Ba năm sau


Lạc Băng Hà cười khinh khi cuối cùng hắn nắm được Tâm Ma và bỏ lại vực thẳm Vô Gian. Điều đầu tiên trong công việc, là đi kiếm một chút mực viết. Hắn ta có quá nhiều thứ để hỏi. Người định mệnh của hắn đã vô tình tiết lộ rằng người cũng là một thành viên trong Thương Khung Sơn phái. Người đưa ra một nghị luận phiến diện về việc nếu không có kẻ làm phản, họ có thể sẽ tước bỏ một vị trí, giảm từ 12 phong đỉnh xuống còn 11. Lạc Băng Hà thoáng chớp mắt kinh ngạc. Khi hắn hồi phục, hắn đã muốn đoán xem thử người thuộc phong đỉnh nào, nhưng lúc ấy hắn vốn hết mực từ lâu.

Khung Đỉnh Phong?

Không.

Bách Chiến Phong?

Ngươi dám nói bóng gió rằng một tiên sinh với thiên tư như ta là thành viên của cái đỉnh bạo loạn kia?

Lạc Băng Hà từng nghi ngờ người của hắn là thành viên trong Thanh Tĩnh Phong, thế nhưng hắn khá e ngại để đặt câu hỏi. Tay Lạc Băng Hà giật bắn lên vì cơn thịnh nộ khi vừa hỏi.

Thanh Tĩnh Phong?

Ta chỉ cho ngươi ba lần thử.

Mối căm thù cũ lại nổi sóng trong lòng Lạc Băng Hà. Tên sư tôn cặn bã kia dám đẩy hắn rời xa khỏi người định mệnh của mình. Hắn vốn ở ngay đó cùng với người, người cũng ở ngay đó với hắn, trên Thanh Tĩnh Phong. Nhưng giờ đây, Lạc Băng Hà đang đứng trong vực thẳm Vô Gian, trong khi người của hắn vẫn trên cùng một đỉnh với người sư tôn thối nát đó.

Lạc Băng Hà bình tĩnh lại, hắn nâng lên khóe môi. Vậy, hắn có thể giết hai con chim bằng một viên sỏi đá. Cả hai mục tiêu đều gộp lại trên một đỉnh, Lạc Băng Hà hướng Thanh Tĩnh Phong mau chóng trở về. Hắn chắc chắn sẽ càn quét sạch một chút, hắn muốn cho sư tôn phải hối hận mọi thứ, muốn chứng minh rằng hắn là tất cả khi sư tôn nghĩ hắn không phải. Lạc Băng Hà cũng chứng minh hắn là tất cả khi người định mệnh nghĩ hắn là vậy, tất cả mọi thứ mà người hy vọng tới.

Thanh Tĩnh Phong trúc xá quen thuộc đập vào tầm mắt hắn, Lạc Băng Hà cố kìm nén đi sự cuồng giận của mình. Đứng thẳng người, mạnh mẽ đạp tung cửa trúc xá. Cảnh tượng bên trong chào đón làm hắn sững sờ.

Vạt tay áo của Thẩm Thanh Thu được vén lên và y đang viết.

Ngươi đang dự định làm gì?

Sự hoài nghi và căm giận bao trùm lấy Lạc Băng Hà đầu tiên, người sư tôn trái tim sắt đá kia vốn có một định mệnh? Cho tới khi Lạc Băng Hà nhìn kỹ hơn, hắn thấy cuộc trò chuyện cuối cùng mà hắn có với người của mình. Chữ viết của hắn và cả của sư tôn hắn, làm sao Lạc Băng Hà không thể liên kết được các manh mối này?! Ngay tức khắc, hắn kéo ống tay áo xuống và thấy được dòng chữ tương tự trên cánh tay.

"Ta không nhớ rằng ta từng dạy ngươi mở cửa bằng bàn chân dơ bẩn đó của mình." Thẩm Thanh Thu châm biếm, mở chiết phiến để cho Lạc Băng Hà tất cả có thể nhìn thấy chỉ có đôi mắt phượng đen tuyền.

"Đệ tử này thứ lỗi." Lạc Băng Hà đáp, lời nói của Thẩm Thanh Thu kéo hắn thoát khỏi sự kinh ngạc không ngờ đến. Ánh mắt đăm chiêu lướt qua thân ảnh Thẩm Thanh Thu rồi đặt lên cánh tay hắn vẫn còn để trần.

"Liệu vi sư sẽ nhận được một câu trả lời cho câu hỏi của mình chứ?"

"Tất nhiên được. Đệ tử vẫn đang hướng tới việc tìm kiếm người định mệnh." Lạc Băng Hà mỉm cười. Chắc chắn, sư tôn biết lý do chính xác tại sao hắn lại ở đây.

"Vậy cơn gió nào đã mang ngươi đến đây?"

"Ngươi không phải là định mệnh của ta sao, sư tôn?" Lạc Băng Hà ngẫm nghĩ, đưa ra xem cánh tay của mình.

"Ngươi không hề biết điều đó trước khi đá cửa của ta ra." Thẩm Thanh Thu cả giận, y vẫn còn hơi khó chịu vì cái cách Lạc Băng Hà đối xử thô bạo với cánh cửa trúc xá nhà y. Nhưng cả hai đều biết một chút khó chịu đó không phải là tất cả, họ trò chuyện cùng nhau nhiều năm như thế, Lạc Băng Hà liền hiểu được người của hắn chỉ đơn thuần là đang trêu chọc.

"Ta không. Ta đến đây tìm ngươi vì ngươi một tay đẩy ta xuống vực thẳm Vô Gian." Lạc Băng Hà bày tỏ, hắn căm giận sư tôn của mình, không có ai không biết được việc đó. Bởi Lạc Băng Hà từng nói như vậy khi hắn cảm thấy bất mãn vì ở trong vực thẳm Vô Gian dai dẳng.

"Bây giờ, ngươi đã tìm được ta. Ngươi định làm gì đây?" Thẩm Thanh Thu cau mày. Song, y hạ thấp chiết phiến xuống, để lộ ra một nụ cười ranh mãnh nở trên môi.

"Kế hoạch của ta là tìm ngươi, đích xác để trả thù, sau đó thì tìm người của ta và sống hết phần đời còn lại cùng với họ."

"Quả thật là một lối suy nghĩ duy tâm." Thẩm Thanh Thu vừa nói vừa nghịch chiếc tua rua ở dưới đuôi chiết phiến.

"Nhưng hiện tại ta nhận định được họ đều là cùng một người. Ta nghĩ cả hai có thể kết hợp lại. Sự trả thù từ ta sẽ khiến ngươi dành phần đời còn lại của mình với ta." Lạc Băng Hà nhếch khóe môi cong lên, cảm thấy rất hài lòng.

"Chà?" Thẩm Thanh Thu tao nhã nhướng mày.

"Ta sẽ làm kẹo hồ lô cho ngươi."

"Ta không còn có lựa chọn nào khác trong vấn đề đó." Thẩm Thanh Thu mỉm cười.

Lạc Băng Hà cũng cười, hắn nhẹ nhàng thả mình về phía người định mệnh của hắn.

"Súc sinh." Thẩm Thanh Thu chế giễu, khó chịu vì bị đè xuống đất.

"Định mệnh." Lạc Băng Hà nhận sai bằng cách trao cho nửa kia của cuộc đời mình một cái hôn.

Thẩm Thanh Thu đảo mắt, nhưng y vẫn đáp lại nụ hôn ấy.

—— Hoàn ——

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top