Ôm
Có những ngày trong lòng nặng trĩu đến lạ. Việc này càng xảy ra thường xuyên hơn với người hay nghĩ ngợi lung tung như em.
Đội em vừa vô địch quốc nội cách đây vài ngày, em vui lắm. Nhưng em cũng lo nữa, đã nhiều lần em và cả đội vươn mình ra biển lớn, bằng tất cả sự cố gắng, chiến thuật, kĩ năng thế mà thứ tụi em nhận lại chỉ là sự tiếc nuối vô bờ.
Em là người trực tiếp ngồi vào bàn đấu, chứng kiến từng sự nỗ lực, sự thay đổi của cả team hơn ai hết em mong SGP sẽ thắng vậy mà kịch bản như mơ ấy vẫn chỉ mãi là một giấc mơ, một giấc mơ còn dang dở. Trong ngần ấy năm, có đến có người đi và có người ở lại nhưng sau cùng họ vẫn bất lực trước vận mệnh to lớn ấy. Em đã cố gắng, em đã thất bại, em đã tự trách và rồi em lại cố gắng. Một vòng tuần hoàn vô tận cứ lặp đi lặp lại, đã có lúc tưởng chừng như em sẽ chạm tới giấc mơ mà em hằng mong ước nhưng tỉ số sau cùng như một cái tát thật đau thức tỉnh em khỏi cơn mê ấy.
Một lần nữa, em lại cố gắng một lần nữa. Bây giờ SGP đã chuẩn bị mọi hành trang cần thiết lên đường thực hiện ước mơ, nhưng đứa bé của các anh lại run sợ. Em run sợ trước sự choáng ngợp của không khí sân khấu, run sợ những lỗi lầm không thể lường trước, run sợ SGP sẽ lại thất bại. Cứ mãi đắm chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn ấy, em chẳng để ý khoé mi đã ướt nhòe, đôi vai gầy run rẩy giữa không gian tĩnh mịch.
Bỗng, một hơi ấm bao lấy em, mùi hương bạc hà quen thuộc thoang thoảng trong khí, vòng tay cứng cỏi ôm lấy em một cách dịu dàng.
- Bé Khoa lại khóc nhè rồi, nói cho Lai Bánh biết điều gì đã khiến cho người yêu bé nhỏ của anh hoen bờ mi nào.
- Anh, em sợ.
- Bé Khoa lại sợ hả? Chúng ta đã đối mặt với điều này vô số lần rồi cơ mà, anh đã đủ mạnh mẽ em cũng đã đủ trưởng thành. Chúng ta chẳng phải là những cậu bé non nớt thuở nào đâu bé yêu ơi. Có thể chiến thắng thì thật tuyệt vời nhưng thất bại cũng chẳng sao cả. Chỉ cần chúng ta đã cống hiến hết sức mình, chỉ cần chúng ta không phải hối tiếc, chỉ cần em vẫn bên anh thì cho dù là vinh quang hay đổ nát anh vẫn cảm thấy hạnh phúc vô cùng.
- Nhưng mọi người đã rất cố gắng vậy mà...
- Thôi nào bé yêu, thắng thua là lẽ thường tình. Ở quốc nội cũng có vô số đội cố gắng hết mình đó thôi nhưng họ vẫn không thể tranh đoạt ngôi vương khỏi tay chúng ta. Anh biết rằng, hơn ai hết em hiểu rõ làm sao để chiến thắng và ý nghĩa của nó là gì. Vậy nên, thôi buồn rầu đi nào ngày mai rồi sẽ ổn thôi.
Em cũng đừng chịu đựng một mình như thế, khó chịu thì cứ nói ra, anh ở đây kia mà. Đôi tai này, vòng tay này, đôi mắt này, trái tim này đều là của em, chỉ cần em muốn cứ nép mình vào lòng anh đây rồi kể anh nghe những câu chuyện vụn vặt không tên và sau đó say giấc nồng, em nha?
Em chẳng thể trả lời, cổ họng em khản đặc. Vòng tay ôm lấy Lai Bâng, hàng nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi, hít hà thứ hơi ấm thuộc về riêng em. Lai Bâng luôn biết cách kéo em khỏi đóng suy nghĩ tiêu cực ấy. Với em, quý hơn cà vàng, vững chãi hơn cả kim cương chính là Lai Bâng cùng chiếc ôm ấm áp của anh ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top