@12: SolMin {H} Request
Chap của thím minhthyate
Có một Request của SuLE trước mà Jing đang bí nội dung nên tạm làm của Thy trước
Request của cô là tui có đầu tư nhất đó nha
Thậm chí trên Wattpad tui chỉ thân với mình cô nhất
Còn 4Js thì mỗi đứa làm một việc, lâu lâu vote cho nhau chứ ra ngoài mới thành giặc :v
Lưu ý: Chap này có nội dung hơi mang tính SM một tí, tại tùy tính huống thôi chứ thím trước đừng trách tui vì sao không viết SM =]
=======
Vài năm trước công ty nhà Heo xuống dốc, bị công ty Park mua hết 3/4 cổ phần, thiếu nợ hết ngân hàng đến xã hội đen. Hiện giờ ông bà phu nhân có lẽ đã trả hết nợ, nhưng công ty thì không sao giành lại được, tất cả đều thuộc hết về nhà Park cả. Không biết khi trước ông cho gây thù gì với bên đó không mà tự dưng đùng một cái là trắng tay
Thế rồi một thời gian sau, hai ông bà phu nhân mắc bệnh nặng mất. Trước đó ông Heo có ý định nhượng toàn nội bộ tập đoàn cho Heo Solji - Con gái ông vì sở dĩ gia đình ông không có con trai,may mắn là Solji sở hữu một cái đầu thông minh đúng lúc nhưng chẳng bao giờ xuất hiện trong cuộc sống bình thường cả. Con bé lúc nhỏ cứ trong ngốc ngốc nhưng khá dễ thương, lớn lên là một thiếu nữ đoan trang, dịu dàng, xinh đẹp hết phần người khác. Có một điều vẫn không thay đỗi từ lúc bé tới lúc lớn: THÔNG MINH trong máu nhưng vẻ ngoài thì NGỐC không khác gì một con mèo con
Giờ Heo Solji phải làm hầu gái cho nhà Park vì lý do đơn giản mà cái tên Park Jimin thiếu gia gì đó nói : Tất cả cổ phần đã thuộc về công ty Park thì người cũng phải do dòng tộc Park nắm giữ. Rồi cô phải chuyển tới nhà riêng của anh. Nhưng điều kì lạ ở đây mà cô thấy, là anh không hề đưa nhân viên nào của công ty Heo vào,mà chỉ có CEO tương lai của nó bị bắt vào...
Phải nói ở trong đó, cô bị tên Jimin sai lên sai xuống như một con trâu phải cày ruộng ngoài đồng, nhưng lại hưởng một cái phòng ngủ riêng mà không người hầu nào có được. Solji thấy mình thật quá kiên trì để chịu đựng một tên thiếu gia 'bố láo' như anh, cô còn vài lần rủa và nói anh là tên 'Láo Cá'. Có lần cô trêu anh, nhưng sau lần đó thì hú vía không hó he gì nhưng cảm giác về hắn từ lần đó nó lạ lắm...
~Flashback~
Cô đang đem cái xô lau nhà nặng trịch vào phòng Nhạc. Nghe thấy tiếng dàn du dương nhưng cô cũng mặc kệ. Vào trong thì thấy tên thiếu gia nhà Park đó. Anh ngồi đánh dương cầm to tướng ở trong góc. Ánh sáng yếu ớt ở ngoài lóe vào qua cửa sổ, chỉ nhẹ nhàng mà không gay gắt chiếu gần mặt Jimin làm cho đường nét trên khuôn mặt anh trở nên ma mị như vampire. Cô ngơ ngẩn vài phút, tim dập chệch nhịp, sau vài phút thì tát nhẹ vào má cho mình tỉnh rồi bưng xô nước vào trong góc đối diện anh. Có tiếng động đằng sau, anh quay lại thì thấy cô gái bé nhỏ đang cầm cây lau nhà nhúng vào trong xô. Thấy anh nhìn, cô cũng ngước lên nhìn theo
"Vào đây lúc nào vậy? Làm gì mà nhìn tôi, có phải thích tôi rồi không?" Anh nhếch một bên môi
Solji đã ghét anh cay đắng, mà tên thiếu gia này lại còn thích châm chọc mỗi lúc riêng tư như vầy. Gan mèo hóa gan trời, cô liều lĩnh đối đầu với hắn
"Sao lại cậu lại có thể tự kiêu như vậy, đồ LÁO CÁ?" Cô gần như đã hét
Tên này là bạn học cũ của Solji. Cô biết, nhưng cũng vẫn tỏ ra không quen sau mấy năm trời gặp lại nhau. Cô đã ghét anh từ trước, vì suốt ngày anh cho ngồi sổ đầu bài vì bản tính 'nhiều chuyện'. Mặt Jimin tự nhiên tối sầm lại, anh đứng dậy xô Solji vào tường
"Ai là đồ 'LÁO CÁ' hả? Cô hầu bé nhỏ?" Mặt anh nghiêm lại. Nói thật thì nhìn trực tiếp như vầy làm tim cô nó muốn bay đi luôn cứ không muốn đập nữa, nó rống to đến nỗi người ta có thể nghe thấy bình thường như tiếng động của đồ vật ấy. Ngượng quá, cô quay mặt qua hướng khác, lắp bắp từng chữ
"À không...tôi không có nói gì!"
Anh lạnh lùng quay đi, ra gần tới cửa thì tự nhiên người run run như đang nhịn cười vậy. Solji tức lắm, cô cứ ngỡ mình như con rối vậy
~End Flashback~
Về sau mỗi lần gặp anh là cô xác định phải 'rung động', mặt cứ nóng bừng, nói thì không trôi chảy, chân tay bủn rủn. Sau rồi cũng thấy quen, cô bỗng chốc vui mừng mỗi khi anh trước mặt, kể cả là có sai vặt cô đủ kiểu. Solji vẫn là mèo con ngốc, bị sai thì ghét, bực nhưng vẫn cứ đâm đầu mà thích anh - Park Jimin
Một hôm, mấy cô hầu đều nghỉ việc vì cho rằng thiếu gia chỉ cần cô là đủ để lo cho người. Cô đang dọn dẹp rác ở dưới phòng khách thì có tiếng chuông. Cô ra mở cửa. Ra là bác giao báo. Cô nhận báo rồi tranh thủ đọc vì cô cũng có máu chính trị, thích đọc tin tức. Tay cô khựng lại, tờ báo rơi xuống. Dòng chữ to đùng in trên tờ báo: Hôn Ước Lớn Của Tập Đoàn Park (Hàn Quốc) & Tập Đoàn Minatozaki (Nhật Bản) : Thiếu Gia Park Jimin - Tiểu Thư Minatozaki Sana. Hai hàng nước mắt nóng hổi của Solji rơi trên gò má cô, vài giọt thấm xuống tờ báo. Cô vừa đi tới chỗ cầu thang, cô ngã khụy xuống. Như muốn trốn tránh mọi thứ, cô chui vào ngay dưới cầu thang, trong cái góc nhỏ mà rúc thành một cục mà khóc. Gần 15' sau, Jimin vừa về mà chẳng thấy cô đâu cả. Thường ngày thì cô sẽ ra cất áo khoác giúp anh, sau đó là vào bếp nấu bữa tối, giờ chẳng thấy đâu thì e là một chuyện lạ. Nghe tiếng thút thít khe khẽ, anh lục tung cái nhà lên. Đến cuối cùng mà vẫn chưa tìm được cô, anh quyết định tìm ở cái chỗ mà mấy con mèo nhà hay chui vào để chơi, biết đâu con mèo ngốc này lại ở đó. Tìm thấy rồi, trong góc cầu thang. Anh ôn tồn hỏi
"Sao lại chui vào trong này mà khóc?"
"Anh...kết hôn rồi...thì...hức...cho tôi theo hầu...cũng được...miễn sao...anh thấy vui...hức...tôi...không...làm phiền anh đâu...hức" Solji vừa nói vừa khóc vừa nấc :v
Lúc này thì Jimin mới biết vì sao, anh đưa mắt qua tờ báo bên cạnh thấm đầy nước mắt. Trong đầu nghĩ ra một kế hoạch đen tối nào đó, miệng tạo thành một nửa đường cong rồi chỉnh giọng lại bảo
"Em sẽ làm người hầu cho tôi suốt đời?" Anh đổi cách xưng hô
"Được...hức...tôi thề...tôi sẽ đi theo...hức...anh" Giờ cô buồn đến hóa ĐẠI NGỐC rồi, không biết mình nói gì. Đợi cô nói xong, anh bế cô lên lầu mà cô không hề hay biết. Đi vào phòng, đặt cô ngồi lên giữa giường mình, anh nâng khuôn mắt ứa nước mắt nhẹ nhàng hôn lên môi cô. Solji mở to mắt nhìn, giờ cô mới nhận ra nhưng vẫn còn mơ hồ lắm, cô cố đẩy anh ra hết sức đáng yêu mà anh thì càng giữ chặt lấy
"Làm người hầu thì phải nghe theo lệnh chủ nhân. Giờ ngồi yên đó cho tôi, vì em dám khóc, nên tôi sẽ phạt em"
Trong khi Solji chịu ngồi yên trên giường, Jimin đi lại tủ đồ lấy một cái hộp đen khá bí ẩn để lên cái bản gần đó. Nhìn cô đang ngồi trên giường mà nhiệt độ người anh nóng hết lên, vì bộ hầu gái mà hôm nay mấy cô hầu kia giao có phải là hơi quá ngắn và hở không. Chân váy thì cao hơn đầu gối mà chỉ được một nửa đùi, nếu sơ suất ngồi xuống thì lộ hết :v. Trước ngực có khoét một lỗ khá to, nhìn vào là thấy được khe hở giựa ngực rồi. Đã vậy còn là áo hở vai, thật là khiến con người ta không chịu nỗi. Jimin lấy một sợi dây trói, buộc chặt hai tay cô, xé tan bộ đồ ra, cả bra đen cũng bay nhanh trong gió
"Cái này là gì vậy? Tự dưng lại không cử động được" Solji dùng ánh mắt long lanh như một con mèo nhìn anh. Tâm trí anh quả thật muốn nổ tung rồi đây
"Em đúng là con mèo ngốc. Được rồi, để tôi cho em làm mèo" Xong anh lấy hai cái tai mèo gài lên đầu cô :v, rồi lấy một cái đuôi nhét vào nhị huyệt. Sẵn lấy luôn máy rung, bật max level rồi cho vào giữa hai cánh hoa trên cái đuôi mèo kia
"Ah...đừng mà...ưm...ân" Miệng cô mấp máy khẽ rên lên
Jimin đã chuẩn bị tư thế sẵn sàng để 'trấn lột' con người ta từ trước. Leo lên trên người cô, dùng lưỡi liếm nhẹ từ trên cổ xuống xương quai xanh, thân thể cô rùng mình vì nhột. Anh đưa lưỡi trên cổ và tạo nhiều dấu hickey đến tím đỏ, một tay kia đang nhào nặn hai quả đào tròn trĩnh còn tay còn lại hư hỏng đưa xuống dưới chơi đùa hạt trân châu của cô. Anh hôn sâu, dùng lưỡi lượn quanh khuôn miệng nhỏ nhắn nóng hổi, hút hết khí quản cô mới chịu nhả, chưa chán lại ngậm mút đầu núm ửng hồng cương cứng vì bị nhào nặn. Tiếng rên của cô cứ một chút lại đứt do khoái cảm ở trên và dưới. Cái miệng nhỏ cứ rên rỉ không ngừng
"Ân...ah...đừng cắn nữa...ah" Mật dịch trong cô bé của Solji chảy ra ngày một nhiều
"Đã ướt thế này rồi, cho tôi dịch của em" Anh đưa tay ở dưới nhanh hơn
"Em...ra...ahhh" Dòng nước đục chảy tràn ra. Jimin rút máy rung, liếm hết mật dịch trên đó rồi cúi người rà soát số mật dịch còn lại trong mép hoa. Con rắn hư lại luồn vào sâu trong đó, di chuyền thần tốc và điêu luyện làm cô muốn xuất lần nữa
"Bẩn mà...ah...ưm"
"Chẳng bẩn gì cả, nó thật dễ thương đó" Người cô co rút, dịch lại cứ tuôn trào tới tận trên mũi anh. Anh lại liếm sạch không còn giọt nào
"Mèo nhỏ, vị rất tuyệt" Anh bất ngờ đâm vào. Máu trong lỗ huyệt tràn ra hai bên đùi non Solji
"Đau...quá...ah" Cô vặn vẹo
*Lần đầu sao?* Bỗng nhiên anh dịu dàng hẳn, bảo cô thả lỏng không động, đợi cho cô thích nghi được. Khi cô đã hết đau, người thì cứ ưởn đi ưỡn lại giống mèo bị ngứa, anh cười nhẹ rồi ra vào như thần tốc độ. Hông di chuyển như bão táp, cơ thể cô nảy lực bởi lực đâm mạnh mẽ của Jimin, nếu mà buông thì có lẽ cô đã đập đầu như điên vào thành giường rồi
"Chơi hai lỗ như thế này sướng chứ bae?" Anh vừa nói vừa xoay xoay cái đuôi mèo phía dưới
"Ah...rất sướng...ah...ân...mạnh...nữa...ah"
"Gọi Daddy mau"
"Daddy...ah...thao...chết...con mèo...này...đi...ah"
Sau khi thúc kịch liệt thì anh cũng cho vào bên trong cô tinh túy của mình. Đêm đó thật một đêm nóng bỏng khi căn phòng rộng lớn chỉ toàn tiếng rên la, chóp chép...
Sáng hôm sau Heo Solji không xuống giường được cả ngày vì hôm qua bị chơi hết hai lỗ. Jimin ăn cái quái gì mà khỏe vậy không biết =]]]
~Mấy năm sau~
Hôm nay là ngày đầu tiên bé Chimmy đi nhà trẻ. Cha con nhà này hí hửng từ hôm qua rồi. Bé Chimmy rất mong được gặp bạn TaTa con của chú Taehyung. Bé lon ton đi trên con đường đầy lá phong, bàn tay nhỏ nắm một bên là tay Jimin, một bên là tay Solji. Bé được cha mẹ dắt vào tận phòng học. Đến đó gặp biết bao nhiêu cô chú: Cô Hyelin và chú HoSeok, cô JeongHwa và chú JungKook, cô Heeyeon và chú Taehyung, cô HyoJin và chú YoonGi, cô SeokJin và chú NamJoon. Bé Chimmy rất vui khi gặp mấy cô chú nhưng bé phải đi vào trong mất rồi. Lúc đầu còn mếu máo sau thì thấy TaTa nên bé không thèm nhìn ra ngoài luôn. Mấy cô chú ở ngoài vừa đi vừa nói chuyện
"Lâu quá mới thấy mấy người đó" Hyelin mở lời
"Chứ chẳng phải là hồi đó theo thằng HoSeok này về Gwangju rồi mang thai luôn hả?" HyoJin nói
"Bà có khác gì đâu! Tự dưng đi qua studio với ổng rồi dính luôn hả?" JeongHwa nói rồi chỉ YoonGi
"Solji à, hồi đó bà tự dưng vắng bóng làm tụi này lo lắm! Rồi hai đứa kết hôn mà ba mẹ Jimin không cấm cản à?" Heeyeon nắm tay Solji
"Sao lại không cấm được, khổ quá tụi tui không chịu được nên trốn ra ngoài ở riêng luôn. Chị Ji-Eun cũng ủng hộ nữa là!" Cô đáp
"Với lại nhà đó không cần bọn này đâu! Có anh JiHyun quản lí công ty rồi mà!" Jimin giọng buồn buồn
"Nghe nói là do cái hôn ước gì của mài với Sana mà hai bọn mi mới 'ấy ấy' hả?" Taehyung gian gian nhìn Jimin
"Còn mày, do mưa mà tới hả?" Jimin cãi (Au: Tại con Jam nó mới ra chap H như vậy mà bí cảnh rồi nên bỏ vào luôn)
"Thôi đi, tụi bây cãi nhau mãi, làm một chầu không?" Jin lên tiếng
"Ờ đúng đó" NamJoon a dua
"Đi thì đi" JungKook tán thành
"Đó giờ mày chỉ có ăn thôi hả Jin?" YoonGi hỏi
"Mày cũng thích mà nói" Rồi cả đám cùng đi
==========
BangXID là bạn cùng lớp cấp 3 nha, nói trước chứ không lại hỏi
Lần đầu thử viết SM, cảm giác thật lạ lùng =]]]
🍁Jing Jing🍁
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top