ch5 thị trấn không có bản đồ


Chiều thứ tư, tụi nó chạy ngược hướng quốc lộ, men theo đường mòn chỉ rộng bằng một chiếc xe máy. Đường như vẽ giữa rừng, ngoằn ngoèo như tâm trạng đứa mới thất tình.

Tầm 5 giờ, trời bắt đầu phủ sương. Sương dày đến mức không thấy được bánh xe trước, dù Minh chỉ cách tay lái vài gang.

— "Tao nghĩ tụi mình... không biết mình đang ở đâu nữa rồi."
— "Thì có bao giờ biết đâu?"
— "Không, ý tao là, đây có thể là chỗ mà... không nằm trong bản đồ luôn ấy."

Tú chỉ tay về phía trước. Giữa làn sương đậm như khói, hiện ra một dãy mái ngói cũ, vài cột đèn vàng đang le lói, và một cái bảng gỗ viết tay treo chéo:

"Thị trấn Cổng Mù – Ai đến cũng là lần đầu"

Minh bật cười:
— "Tên như bài hát indie."
— "Không, tên như chỗ mà không được sinh ra lần thứ hai."

Tụi nó chạy vào. Thị trấn nhỏ, vắng và không có tiếng còi xe. Không một nhà có sóng điện thoại, nhưng mỗi nhà đều treo chuông gió. Tất cả chuông kêu theo cùng một nhịp, như gió nơi đây có một trái tim riêng.

Một quán nước ven đường, tường phủ đầy rêu, biển hiệu bong tróc, chỉ còn chữ: "...MÂY"
Bà chủ quán là một người phụ nữ tóc bạc nhưng mắt như người chưa già. Bà không hỏi từ đâu đến, chỉ rót ra hai ly trà ấm và nói:

— "Cổng Mù không ai tới lần hai. Mà tới rồi thì không lo nữa. Sương sẽ giữ lại những điều cần giữ. Còn mấy đứa, đi rồi đi tiếp."

— "Bà biết tụi con đang đi đâu à?"
— "Không. Nhưng người đi mà không hỏi đường thì luôn đến đúng chỗ."

Tối đó, tụi nó được cho ngủ nhờ trong một căn nhà gỗ gần đồi. Chủ nhà đi đâu không rõ, chỉ để lại tờ giấy:

"Nếu ngủ thấy tiếng gọi, đừng ra. Cứ để sương gọi, chứ đừng gọi lại."

Tú đọc xong thì cười. Minh thì im lặng. Đêm đó, gió thổi như giọng ai thầm thì. Chuông gió không ngừng, và sương thì bám lên cả giấc mơ.

Sáng sớm, tụi nó tỉnh dậy, trước cửa chỉ còn rừng thông – thị trấn không còn ở đó nữa.

Không nhà. Không bảng. Không quán nước. Không ai.

Chỉ còn lại một vật lạ treo trên xe máy của tụi nó — bản đồ vẽ tay, chỉ dẫn một con đường chưa bao giờ có trên Google Maps. Và dòng chữ nắn nót phía sau:

"Chuyến đi chưa tới đâu cả. Vậy thì cứ đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lưu#phiêu