nữa.
Sau lần đó, cả ba đều thương tích đầy mình nên cô giáo không truy cứu nữa. Và cũng từ đó, bộ ba "cá tánh" chính thức thành lập, một hạt giống tình bạn đẹp đẽ giữa chúng đang chờ ngày chớm nở.
Hàng ngày, bọn chúng đều cùng nhau đi bộ đến trường. Nhưng khi hết giờ học thì chỉ còn nó và hắn đi bộ về, ả ta do phải đến trung tâm học anh văn nên được mẹ đến đón đưa đi.
Mấy hôm đầu, nó và hắn còn e dè chưa trò chuyện gì nhiều trên đường về. Nhưng dần dần, càng có nhiều chủ đề để chúng bàn luận, vậy là con đường về nhà tràn ngập tiếng nói cười rộn rã. Dần đến cuối năm, sau khi thi cử xong, tan học về hắn rủ nó đi dạo chơi. Nó là người từ nơi xa chuyển đến đây sống, nên vừa qua một năm, nó chỉ nắm chút ít về địa hình nơi đây. Còn hắn lớn lên ở đây, vì vậy mọi nơi có khung cảnh thiên nhiên đẹp, chỗ vui chơi lý thú của thị trấn hắn đều biết tất. Ngày đầu tiên hắn dẫn nó ra cánh đồng hoa hướng dương phía sau ngọn núi để bắt chuồn chuồn, ngày thứ hai là lên ngọn đồi xanh có nuôi cừu, ngày thứ ba là chèo thuyền câu cá ở hồ nước lớn.... Mỗi lần hắn dẫn nó đi đến một nơi mới mẽ, nó đều cảm thấy rất vui. Dần dần, không biết tự lúc nào, nó cảm thấy mong chờ đến giờ tan trường. Vì khi ấy nó được chơi đùa, ngắm cảnh thiên nhiên mới lạ, tươi đẹp? Chắc có lẽ là vậy.
Nhưng rồi trong một ngày đẹp trời, như mọi hôm, sau khi tan học, hắn lại rủ nó đến cánh đồng hoa hướng dương hôm trước để hái hoa tặng quà sinh nhật cho mẹ hắn.
Nhìn bó hoa hướng dương trên tay, hắn chợt lên tiếng:
- "Này, cậu có biết hoa hướng dương... có ý nghĩa là gì không?"
- " Tớ không biết". Nó ngu ngơ lắc đầu.
- "Tớ nghe mẹ tớ bảo rằng hoa hướng dương tượng trưng cho một tình yêu đẹp đẽ, thủy chung. Dù người ta yêu có đi đến bất cứ đâu, đi bất cứ nơi nào dưới bầu trời này thì tình yêu ta dành cho người ấy vẫn vẹn nguyên, không thay đổi".
Thấy nó lặng im, hắn lại nói tiếp:
- "Tớ hái mười bông, một nửa là để tớ tặng mẹ vì mẹ rất thích hoa hướng dương, nửa còn lại là để cho ba tặng. Dạo này ba mẹ tớ hay cãi vả, ba tớ bảo tớ hái giúp ông một ít, xem như gửi thông điệp mà hoa hướng dương vốn mang trên mình đến mẹ, mong mẹ nguôi giận ba. Cậu biết không, tớ rất ngưỡng mộ ba, sau này tớ sẽ bắt chước ông, gửi lời yêu thương đến người con gái mà tớ yêu qua một bó hoa hướng dương. Như vậy có phải lãng mạng lắm không?"
Gió chợt thổi qua nơi họ đang ngồi, tạo thành những đợt sóng lăn tăn trên nền cỏ, gió cũng thổi nhẹ qua mấy khóm hoa hướng dương ở phía xa, làm lay động cành lá. Gió thổi qua mái tóc ngắn của người con trai, làm những sợi tóc khẽ đan vào nhau.
Có một cô gái thầm cảm thán gió chiều thật mát, và... người con trai bên cạnh... thật đẹp.
Không. Nó không phải cảm thấy thích khoảng thời gian sau giờ học vì cảnh thiên nhiên tươi đẹp như nó đã từng lý giải. Mà chính là vì nó thích những giây phút được ở bên hắn. Phải! Nó thích những giây phút được ở bên anh, và... thích cả anh.
- " Tớ... tớ vừa được Tiến tỏ tình"
Tỏ tình?
Lời nói của ả ta như sét đánh bên tai nó.
Nó vội nhét nhánh hoa hướng dương định rằng hôm nay sẽ dùng để bày tỏ tình cảm với hắn vào lại hộc bàn. Cố gắng kiềm chế xúc động, nó gằn từng chữ hỏi tiếp ả ta:
- "Ồ, bất ngờ thật. Cậu sướng nha. Tiến cũng khá đẹp trai đấy. Rồi... rồi cậu, trả lời ra sao?"
- "Tớ đồng ý rồi. Thực ra thì ngày đầu tiên gặp mặt cậu ấy, tớ thấy cậu ấy cũng bình thường. Nhưng khi chơi thân với nhau, tớ nghĩ mình đã nảy sinh tình cảm với cậu ấy mất rồi".
Ả ta đã đồng ý lời tỏ tình của hắn. Nó thầm cười khổ trong lòng. Rồi sau đó, nó lại tự giễu chính bản thân mình, đã quá tự phụ, đã quá ngu ngốc. Những lời cậu ấy nói trên cánh đồng hôm đó, đâu phải là có ý nói với nó. Rõ ràng quá còn gì, là hắn đang nói về người bạn thân của cả hai người bọn họ. Nó cảm thấy tầm nhìn của mình bị mờ đi, nước mắt lã chả tuôn rơi dọc theo hai bờ má.
- " Tớ, tớ xin lỗi, tớ cảm thấy không khỏe"
- "Này, cậu có sao không đấy!"
Nó nói trong nghẹn ngào rồi chạy vụt vào nhà vệ sinh. Bỏ lại nhánh hoa hướng dương cô đơn mãi mãi nằm sâu trong ngăn bàn.
Năm học lớp 10 cứ thế trôi qua lặng lẽ.
Ngày nhập học năm sau, cả lớp 11a9 chịu một phen buồn bã vì danh sách lớp thiếu đi một người. Nghe thầy cô bảo, là nó sang Pháp sống cùng với ba nó.
Ngày hôm ấy là một ngày không nắng...
Ngày hôm ấy, trái tim ai đó bỗng dưng tắt nắng.
Nhìn xuống chỗ ngồi trống không sau lưng mình, phía cuối lớp. Trong lòng hắn chợt dâng lên nỗi đau đớn khó tả.
Ngày hôm ấy, anh đã muốn tặng em nhánh hoa hướng dương mang trên mình lời yêu thương như đã hứa với em.
Nhưng rồi lại thôi....
Ngày hôm ấy khi nghe những lời nói của ả ta:
-" Tiến, Tiến, cậu biết tin gì không? Con bạn thân của tụi mình ấy, nó mới được người ta tỏ tình đấy! Hình như là anh đại ca hổ báo gì đấy mới vừa ra trường năm ngoái. Con bạn thân của tụi mình cũng là chị đại hổ báo còn gì, nên nó đồng ý ngay luôn đấy chứ!"
Tim anh đau thắt dữ dội, em biết không?
Không, em chẳng bao giờ biết.
Em chẳng bao giờ thấu hiểu.
Nhưng, có lẽ anh sai rồi. Nhìn em hạnh phúc bên ai khác, anh đau lòng. Bây giờ khi em đã ra đi, rời xa anh, rời xa nơi này, anh lại càng đau lòng hơn gấp bội.
Anh tự hỏi, bao giờ em trở về?
Anh tự hỏi bao giờ anh mới có cơ hội tặng em nhánh hoa hướng dương bày tỏ tình cảm như đã từng nói?
Anh tự hỏi, bao giờ... em mới nói yêu anh?
Tại một vùng trời khác, dưới tòa tháp tình yêu, những cặp tình nhân đang dạo chơi. Có ai đó đang lặng lẽ ngắm nhìn hạnh phúc của họ. Rồi thầm ngưỡng mộ. Phải, nó lại nhớ hắn. Nhưng mỗi khi hình ảnh quen thuộc ấy hiện lên trong tâm trí, lòng nó chợt đau nhói.
Ngày hôm ấy, em đã muốn tặng anh nhánh hoa hướng dương để bày tỏ tình cảm như lời anh nói với em.
Ngày hôm ấy, khi nghe tin anh tỏ tình người con gái khác, em đã cảm thấy cả thế giới như sụp đổ.
Anh đã nói lời yêu thương với người con gái khác.
Em biết em chẳng còn cơ hội.
Nhưng vẫn muốn hỏi anh một lần rằng....
Nhiều năm sau. Vào một ngày trước hôn lễ của một cô gái người Việt Nam sống tại Pháp. Trước nhà của hắn, người đưa thư đang gõ cửa. Mở thư ra xem biết rằng người gửi là ả ta. Anh chàng đưa thư thấy hắn đọc xong, vẻ mặt từ suy tư chuyển thành ngạc nhiên, rồi sau đó quay trả lại suy tư. Bỗng dưng hắn chạy vụt đi. Bỏ lại anh chàng đưa thư đứng ngơ ngác. Ban nãy lúc hắn đang đọc thư, anh ta có vô tình thấy được vài dòng cuối. Là gì nhỉ? Anh đưa thư suy ngẫm. Hình như là:
" Tớ xin lỗi hai người vì những chuyện mà tớ đã làm, chỉ là... khi ấy tớ quá thích cậu.
Lá thư tình trong ngăn bàn hôm ấy, tớ có đọc qua, nhưng chỉ kịp ghi lại ấn tượng ở dòng cuối cùng. Cậu ấy viết rằng..."
Bao giờ anh mới nói yêu em?
HẾT.
Tp. HCM, 27/1/2017
Written by Yen Binh
Love all
Happy Lunar New Year
#Hay thì vote cho mình nhé. Love
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top