@25: SuLE (Request)

Request:

====

Ngày đó
Chị thấy rộn ràng khi gặp cậu
Thế mà
Cậu lại không màng đến chị
Chị thật ích kỉ khi có thể nghĩ cậu cũng thích chị
Nhiều như chị đã thích cậu vậy

Một cô bé ngồi trên ghế sofa, ngập ngừng cúi đầu, nắm chặt chân váy vò vò, đây là lần đầu cô bé đến đây. Một người phụ nữ phúc hậu an ủi cô

“Không sao đâu nào! Dù gì cũng là người quen cả thôi con à!”

HyoJin ngẩng đầu lên một chút. Từ phía cầu thang có tiếng bước chân. Cũng một người phụ nữ và một cậu bé trăng trắng nho nhỏ theo sau. Cả hai ngồi lên ghế sofa đối diện

“Hyomin à, đây là con trai tớ đấy! Nhỏ hơn Hyojin 2 tuổi. Chào chị đi YoonGi”

“Chào...noona” Cậu ấy có vẻ ngập ngừng

“Chào em... Chị là...HyoJin”

“Thôi nào, hai đứa cứ thoải mái đi”

“Vâng ạ” Cả hai đồng thanh

Nghe hai bà mẹ tán gẫu được một lúc. YoonGi chán nản tới chỗ cây dương cầm đắt tiền mà bố mua cho mẹ cậu cách đây 2 tháng

“Con có thể dùng nó được không mẹ?”

“Ồ, em biết chơi dương cầm hả?” Cô hỏi

“Con có thể” Mẹ cậu cười nhẹ nhàng

Những ngón tay non nớt bắt đầu lướt trên những phím đàn lớn gấp đôi, âm thanh du dương cũng theo chuyển động mà phát ra bản nhạc Anh đơn giản. Xong xuôi, cậu nhìn về phía cô cười tươi

“Chị HyoJin thấy em giỏi không?”

“Em tài thật! Em cười cũng đẹp nữa!” Cô khen dù cô chưa thấy hàm dưới của cậu khi cậu cười

Từ đó, cả hai bám lấy nhau như sên và đỉa. Chị nạt đứa trêu em, em nấp sau chị. Hai đứa trẻ con ngây ngô từng hứa với nhau

“Sau này em sẽ lấy chị làm vợ, vì chị không được đi đâu cả. Em sẽ lớn thật lớn, rồi sẽ bảo vệ chị”

“Dẻo mồm! Về nhà cùng ăn kẹo”

“Vâng”

Bây giờ, cậu cao hơn gần 10 cm, tính tình cũng lạnh lùng, trưởng thành hơn. Khuôn mặt mỹ nam của cậu dường như hút mắt đám thiếu nữ trong trường. Dù YoonGi chẳng để ý ai, cái đám đó vẫn tôn sùng cậu như người đàn ông của đời mình. Cô bây giờ dù đã nhỏ con hơn cậu, nhưng vẫn còn cái tính đanh đá hồi đó, làm bao nhiêu lần cậu phải vác bà chị này về từ cái căn tin đổ vỡ. Chị vẫn nhớ lời cậu, luôn mong cậu nhắc lại nhưng cậu cứ “Thôi bỏ đi”, mỗi lần như vậy cô lại hứng bao nhiêu sự đáng yêu

Cuộc sống kì dị của hai người dường như một quá trình lặp đi lặp lại, nhưng không ai nhàn chán. Sáng cả hai đến trường. Tới trường cậu được nhận quà, còn cô đi vào thẳng, tựa lưng vào cổng chờ cậu. Cậu đi vào cùng cô. Sau khi tạm biệt cái balo thì cậu đưa cô đi ăn sáng. Mấy con bánh bèo thuộc hội đam mê Min YoonGi ngồi kế xì xầm làm cô ngứa mắt, lên tiếng quát nạt. Rồi cũng là cậu, vác bà chị nổi cáu về lớp cô rồi về lại lớp mình, bắt đầu giờ học. Ra chơi cô ngồi cổ vũ cho cậu ở sân bóng rổ. Cuối giờ, khi nào cô có trận đánh nhau thì cậu sẽ đến lớp cô lấy cặp cô rồi ngồi chờ ở bến xe bus trước cổng trường. Sau 30 phút mà không thấy cô cậu sẽ đi tìm...

HyoJin nhận ra, mình đã không còn tình chị em đơn giản như cô từng nghĩ nữa. Mà là yêu, không, là thương thì đúng hơn...

Mọi thứ vẫn bình thường, nếu cậu không tương tư một cô bạn cùng lớp HyoJin. Thấy cậu ngượng ngùng đứng trước mặt cô bạn thân, ngày nào cậu cũng nhờ đưa sữa cho cô bạn, hàng tá thứ cậu làm chỉ để cô bạn đó chú ý tới cậu. Lần nào cũng vậy, cô đứng sau, chứng kiến mọi thứ. Tim cô bị ai đó bóp nghẹn, một cơn tức nơi cổ họng, mắt ươn ướt, cô giấu không cho một ai biết mình khóc. Cô nhìn mạnh mẽ thế thôi, lại khóc vì người mình thương thế này. Khi đã thương một người, ai cũng vậy thôi. Khờ dại như một đứa trẻ, mong muốn người kia cũng hướng tới mình, đau khổ vì người đó... Sâu trong tâm cô đã khóc rất nhiều, cô cũng cố tránh mặt cậu, để mình không bối rối như hồi trước, để rồi nhỡ lại khóc trước mặt cậu thì chả đáng mặt chút nào. Cô bạn cùng lớp của HyoJin là người tốt bụng, xinh đẹp và cũng giỏi giang nữa. Cô cũng đã suy nghĩ kĩ. Cậu không thương mình thì thôi, nhìn cậu hạnh phúc thì cô cũng vui

Cậu quyết định tỏ tình. Cô hết mực ủng hộ. Sâu trong lòng vẫn còn chút đau đớn, vỡ vụn, nhưng là cậu quyết định, nếu ngăn cản thì cô là người tồi trong mắt cậu và cô bạn thân. Ahn HyoJin đã muốn rơi dòng nước mắt nóng hổi của mình thêm, nhưng có lẽ nỗi đau sâu đậm này đã không nghe lời. Cũng thật may mắn

“Chị đồng ý” Thế rồi hai người đó hôn nhau, ôm chầm lấy nhau hạnh phúc trong bao nhiêu tiếc nuối. Trong đó tiếc nuối của cô nhiều nhất

Rơi một giọt nước mắt, cô vội lau đi, quay người đi rồi tự nhủ

“Đây là giọt nước mắt cuối cùng. Mạnh mẽ lên, Ahn HyoJin”

Vài tháng sau, cô xin mẹ cho mình được sang Pháp du học. Cả cha mẹ cô đều ngạc nhiện, và dĩ nhiên họ cho cô đi

YoonGi nghe tin, liền gọi tới cô

(Em nghe nói chị sẽ đi du học?)

“Đúng”

(Ở đâu thế? Xa không?)

“Ở Pháp, khá xa, nhưng ở đó rất đẹp”

Vì ở đó, tôi sẽ quên được cậu

(Thế à. Khi nào đi? Để em tới rước)

“Khoảng tháng 8”

(Chị học ngành nào bên đó?)

“Ngành Nhiếp ảnh”

(Oh, em còn tưởng chị sẽ vào ngành Luật hay An ninh)

“Haha. Bây giờ trễ rồi! Ngủ đi”

(Chị ngủ ngon)

Cô viết trang nhật kí cuối, cũng là trang nhật kí đầu tiên. Đợi đến ngày đó, sẽ đưa cho cậu

Ngày cô đi, cậu đến rước vào sáng sớm. Đến sảnh sân bay, cô làm thủ tục xong xuôi rồi mời cậu ăn sáng. Hai người tán gẫu trong thời gian chờ chuyến bay

“Chuyến bay Seoul – Paris sắp bắt đầu, mời hành khách chuẩn bị”

“Để em tiễn chị” YoonGi và HyoJin đứng ở gần vùng máy bay

“Chị có điều này nói cho cậu biết” Hành khách đã lên máy bay hết, cô ra hiệu cho tiếp viên hàng không đợi thêm một chút nữa

“Chị... Đã từng thương cậu, yêu cậu, thích cậu rất nhiều. Nhưng đứa trẻ à, em đã thật sự không hiểu, hay do chị ngu ngốc nhỉ? Chị đã tưởng là cậu có thể thương chị, thích chị như chị từng thích cậu. Chị thay đổi để được cậu chú ý. Mà dường như cậu đã thích người khác rồi nhỉ? Chị cuối cùng cũng đã tổn thương, trước đó chưa ai làm tổn thương chị được. Ai cũng sẽ vấp ngã, và chị đã đứng lên rồi, chị muốn cậu hạnh phúc, nên sau này không được khóc. Hãy sống thật vui bên cô ấy, đừng làm cô ấy tổn thương, coi cô ấy như mình. Chị chấp nhận việc nhìn cậu hạnh phúc, nên đừng để chị thất vọng. Lần đầu, và cũng là lần cuối, chị viết nhật kí, chỉ để cho cậu đọc. Hãy đọc nó nhé! Khi nào hai người cưới, chị sẽ làm nhiếp ảnh gia độc quyền” Cô đưa quyển sổ nâu cổ điển cho cậu, cười thật vui rồi bước đi

Cậu bị bất ngờ đến sững người. Nhìn máy bay rời, cậu nhìn cuốn nhật kí. Về đến nhà, cậu mới đọc nó...

Ngày giữa tháng 8,

Ngày thu ấm ấp, nhưng với tôi không đủ ấm áp ở đây, vì thiếu cậu

Khoảng cách giữa tôi với cậu, không xa nhưng thật khó để chạm tới

Nhìn những chiếc là đang rơi từ từ rồi phủ xuống đường, cũng giống như tình cảm tôi dành cho cậu. Dù bây giờ tôi đã chọn từ bỏ, nhưng mà nó vẫn còn đọng trong này, rất sâu trong lòng tôi. Ông trời đã định rồi, cho dù tôi có làm gì thì là ý cậu, lòng yêu thương của cậu với cô ấy là vô đối, tôi là người ngu ngốc. Những ngày nắng có cậu, thật tuyệt vì chúng ta cùng nằm trên thảm cỏ xanh ở sau vườn luyên thuyên đủ điều. Nhưng dạo gần đây, những ngày nắng của tôi không có cậu, vẫn nắng ấm, nhưng thiếu đi tấm lòng mát rượi và nụ cười tỏa nắng của cậu làm tôi không thấy yên bình. Tôi giống như xương rồng, cứng nhắc, và cũng cần nước – là cậu, nhưng nước chỉ đến chốc lát. Mặc tôi nhớ, nhưng thế là đã đủ, nước không cần tôi và tôi cũng sẽ không mấy cần nước, vì tôi có thể nuôi bản thân rồi! Nước đừng lo cho tôi nhé!

Mùa thu là mùa mà các cặp đôi rất thắm thiết. Cậu hãy dẫn cô người yêu đi ăn sườn phô mai, hay là cùng đi dạo ở sông Hàn, hoặc vào thư viện cùng binh đoàn sách. Lời hứa năm đó cậu nhớ chứ? Đó là hứa suông đấy, sau này đừng làm thế với cô ấy! Hãy tận hưởng hạnh phúc khi còn có thể nhé! Đừng như tôi! Có lẽ tôi lạc qua một hướng khác, nhưng tôi cần cậu ghi nhớ những thứ tôi nói, và mỗi thứ tôi viết đều quan trọng cả. Giữ tình yêu của mình thật chắc nhé!

Ahn HyoJin – Ngày không có cậu

===

“Tôi nghe tiếng nổ?” Phi công chính hỏi

“Không xong rồi, máy bị nổ” Phi công phụ hốt hoảng

Giữa tháng tám đẹp đẽ, có một cô gái từ trần vì tai nạn máy bay

===

Mừng 20/10 nha! Chị em Author thật vui vẻ!
Tôi viết SE để tặng các chị em, cũng như trả Request
Tôi viết ngược còn kém nên thông cảm nha!
Tôi sẽ trả Request lộn xộn nhé!
🍁Jing Jing🍁

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top