ch1 cốc cà phê và lời hứa ngẫu nhiên
Sáng sớm ở Đà Lạt vẫn se se lạnh dù nắng đã luồn được qua những tán thông trước cửa quán. Quán "Mộc Mây" nằm hơi khuất, có ban công gỗ nhìn xuống thung lũng sương mù đang tan dần. Bàn số 3 gần cửa sổ, có hai thằng con trai ngồi im, mỗi thằng ôm một thế giới riêng.
Minh – đứa tóc rối bù, mặc hoodie xám nhạt, chân đi dép tổ ong, tay đang khuấy cà phê sữa đá – nhìn ra ngoài trời xa. Còn Tú – thằng đeo kính, tóc húi cua, áo phông trắng in hình mèo xách balo – đang lúi húi lau ống kính máy ảnh film.
Không ai nói gì trong vài phút. Chỉ có tiếng muỗng chạm ly lách cách và gió thổi làm chuông gió lắc nhè nhẹ.
— "Ê." Minh lên tiếng. "Tao muốn đi xa. Mà không có chỗ cụ thể. Mày hiểu không?"
— Tú không ngước lên. "Kiểu như... đi khỏi đây chứ không phải đi đến đâu hả?"
— "Ừ, đi khỏi đây. Khỏi quán này, khỏi phố này, khỏi mớ deadline, khỏi mấy thứ cũ kĩ."
— Tú đặt máy ảnh xuống, nhướn mày nhìn bạn. "Vậy mày tính đi đâu?"
— "Không biết. Mà... mày đi không?"
— "Tiền đâu?"
— "Tao có 1 triệu ba. Còn mày?"
— "Tao có 700."
— "Vậy là đủ rồi. Tụi mình có gần 2 triệu. Xăng thì tao đổ đầy xe rồi. Ăn thì ăn cơm bụi. Ngủ thì kiếm chỗ nào không có chó."
Tú cười nửa miệng. Một kiểu cười quen của nó khi bị lôi vào mấy vụ điên khùng. Nhưng Minh biết, cái gật đầu sẽ đến. Và đúng vậy.
— "Đi." Tú nói ngắn gọn. "Mang theo máy ảnh, chụp lại tụi mình lúc nghèo. Sau này có tiền coi lại cho vui."
— "Chụp lúc nghèo, để sau này coi lúc vẫn nghèo?"
Cả hai cùng cười lớn. Quán cà phê yên tĩnh chợt vang lên tiếng cười như tụi nó chưa bao giờ lớn.
Minh rút điện thoại ra, tắt nguồn. Tú cũng vậy. Hai thằng dắt xe ra khỏi quán, không hỏi đường, không vạch sẵn điểm đến.
Chúng chỉ biết phía trước là đường. Đường thì dẫn đến đâu cũng được.
Miễn là đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top