10. Mối quan hệ có bước tiến, cần phải suy nghĩ kĩ càng
- Sau đó chị tại sao lại đến dỗ em?
- Muốn ôm em vào lòng.
Thú thật là vậy, cảm giác lúc đó của cô chỉ đơn giản là muốn vỗ về Tiểu Thiên Sứ của riêng mình. Cảm thấy bé con nhà mình chịu ủy khuất liền không đành lòng. Không kiềm chế được vội lại giải vây. Đó cũng là lần đầu tiên cô thân mật với Kim Trân Ni trước chỗ đông người.
- Mưa rồi.
Lách tách vài hạt rơi xuống, vừa hay chạm tới mí mắt Kim Trân Ni. Nàng không để ý chuyện mưa hay không, chỉ lo cho người bên cạnh sẽ mạo cảm. Lúc quay sang liền bắt gặp dáng vẻ trầm tư của Kim Trí Tú. Hồi tưởng quá khứ, dụng tâm thưởng thức những gì đã qua. Mỉm cười thỏa mãn, dáng vẻ này đặc biệt hút người. Đây cũng là thứ khiến Trân Ni nàng đây rung động với chị ta. Những lúc chị ta thất thần nghĩ về một điều gì đó. Trông vừa ngốc nhưng cũng toát lên một loại cao ngạo khí. Hệt như một mỹ cảnh vậy.
- Ừm. Mưa rồi.
Dẫu biết mưa nhưng hai người vẫn giữ nguyên vị trí không đổi. Chính là có ý định dầm mưa a. Nhưng có điều thân thể Trí Tú trải qua mấy ngày như vậy liền yếu đi.
- Không sao. Bị ốm cũng là một loại thoải mái.
??? Thoải mái? Ở chỗ nào vậy? Người ta bị ốm hành lên hành xuống. Như một thể loại sống chết không rõ. Cực kì thống khổ.
Nhìn thấy gương mặt khó hiểu của nàng, ngay trong ánh mắt liền biểu thị đủ cảm xúc quan. Cô phì cười.
- Em nhìn cái gì? Không phải sau khi ốm sẽ giải phóng năng lượng a.
- Chị nói cái gì cũng đều có thể.
Hi. Chính là như vậy đấy. Nghe xong trận mưa rả rích. Thả những tâm trạng rối rắm vào mộng ảo. Có lẽ. Cơn mưa nay sẽ trực diện càn quét đi bao sự nặng nề của cô trong ngày qua. Sau cơn mưa trời lại sáng mà. Nhớ tới câu này, liền nhớ đến Vũ Kỳ. Bất giác nở nụ cười dịu dàng như thế.
Tống Vũ Kỳ. Đàn chị của em. Trải qua nhiều năm như thế, từ nơi cấp 3 vườn trường đến đại học trên này. Không nghĩ gần xa lại có chị đi cùng em. Năm đó em còn sợ bản thân sẽ trượt mất Thanh Hoa. Không ngờ lúc nhập học lại được chị ở dưới khán đài nhìn lên với ánh mắt tự hào đó. Vũ Kỳ, giây phút đó liền biết được. Đàn chị của mình giỏi giang bao nhiêu, bản thân phải càng nỗ lực phấn đấu bấy nhiêu. Đàn em của Vũ Kỳ luôn luôn khiến chị tự hào như thế đấy. Kim Trí Tú luôn dùng sự ngoan ngoãn để âm thầm đáp lại sự ấm áp của Tống Vũ Kỳ. Quan tâm lẫn trường tồn như khe suối róc rách quanh năm vậy. Đơn giản và nhìn thấu mọi chuyện, là món quà mà thượng đế từng ngày ban tặng cho chúng ta. Kể cả trên thế gian này không có nhiều trùng hợp như vậy. Chỉ có nhiều dụng tâm lương khổ nhìn có vẻ tùy ý mà thôi.
Thời gian như yêu quái chân dài. Đồng hành chính là sự mong đợi sâu sắc nhất.
Khắc này Kim Trí Tú nhớ các chị rồi, muốn quay về ôm các chị một chút. Quay về trở thành em bé của các chị, mặc cho thế gian có bắt bản thân trưởng thành bao nhiêu. Vô thường cảm giác bản thân may mắn vô cùng. Có lẽ thượng đế đã đưa các chị xuống đến bên cô, để cô từng ngày không còn chịu cảm giác khó thở của rối loạn lo âu. Cảm khái rằng bản thân đi được đến mức này, chín phần là nhờ các chị. Không phải sao? Nếu như lúc đó không có sự xuất hiện ấy. Thì hôm nay cũng hơn một tuần tang của cô rồi.
- Chị đưa em đi ăn.
Đang chăm chú nhìn cô, liền bị kéo đi như vậy. Kim Trân Ni không vững ngã nhào vào lòng cô. Hai người mặt đối mặt áp sát vào nhau. Tư thế chính là vô cùng ám muội. Thêm cả, Trí Tú cả gan hôn một cái vào má nàng. Nụ hôn đầu tiên...
- Tiểu Thiên Sứ, chị đưa em đi ăn.
Sau một màn vừa rồi hai người vẫn tự nhiên a. Một người tự nhiên bày tỏ, một người tự nhiên tiếp nhận.
- Em gần đây có một căn nhà. Chị có muốn đến chơi không a?
- H-hả
Nhìn xem bộ dạng này của cô nhếch nhác đến cỡ nào. Nói muốn vào chơi là vào vậy sao. Chưa kể, nhà Trân Ni còn có bác trai bác gái. Cô đặc biệt không muốn tới lúc này.
- Yên tâm, nhà riêng của em. Với cả, chị cũng nên chỉnh chu quay về. Nếu không trước mặt đàn chị của chị em cũng không biết nói thế nào
- Chị sẽ nói trước khi em kịp bắt chuyện.
Cô theo bước Kim Trân Ni quay về căn hộ riêng của nàng. Dọc đường đi không nói một tiếng nào. Cả hai đều vậy. Có lẽ chúng ta không quá thân thiết để bắt chuyện quá nhiều. Chỉ có một chút hào cảm hay cảm giác rung động liền tiếp nhận để đối phương đối tốt với mình.
Kim Trí Tú trước sau vẫn để tâm tới chuyện này. Chi ít nên dừng lại ở mối quan hệ bạn bè. Ngẩng đầu nhìn dọc đoạn đường ngoại ô này, mang đậm nét Trung Hoa. Sớm đã thích văn hóa cổ truyền Trung Quốc, đây cũng là nơi cô thường lui tới. Đơn giản hơn là tới nhà của Miên tỷ. Nhắc tới đoạn này, nhìn phía bầu trời rạo rực ánh dương kia có chút để tâm đến trời Tây. Năm đó cô cũng từng yêu thích nữ nhân, hận không thể đem hết phồn hoa thiên hạ dành cho người kia. Trải qua vài năm mặn nồng mới biết bị đối phương phản bội đã lâu. Thậm chí những gì bản thân dành dụm tốt đẹp nhất cho cô ta đều bị đưa trước mặt cánh đàn ông. Nằm lên giường biết bao nhiêu người, còn cao cao tại thượng sỉ nhục cô là đứa bị tâm thần. Điều này làm tổn thương sâu sắc cô nhưng vẫn còn tình cảm liền để cho chị ta tự tung tự tác ở bên ngoài lâu như vậy. Cô từng ngày từng ngày một khắc chế cảm xúc không muốn để tâm đến người kia nữa. Nhận ra điểm này chị ta còn trách cô thay lòng đổi dạ. Chửi rủa cô đến thấu tận xương gan, để lại một khoảng ám ảnh cực kì sâu đậm cho cô. Sau đó người kia bỏ đi, không nói một tiếng. Lâu lâu quay về vòi tiền thì trực tiếp bị anh trai của cô khởi tố. Coi như cũng từng quen biết, cô giải quyết chuyện này và chia tay êm đẹp. Chỉ có điều chị ta vẫn nằng nặc mỗi khi tới dịp liền nhắn tin, gọi điện, tìm đến khiến cô bùng nổ. Đó cũng là lúc cô quyết định đi du học. Ba năm trôi qua như vậy, đoạn tình cảm kia sớm đã được cô vứt trong thùng rác vĩnh viễn, chỉ lưu lại hàng ngàn tổn thương năm đó. Dư âm to lớn đến bây giờ, cũng chuyện này mà đàn chị luôn thận trọng đối tốt với cô. Nhưng cũng không vì cái gì mà cô lại hận chị ta, chỉ nghĩ rằng đó là nông nổi tuổi trẻ, bỏ qua như vậy. Kim Trí Tú ở hiện tại biết rõ, chỉ cần bản thân có người thực tâm đối tốt, đủ dũng khí tiếp nhận con người cô thì tâm bệnh này cũng sẽ nhanh chóng chữa khỏi. Nhưng lúc qua đây gặp được vài hạng người trực tiếp rõ ràng đánh đổ đi suy nghĩ của cô. Kỳ vọng năm đó qua đất nước mới hoàn toàn biến mất, may mắn gặp được đàn chị. Nếu không giờ đây đến nói chuyện với ai khác cô cũng chẳng muốn.
Lần này gặp được Kim Trân Ni, không rõ tại sao lại mang cho một cảm giác rất đặc biệt, nhưng trải qua nhiều chuyện như thế cô vẫn còn sợ. Không sợ bản thân tiếp tục như thế nào, chỉ sợ sẽ làm tổn thương Tiểu Thiên Sứ. Vậy nên thái độ vẫn chính là thân thiết nhưng có khoảng cách.
Cô để tâm chuyện này rất nhiều. Chỉ mong lần này sẽ thấu đáo không xảy ra sai sót.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top