16. Thâm tâm là người tiêu cực cho nên không biết phải làm sao cho đúng (2)
15. Thâm tâm là người tiêu cực cho nên không biết phải làm sao cho đúng (2)
- Chị không biết trước kia em như nào, nhưng mong em đừng trở về trạng thái khủng hoảng ám ảnh. Và có vẻ như chị hiểu cảm giác đó, chị hầu như trải qua đủ cái thứ dây thần kinh căng như dây đàn ý, mất phương hướng. Áp lực, tiêu cực, mọi chuyện đổ hết lên đầu.
Chuyện cuộc sống của người kia thế nào cô hoàn toàn có thể dễ dàng biết được. Nhưng chuyện ở chỗ cô chính là không muốn tìm hiểu, chỉ cần biết những thứ nên biết, sau này phát sinh ra chuyện thì tiếp nhận thêm sẽ được. Bởi vì là người toàn cầu, cảm giác biết được góc khuất của người khác khiến cô phi thường khó chịu, sẽ thay đổi cách ứng xử ngay lập tức. Sau này đỡ hơn được chút phần này của bản thân.
- Ừm, cảm giác đó rất tệ. Thêm cả em nghĩ rằng chị nhìn em như vậy, kì thực không giống ở trong nội tâm.
- Khác hay không khác, đương nhiên là sẽ khác. Bản thân mỗi người nên có một góc tối cho riêng mình và những góc chỉ có ngoại lệ mới có thể bước vào. Ai cũng có những phần không muốn cho người khác biết, tạo dựng hình tượng thật hoàn hảo, bên trong thế nào. Em hay chị hay ai kia nào đó.
Phần này, Kim Trí Tú lúc nói chuyện với người khác thường đá xéo đến bản thân mình, nói về mình về người. Nhưng phong long ai cũng trúng.
Kim Trí Tú để Trân Ni cự quậy trong mình, được một lúc dìu Trân Ni dậy. Cô nhắm nghiềm mắt để não bộ dần dần thích ứng được, có chút choáng. Mày hơi nhíu lại, khó chịu.
- Ngoan ngoãn ngồi đây một chút, chị lấy nước nóng cho em. Giọng đã yếu rồi, không thở được. Để lâu thêm chút sẽ tức ngực.
Cô đứng dậy, Kim Trân Ni cũng đứng theo muốn dìu cô một chút. Nàng biết thân thể cô có choáng. Chuyện này khiến Kim Trí Tú xuất hiện cảm giác khó chịu, nhưng vẫn để Trân Ni đỡ cô từ đằng sau. Sau đó nhẹ gật đầu rồi đi vào phòng tắm. Trong lòng âm thầm chán ghét thể chất bản thân mình.
Kim Trí Tú chỉ có thể làm mọi việc một cách chậm rãi, rửa mặt cho mình rồi cũng giặt khăn cho Trân Ni. Đến để nàng tự lau. Cả hai cùng lên phòng nàng, chỉ thấy chăn gối hơi lộn xộn, còn lại nội thất trong phòng đều không có gì thay đổi.
- Nếu không thoải mái thì thay đồ sau đó đi ngủ.
- Không có muốn ngủ.
Kim Trân Ni lúc này không có cảm giác buồn ngủ, sau khi khóc xong nàng rất tỉnh giấc. Đêm này có khi trằn trọc thêm một hai tiếng nữa mới đi vào giấc.
Kim Trí Tú chỉ ngồi ở góc bàn trang điểm của Trân Ni, nhìn nàng trên giường. Tình cảm của cô và nàng không khua tay múa chân với mọi người, lặng lẽ nhưng vẫn ở mức nhanh chóng. Cô có sở thích làm đồ handmade, mỗi lần dịp gì đó đàn chị của cô luôn nhận được một món đồ cô tự làm cùng lá thư. Cô nhớ lại lúc đó chỉ tùy tiện ngẫu hứng xếp một bó hoa giấy nhỏ, thấy góc bìa hoa trống vắng nên muốn thêm gì đó vào. Nghĩ ngợi một lúc lại viết ra vài chữ " Dear Tran Ni ".
Làm xong thì có chuyện phải ra ngoài nên cũng không để ý. Mãi tới cuối ngày quay về mới nhớ đến, liền chụp một góc chữ đó gửi cho Kim Trân Ni trước. Trân Ni ban đầu không biết là cái gì, cũng có hỏi Trí Tú vài lời nhưng cô tuyệt nhiên chỉ gửi ảnh sau đó đánh trống lãng qua chuyện khác. Tới sáng mai chờ Trân Ni tới lớp, cũng mượn cớ đến lớp nàng quan sát tiết học. Đi ngang qua chỗ Kim Trân Ni thì nhét bó hoa bỏ với thì thầm một tiếng " Cho em ". Không ai có thể nghe được giọng Trí Tú ngoài nàng, chỉ thấy nàng bật cười hạnh phúc, trong mắt có hiện lên vẻ bất ngờ, quay đầu lại nhìn Kim Trí Tú. Người ngồi sau nàng đều thấy nàng cười tươi quay lại nhìn về phía góc lớp, Nghĩ cũng không nghĩ là nhìn cô. Dùng khẩu hình miệng nói với nàng rằng giáo viên đang chú ý đến hai đứa mới khiến Trân Ni tạm thời kiềm chế sự vui vẻ ngoài mặt vào đáy lòng. Bó hoa nhỏ vẫn được để trên bàn, lâu lâu lại nhìn đến quên đi trời đất. Dùng điện thoại sửa lại biệt danh cho Kim Trí Tú thành " Chong iu 🙊 " và nhắn một câu, " Cảm ơn chị ❤️ "
Kim Trí Tú ở đằng sau cũng nhận được thông báo điện thoại, ngước lên nhìn bóng lưng Trân Ni đang khúc khích cười trên đó. Chỉ tiếp nối sửa lại biệt danh từ " Tiểu Thiên Sứ " sang " Vo iu ❤️🔥 " cho đồng bộ giao diện nhắn tin. Ở các phương tiện liên lạc khác trong máy Kim Trí Tú từ đầu tới cuối luôn lưu Trân Ni là " Tiểu Thiên Sứ ".
Cất điện thoại, Kim Trí Tú vẫn làm đúng nhiệm vụ và kế hoạch ban đầu mình đến đây là quan sát tiết học. Chỉ thêm một tí là quan sát Tiểu Thiên Sứ nhà mình học hành thế nào nữa. Cảm thấy nàng lúc học có một loại khí chất thu hút người, học rất ngoan, giáo viên cũng để ý đến nàng nhiều.
Phác Thái Anh là bạn thân Trân Ni có biết chuyện hai người. Từ đầu tới cuối xem được màn này cũng im lặng để họ tự chìm đắm vào hạnh phúc của riêng họ. Lén Trân Ni chụp lại bó hoa đó gửi cho chị nhà. Cũng kể lại toàn bộ sự việc, Lệ Sa trên lớp nhận được tin nhắn ban đầu còn trách cứ Kim Trí Tú nói dối với mình, ban đầu cô chỉ bảo đi khảo sát lớp một chút, không ngờ lại cố ý đến lớp của nàng. Ngoài ánh sáng hành động, trong bóng tối thổ lộ tâm tư, chuyện này chỉ những người có gan để ý và suy đoán với có thể cảm nhận được. Mối quan hệ Kim Trí Tú rất bí ẩn, không rõ ràng. Ngoại trừ đối với các chị, ngay cả với Lệ Sa cũng tính là người trên người dưới, hội trưởng hội phó làm việc chung. Người ngoài nhìn hoàn toàn không nghĩ là bạn thân. Cho nên ngay cả Tuệ Nhã hay Thái Anh cũng được người đời biết là có quen. Dòng quan hệ Trí Tú rất rộng, ai cũng tính là " có quen biết " trong từ điển cô, nhưng đối với người ta lại là thân cận hay đặc biệt. Chuyện được Kim Trí Tú chấp nhân đối đãi đặc biệt tốt công khai chỉ có đàn chị đúng nghĩa. Việc đối tốt chỉ là việc nên làm, nằm một phần trong tính cách tinh tế của Kim Trí Tú.
Sau vụ này hai người trên trường có những lần gặp mặt có ý cười hơn trước. Thoải mái tự nhiên tựa hai người thân thiết rất lâu, vài lần bắt gặp Kim Trí Tú lúc đông người luôn đứng cùng Trân Ni ôm nhẹ không để người khác đụng hay xô ngã đến nàng. Tinh ý một chút liền nhận thấy ánh mắt hội phó hướng về nữ thần khoa điện ảnh si mê như vậy.
Đàn chị biết chuyện cũng không nói gì thêm. Im lặng tác thành hai đứa, vì rõ. Trân Ni là đứa bé vô cùng ngoan, sẽ không làm những hành động quá đáng với tiểu bảo bối nhà mình.
Ngồi một lúc thấy Kim Trí Tú chào hỏi lễ phép với giáo viên rồi quay ra chào lớp, người trong phòng cũng nhanh chóng đứng lên chào lại hội phó rồi tiếp tục học. Sau vụ lễ tình nhân, ít nhiều từng người tại trường cũng quản bớt cái miệng mình, đừng liên tục réo lên cái tên hội phó cho dù có chứng kiến chuyện gì.
Có người hiểu chuyện là thế. Đương nhiên cũng có một số thành phần không biết sợ là gì, mồm miệng nên nghiệp. Chạy lung tung muốn quản chuyện thiên hạ. Góc ngó nào cũng muốn đào bới ra.
----------
Ẩn dật 10 ngày xong lúc ngoi lên làm liền 3 chap =))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top