-11-
- Được rồi, chúng ta đã đến gần tới phân nửa của kế hoạch. Hoseok và Yoongi, tôi đang có trong tay sơ đồ hệ thống ống thông gió của cả trung tâm. Căn phòng lưu trữ A-y13 được bảo quản nghiêm ngặt nên cần dấu vân tay. Vậy cách nhanh nhất để hoàn thành việc này là ta cần một người chui vào đó và cần người kéo bọn tiến sĩ trong đó ra.
Adam nói, tay di chuyển và phóng to bảng điều khiển một hệ thống chằng chịt những đường dây như sợi thần kinh. Jimin nhìn muốn đau cả mắt.
- Cụ thể là chúng tôi nên làm gì?
Bên kìa, Hoseok đáp lại. Có vẻ anh cuối cùng cũng có khoảng thời gian riêng tư để bản thân thực hiện công việc tuyệt mật. Seokjin tò mò, chen giọng vào châm chọc.
- Sao tự nhiên nghiêm túc hay vậy? Anh yêu của em đâu rồi?
- Làm ơn. Em phải núp trong phòng của mình đấy. Có thể gã ta vẫn đang ở ngoài kia nghe lén nhưng hiện tại em đã ở trong buồng vệ sinh riêng rồi, an toàn tuyệt đối. (Hoseok ơi xong chưa.)
Hoseok thì thầm, đôi lúc còn bị chêm vào giọng nói ngọt như mía lùi của Sahye, gã trai này dai như đỉa, hơn cả muỗi, gã là một con đỉa đích thực. Cả nhóm chấp nhận rồi, sau vụ này đúng là anh Hoseok của bọn họ có khiếu hút trai thật. Một điều mới nên được khai thác tối đa cho những nhiệm vụ sau.
- Thôi được rồi, tôi cần cậu kéo bọn nghiên cứu sinh trong khu thí nghiệm ra ngoài. Và Yoongi cần giải quyết với đám camera ở bên ngoài. Các cậu hiểu chưa?
- Sao không để tôi lấy dấu vân tay?
- Cậu có thoát khỏi Sahye được không?
Adam đặt câu hỏi, và điều đó khiến Hoseok phiền muộn. Lấy dấu vân tay cần một khoảng thời gian dài.
- Không...
- Cứ làm theo kế hoạch, mọi người hiểu chưa?
- Rồi.
Cả hai đồng thành đáp, sự ngoan ngoãn bất ngờ này khiến Adam khẽ cong môi. Gã cảm thấy dường như đã thành công một phần nào đó trên con đường trở thành bảo mẫu, đúng hơn là thấy bản thân có được sự kết nối nhất định nào đó với bảy con người này. Nhưng bảo mẫu không thể chỉ chăm sóc vài bé được.
Gã nghĩ, rồi lại quay sang Jungkook và Taehyung. Giựt bịch bắp khỏi tay bọn họ. (Cái quái gì thế? Trả lại đây!)
- Hai cậu biết đấy, diễn viên thì không cần ăn bắp. Đến lượt các cậu.
Gã vỗ vai Jungkook. Điều đó khiến cậu cảm thấy mình đã được truyền lại một nguồn năng lượng tích cực đến mức ngầu đét mà mình hằng mong muốn. Chẳng phải đó là ánh mắt kì vọng của Adam sao? Jungkook bỗng thấy hãnh diện về bản thân mình ghê gớm. Và để được thế thì cậu phải hoàn thành tốt công việc của mình.
- Tụi em sẽ không làm anh thất vọng đâu.
Trong lúc bên ngoài còn đang bận tưởng tượng về hình tượng của họ thì Hoseok vẫn đang mắc kẹt trong buồng vệ sinh. Anh lo lắng chạy tới chạy lui trong không gian hẹp hình chữ nhật, hiện tại Sahye vẫn còn canh ở bên ngoài và nếu anh có đi ra thì gã cũng sẽ bám dính cứng ngắt. Dĩ nhiên là việc tận phòng thí nghiệm để thực hiện nhiệm vụ là điều bất khả thi.
Hoseok xoa cằm, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà mong tìm ra được một cách nào đó. Anh trông thấy một ô cửa sổ nhỏ mở hé để thoáng khí và chợt nhớ rằng trong trung tâm này có nuôi một đàn chó canh cổng rất bự. Con nào con nấy phải đô bằng một nửa Jungkook.
- Phải hi vọng thôi.
Nghĩ là làm. Hoseok kéo cái ghế trong phòng ngủ vào buồng mà đứng lên. Anh thấy rồi, chúng nó ở sát ngay phòng mình. Lập tức cầm lấy hai cái cốc nhựa chọi thẳng ra ngoài.
Sahye bất ngờ nghe thấy tiếng bọn chó sủa dữ dội. Gã hoảng hốt lúc ban đầu, rồi mặc xác. Hẳn là có con vật nào đó chạy ngang qua, chuyện này xảy ra mấy lần rồi và đám bảo an thế nào cũng xách gậy quật cho chúng nó ngậm mồm lại. Gã gõ cửa phòng Hoseok định cất tiếng thì cứ bị tiếng sủa của bọn chó bên ngoài chặn lại.
Vẫn không chịu im lặng.
- Quái lạ, bảo vệ đâu hết rồi?
Gã liền tông cửa bước ra, lớn giọng quát tháo.
Nghe tiếng chân Sahye xa dần, Hoseok vui vẻ chạy ra khỏi phòng. Trên đường đi, anh trông thấy Yoongi cùng đám tiến sĩ hớt hả chạy tới chạy lui trong phòng máy tính bốc khói đen nghi ngút, trên mặt ai cũng lộ rõ vẻ hoảng hốt, ngỡ ngàng và phiền phức. Rõ ràng là tên thợ điện họ thuê về trong vài phút đã gây nên họa khiến cả trung tâm càng thêm đau đầu. Riêng Yoongi lại tặng anh một nụ cười đắc chí khi hai bọn họ đi ngang qua nhau. Hắn đã hoàn thành nhiệm vụ mỹ mãn. Min Yoongi tuyệt vời. Hoseok nghĩ thầm.
Anh hướng tới khu nghiên cứu, tranh thủ lúc mọi người không để ý liền chộp lấy một ống thí nghiệm và giả vờ pha chế. Nhưng cuối cùng cũng chẳng hiểu gì sất, nên tốt nhất vẫn nên ăn gian để rút ngắn thời gian. Hoseok lén lấy từ trong túi một viên nén thả vào ống nước, rồi lại thêm một viên nữa. Sau đó hoảng loạn chạy tới đám đông nghiên cứu sinh gần đó.
- Này tôi nghĩ tôi vừa gây nên họa lớn rồi.
Vừa dứt lời, ống thí nghiệm ấy nổ tung. Những tiếng nổ như pháo nối đuôi nhau khiến cả khu nghiên cứu náo loạn. Thủy tinh văng tung tóe và một làn khói xanh thẫm bốc lên khiến đám người bối rối. Đã phóng lao thì phải theo lao, Hoseok lập tức hét lên một tiếng thất thanh rồi nằm xuống giãy dụa như chú cá mắc cạn, thành công dọa cả đám nhà khoa học bỏ chạy hết khỏi phòng thí nghiệm.
- Tuyệt vời ông mặt trời!
Hoseok thầm tán thưởng bản thân mình. Thuốc nổ lavender của Taehyung quả là có công dụng to lớn ngoài việc dùng để chơi khăm Min Yoongi. Lần này mình đã thực sự tiến bộ rất nhiều. Hạnh phúc với bản thân, Hoseok từ từ đứng dậy. Nhìn vào phòng lưu trữ được bảo vệ một cách cẩn thận, xông vào thì báo động sẽ reo inh ỏi như tiếng chuông báo thức phiền phức mỗi sáng của Jungkook. Anh trông thấy căn buồng ấy trống rỗng mà tủm tỉm cười.
- Thành công, trong này an toàn. Hoseok reo lên.
- Camera bên ngoài trung tâm cũng vô dụng hết rồi.
Yoongi chêm vào. Cả hai người anh lớn đều đã hoàn thành nhiệm vụ của họ một cách nhanh chóng khiến Adam chỉ muốn hét lên sung sướng. Nhưng bây giờ gã chỉ được phép mừng một nửa, một nửa còn lại đành trông chờ vào mấy đứa nhỏ. Vừa nghĩ, Adam lập tức kết nối bộ đàm với Jungkook.
- Bọn em xong rồi.
Jungkook nối máy với Adam, cất lên một chất giọng vô cùng tự hào khi cậu nhìn một đám lính canh nằm vật vã dưới chân.
- Thì ra đàn chó cứ sủa mà không có ai ra cản, là nhờ cậu cản hộ mấy thằng cha gác cổng rồi đó ư?
Giọng Hoseok ngỡ ngàng ở bên đầu dây kia khiến Jungkook bật cười. Cậu nhìn Taehyung với cây gậy nhỏ trên tay. Cả hai không ngừng thở hổn hển.
- Không phải chỉ mình em đâu.
- Các người bạo lực quá. Nhưng nhờ thế mà anh Hoseok trót lọt được phi vụ này. Nhưng sau tất cả mọi người phải bao em ăn nhé.
Jimin và Seokjin hiện tại đã di chuyển đến phía tây của khu trung tâm. Cậu nhìn lên lỗ thông hơi cao hơn bản thân mình, đây là con đường nhanh nhất để đến nơi của anh Hoseok, theo như trong bản đồ là vậy. Thân người nhỏ của Jimin là sự lựa chọn lý tưởng cho việc chui đường ống. Cậu nhìn sang Seokjin, rồi lại mở bộ đàm.
- Được rồi, Jimin vào đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top