Đừng bao giờ ra khỏi phòng lúc nửa đêm-Nine

Hoạt động cùng nhau đã gần nửa năm, công ty bỗng rủ lòng thương cho INTO1 quay đoàn tống kết hợp đi chơi ở biển.

Nine hào hứng ghê lắm trước hôm đi còn kéo tiểu đội trưởng chọn hành lý quần áo cho hợp, hơn nữa vì để được ở cùng phòng với tiểu đội trưởng Nine đã đứt ruột mà mua chuộc 9 người kia bằng tất cả đồ ăn vặt của cậu, cuối cùng cũng được phê chuẩn.

Cơ mà không hiểu sao lúc hối lộ anh Rikimaru với anh Mika hai người họ nhìn cậu bằng ánh mắt đầy thâm ý cùng tiếc rèn sắt không thành thép. Mặc kệ đạt được mục đích mới là trọng yếu.

Lúc Nine ngỏ ý với tiểu đội trưởng, tiểu đội trưởng cũng cười ngọt ngào đáp ứng cậu rồi. Nên đêm đó Nine ngủ rất ngon cảm giác như ngày được ôm tiểu đội trưởng như lúc trước trở lại rồi.

Đến nơi lúc chia phòng mọi việc diễn ra đúng như ý muốn của Nine, cậu hào hứng xách luôn vali của tiểu đội trưởng chạy một mạch lên phòng.

Vì là ngày đầu tiên thêm việc ban ngày chơi toàn vận động mọi người quyết định đi ngủ sớm.

Vừa lên giường mí mắt của Nine đã đánh nhau kịch liệt quá buồn ngủ cậu chỉ kịp hướng tiểu đội trưởng chúc ngủ ngon rồi nhắm mắt lại.

Nửa đêm Nine giật mình tỉnh giấc, dạ dày cậu đang biểu tình mãnh liệt, lúc chiều vì quá ham vui nên cậu chỉ ăn có một chút. Đói quá.

Nhìn bên cạnh không thấy tiểu đội trưởng đâu, Nine cũng không nghĩ nhiều chắc là đi vệ sinh hay cũng tìm thức ăn giống cậu rồi.

Chầm chậm di chuyển xuống bếp tìm đồ ăn, đến gần góc khuất cầu thang Nine chợt đứng im lại, cậu nghe loáng thoáng tiếng của tiểu đội trưởng vang lên ở gầm cầu thang, định bụng hù dọa một chút.

Nine bước nhè nhẹ xuống vì lúc chiều 2 đứa út quá lười tha vali lên phòng nên ném tạm ở đây vừa khéo che ngang người Nine chỉ lộ mỗi đôi mắt.

Đưa mắt nhìn vào Nine há hốc mồm bất động tại chỗ, người đáng ra phải ở phòng cậu, bảo bối của cậu đang bị Santa ép sát vào tường ngẩng mặt lên cùng Santa hôn sâu.

Một chân trắng nõn thon dài đang vắt lên vai Santa, chiếc quần ngủ còn đang vướng lại ở mắt cá chân xinh đẹp.

Cơ thể tiểu đội trưởng liên tục di chuyển theo chuyển động va chạm của Santa mà phát ra tiếng ưm a đè nén nơi cổ họng.

Một lát sau Santa buông tha cho đôi môi đáng thương mà vùi vào cổ tiểu đội trưởng, lúc này tiểu đội trưởng chợt phát ra âm thanh đè nén khẩn cầu.

“Santa.... Ưm...Tha...cho....a...em.”

Santa phát ra tiếng cười trầm thấp lại tìm về môi tiểu đội trưởng hôn sâu.

Nine chấn động lùi về sau, quay người hốt hoảng về phòng, mà bỏ qua vẻ thoáng ngừng lại của Santa.

Chết rồi cậu thấy chuyện không nên thấy rồi liệu có bị diệt khẩu không.

Tuy mới ở chung không bao lâu nhưng cậu hiểu Santa đáng sợ thế nào nếu không đã không có biệt danh là Alpha Chúa. Đêm hôm đó Nine mơ thấy ác mộng bị Santa đem ra biển thả trôi về Thái. Đáng sợ lắm.

Nhưng trái ngược với điều Nine lo lắng cả Santa lẫn tiểu đội trưởng đều vui đùa bình thường đến tận lúc quay về ktx.

Nine cứ nghĩ không sao rồi, với tính tình của Santa nếu biết bị cậu nhìn thấy chắc chắn sẽ không nhịn được đến lúc này mà đã xử cậu từ lâu rồi.

Đêm đầu tiên quay về ktx mọi người đều bạn lịch trình mà chạy đôn chạy đáo, thành ra chỉ còn mình Nine ở tòa A. Đang hí hửng ôm đòi ăn vặt trở về phòng, đèn hành lang chợt chớp tắt, tiếng bước chân vang lên từ đằng sau như đang gõ thật mạnh vào lòng Nine.

“Đừng sợ. Bây giờ dù cậu có hét đến khàn giọng thì cũng không ai cứu anh đâu.”

Âm thanh dịu dàng này rõ ràng là của tiểu đội trưởng, vậy thì người đang kéo cậu đi ngược về phòng chắc chắn là Santa.

Nine trợn trừng nhìn nụ cười như thiên thần của tiểu đội trưởng mà run rẩy.

Lúc mọi người về đến ktx đã là sáng hôm sau, dưới đất rơi đầy đồ ăn vặt chưa kịp xé vỏ, Nine đang ngồi một ở góc sô pha xem ti vi.

Patrick vội hỏi anh không ngủ hả sao như gấu trúc vậy. Nine đáp lại cậu út bằng nụ cười không thể tươi hơn không sao.

Vừa nói vừa rút điện thoại ra điểm danh siêu thoại Hảo Đa Vũ. Con sói chết tiệt dám cướp bảo bối thì thôi đi còn dạy hư em ấy.

Nine nghiến răng ken két đem đồ ăn thành Santa mà nhai ngấu nghiến, Nine thề cậu sẽ không bao giờ ra khỏi phòng lúc nửa đêm nữa.

Bảo bối em thay đổi rồi.⊙﹏⊙

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top