2. Tống Vũ Kỳ giao phó tớ cho ai, tớ liền mặc sức tin tưởng


- Hội trưởng, hội phó!

- Ừm, chào cậu. - Lệ Sa lịch sự đáp lại cậu bạn đó, Trí Tú cũng chỉ bình thản ở sau hơi cúi đầu.

  Đâu đó tại căn tin của trường Thanh Hoa bất chợt náo loạn lên bởi sự xuất hiện của hai người, còn ai ngoài hội trưởng và hội phó hội học sinh nữa cơ chứ. Cùng đi với nhau, chính là toát ra khí chất mỗi người một vẻ. Tuyệt mỹ đến động lòng người, ngũ quan hoàn hảo. Nếu như học trưởng có tính cách thân thiện, ôn hòa hơn thì hội phó lại khó gần, mặc cho tính cách 10 phần là cục băng di động. Trầm tính, nội liễm*. Thực lực hai người thì khỏi phải bàn, tuyển cử đầu vào liền đạt thủ khoa ở 2 lĩnh vực, thật đáng ngưỡng mộ. Bỏ qua mọi thứ, vẫn khiến toàn bộ học viên nơi đây đốn gục, bằng nhiều loại cảm xúc khác nhau, không một lời ra tiếng vào. Trăm người nói thì đều là trăm điều tốt về người. Lần này náo loạn hơn chính là vụ việc bài post valentine của trường lần này đều được những người nổi tiếng bình luận góp vui. Ai ai cũng háo hức chờ OTP mới của mình. Đặc biệt là hội phó và nữ thần. Mặc dù hai người quy ra cũng chỉ tính là quen biết. Gặp mặt nhau trong các hoạt động sự kiện của trường. Rất hiếm khi bắt chuyện.

( Nội liễm*: sống nội tâm )

  Dạo lúc mới vào, học tỷ Kim cũng nhíu mày khó chịu, về sau cũng dần quen, bản thân tám phần mười không muốn quản miệng thiên hạ. Bộ mặt ngoài cũng chỉ có một nụ cười nhẹ, song lại rất nhanh thu hồi. Mau chóng đi đến lấy khẩu phần ăn quen thuộc.

- Tiểu Soo, tiểu Li, của hai cháu!

- Cháu cảm ơn, của cô!

  Vài ba viên kẹo như thường lệ. Bác ấy cười lên vài tiếng. Con bé Tú đấy nhìn trông lạnh lùng khó gần nhưng lại rất tinh tế, lễ phép. Bà có thiện cảm với cô từ lần đầu tiên, cho tới bây giờ chỉ mang theo thói quen gọi một bữa cơm nhỏ định sẵn, nhất quyết không đổi. A dì múc cơm nhiều lúc còn dành phần ngon nhất để lại.

  Chọn cho mình một chỗ ngồi quen thuộc ở nơi gần cửa sổ có thể nhìn qua khu lớp học. Lệ Sa mua xong sữa cũng quay lại chỗ ngồi bắt chuyện. 

- Chuyện chuyển ra ngoài ở. Cậu tính sao rồi?

  Nơi ở hiện tại của cô là kí túc xá trường. Nơi này thực sự không tồi, mọi thứ có đủ. Chỉ là do tính cách không muốn hòa nhập và thói quen ăn ở có chút không phù hợp với nơi tập thể. Vì vậy mới có ý định chuyển đi. Chuyện này cũng chỉ mới một vài người thân cận biết.

Đợi nửa ngày, Kim Trí Tú mới cất tiếng :

- Tống tỷ muốn tớ chuyển xuống phòng Chu Tử Du. Chị ấy bảo Chu tỷ tốt, có thể quan tâm tớ được.

- Chuyện cậu muốn chuyển hẳn ra ngoài, hãy chắc chắn với tớ rằng không liên quan đến bệnh tâm lý của cậu.

- Đừng lo. Tớ chuyển ra ngoài cũng muốn giống cậu, tự do tự tại.

- Nếu như không ổn, tớ để cậu về nhà tớ.

- Như cậu nói, nếu ở trong kí túc xá khiến bệnh tình tớ không ổn. Cho dù ở chung thì lúc tớ phát bệnh cũng chỉ làm phiền mọi người. Tớ không muốn.

- Haizz, khi nào định chuyển?

- Cuối hoặc giữa tháng này.

- Ừm, lúc nào dọn đồ tớ qua phụ cậu.

  Sau một trải tồn tàn trước đó, bản thân Kim Trí Tú đã có những dự tính riêng cho mình, chỉ còn chờ vào lúc thân thể bình phục hơn một chút. Sau đó phải nhanh chóng bắt tay đẩy nhanh tiến độ. Mọi thứ sớm muộn đã bị trì hoãn bởi những trận rối loạn lo âu thờ thẩn rồi. Chuyện phát sinh thế nào chỉ còn chờ vào thời gian. Có biến chuyển phản kháng rồi. Lần này cô nghĩ thông một chút. Liền nhanh chóng muốn trưởng thành. Tống Vũ Kỳ an an ổn ổn giao phó bản thân cho một ai. Cô liền không nghĩ ngợi chấp thuận. Bởi vì hiểu rõ, chị ấy sớm có suy nghĩ đề ra, cũng chính là quan tâm, cũng chính là tìm được người có thể thay chị ấy quản bản thân trong một số việc. Sẽ không dày vò bản thân, cũng không dày vò chị ấy. Chuyện tới nước này rồi, nhất định phải đưa ra quyết định đó.

  Về phía Lệ Sa, cô vẫn lo cho người bạn thân của mình. Hai người quen biết nhau từ nhỏ. Chưa bao giờ cô muốn nhìn thấy Kim Trí Tú trong bộ dạng lãnh đạm này. Chuyện không phải do thời gian khiến con người ta trưởng thành. Mà vì Soo đang trị liệu vì trầm cảm. Lũ cặn bã đó dày vò cô từng phút từng giây. 

  Nghĩ tới đây, Lệ Sa bực tức găm nĩa dao xuống bàn tạo ra một tiếng động va chạm chói tai. Gây sự chú ý của toàn bộ sinh viên gần đó. Kim Trí Tú để ý nhưng vẫn chung thủy im lặng, nhanh chóng xử hết khẩu phần ăn rồi ly khai lập tức. Trước khi đi thông báo một câu.

- Ăn nhanh một chút, theo như tớ biết thì sóc chuột trưa nay không đến căn tin.

  Đang đắm chìm vào dòng suy nghĩ của riêng mình, nghe đến hai chữ "sóc chuột" thì liền tỉnh lại. Mãi cho tới lúc Lệ Sa đứng dậy để ý mới phát hiện mọi người vẫn chú ý vì chuyện mới xảy ra. Cười trừ tỏ ý với mọi người không sao. Sau đó cầm hộp sữa dâu chạy về phía khu dãy nhà A.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top