@26: SuLE (Request)
Request:
===
Tôi là Ahn HyoJin. Một cô gái tầm thường, nhưng người ta nói tôi vẻ ngoài lạnh mà bên trong thì ngang bướng chả chịu thua ai. Hôm nay tôi đi xin việc ở một công ty thời trang. Tưởng là có thể xin việc thật tốt giống như bao người, nhưng tôi lại vướng phải... Oan Gia Ngõ Hẹp
Buổi sớm tôi nhanh chóng chuẩn bị và bắt tàu điện ngầm đến Seoul. Làm ấm người buổi sáng bằng một cốc cà phê là thứ mà ngày ngày tôi không thể ngừng, thế nên tôi quyết định mua cà phê ở một tiệm nhỏ đối diện công ty thời trang mà tôi sắp xin việc
Vẫn đứng ở quầy oder gọi, và tôi thưởng thức nửa ly cà phê ở trong tiệm. Đến giờ, tôi liền chạy sang bên kia. Chả biết là ông trời muốn hay là thế nào... Tôi đụng phải một tên con trai, nhìn chung cũng khá sáng sủa đẹp trai, mà cứng đầu! Tôi cúi đầu xin lỗi rồi lay hoay nhìn đồng hồ, sắp trễ nên tôi nhanh đi vào. Nhưng hắn ta cứ giữ tôi lại
“Này! Làm đổ cà phê lên người tôi mà bỏ đi thế được hay sao?”
“Anh có phải đàn ông không? Tôi sắp trễ rồi, tôi phải đi”
“Làm sai mà lại bỏ đi thế”
“Tôi đã xin lỗi”
“Còn cái áo này?” Hắn nâng tà áo lên
“Sao anh bướng thế nhỉ?”
“Là ai làm đổ cà phê lên người tôi?”
“Tôi... Thôi được rồi, đưa điện thoại của anh đây”
“Làm sao?”
“Để tôi có số anh, mới có thể giặt áo cho anh chứ”
“Không cần số tôi đâu, tự khắc rồi sẽ gặp lại mà”
“Ý anh là gì?”
“Thôi cô vào đi, trễ rồi đấy” Hắn quay đi
“Tên hâm” Tôi bĩu môi rồi chạy vào
Chức vụ tôi xin là thư kí giám đốc, vị trí đã vắng hẳn 3 tháng nay. Tôi thắc mắc là không có thư kí mà công ty vẫn đi lên trong 3 tháng, có phải là do vị thư kí trước đã làm công ty loạn sao? Cũng chẳng để tâm, tôi ngồi chờ ở hàng ghế phòng phỏng vấn. Đến lượt tôi, tôi đứng ngâm một lúc trước phòng cầu nguyện, sau đó bước vào phòng đầy tự tin. Nhưng sự cố gắng trong lòng tôi nổi lên chưa được 3 giây liền như nước đá tạt vào. Tên khó ưa đó, sao lại ở đây?
“Mời cô vào nhanh cho” Hắn nói
“Anh... Anh” Đã ngồi vào ghế nhưng tôi chưa bớt hoang mang
“Cô xin làm thư kí giám đốc đúng chứ?” Hắn nhìn vào tập hồ sơ của tôi “Tốt chứ nhỉ? Sẵn tôi cũng là giám đốc, nên mai cô có thể đến làm việc rồi”
“Cái gì?”
“Trong hồ sơ đâu có ghi cô bị tiền sử bệnh về tai. Giờ cô về đi, nhớ trả áo cho tôi sớm”
“Khoan... Anh, tên gì?”
“Min YoonGi”
Xong tôi tức khắc ra ngoài. Chỉ tưởng tượng ra cái cảnh làm việc cho hắn, cứ cảm tưởng tôi như con chuột bạch chưa gặp bao lâu đã phải bị bóp chặt đến nghẹt...
3 tháng sau...
Thật ra tên Yoongi cũng không đến nỗi ác nhân, hắn cũng động viên tôi khá nhiều, công việc không bao giờ ép tôi làm quá, chỉ có lúc nào hắn cũng đòi tôi giặt áo. Thật ra cái chuyện không có gì to tát này tôi cứ nghĩ hắn đã quên từ đời nào, thế nên lúc nào hắn nhắc thì tôi như đứt dây cáp, quê đến độ chả dám động đậy. Tên này còn nhớ được cái gì khác không chứ!
(Chuyển sang ngôi thường)
“Ahn Hyojin, tôi cần cô ấy đi với tôi” Đối tác của anh yêu cầu
“Việc gì? Nhất thiết là cô ấy?” Anh nhíu mày
“Cô ấy làm việc rất tốt, sắp xếp công việc cũng rất nhanh chóng. Tôi sẽ trả khi ta xong việc, cô ấy mất một miếng thịt, anh cứ lấy 1/3 cổ phần của chúng tôi”
“Được thôi”
“Hình như anh nảy sinh tình cảm với Anh Hyojin thì phải?”
“...”
“Tôi nói đúng chứ? Đến giờ rồi, mai tôi tới rước Hyojin” Song Min Ho bước đi đầy kiêu hãnh. Thật ra là đầy niềm vui
Ông biết yêu rồi Min Yoongi!
Anh trở về văn phòng, nơi có người anh yêu ở đó. Hyojin mệt mỏi nằm ịch xuống bàn, miệng chu chu, còn bụng thì kêu òng ọc. Anh phì cười, mở cửa đi vào
“Cô đói hả?” Người này lật mặt cool ngầu lập tức
“Ừ...”
“Xuống canteen kiếm gì ăn đi. Tôi ở đây hoàn thành nốt công việc cho cô”
“Cảm ơn giám đốc” Cô lười nhác bước đi
“Này, đợi chút” Yoongi kéo tay cô lại rồi ôm chầm lấy
Cô có hơi bất ngờ, nhưng người đã mệt đến mức không buồn động tay, thế nên cũng để anh ôm dễ dàng
“Có chuyện gì hả?”
“Mai cô đi công tác với đối tác của chúng ta, vì họ ra lệnh” Anh bỏ dần tay ra
“Ừ, tôi sẽ làm thật tốt”
“Ừ” Anh cười dịu hiền
“Tôi đi ăn đây”
Hôm sau, cô tới khá sớm, chuẩn bị đồ và ngồi đợi người tới. Yoongi từ trong phòng nghỉ ở công ty đi ra, thấy cô ngồi ở bàn làm việc cũng hiểu, nhanh thay bộ đồ khác. Anh ngồi vào bàn làm việc, bắt đầu khởi động máy, vừa lúc cũng nói
“Đi cẩn thận! Làm việc tốt tôi thưởng”
“Tôi biết rồi”
“Giặt áo cho tôi chưa?”
“Sao anh cứ hỏi mãi thế nhỉ?”
“Tôi đây. Anh Hyojin, chúng ta đi” Min Ho mở cửa phòng
Họ đi ra khỏi. Anh dựa hẳn vào ghế, thở ra nhọc nhằn. Hình ảnh cô gái đó không ngừng hiện ra trong đầu. Khi giám đốc u mê, khi phải xa người mình yêu, sẽ nhung nhớ đến mức nào...
Từ đó, nhân viên công ty sáng nào cũng được dịp ngắm Tổng Giám Đốc ngồi ngẩn ngơ nhìn nơi bàn làm việc của cô thư kí. Mấy nhân viên nam còn hơi bối rối, còn mấy nhân viên nữ thì thích thú
Giám đốc chưa bao giờ đáng yêu thế đấy!
Tình hình có vẻ gay go, Park Jeonghwa chụp lén hình giám đốc rồi gửi cho Hyojin ở Busan
jeonghwa_0508 đã gửi cho bạn một ảnh
jeonghwa_0508: Chị có biết chuyện gì không?
x_xellybabyx: Không biết. Thôi cũng kệ đi
“Mấy người này lạ thật chứ” Jeonghwa lầm bầm
Ở Busan cũng có một con người suốt ngày nhìn vào tập tài liệu của mình
“Tập tài liệu này cho cô!”
“Sao lại cho tôi?”
“Nó hợp với cô đấy”
Nhớ nhau suốt như thế mà... Hai còn người này chả bao giờ nói với nhau tẹo nào!
Ngày cô về, anh tới rất sớm, tâm hồn còn rất phấn khởi. Cứ đi quanh bàn làm việc của cô, còn mua cả một bó hoa lưu ly để lên làm việc của Hyojin. Cô về, mở cửa văn phòng, liền bị bất ngờ. Yoongi đã ôm chặt người ta, khi người ta còn chưa kịp bước nửa bước vào phòng, cũng bạo dạn mà đặt môi mình lên môi cô ngấu nghiến
“Ưm... Bỏ ra” Cô đẩy hai cánh tay giữ chặt mình
“Anh bị điên à?”
“Tôi đang điên, nhớ em đến điên, yêu em đến không còn biết lý trí đây”
“Bảo anh... Nói hết hả? Không để tôi... Nói gì cả...” Cô ngượng đến đỏ tía
“Nói đi. Đồng ý giặt áo cho tôi cả đời chứ?”
“Thì... Tôi cũng yêu anh. Được chưa?”
Anh không đợi mà liền vồ tới chiếm lấy đôi môi khép hời, chiếc lưỡi tò mò kiểm tra ở bên trong. Đến khi Hyojin như sắp lả đi, chân nhũn cả, anh mới buông tha cho không khí quý giá của cô. Hai tay trườn xuống, tay cởi nút áo sơ mi, tay vuốt ve cặp mông đầy đặn
“Anh làm gì vậy?” Hơi thở cô ngày một nặng
Anh bế cô đến bàn làm việc, để cô ngồi lên, rồi lại bắt đầu cắn mút nơi cổ và tai. Tay cũng đã lột phăng quần áo trên thân con gái
“Ahh... Giám đốc... Dừng lại”
“Gọi Daddy” Yoongi đánh vào mông cô
“Daddy... Ahh”
Dây dưa dạo đầu một lúc, những thứ gì vướng víu trên người anh cũng bay sạch. Hai thân nhiệt nóng bừng bừng lúc này như hòa vào nhau, khi anh đem người bạn to lớn vào trong cô. Cô rên nhẹ
“Đau”
“Một chút sẽ ổn thôi” Anh hôn nhẹ nhàng lên trán cô
Dần dần, thân thể Hyojin thích nghi, muốn chuyển động thật nồng nhiệt. Cô quàng hai tay lên cổ anh
“Động đi”
“Nói sao nhỉ?”
“Daddy... Làm ơn”
“Tốt lắm... Bà xã”
Dùng hết cả thương nhớ, anh nén dồn vào cái lỗ hậu này. Khoái cảm ngập bên phòng, chỗ nào cũng có thể nghe tiếng rên rĩ của đôi nam nữ kia. Nhân viên ở ngoài tuy không biết bên trong hai người làm gì nhưng sức nóng trong phòng làm họ khiếp sợ
“Ahh... Đúng là cực phẩm”
“Ahh... Mau ra... Ahh” Cô ngửa cổ hưởng thụ
“Tới đây” Yoongi thúc mạnh. Chất lỏng người anh em của anh đã nằm trong đó
“Em mệt rồi chứ? Anh đưa em đi nghỉ” Anh bế cô lên
“Ưm” Cô ngủ thiếp trong lòng anh sau trận ân ái
“Cảm ơn... Vì đã ở bên anh”
====
Request bảo tôi viết SM mà giờ tôi thì không viết SM được
Thông cảm cho tôi nhé!
Tuần này và tuần sau tôi sẽ cố trả hết
Bởi vì đợt thi 1 tiết dần trôi qua rồi :)))
20/11 cũng sắp tới
Trường mấy cô tổ chức văn nghệ không? :v
🍁Jing Jing🍁
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top