Cuộc sống thường ngày
BẢO BỐI! EM LÀ AI?
Giới thiệu nhân vật:
Kim Di : 18 tuổi, phải phụ giúp gia đình kiếm tiền trả khoảng nợ do ba cô kinh doanh thua lỗ, ngoại hình...hmmm....( ad:rồi mọi người sẽ biết 😜)
Chú Tính : ba Kim Di, bị người ta lừa nên mất hết tài sản lại phải gánh 1 số nợ lớn, yêu thương gia đình, nghề hiện tại: chạy xe.
Cô Xuân : mẹ Kim Di, bà bị bệnh tim, từ khi gia đình suy sụp lại nặng hơn, hiện tại chỉ làm công việc trong nhà.
Dịch Thiên Ân : 22 tuổi, 1 chàng idol và là 1 thiếu gia nhà giàu, ngoại hình thì...khỏi phải bàn luôn...cực kì cực kì điển trai 😍
Cô Trang : mẹ Thiên Ân, xinh đẹp, quý phái, gọi là nữ cường.💪💪
---CHAP 1---
Ở 1 nơi yên bình trong thành phố....
-Áaaaaaaaaaa.....
Âm thanh phát ra từ 1 căn nhà nhỏ hẹp chỉ tầm 4m vuông.
Từ trên chiếc đệm mỏng tênh trải trên nền gạch lạnh lẽo. Thiên Di vội vã ngồi dậy sau 1 giấc ngủ ngắn ngủi.( 7h Kim Di phải đi làm ở 1 công ty giày da đến 17h chiều, 17h30 đến làm theo ca ở siêu thị đến 21h30. Sau đó thì đến chợ đêm rửa bát đến tận 12h)
Từ trong phòng hớt hải chạy ra...
- Mẹ! Sao mẹ không gọi con dậy? Đã hơn 6 giờ rưỡi rồi, con sắp trễ rồi mẹ.
Ba cô đang loay hoay sửa lại radio cho mẹ cô, thấy cô cuống cuồng nên bảo:
-Con bé này! Toáng lên thế làm gì? Con...
Ba cô còn chưa kịp dứt câu cô đã vội lên tiếng mặc dù mình còn đang loay hoay đánh răng.
- Ba này, 7 giờ là con phải làm rồi, giờ đã mấy giờ rồi chứ...
- Có phải điện thoại con lại liệt rồi không? Nhìn lên đồng hồ mà xem, đã có mấy giờ đâu.
Mẹ cô cười mỉm ôn tồn bảo cô.
Cầm chiếc khăn lau mặt, nghe mẹ nói thế đôi mắt cô liếc lên đồng hồ treo trên góc nhà.
6H5'
Rồi lật đật đi tới nệm cầm lấy điện thoại. Sau đó lại thở dài 1 cái. ( điện thoại cô dùng người ta thường gọi là "nghe-gọi và chọi" chính là 1280. Cô chỉ dùng nó coi thời gian để đi làm hoặc nghe điện thoại của mẹ thôi. Và cô dùng nó cũng được 1 thời gian rồi, nên là nó có hơi...hmmmm......)
- Qua đây ăn cơm đi rồi đi làm nè con!
Cô mỉm cười ngại ngùng ☺☺...
- Ba cũng qua ăn cơm đi ba.
Ba cô rửa tay rồi nhanh chóng vào bàn.
Mẹ gắp cho cô 1 miếng thịt to nhất.
- Ăn đi rồi có sức làm con.
Cô nhìn lại trên bàn, bữa sáng cũng chỉ có rau luộc, trứng chiên và còn miếng thịt chiên mẹ để phần cho cô.
Kim Di vội vàng gắp đưa qua mẹ.
- Con sức khỏe tốt lắm, ba mẹ không phải lo đâu. ☺☺. Ngược lại mẹ đó, mấy hôm nay vẫn ổn đó chứ?
Ba cũng gật gù..
- Di nói đúng đó, sức khỏe em là cần chăm sóc nhất.
Mẹ cuối gượng với 2 ba con.
- Sức khỏe của mẹ, mẹ rõ nhất. Vẫn ổn không sao cả. Chỉ ở nhà thôi thì bị làm sao được.
Mẹ lại gắp sang chén ba.
- Anh ăn đi còn có sức làm nữa.
Kim Di thấy vậy mỉm cười hạnh phúc.
- Nhà chúng ta như vầy thật ấm áp.
- Nếu như lúc đó ba không dại dột bị người ta lừa thì cả nhà chúng ta sẽ còn hạnh phúc hơn bây giờ. Con cũng không phải vất vả....
Như biết ba cô muốn nói điều gì cô liền lên tiếng.
- Ba lại nữa rồi... Ây da...mãi nói con sắp trễ rồi này...Ba mẹ ăn cơm ngon nha...Yêu ba mẹ.
Vừa nói vừa mi gió ba mẹ 1 cái. Sau đó liền chạy đi.
- Tội con bé, ở tuổi này con gái người ta chăn ấm niệm êm, chăm lo học hành. Còn con bé thì...* nói đến đây cả ba và mẹ đều ứa nước mắt thương đứa con gái mình* Đều trách anh!
- Anh đừng tự trách mình nữa. Cả nhà ở cạnh nhau là tốt rồi. Con bé luôn hiểu cho anh mà.
Về phần Kim Di, cô hiểu được nổi khổ của ba, hiểu được nổi đau căn bệnh của mẹ. Nên cô luôn lấy gia đình làm động lực để cô tiếp tục hằng ngày.
"Cố lên! Ba mẹ cần mình. Mình phải cố gắng lo được cho họ". Đó là những gì có thể nói với bản thân khi cô mệt mỏi.
Một ngày tất bật với Kim Di lại đến!
--- Hết chap 1---
Ad: Mong mọi người ủng hộ
Love all 💕💕💕
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top