CHƯƠNG X
“Ủa tại sao giờ tui phải đi mua đồ với ông?” Quang Hưng đứng run cầm cập trước cổng nhà Hoàng Linh. Thời tiết bây giờ khá lạnh, gió thổi từng cơn lạnh buốt, lá ngoài đường thì bay tứa tung.
“Có vấn đề gì à?” Thanh Tâm đứng bên cạnh.
“Uôi lạnh quá.. ư…. Ông đi mình đi, tui vào lại đây” Quang Hưng xoay lưng định đi vào lại nhưng lại bị Thanh Tâm nắm áo lại : “Đi đi, không có ông thì ai bê đồ cho tui”
“Ê xấu tính vậy, nhìn mặt tui sáng láng vậy mà đi bê đồ cho ông??” Quang Hưng vòng hai tay qua nhau.
“Ông yếu thiệt đó, lạnh chút đã run rồi”
“Ông không thấy ngoài này gió lớn lắm hả?” Quang Hưng run rẩy.
“chậc,Thì đi tìm tiệm nào nhanh để trú đi” Thanh Tâm tặc lưỡi, cậu cởi chiếc áo khoác trên người mình ra rồi đắp lên người Hưng : “Tui còn một lớp áo khoác trong nữa, mặc rồi đi nhanh đi đồ yếu”.
Quang Hưng cảm thấy độ ấm bắt đầu tăng lên đột ngột, tim cậu thì lại bất chợt đập theo. Bây giờ cậu không rõ mình ấm lên là do chiếc áo khoác của Tâm hay là do từ nhiệt độ cơ thể hiện giờ của cậu tăng nữa.
Cả hai đi sát vào những ngôi nhà có mái hiên để đỡ bị gió mạnh,đi một lát thì họ thấy bên kia đường có một tiệm sách nhỏ.
Thanh Tâm : “Trời lạnh vầy mà xe cộ vẫn tấp nập ha, chạy đông như vầy sao qua trời”
Quang Hưng : “Để tui”
Quang Hưng nắm lấy cánh tay của Thanh Tâm rồi kéo cậu đi từ từ sang đường, tránh các chiếc xe chạy ào ào kia một cách rất mượt. Thanh Tâm cảm thấy rất bất ngờ về điều này.
Khi đã qua đường xong, Quang Hưng buông tay Tâm ra, nhếch mũi : “Sao, thấy tui ghê hơm, đây là một trong những tài lẻ của tui đó”
“Được được” Thanh Tâm công nhận, cậu cười nhẹ rồi cùng Hưng bước vào tiệm sách.
Sau khi mua màu và một số đồ dùng cho việc làm báo tường, Thanh Tâm chủ động chìa tay ra : “Dắt tui qua đường”
Quang Hưng tay thì cằm túi đồ, tay kia nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Tâm rồi nhẹ nhàng dắt cậu qua đường.
Đôi bàn tay ấy rất mềm nhưng lại vô cùng lạnh, Quang Hưng cảm thấy một lớp áo khoác kia có vẻ không đủ ấm với Tâm mà cậu ta vẫn nhường áo khoác cho cậu, Hưng khá cảm động, tay cậu nắm chặt hơn.
Sang đường, khi Quang Hưng buông tay ra thì Thanh Tâm vẫn nắm lấy tay cậu : “Ừm… cho nắm chút được không, tay tui hơi lạnh nên sợ tý nữa vào nhà vẽ không được” Thanh Tâm quay mặt sang chỗ khác.
Không khí bây giờ bắt đầu khá ngượng ngịu, Quang Hưng khá bất ngờ trước thái độ này của Tâm, cậu cảm thấy vui vui trong lòng rồi bật cười thành tiếng. Thanh Tâm bỗng cảm thấy ngại, cậu đột ngột rút tay ra nhưng Quang Hưng lại kịp thời nắm lại, cậu đút luôn cả tay Tâm vào túi áo của mình : “Giờ ấm hơn chưa?”
“Áo tui sao mà không ấm được” Thanh Tâm vẫn quay mặt sang chỗ khác. Cả hai người cứ thế tay trong tay đi về nhà Hoàng Linh lại.
Đi một lát, gió thổi càng ngày càng mạnh khiến cả hai khá khó khăn trong việc di chuyển,Quang Hưng cảm nhận rằng tay của Tâm bắt đầu run run,cậu hốt hoảng cởi áo khoác ra rồi choàng lên cho Thanh Tâm ngay lập tức : “Trời ơi, lạnh thì nói đi chứ ông nhường áo cho tui thế này chịu sao được”
Thanh Tâm dùng vai hất áo khoác ra : “Tui không có yếu đuối như ông”
Quang Hưng khó hiểu giữ chiếc áo lại trên vai Tâm : “Thôi đi giờ còn bày đặt ra vẻ gì nữa, tui chứ không phải mấy người khác, ông không cần phải gồng mình lên đâu”.
Thanh Tâm :”…”
Thanh Tâm im lăng theo động tác choàng áo của Hưng mà mặc chiếc áo khoác ấy vào một cách rất “ngoan ngoãn”. Quang Hưng đứng nhìn Thanh Tâm một lát,khi thì đưa tay ra rồi rụt lại, khi thì ngoảnh mặt sang chỗ khác. Cuối cùng Quang Hưng đứng nhích lại,ngón út chọt nhẹ vào tay Tâm : “A hừm… Ông còn lạnh không, Quang Hưng đây cho ông nắm lần nữa đó”
Thanh Tâm nhìn Quang Hưng, cậu lúc này mặt thoáng đỏ rồi nhìn sang chỗ khác,Tâm không nghĩ gì nhiều, cậu nắm lấy đôi bàn tay Quang Hưng : “Ừm, coi như giao dịch trao đổi hơi ấm”
Quang Hưng :“Ểh, thì ra ông là loại người phải có qua có lại á hả?”
Thanh Tâm dửng dưng : “chứ sao,ông nghĩ trước giờ mọi việc tui làm cho ông là cho không hả?”
“Rồi rồi” Quang Hưng cười cười rồi kéo Thanh Tâm đi.
Không biết vì sao mà trong khi tiết trời lạnh như vậy mà tay của Quang Hưng vẫn tỏa ra hơi ấm một cách lạ thường,Thanh Tâm vẫn không hiểu vì sao chỉ là nắm tay thôi mà cả cơ thể cậu cũng trở nên ấm dần. Đi một lát thì gió lại càng mạnh, Thanh Tâm đứng núp sau lưng Quang Hưng để tránh gió vô tình để tóc của cậu cạ vào gáy của Hưng. Bị nhột, Quang Hưng giật nảy lấy đẩy đầu Thanh Tâm ra khiến Thanh Tâm loạng choạng mà kéo cả 2 cùng ngả xuống đất.
Thanh Tâm lộm cộm đứng dậy, phủi bụi trên người mình : “ông bị gì vậy??”
Quang Hưng vẫn còn chút dư âm : “Tóc ông cạ vào tuyến mùi của tui… nhột”
Thanh Tâm nhếch nhẹ môi : “Không ngờ ông nhạy cảm vậy luôn, lỡ cạ có chút mà cũng phản ứng rồi, ông không dùng miếng dán cách mùi à?”
Quang Hưng :”chưa cần,với tui biết kiểm soát mùi tin tức tố của mình”
Thanh Tâm :”Dùng đi nha, lỡ tới kì phát tình bất ngờ thì biết sao đây?”
Quang Hưng :”Tui mới phân hóa vào cuối năm lớp 9 thôi, còn lâu mới tới”
“Ờ, kệ ông đó”
Về tới nhà,Hoàng Linh đã đứng đợi phía bên kia cửa từ lúc nào : “Mấy ông sang Mỹ mua đồ hay sao mà lâu vậy..”
Quang Hưng bước vào : “Gió to quá, đi hơi khó khăn”
Khi cả hai người bước vào hẳn trong nhà, Hoàng Linh trố mắt ra :”Ủa…? hai người nắm tay…?”
Nghe xong cả hai giật thót mà buông tay nhau ra, Quang Hưng lắp bắp ngụy biện : à…à Tâm lạnh quá nên..à…là..”
“Tay tui lạnh nên mượn tay ổng chút thôi, không có gì đâu Linh” Thanh Tâm xấu hổ trả lời.
Hoàng Linh cũng không để ý gì nhiều, cả đám đi lên phòng lại rồi bắt đầu chung tay trang trí báo tường.
“Trời ơi…tui kêu ông cắt hình bông hoa mà sao ông cắt nhìn giống sh*t vậy hả Hưng..”
“cái này đâu phải dán ở đây…”
“Gì? Ông lỡ cắt 10 cái bông y chang vầy luôn??”
Thanh Tâm nổi đóa lên nhưng chỉ dám trách móc Hưng một cách nhỏ nhẹ nhất để mong Hoàng Linh không nghe được, Quang Hưng tủi thân gom lại bãi chiến trường mình gây ra, lí nhí :”Tui có biết gì đâu…ba cái thủ công này tui tịt á”
Thanh Tâm đang ngồi sơn tranh tỏ vẻ bất lực, cậu đã định sau khi sơn xong bức chân dung này thì sẽ gánh luôn nhiệm vụ cắt đồ trang trí nhưng để tên Hưng này ngồi không thì sẽ không có tinh thần đồng đội,Hoàng Linh sẽ nghĩ gì về cậu đây? Thanh Tâm thở dài : Hưng, qua đây”
Cậu cầm kéo và một tờ giấy màu đỏ lên : “Nhìn theo nè, tui bày một lần thôi đó”
Quang Hưng gật gù nhìn Thanh Tâm hướng dẫn, chốc lát Tâm đã khéo léo cắt thành công được một bông hoa trông rất có thẩm mỹ. Quang Hưng cầm kéo lên và cắt theo chỉ dẫn của Tâm song thành quả vẫn không khá lên được. Thanh Tâm lấy tay xoa xoa mắt mình, cậu nhẫn nhịn ghé sát vào người Hưng, nắm lấy hai tay cậu : “cắt chỗ này nè,rồi phải vòng qua như này..”
Quang Hưng giật mình trước sự gần gũi quá mức của Thanh Tâm,tim cậu lại trật them vài nhịp mà thẩn thờ cắt theo chỉ dẫn của Tâm,giọng nói của Tâm thì thầm sát bên tai làm cậu khá nhột.Sau một hồi thì Quang Hưng cũng đã thành công cắt được một bông hoa hoàn chỉnh, Thanh Tâm gật gù hài lòng : “Này là nhờ tui bày giỏi hay do ông có năng khiếu?”
Quang Hưng vui vẻ ngắm nghía chiếc bông hoa :”rồi rồi, do bạn học Thanh Tâm chỉ tui rất tận tình được chưa”
Thanh Tâm mỉm cười nhún vai rồi quay lại công việc của mình. Vài tiếng sau thì chiếc báo tường đã xong hết trong một buổi, cả ba ngắm nhìn thành quả lung linh ngay trước mắt, Hoàng Linh tỏ vẻ vô cùng hài lòng mà lấy điện thoại ra : “Sản phẩm rất đẹp,tất cả đều là nhờ công của ba chúng ta hết,chúng ta có thể chụp chung với nhau một bức để làm kỉ niệm chứ?”
“Được được” Quang Hưng gật gù ngó vào camera.
Sau khi chụp hình xong, Hoàng Linh quay sang Thanh Tâm :”ba đứa mình làm cái này mà cả buổi sáng mới xong,giờ thì tụi tui đã hiểu được nỗi lòng của ông khi trước giờ toàn phải gánh vác phong trào của lớp một mình, chắc ông mệt lắm…”
“Từ giờ đã có tụi tui rồi, từ nay nha, tụi tui sẽ luôn giúp đỡ ông để lớp mình có thêm nhiều điểm thi đua, vậy nên đừng gánh vác mọi chuyện một mình nữa” Quang Hưng đặt tay lên vai Thanh Tâm.
Thanh Tâm bật cười: “Ừm..lâu rồi mới có không khí làm nhóm như thể này,chưa bao giờ tui hoàn thành việc nhóm mà nhẹ nhàng đến vậy, cảm ơn nha”
Nhìn thấy vẻ hạnh phúc của Tâm, Quang Hưng cảm thấy vui trong lòng bởi đây là lần đầu cậu cảm thấy Thanh Tâm trước mặt người khác lại đầy tự nhiên đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top