12. Chăm chú hiện tại, suy nghĩ tương lai, nhớ về quá khứ
Cả tối hôm đó, cô liên lạc được với Lệ Sa. Hai người video call đến đêm muộn. Bàn bạc lại dự án sắp tới của trường, cũng như nói về một số chuyện.
Lệ Sa tường thuật rõ ràng lúc các chị chạy đi tìm cô hoảng đến như nào. Đàn chị khóc rồi, chỉ sợ ngày mai nhận được tin báo tử. Rất sợ, cực kì sợ. Hiểu thế nào được Kim Trí Tú luôn miệng nhắc tới cái chết lúc phát cơn trầm cảm. Trước mặt các chị còn cầm dao khóc đến thảm thiết. Những đợt trốn các chị đứng ở ban công. Hay những lúc mất kiểm soát còn lao ra đường lớn. Uống thuốc ngủ. Tổn thương từ tinh thần đến thể xác. Không chỉ riêng Kim Trí Tú. Đàn chị cũng đau lòng như vậy. Nhìn em bé bản thân nâng niu từng ngày mỗi lúc phát bệnh không ý thức mà làm những điều tìm đến cái chết. Tìm cách ngăn cản, tìm cách trấn an. Có lúc Kim Trí Tú phát điên đến nỗi ném đồ vào người Phác Thái Anh liền bị Lạp Lệ Sa trực tiếp tát một cái.
Dần dần được các chị bảo bọc. Nghe lời trị liệu một khoảng thời gian. Thành công không ngược về thể xác. Nhưng là tâm bệnh, ngược về tinh thần chắc chắn còn. Vì thế những lần tới có trận rối loạn. Kim Trí Tú luôn cố gắng tự kiểm soát mọi thứ.
Một kẻ lên cơn trầm cảm. Điên rồ đứng trước gương lẩm bẩm tự hỏi chính mình. Chỉ thấy cô ta cười đến mệt mà không dám dừng lại, sợ tháo xuống lớp mặt nạ sẽ phơi bày bộ mặt thật của bản thân.
Đáng thương. Thấp kém.
Nhưng cho dù có cố gắng đến mấy, lồng ngực như thắt lại, hô hấp thiếu thốn. Một cái gì đó từ mắt cô rơi xuống, nó không thuần khiết một màu trắng. Trộn lẫn màu máu vào.
Tống Vũ Kỳ cũng khóc rồi. Sao vậy em? Thế gian này tệ bạc quá phải không em? Mọi thứ chìm đắm vào ngưỡng cảnh quá đối lập hả em? Em đang cười vì điều gì vậy em? Đang khóc vì điều gì thế em? Sao em không thể nói cho chị nghe? Nhân sinh không có chỗ lắng nghe em sao em? Em ơi, đừng khóc, thứ rơi xuống không phải là nước mắt. Là máu! Ngưng lại đi em, đừng để cơn trầm cảm bao rủa lấy em, em ơi.
Em còn nhận thức mà phải không em? Chị đang cạnh em, cổ vũ em mà em! Đừng để đấng thị phi ngoài kia làm cay mắt em nữa được không? Đừng lao vào thứ tình dang dở không thể bao bọc lấy em nữa được không? Làm ơn tỉnh lại đi em. Chị hứa sẽ bù đắp cho em. Đừng dùng thứ thuốc ngủ đó nha em. Coi như chị quỳ xuống, quỳ xuống van xin em. Làm ơn... Đừng mà em.
Đợt đó xảy ra chuyện hiện tại cô không muốn nhắc tới. Lúc này cảm thấy cực kỳ có lỗi. Đang nghĩ làm sao ngày mai có thể bắt chuyện với các chị.
- Tớ cảm thấy lần này cậu cũng quá thiếu suy nghĩ rồi. Nói đi liền đi biệt tích như vậy.
- "......"
Thái Anh ngồi cạnh Lệ Sa nãy giờ, lắng nghe hai người nói chuyện. Xúc động khóc trong lồng ngực Lệ Sa. Không thấy Kim Trí Tú nói gì thì lên tiếng trách móc.
- Chị đó...hic..đi được sao không đi luôn đi...hic..để mọi người lo lắng cho chị như vậy..hic...ngày mai chị sẽ không có cơ hội gặp mọi người đâu.
- Chị xin lỗi. Hai người nghĩ ngơi đi. Chị cần suy nghĩ.
- Ngủ ngon.
- Ừm, sóc chuột ngủ ngoan.
- Không cần chị chúc!!!
Nói xong câu đó liền òa khóc, Kim Trí Tú chỉ biết nhờ Lệ Sa dỗ Thái Anh trước một chút. Ngày mai chắc chắc không thể lên lớp liền được, phải qua trao đổi một chút với ban giám hiệu. Có vài chỗ trong dự án có lỗ hổng, cần xem sét kĩ lưỡng. Trân Ni gần đó từ đầu tới cuối yên lặng làm bài nhưng vẫn biết chuyện gì đang xảy ra. Nàng sớm đã nghĩ tới hướng này, chỉ xem Trí Tú hành động thế nào. Cô ngắm nghiền mắt dựa ra sau ghế, hít những hơi thật sâu rồi thở ra như để thông thoáng não bộ. Cỡ mười phút sau đứng dậy rời khỏi phòng.
- Gần đêm rồi chị còn định đi đâu?
- Chị gặp Tuệ Nhã. Chút sẽ về, nhanh thôi.
- Đi bằng xe gì?
- Chị chưa biết.
- Em chở chị đi.
Trân Ni biết, nàng cần phải đảm bảo Kim Trí Tú an toàn trở về sớm. Nhanh nhẹn đi vào giấc ngủ để sáng mai còn gặp đàn chị. Đêm nay đi muộn như thế nàng không an tâm. Bạn gái Tuệ Nhã là Á Ly cũng là người nàng có quen biết, không biết có đi cùng cậu ấy hay không. Nhưng đối với cô, nàng nên ở bên. Nghe thấy vậy, Trí Tú cũng không từ chối.
- Làm phiền em rồi.
Xe lăn bánh đến dạo sông nơi Trí Tú và Tuệ Nhã hay tới. Nhận thấy không có Á Ly đi cùng, cô để một mình Kim Trí Tú ra ngoài tiếp chuyện. Nhắc nhở những điều cần nhắc
- Tuệ thiếu. Tôi tới rồi.
- Cậu bữa giờ đi đâu?
- Thả lỏng một chút.
- Thả lỏng? Thả lỏng của cậu để mọi người trong đêm lo đến khóc nấc lên à???
- Tôi biết chuyện đó, qua lời Lệ Sa.
- Cậu biết chuyện đó? Cậu có tận mắt nhìn không? Luôn miệng bảo nghĩ cho đàn chị, cậu hiện tại có suy nghĩ hay không? Hả? HẢ???
Cô để Tuệ Nhã phát tiết lên người mình. Cô rất ít nói. Nói ra cũng chỉ là tâm tư đường mật, chưa bao giờ mở miệng giải thích bất cứ việc gì. Điều này khiến đàn chị vô cùng đau đầu, cũng rất đau lòng. Trò chuyện với đàn chị nhiều, đến sau mới dần dần mở lời.
- Cậu, còn xảy ra tình trạng này. Tôi sẽ để cậu không bao giờ nhìn thấy đàn chị.
Kinh động! Sợ rồi. Kim Trí Tú nghe tới đây hoảng rồi. Cô biết Tuệ Nhã thuộc dạng người thẳng thắn, nói là làm. Vì vậy cô biết Tuệ Nhã đang nói cái gì. Không nói, càng nói càng sai. Hai người yên lặng một lúc lâu. Tuệ Nhã cũng dần ổn định hơn.
- Tôi, Lệ Sa, Thái Anh bỏ qua cho cậu được. Còn đàn chị. Cậu phải tự tìm cách.
Tuệ Nhã nói xong thì ra xe về. Cô cũng không đứng lại lâu, trời gió hiện tại đứng ở cây cầu này rét. Cô thích thời tiết lạnh này, nhưng Trân Ni đang chờ cô.
Hai người về nhà, Trân Ni tiếp tục dự án. Cô nằm trên giường nhắm mắt, suy nghĩ. Rạng sáng mới hoàn thành xong, vươn vai lại chỗ Kim Trí Tú thấy cô ngủ cau mày, nhỏ nhẹ vỗ về. Thả lỏng rồi. Đêm nay Trí Tú ngủ không ngon. Vẫn căng thẳng như vậy.
Cô tỉnh giấc giữa chừng. Căn nhà không lọt một tia nắng nào, cô hiểu ngoại ô luôn đón nắng sớm, cũng hiểu bản thân hiện tại dậy do giật mình, chắc cỡ sáu giờ sáng gì đó. Lúc trước ngủ tại nhà Bạch Dương, chỉ mới sáu giờ kém, ánh dương đã nhảy múa khắp căn nhà rồi. Chị ấy luôn mang vẻ tươi tắn như vậy. Nghĩ xong, cô lui xuống vệ sinh cá nhân, nhớ điểm qua từng gương mặt đàn chị. Chuyện giận dỗi của đàn chị cô chưa bao giờ để lâu, đàn chị cũng chưa từng giận cô nghiêm trọng đến mức này. Từ lúc rời đi cô đã biết mình sai, nhưng không lời đi chính là không được.
Rời đi là có lý do. Trở về để hoàn thành điều còn dang dở.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top