18. Đẩy nhanh tiến độ, không kịp nữa rồi


" Vâng... Con hiểu rồi... Con sẽ cố gắng... Mọi thứ gần đây đều ổn... Dạ... Vẫn chưa biết... Vâng ạ... Thúc thúc hảo.."

  Kim Trí Tú vừa gọi điện xong, ngồi trước ban công nhìn ngắm bầu trời. Đêm nay không có mây, trăng sao lại rất sáng, rất có cảm xúc. Mấy nay cô liên lạc lại với bác sĩ, tự nguyện muốn trị liệu căn bệnh này. Thật ra đàn chị đã nhắc nhở chuyện này từ nhiều lần trước, nhưng cô vẫn là lấp liếm cho qua. Đi vào thời gian tháng này, đàn chị ai cũng đều bận, không nhắn tin, không gặp mặt, không hỏi han. Cô cũng phải tự lập nhiều thứ, tự trải qua một số đợt phát bệnh nhẹ. Kim Trí Tú phát giác ra được một vài điều, cảm thấy bản thân nên chấp nhận trị liệu. Chỉ cần hết năm nay, Vũ Kỳ, Hàn Anh, Tử Du đều ra trường cả rồi, đàn chị nhỏ hơn một khóa cũng thành năm cuối, chỉ còn cô là bé con. Cảm giác không cam lòng, cô biết mình phải ngoan ngoãn nghe lời đàn chị, cô biết thời gian bên cạnh được đàn chị không còn nhiều nữa, cô biết mình cần phải làm gì trong thời gian thiếu vắng này. Đàn chị đi rồi, ai là người chăm lo cho cô? Cũng lớn cả rồi, phải tự biết cách. Chuyện đàn chị nhắc, thái độ, cử chỉ đều chú ý từng chút từng chút, nhận thấy được từng đàn chị luôn cố gắng dùng những tinh lực cuối cùng bảo vệ mình. Đúng là có khóc, đúng là có tìm đến các chị.

- Trí Tú, chị biết chị là chỗ dựa cho em nhưng chị cũng không ổn thì không làm chỗ dựa cho ai được hết. Giờ cũng có quá nhiều thứ phân tán chị. Em tìm đến chị không thể an ủi vỗ về em như trước được. Sắp tới chị sẽ biến mất một thời gian, cái gì không hợp thì bỏ, làm những gì mình muốn, em phải thương mình nhiều hơn.

 Chỉ một lời này của Tống Vũ Kỳ liền khiến Kim Trí Tú vừa dứt phát bệnh lại khóc òa lên một lần nữa. Vũ Kỳ, em chưa từng muốn tình cảm của em trở thành gánh nặng và ràng buộc chị. Vũ Kỳ, em của chị hiểu rồi, hiểu bản thân cần làm gì rồi. Em hứa, lời hứa giữa chúng ta được chứ? Em bé của chị hứa, hứa sẽ tự chăm sóc thật tốt cho bản thân. Hứa...

- Ngoan, chị không cần em hứa quá nhiều. Một điều như thế là đủ, chị cũng hứa qua thời gian này sẽ tìm tới em. Đây là lời hứa, nha?

 Thoạt lại, nhớ lúc đó Kim Trí Tú nức nở với đàn chị vừa mạnh mẽ vừa bé nhỏ trước Vũ Kỳ. Đây là lời hứa của hai người, Vũ Kỳ cũng hứa, vì thế Trí Tú nhất định không làm phật lòng đàn chị. Điểm này rất chắc chắn. À, vài ngày sau vì người khóa trên nói ra nói vào cũng khóc bên cạnh Hàn Anh, liền bị la cho một trận, cắn răng không dám khóc. Sau đó cũng bị người trong hội học sinh la, là nhân vật máu mặt. 

- Mới nói chuyện xong à?

 Nghĩ ngợi một chút thì thấy Lệ Sa đi tới. Cô tối nay chính là không ở kí túc xá, chạy qua nhà Lệ Sa bàn bạc nhiều thứ chuyện.

- Ừm, bác sĩ bảo biết điều chỉnh tâm trạng hơn rồi.

- Cậu đó, trừ mấy vụ đúng là có nguyên do thật thì còn lại đều khóc đến sốt lên chẳng đâu vào đâu, không phải là cậu tự nghĩ ra à? Thử buồn tiếp coi, tớ mách Thái Anh không giúp cậu làm Visa nữa bây giờ.

- Cậu từ khi nào lại đưa sóc chuột ra hù dọa tớ vậy? Không người này làm thì người khác thôi.

- Cậu?!?!?!? Nói ra được câu đó? Được, tớ mách Thái Anh.

- Khỏi cần, em nghe rồi.

Phác Thái Anh ở bên ngoài làm chút đồ ăn đêm thì nghe trong phòng náo nhiệt một đoạn như vậy.

- Hay quá ha, trị liệu vài ngày liền có nhã hứng vui đùa, câu gì cũng có thể nói ra được, không suy trước nghĩ sau gì hết á.

Đứa nhỏ này mặc dù ít tuổi hơn Kim Trí Tú nhưng lại là người có tình khí vô cùng tốt. Được cô đối đặc biệt, có thể xếp lên ngang hàng với đàn chị. Bởi, bé nhỏ cũng có đôi lúc trẻ con, nhưng đứng trước Kim Trí Tú luôn chững chạc, là một người uốn nắn Kim Trí Tú, luôn luôn ở bên lo lắng như một người em gái ngoan ngoãn bên cạnh cô, ngoài Thái Anh thì hình như không còn ai đứng ở vị trí em gái hoàn hảo của cô nữa. Đường đời Phác Thái Anh, gặp một người chị là Kim Trí Tú, một người tình là Lạp Lệ Sa liền rực rỡ hơn cả. 

- Huhu, chị không có màaaa

- Được rồi, không giỡn với chị, dạo gần đây thấy thể trạng chị tốt như thế, phi thường vui vẻ a~

- Từ lâu đã có kế hoạch, nhiều phần cũng chính là thực hiện lời hứa a.

- Chuyện này ngoài tớ và Thái Anh còn ai biết nữa không?

- Không có, hai người đáng lẽ cũng không biết.

- Ý chị là đàn chị cũng không một ai biết?

 Kim Trí Tú nghe nhắc tới đàn chị thì trầm mình lại, không tiếp lời, ăn thêm một miếng bánh rồi lắc đầu.

- Tại sao lại không nói?

- Chị nghĩ đàn chị đã sớm biết từ trước rồi, luôn nhắc tới vấn đề rời đi, không biết cũng sẽ nhận ra mà thôi.

 Kim Trí Tú cũng nghĩ tới, nhưng chính là loáng thoáng qua nhiều sẽ trở nên nhàm chán, rời đi hay không cũng không thể ép buộc. Hơn cả, đàn chị chẳng phải là luôn muốn cô rời khỏi môi trường hỗn độn này sao? Một lòng hướng về đàn chị như vậy, nếu càng để dài thêm sẽ càng phát sinh nhiều chuyện níu giữ lại, không dám rời đi. Vì thế cô cần nhanh chóng hoàn tất các thủ tục cần thiết, chỉ cần nói đi là đi. Không lưu luyến bất cứ chuyện gì. 

  Ngoài đàn chị ra, không một ai có thể giữ cô lại được, hoặc là còn một người..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top