Đụng độ nam chính
-A... Mình không tin, mình không tin...
Lisa trụ vào tường nhìn lên chiếc gương có một mỹ nữ vô cùng xinh đẹp! Mắt hạnh nhân to tròn long lanh, lông mi thật dài cong vút. Đôi môi đầy đặn đỏ mọng che đi hàm răng trắng sáng đều răm rắp. Mày đẹp như vẽ, trán cao sáng sủa. Mũi chuẩn không cần chỉnh. Má bánh bao đỏ ửng siêu đáng yêu lại mị hoặc vô hạn. Đặc biệt là mỹ nữ ấy giống cô ở thế giới thật đến 8, 9 phần! Chỉ khác là cơ thể này trắng trẻo hơn một chút, ngực...khụ khụ...cũng lớn hơn cô rất nhiều. Lisa không khỏi cảm thán cho nhan sắc vừa dễ thương lại mỹ lệ như hoa kia a!
Dù cô có là thần đồng thiên tài thì cô cũng chỉ là con gái, phản ứng ngạc nhiên và hoảng hốt là không thể tránh khỏi. Bị bắn một phát vào đầu, tỉnh dậy liền như mới đi phẫu thuật thẩm mỹ về, đẹp lên không ít đâu!
- Trời ạ! Ông cho tôi xuyên vào cô nữ chính không xuyên, xuyên vào nữ phụ làm gì?! Ta muốn sờ cơ thể mỹ nam!
Đúng vậy, Han Lisa chính là cái tên của nữ phụ sống dai như gián trong cuốn tiểu thuyết cô đọc trước khi chết nha! Cộng với dung mạo đẹp như thiên sứ này khiến cô càng chắc chắn mình đã trở thành cô ấy!
Lisa nhíu mày nhìn mình trong gương rồi đánh cái phóc vào đầu.
“Đúng rồi mình là nằm mơ! Mình chết rồi cơ mà!”
Cô chạy xồng xộng vào phòng bệnh của mình mặc kệ mĩ nam đã mặc đồ chỉnh tề đứng dựa tường nhếch đôi môi lên yêu nghiệt chờ xem cô làm gì. Nhưng cô nào để ý liền nhảy lên giường nằm nhắm tịt mắt, miệng lẩm bẩm:
-Mình đang mơ mình đang mơ! Mình đang mơ!!!
Mỹ nam tên Kim Seok Jin liền nhíu mày nhìn cô gái phớt lờ mình đang cố lẩm bẩm cái gì đấy liền nói:
- Cô có cần tôi gọi bác sĩ không Han Lisa?
Cái bộ dạng quan tâm này chính là đang mỉa mai cô "Cô có phải đang bị điên không đấy?". Lisa mở mắt đến 5 lần vẫn thấy mình ở đây liền nhắm mắt lại giơ cả 2 tay lên, hô to:
- Doraemon đưa ta về!! Cánh cửa thần kì mau hiện ra!!
Seok Jin thở dài, quay lưng bước đi ném cho cô một câu:
- Đồ thần kinh!
- Khoan! Mỹ nam đừng đi!
Anh liền đứng lại mỉm cười quay người. Xem cô có cái gì nào!?
- Đây là đâu? Anh là ai? Đây là diễn biến đến chương mấy rồi?
Jin nhìn khuôn mặt ngờ nghệch của Lisa, có chút nghi ngờ khi đụng xe đã đụng văng cả não của cô rồi có khi? Nhưng anh vẫn trả lời:
- Đây là bệnh viện C, tôi là Kim Seok Jin, có phải là cô đụng xe bị văng luôn não đi không?
Hỏi xong cô trực tiếp bỏ qua câu nói khinh bỉ đằng sau của anh suy nghĩ:
"Đụng xe và bệnh viện C, đây có lẽ mới là chương thứ 3, bắt đầu khi cô ra viện mới gặp nữ chính và nam chính"
Cô ngước lên nhìn anh, dựa vào ngoại hình xuất chúng lẫn thái độ chán ghét nữ phụ kia, cô liền kết luận.
- Anh cũng là nam chính à?
Nam chính? Jin nhíu mày rồi tặc lưỡi bỏ đi ném lại một câu nói:
- Han Lisa cô đúng là thần kinh nhưng khi nào muốn hiến thân cho tôi thì cứ gọi, tôi không ngại mỹ nữ đâu!
Lisa bĩu môi. Anh không ngại nhưng cô thì ngại đấy, có ngu mới bám vào loại nam chính hiểm ác như anh!
Cô lật lại những gì cô đã đọc trong ký ức liền thở dài. Han Lisa là cô gái xinh đẹp vô song, sở hữu tài năng thiên bẩm, có chất giọng hoa nghe hoa cười vậy mà gặp nữ chính cướp đi người con trai mình yêu liền trở thành hư hỏng, làm cho nữ chính 5 lần 7 lượt bị hãm hại. Nhưng bàn tay vàng của nữ chính làm sao có thể để cô ta bị hại, nữ phụ sau khi làm đủ chyện trên trời dưới đất liền bị hậu cung của nữ chính giết chết một mẩu thịt cũng không còn!
Lisa rùng mình, thật ra chết một lần kia cũng chỉ cảm giác được trong vài giây, còn đây nếu cô đụng vào nữ chính thì cái chết vô cùng đau đớn! Cô muốn bảo toàn tính mạng lẫn sự bình yên thì có lẽ lên vờ như vẫn lẳng lơ nhưng đừng vươn móng vuốt đến nam chính là được. Cô suy nghĩ rồi gật đầu bật dậy nhìn xung quanh liền có một bác sĩ đi vào.
A...một mĩ nam! À mà khoan, cô nhíu mày. Nhớ không nhầm thì hình như cũng có một nam chủ làm bác sĩ trong bệnh viện cô nằm thì phải? Cô liền nghi hoặc gọi tên:
- Jung Hoseok...?
Mĩ nam kia liền dựng lại ánh mắt hiện lên sự chán ghét nhìn cô gái trước mắt, Lisa thấy ánh mắt đó liền than khổ.
"Không phải chứ?! Chưa chi đã đụng đến 2 nam chính rồi, ông trời có muốn ta sống không đây? Ta hứa khi nào ta lên đó ta sẽ vặt lông ông nha!"
- Jin nói cô bị mất trí nhớ nhưng có vẻ cô vẫn tỉnh táo quá nhỉ?
Hoseok nhìn cô, Lisa nhìn lại anh liền biến thành ánh mắt lẳng lơ, ngón trỏ xinh đẹp xoắn nhẹ mái tóc nói:
- A Hoseokie! Người ta nhớ anh mà! Dù có mất trí nhớ thì người ta vẫn nhớ oppa là ai đó nha!
Cô nhổ nước bọt! Không phải vì cái mạng già 24 tuổi này vẫn muốn sống thì cô thèm vào! Mĩ nam trên đời không thiếu, cô không cần loại mĩ nam về sau chính là người tiêm đống hóa chất vào người nữ phụ cũng là cô bây giờ để tìm kiếm kháng thể mới, cô khinh!
Hoseok nhìn thấy ánh mắt lẳng lơ đó liền tăng thêm chán ghét, bản tính khó rời của cô làm anh khinh bỉ đến tận xương tủy.
Lisa đưa ánh mắt lên nhìn anh sau đó với bàn tay ngọc ngà tới bắp tay săn chắc của anh vuốt ve nhẹ cho tròn vai diễn. A...Tay mĩ nam, ta chạm vào rồi nha!
Anh nhìn cánh tay đang "được" vuốt ve, rất muốn hất ra nhưng vì mối làm ăn với Han Tổng nên anh vẫn để nguyên, mặc kệ. Đến gần hơn xem cô xem có bị gì nghiêm trọng sau khi tỉnh dậy không. Lisa liền ngước nhìn anh, ánh mắt lạnh lùng đánh giá.
Lăn lộn trong giới giải trí K-Biz ánh mắt nhìn người của cô vô cùng nhạy bén a! Con người này không đáng tin, vẻ bề ngoài dịu dàng nhưng thực chất anh lại là một nhà khoa học tàn nhẫn và máu lạnh. Cô không lên dây vào loại người này, tốt nhất làm cho anh ta chán ghét cô, không muốn đến gần cô.
Nhưng cô nào ngờ vài giây thay đổi thái độ lãnh đạm của mình đã bị anh thu hết vào trong mắt, nhếch nhẹ mép lên tạo thành một nụ cười yêu nghiệt nhìn cô.
“Cô tính làm gì đây, Lisa?”
Lisa không nhận ra anh đã nhìn thấy liền tiếp tục giả vờ lẳng lơ ôm lấy cánh tay của anh nói:
- Oppa...Người ta nhớ anh muốn chết, tối nay ở lại với em nhé?
Anh nhíu mày nhìn cô rồi lại tiếp tục chán ghét đứng dậy, chẳng lẽ ánh mắt đó là anh nhìn nhầm? Cô nàng đỏng đảnh Han Lisa điêu ngoa kiêu ngạo này không hề có gì thay đổi cả!
- Xin lỗi tôi bận rồi.
- A? Vậy còn tối mai?
- Bận nốt.
Anh quay người đi, trả lời cô vô cùng ngắn gọn. Nào biết cô đằng sau cười như điên, đúng rồi đi đi về với nữ chính của anh đi! Lisa đây không cần!
Anh vừa bước ra khỏi phòng bệnh liền có một người phụ nữ trung niên chạy vào nhìn cô rồi ôm chầm lấy:
- Lili của mẹ! Huhu con bị đâm xe sao không nói với mẹ!? Có bị xây xước khuôn mặt không? Có bị bẹt ngực không con? Eo con có bị trẹo không? Cúp 3 của con có bị lép đi tẹo nào không? Huhu Lili của mẹ!
Cô bị choáng! Lisa nhìn người phụ nữ độ tuổi trung niên nhưng nhan sắc vẫn cực kỳ xinh đẹp cao quý đang ôm cô khóc như đưa đám này chắc là mẹ của nguyên chủ. Vốn nguyên chủ có gia đình yêu thương nhưng lại ruồng bỏ gia đình mình để chơi bời hư hỏng, thoát khỏi áp lực cha mẹ, từ bỏ luôn quyền thừa kế gia sản tuy rằng không được chấp nhận. Cô thở dài lần thứ n trong ngày.
"Haizz nguyên chủ à, cô đúng là có phúc mà không biết hưởng, từ giờ tôi sẽ giúp cô yêu thương gia đình và thân thể này, sẽ không để cô bị thiệt thòi đâu!"
- Mẹ, con không sao!
Bae Juhyun nhìn cô con gái, nước mắt ngắn nước mắt dài nói:
- Lili về Han gia thôi, được không con?
- Vâng!
- Hả, con đồng ý?
Bà vô cùng ngạc nhiên vì câu trả lời quá nhanh chóng của cô con gái cưng. Lúc trước, cho dù bà có khóc lóc nài nỉ ra sao cô cũng không về cơ mà! Giờ cô chịu về rồi? Thật tốt quá! Bà mỉm cười hiền hậu không giấu nổi vết chân chim ở khóe mắt. Cô nhìn ra sự phấn khích lẫn chút khó hiểu của mẹ liền có chút đau xót thay nguyên chủ.
- Mẹ con muốn về luôn!
Lisa mè nheo, cô muốn thoát khỏi địa ngục này a! Ở lại đây làm cô luôn tưởng chừng đầu cô đang treo lơ lửng bất cứ lúc nào cũng có thể bị con ác ma nào đó chặt đứt!
- Nhưng con chưa khỏe mà?
Juhyun nhìn con gái lo lắng, có phải con gái bà thay đổi quá nhanh không? Làm bà có chút nghi ngờ đây có phải đứa con gái của mình hay không nữa?
- Con muốn về! Con muốn về! Ở đây có gã bác sĩ điên sắp lôi con làm thịt để ăn dần rồi!
- Ai dám làm thịt đại tiểu thư Han gia vậy?
Jung Hoseok mỉm cười ôn nhu đi vào. Lisa á khẩu nhìn anh.Tào tháo! Cô phải thắp nhang khấn quá!
Juhyun quay ra nhìn bác sĩ nói:
- Bác sĩ Jung, con gái tôi cứ đòi xuất viện. Liệu có thể không?
"Mẹ! Mẹ hại chết cô rồi! Tại sao lại nói với gã điên này!?"
Cô ánh mắt ai oán nhìn người mẹ nào đó! Juhyun không hiểu nhìn lại tưởng con gái bảo bối đang buồn, liền đau xót.
Jung Hoseok thấy sắc thái cô liên tục biến dạng như con tắc kè hoa vẫn lạnh lùng nhìn qua Juhyun nói:
- Cô yên tâm, một tuần nữa có thể xuất viện.
- Tôi muốn xuất viện luôn!
Anh nhìn ánh mắt của Lisa, trong lòng có chút hứng thú đáp:
- Cơ thể suy nhược nặng, cần nghỉ ngơi dài hạn còn phải được các bác sĩ chăm sóc cô ấy. Nếu về thì e rằng...
Cô khinh! Cô nhổ vào nghìn lần! Bà Juhyun hoảng hốt nói:
- Nghiêm trọng vậy sao bác sĩ Jung? Lili tạm thời con ở đây một tuần đi! Mẹ sẽ đến thăm con thường xuyên, ngoan!
A...Lisa khóc không ra nước mắt, đồ cầm thú! Suy nhược đầu anh, nghỉ ngơi một mình anh đi!
Cô nhìn người mẹ dễ bị lừa gạt của mình dần xa liền khóc trong lòng! Mami, người đừng bỏ con! Con không muốn bị róc thịt!
Ai đó vừa trêu chọc cô đang nhịn cười đến nội thương nhưng vẫn giữ khuôn mặt ôn nhu nói một câu nghề nghiệp:
- Han tiểu thư cô nghỉ ngơi đi.
Nghỉ con khỉ á! Vừa chán ghét cô xong giờ lại giữ cô lại để trêu đùa, đồ biến thái! Đồ bệnh hoạn!
Cô thầm chửi rủa chàng trai nào đó đang cười đau cả nội tạng. Liệu ai đó nghe được những lời trong lòng của cô có tức đến hộc máu luôn không?
Cô chán nản nhắm mắt. Không suy nghĩ về tên đáng ghétn đó nữa, cô phải ngủ lấy sức cái đã. Không có sức sao chạy khỏi các tử thần (nam chính) đây?
Cô đã ngủ thiếp đi, cảm nhận được gì đó nhột nhột trên tóc như ai đó đang vén tóc cô, cô liền hơi nhíu mà rồi chọn một tư thế thoải mái ngủ tiếp.
- Lili...
Giọng nói nam tính quyến rũ đó gọi cô rồi nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng nhìn công chúa đang say ngủ.
Cô vốn chưa đọc hết cuốn tiểu thuyết đó không hề biết rằng đằng sau câu chuyện có những gì kì lạ cô không hề biết.
{Muối: Mẹ Lisa là Yoon-A đó cả nhà :33, trong truyện Yoon-A là bà mẹ trung niên nha, haha}
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top