Chương 42
Ký túc xá, âm thanh nói cười trong phòng truyền ra làm Cecilia có chút ngạc nhiên. "Chẳng lẽ hai người này cũng không ở lại tranh slot đăng ký môn?" Mở cửa. Hai người trong phòng đang chụm đầu lại cùng nhau thảo luận cái gì đó nhưng vẫn bỏ chút thời gian để ngoảnh lại chào.
- Hai người không ở lại đăng ký môn hở?- Cecilia bật thốt lên.
- Hở, gì, tưởng không bắt buộc mà hả?- Yedda ngạc nhiên.
- Ừ, không bắt buộc thật.- Alina thong thả gật đầu xác nhận.
- Không bắt buộc thôi đăng ký chi má, học vậy còn chưa đủ nữa hả. Ai có nhu cầu thì học chứ bà đây thì xin kiếu nha.
- Alina cũng không học thêm hả, Scarlet cũng đăng ký thêm môn đó.
Trái ngược với dự đoán của cô, Alina tỏ ra không mấy bất ngờ, thậm chí còn có một chút thờ ơ.
- Thì sao bà, Scarlet đăng ký thêm môn thì kệ nó chứ, tớ không có nhu cầu mà. Học vậy đủ rồi, thêm nữa đau đầu lắm.
Cecilia im lặng, nhận ra bản thân có hơi để tâm quá mức, nên cũng tự nói mình cho qua. Với cả việc hai bạn cùng phòng cũng không đăng ký thêm môn làm cô cảm thấy dễ chịu hơn không ít. Giống như có thêm đồng minh vậy.
- Hai người đang làm gì vậy?- Cecilia nhanh chóng nhập cuộc mới thấy trên giường đang bày một tấm gương lớn, phần tay cầm màu đen tô điểm trăng sao trông vô cùng thần bí.
- Alina là song tinh à?- Cecilia cố nhớ lại.
Song tinh là một chức nghiệp của game, nghề này xuất hiện sau hẳn những nghề khác nên lúc mới ra được bàn tán rất nhiều. Sở dĩ Cecilia nhớ rõ như vậy bởi vũ khí song tinh mang theo vô cùng đặc biệt. Hai tay hai món pháp khí lơ lửng tượng trưng cho ánh sáng và bóng tối. Pháp khí bóng tối có hình dạng như một chiếc gương cầm tay, mặt gương hình bán nguyệt. Còn ánh sáng có hình dạng như một quả cầu tròn, càng lên level cao trông nó càng giống như một chiếc lồng son, bên trong là mặt trời rực rỡ.
- Ừa, bà Ceci có muốn coi cái gì hem?
- Hửm.- Cecilia ngơ ngác, lúc đọc sách ở thư viện, song tinh chỉ được vắn tắt bằng mấy câu: có thể câu thông với tinh hoa nhật nguyệt, giao tiếp với đất trời. Nghe thì có vẻ đao to búa lớn, nhưng cụ thể nghề này làm được những gì Cecilia cũng chỉ có thể tưởng tượng mơ hồ. Hóa ra nó vậy mà còn có công năng coi bói thật.
- Coi gì cũng được hả?- Cecilia hoài nghi, nghĩ nghĩ mãi cũng chả nghĩ ra mình có gì muốn hỏi.
- Mà cái này coi được tương lai xa hay gần vậy, có coi được chuyện của người khác không, bà có cần làm nghi thức gì không, có cần thông tin cá nhân gì của tớ không, coi dựa trên cơ chế nào vậy?- Cecilia không rõ lắm, nên chỉ có thể dựa trên kiến thức của mình về tarot và bói toán để suy đoán mơ hồ, nghĩ nghĩ mới nhận ra mình hỏi nhiều quá, đành ngượng ngùng dừng lại.- Tớ không có gì muốn hỏi cả, cậu đang coi cho Yedda hở, vậy coi tiếp đi, tớ xem là được rồi.
- Vậy được.- Alina đáp lời. Hóa ra trước khi cô tới, Yedda có hỏi về kết quả đậu câu lạc bộ của cô ấy.
Chỉ thấy Alina làm một vài động tác nhỏ, sau đó mặt gương biến động, bắt đầu hiện ra những hình ảnh trừu tượng không rõ nghĩa. Alina trầm ngâm một chút, rồi nói ra kết quả. Chốt lại vẫn là không đậu. Cecilia nhìn mặt Alina thản nhiên, lại lén liếc qua quan sát sắc mặt của Yedda, sợ cô bạn buồn, bèn lên tiếng an ủi.
- Nhưng bà làm đơn chưa, được đến vòng mấy rồi, cái này chắc là còn khả năng thay đổi mà chứ hả. Đừng buồn quá.- Cecilia vừa nói vừa khẽ huých huých tay Alina, nhưng hình như cô nàng không hiểu ý cho lắm nên không lên tiếng một tí nào.
- Tớ đang cân nhắc làm đơn thôi, chứ cũng chưa làm nữa, đang phân vân một trong hai. Thôi thì vẫn nộp cả hai vậy, chẳng qua là bớt hy vọng đi một xíu thôi.- Yedda nhún vai, khuôn mặt không có xíu gì là để tâm bởi những gì vừa được nghe cả, Cecilia thấy thế cũng trộm yên tâm.
Sau đó Yedda có việc phải ra ngoài, lúc này chỉ còn có hai người trong phòng. Cecilia cân nhắc mãi, cuối cùng vẫn chọn nói với bạn.
- Tớ hiểu ý cậu muốn gì mà.- Alina lạnh nhạt.
- Ơ.- Cecilia ngạc nhiên, những gì muốn nói sau đó cũng bị kẹt lại trong cổ họng.
- Chỉ là cậu không thấy, cậu cố gắng an ủi cậu ấy, cho người ta hy vọng rằng người ta có thể làm được, rồi cuối cùng lại không thể là khiến người ta buồn thêm một lần ư. Đó là chưa kể, cậu đâu có cơ sở gì để chắc rằng người ta làm được, chỉ là buông lời an ủi để làm bản thân đỡ khó xử và áy náy trong tình huống đó thôi. Không bằng giúp người ta chấp nhận sự thật từ đầu.
- Nhưng Yedda chưa thử mà, với cả, những cái này vẫn có thể thay đổi, không phải ư?- Cecilia có chút cố chấp.
Alina im lặng không trả lời, hai người giống như rơi vào một cuộc chiến vô hình, ai nấy đều trầm mặc. Phải đợi một lát, Alina mới khẽ buông tiếng thở dài, tiếng thở dài giống như rất nhiều lần trước đây, giống một người đã nhìn thấu hồng trần đứng trước một kẻ cố chấp ngu muội.
- Cái này là tùy cậu mà thôi, nếu cậu nghĩ như thế, thì hãy cứ tiếp tục tin như vậy.
Cecilia nhíu mày, không quá hài lòng với câu trả lời, một câu trả lời thật là nước đôi làm sao.
- Vậy cậu nói thử xem, kết quả vòng ba sắp tới của tớ là tốt hay không tốt, đậu hay không đậu?
Alina khẽ vung tay, hình ảnh trên mặt gương một lần nữa thay đổi, những bức tranh mang màu sắc ảm đạm, dù không quá hiểu những ý nghĩa biểu tượng này, cô vẫn vô thức siết chặt nắm tay.
- Cậu vẫn sẽ đậu thôi. Chẳng qua đối với bản thân cậu, trải nghiệm ở vòng ba này sẽ không hề tốt đẹp, hay thậm chí còn có phần tiêu cực nữa, nó khiến cậu hoài nghi, sợ hãi, trốn chạy. Có thể cậu đậu được cuộc thi, chỉ là không thể tự làm hài lòng chính mình. Dù vậy, sau tất cả những trải nghiệm tệ hại mà bản thân phải trải qua, cậu vẫn sẽ chọn mặc kệ tất cả mà ở lại câu lạc bộ thôi, dưới sự ảnh hưởng của một người nào đó, có thể là bạn của một người bạn nữa. Một người có ảnh hưởng quan trọng đến cậu.
- Cậu nên chuẩn bị tinh thần cho những chuyện sắp xảy ra, tớ rất tiếc.- Alina chủ động kết thúc và rút lui khỏi cuộc trò chuyện.
Cecilia mím môi, "Ít nhất thì lần này cũng có thêm một câu an ủi", Cecilia thầm nghĩ, không biết nguyên nhân cho sự tử tế đột xuất này, là do Alina đã nghe thấm lời khuyên của cô, hay là ... Alina cảm thấy cô sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều bởi những lời tiên đoán nữa. Cecilia không tin vào những tương lai định sẵn, tuy vậy, cô vẫn sợ hãi nó không ít thì nhiều, ít nhất thì cô cũng không đủ tự tin để bác bỏ những gì vừa nghe được. Cecilia có chút hối hận vì đã khiêu chiến, đúng vậy, cô coi nó là một sự khiêu chiến ngu ngốc.
Cả tối hôm đó, dù đã cố trấn an bản thân, Cecilia vẫn bỏ một khoảng thời gian lớn trong thư viện của Mamihla để đọc thêm về song tinh. Trong game, cô là một trong số hiếm những người chơi ít khi chuyển nghề. Khả năng để một người tự đánh ra full bộ trang bị theo nghề nghiệp của mình là rất khó, và đồ của từng nghề cũng có mắc rẻ khác nhau nên đa số người chơi thường chuyển nghề mỗi tháng một lần để mua đồ giá rẻ. Tuy vậy, Cecilia hiếm khi đổi nghề, cô chấp nhận mua đồ giá mắc, hay thậm chí là đồ nguyên giá, vì thế hiểu biết của cô về các nghề khác ngoài pháp sư băng gần như là bằng không.
Sách nói, không có bất cứ một luật lệ nào về cách song tinh giao tiếp với ý chí của thế giới. Tất cả đều là quy tắc riêng của những song tinh tự đặt ra cho bản thân, kể cả việc tương lai nhìn thấy là tương lai định trước hay là những khả năng có thể.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top