Pt.4
I know I've been a lil distant lately
Been trying to figure things out in my life
Negative thoughts in mind
Been a little bit crazy
Trying to find a place to let it out right...
_Trust me, KARD_
Min Ho đợi một lúc cũng đã đến giờ đặt bàn, nhân viên ra ngoài cửa mời cậu vào nhà hàng. Cậu và anh đã chọn đặt bàn gần cửa sổ, vì Min Ho thích ngắm nhìn khung cảnh ngoài trời trong lúc dùng bữa. Cảm giác nhìn dòng người qua lại, ánh đèn đường chớp tắt, ngồi đối diện người mình yêu cùng nhau chuyện trò, cùng thưởng thức món ăn ngon là cảm giác Min Ho thích được trải nghiệm nhất. Min Ho ngồi vào bàn một cách chỉn chu, chỉnh lại hai tay áo trong lúc người phục vụ đưa thực đơn cho cậu.
"Anh dùng gì ạ?"
"À tôi còn đợi một người nữa. Cho tôi cốc nước là được rồi." Cậu nhẹ nhàng trả lời, người phục vụ nghe vậy cũng gật đầu rời đi.
Min Ho nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cậu thấy trời bắt đầu đổ mưa. Ban đầu chỉ là một cơn mưa rào nhưng dần dần mưa ngày càng nặng hạt và có gió lớn. Nhìn những nhánh cây bị gió thổi tung đung đưa qua lại trông cực kì nguy hiểm, cậu lại nghĩ đến chuyện anh đang trên đường đến đây nhưng gặp phải mưa gió như vậy, lòng cậu bồn chồn không yên.
Anh sẽ không sao chứ?
May sao cơn mưa lớn đó mười lăm phút sau đã tạnh hẳn, điều này khiến cậu thở phào nhẹ nhõm phần nào.
Một tiếng, hai tiếng trôi qua, mãi Min Ho vẫn không thấy bóng dáng của Chan ở đâu. Cậu không thể đếm được số lần người phụ vụ đến bàn cậu hỏi câu "Anh đã gọi món chưa ạ?" là bao nhiêu lần nữa. Mỗi lần người ấy hỏi vậy cậu chỉ đáp còn đợi một người thôi nhưng ắt hẳn người phục vụ ấy cũng đến nản rồi.
"Anh ơi."
"Mình còn đợi người." Cậu nhàn nhạt đáp, mặc dù bản thân cậu trong lòng cảm thấy ngại không thôi.
"À dạ nhưng đã đến lúc nhà hàng đóng cửa rồi ạ." Người nhân viên ái ngại nhìn cậu nói.
"À, vậy sao?... Tôi xin lỗi. Đây xem như tiền tôi gọi món hôm nay." Min Ho giật mình xem lại đồng hồ, đã gần mười giờ đêm rồi, chính xác cậu đã ngồi ở đây được gần ba tiếng. Cậu móc ví để lại một số tiền trước khi rời đi mặc cho nhân viên phục vụ gọi í ới bảo sẽ không nhận. Tuy nhiên bây giờ tiền bạc đối với Min Ho có còn là điều quan trọng hay không? Mọi chuyện đã không như mong đợi của Min Ho.
Anh đã không đến.
Bước chân ra khỏi nhà hàng, Min Ho thở hắt ra bất lực, thì ra cậu vốn dĩ không quan trọng với anh như cậu nghĩ. Anh không đến đồng nghĩa đã chọn công việc thay vì chọn cậu rồi đúng không?
Không biết ông trời vô tình hay cố ý đùa cợt trên nỗi đau của cậu, trời một lần nữa lại đổ mưa. Min Ho vẫn cứ đứng đấy, để nước mưa thấm dần vào quần áo, mặc kệ bản thân bị ướt đến lạnh run. Hình như cậu đang khóc? Cậu ngẩng mặt lên trời, cố ngăn những dòng nước mắt chảy xuống nhưng không thể. Cả người cậu run lên từng đợt, một phần vì lạnh do mưa, phần còn lại do cậu đang khóc, khóc hết tất cả nỗi niềm đau đáu bên trong lòng. Nước mắt cậu hòa lẫn với nước mưa, người đi đường nhìn sơ qua có thể sẽ không nhận ra trừ khi họ chú tâm đến hai khóe mắt đỏ hoe của cậu. Họ chỉ thắc mắc tại sao chàng trai này, mưa không chịu tìm chỗ trú lại cứ đứng giữa đường vắng như vậy. Dù sao đó cũng chỉ là ý nghĩ thoáng qua của họ mà thôi, rồi ai nấy lại tiếp tục công việc của mình. Chỉ có một Lee Min Ho cô độc đứng nơi phố vắng với trái tim đau nhói nơi lồng ngực còn đầu óc thì đầy những suy nghĩ ngổn ngang.
Cậu nhớ đến khoảng thời gian mới xác nhận hẹn hò, anh đã hứa với cậu một câu chắc nịch.
"Em hãy tin ở anh, anh sẽ không để em khóc một lần nào cả."
"Thật không đó? Mấy câu dụ ngọt trẻ con đó em không tin đâu."
"Không tin cũng được, anh sẽ chứng minh cho em thấy."
"Anh đã nói vì anh thương em nên sẽ không để em phải khóc. Vậy anh còn thương em không? Tại sao anh lại để em phải khóc rồi?"
200830
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top