CHƯƠNG VI
Bốn tiết học trôi qua, lúc này nhiều học sinh trong lớp bắt đầu có dấu hiệu cạn kiệt năng lượng.
Nhân lúc chuyển tiết, Quang Hưng loay loay lôi gói mì tôm từ trong cặp ra, sau đó lén lút xé ra rồi bắt đầu công thức chế biến món ăn vặt thân thuộc mà học sinh thời nay rất ưa thích. Cậu xé gói muối đi kèm đổ vào, sau đó thêm chút dầu ăn rồi quấn bao mì lại lắc đều.
Nghe tiếng động, Thanh Tâm quay sang : "Ê ai cho ông ăn vụng trong giờ học vậy"
"Thôi nào, giờ đói lắm luôn đó ê, làm tý mì tôm sống cho đỡ đói"Quang Hưng cuối cuối người xuống vò gói mì thật nhẹ mong không ai trong lớp nghe thấy.
"Bị thầy cô phát hiện là vào sổ đầu bài đó trời ạ" Thanh Tâm cằn nhằn.
"uầy, không bị thấy đâu"
"Kệ ông đó, tý bị phát hiện thì đừng có kêu cứu"
"..."
Quang Hưng mặc kệ, cậu vò một hồi thì cũng đã tới tiết cuối. Cậu nhét gói mì vào họp bàn, đứng lên chào giáo viên theo hiệu lệnh của lớp trưởng sau đó bắt đầu "giờ ăn" của mình.
Trong lớp chỉ có tiếng người cô ở trên bục giảng vang lên và ngay bên tai Tâm lại lẫn thêm "rộp rộp" do Quang Hưng phát ra.
"Đừng có ăn nữa, tôi không tập trung được"Thanh Tâm rất khó chịu nhưng vẫn phải cố nhỏ giọng.
"xin lỗi" Quang Hưng nuốt miếng mì trong bụng rồi định cất đi thì lại bị tiếng "rột" phát ra từ bụng Tâm làm cậu khựng lại.
"Ông đói rồi đó hả?" Quang Hưng cố nén cười
"Thì.. thì ai bảo ông ăn trong giờ nên..nên" Thanh Tâm đỏ ửng cả mặt quay qua chỗ khác.
"phụt, thôi ông có ăn sáng đâu thì đói đúng rồi còn bày đặt.." Quang Hưng bụm miệng cười run cả người khi thấy vẻ xấu hổ của Tâm khiến cho cô giáo trên bảng trông thấy :
"Hưng, làm gì mà cứ run run người trong giờ của tôi vậy? đứng lên !"
"chết chưa chọc giận cô Ngân rồi"
"Trời ơi bả chuyên bắt bẻ học sinh luôn"
"Hưng ơi bình an nha mày"
"Dạ em...em thấy hơi lạnh nên là..."Quang Hưng cố biện hộ
"Thôi đừng có mà lí do lí trấu, tôi giảng đến đâu rồi nói lại coi"
"..."
Quang Hưng nhìn về phía Tâm cầu cứu nhưng cậu lại nhẫn tâm quay sang chỗ khác. Quang bất lực liếc mắt đến muôn hướng chờ đợi ai đó cứu mình.
Cũng may là Hoàng Linh ngồi sau thì thầm nhắc bài Hưng nên đã cứu cậu một vố, cô Ngân đưa mắt lên trần nhà sau đó tha cho Quang Hưng.
Quang Hưng ngồi xuống thở phào nhẹ nhõm, cậu quay sang trách Tâm : "Ác vừa thôi, giận với dỗi mà không cứu tôi"
"Sao?" Thanh Tâm đưa mắt xuống cuốn sách giáo khoa
"Thôi đói rồi đúng không, anh đây sẽ rộng lượng chia sẻ" Quang Hưng hào phóng đẩy gói mì sang cho Thanh Tâm.
"Không ăn, tôi không muốn vi phạm nội quy"
"Ồ thế bắt nạt bạn học không vi phạm?"
"..."
"Thôi tôi biết ông thèm ăn gần chết còn bày đặt làm giá, nè há miệng" Quang Hưng bóc một nhúm mì rồi từ từ đưa gần miệng Tâm.
"Hả?? không !" Thanh Tâm bất ngờ nhích đầu ra đằng sau
"Trời ơi nhanh lên cô thấy bây giờ" Quang Hưng tăng tốc độ
"Không mà... ưm!"
Thanh Tâm xấu hổ đến đỏ cả mặt, cậu yên lặng ngồi ngai miếng mì. Quang Hưng cười cười : "Sao,ngon không? Ăn vụng trong giờ học là bữa ăn tuyệt nhất đó"
Thanh Tâm ngồi nhai một lúc, sau đó cậu quay sang từ từ há miệng ra, Quang Hưng bỗng cảm thấy khá phấn khích,cậu khẽ cong mắt rồi nhanh nhẹn đút mì cho Tâm.
"Do ông dụ dỗ tôi phạm quy đó" Thanh Tâm vừa viết bài vừa trách móc.
"Ăn cũng đã ăn rồi,trách gì tôi được" Quang Hưng vẫn liên tục bóc ăn đồng thời vẫn đút cho Tâm.
"ưm..Thôi" Thanh Tâm miệng thì chối nhưng miệng vẫn "đớp" lấy mì từ tay Hưng.
Quang Hưng phấn khích trong lòng,không biết vì sao cậu lại khá là hứng thú với dáng vẻ hiện giờ của Tâm.
Chốc lát đã hết gói mì, Hưng nằm xuống bàn cười khì khì : "Phạm vi mà được ăn ngon cũng vui ha?"
"Ngon lành gì chứ" Thanh Tâm hửng dưng đáp
"Xì,Tôi đút miếng nào ông ăn liền miếng đó mà còn chê"
"hứ,Tôi là tôi ăn bớt giúp ông thôi chứ ông ăn cứ gây ra tiếng động làm tôi phát rồ mất"
Quang Hưng thả tay trước sự bướng bỉnh đến buồn cười của Tâm,cậu không thèm cãi nữa mà thay vào đó là ngồi cười cười trêu chọc Thanh Tâm suốt buổi học làm cậu giận đến đỏ mặt mấy lần.
"Ê tôi thấy ông hơi quá rồi đó"
"haha không phải do mỗi lần ông xấu hổ là mặt ông đỏ hết cả lên à, trong buồn cười lắm" Hưng cười nắc nẻ
"Mẹ nó, buồn cười gì chứ, muốn tôi tẩn ông như hồi ở trong nhà kho không?"
"Dạ thôi được rồi em xin lỗi anh Tâm ạ" Hưng cố nín cười lại rồi xắp xếp sách vở chuẩn bị ra về.
Trên xe Nhật Minh, Tâm trạng vui vẻ của Quang Hưng được phản chiếu lại trên măt kính của xe máy điện : "Ủa hôm nay có gì vui à?"
"Hửm? rõ vậy sao hê hê" Quang Hưng nhìn gương rồi đung đưa đầu.
"sao? Chuyện gì?" Nhật Minh liếc mắt vào gương xe.
"Không có gì,chẳng qua là mới bật lại được 1 người siêu khó tính thôi ~" Quang Hưng hả hê
"Gì ông bật lại giáo viên hã??"
"Trời ơi, tôi mà bật lại thì giờ đang đau khổ cầu xin giáo viên gạch tên mình ra sổ đầu bài chứ ở đó mà hả hê"
"Ừm thế đi ăn gì không? Tôi biết có quán bán xiên que mới mở gần đây nè"
"Ông bao thì đi" Quang Hưng phấn khích
"Biết rồi đồ lợi dụng" Nhật Minh cong mắt rồi phóng xe đi
"Ê mà hôm nay tôi hứa dẫn em gái đi mua quà cho nó tặng bạn rồi nên mua về đi ha"
"À oke oke"
Nhật Minh đáp xe tại một quán ăn nhỏ có treo một cái bảng bằng gỗ khắc chữ "Xiên cô Ba" trước cổng. Quán mới khai trương nhưng rất đông các học sinh tới ăn bởi nghe nói xiên que ở đây rất ngon, nhiều loại mà người bán còn rất thân thiện. Khi hai người vừa mới bước vào thì đã được sự phục vụ rất nhiệt tình của cô Ba.
"Ông ăn gì thì cứ lựa đi" Nhật Minh giật giật tay áo của Quang Hưng
"hmm, cho con hai chục ngàn xiên nướng này, 2 cây xúc xích với mười ngàn hoành thánh nha cô" Quang Hưng liếm mép
"Rồi rồi, 2 con ngồi đợi cô đi chiên lại cho nóng nghen" Cô Ba gắp đồ ăn rồi đem đi chiên
Vừa quay ra thì Nhật Minh đã bị các cô bạn từ trường khác bao quanh nói chuyện, Quang Hưng ngán ngẩm đi ra chỗ khác ngồi chờ đồ ăn.
Lúc đang hồn bay phách lạc khi mải nhìn cây cỏ bao quanh nơi đây thì một chiếc xe đi ngang qua đã thu hút sự chú ý của cậu.
Trong cửa kính của chiếc xe ấy thấp thoáng có mái tóc hồng nhạt đặc trưng lướt qua, còn ai khác ngoài tên Thanh Tâm kia đâu chứ, Quang Hưng trố mắt ra nhìn theo. Chiếc xe đậu lại trước một ngôi nhà lớn gần đó,khi cửa xe vừa mở ra, thì một người phụ nữ ăn mặc rất lịch lãm trông đã ngoài bốn mươi bước ra, Quang Hưng bỗng lấy cặp lên che mặt mình ngay lập tức,sau đó khẽ hé mắt ra nhìn thì thấy Tâm đi sau lưng bà rồi bước vào nhà.
"Trời ơi, gặp một lúc 2 "âm binh"... cô hiệu trưởng với tên khó chịu kia" Quang Hưng che mặt một lúc đợi 2 người kia vào hẳn trong nhà sau đó mới thở phào thả cặp xuống.
Đúng lúc đó Nhật Minh cầm một bao xiên que đi ra và nói : "Xin lỗi nha, đợi lâu không?"
"Còn nhớ tới tôi à? Sao không ở trong đó bao ăn mấy em gái để lấy le đi"
Nhật Minh xệ mặt : "Ông nghĩ tôi là loại người gì vậy chứ...Thôi nhanh ăn đi cho nóng nè"
Nhật Minh lấy 2 cây xiên chả cá nóng hổi ra rồi xịt tương ớt lên, sau đó nhẹ nhàng thổi thổi một lúc rồi đưa cho Quang Hưng.
Quang Hưng vừa nhai vừa nhìn chằm chằm vào ngôi nhà của Thanh Tâm một lát rồi thấy Tâm xách cặp ra dắt xe đạp ra rồi đạp đi.
Quang Hưng thấy hình như Tâm đang đạp về hướng này, cậu hoảng loạng chạy tới sau lưng Nhật Minh núp mong không bị nhìn thấy.
Nhưng tên Nhật Minh trời đánh ấy hình như không hiểu cậu chút nào, khi trông thấy Tâm, Nhật Minh vẫy tay gọi : "Ủa Tâm đó à, qua đây nói chuyện chút đi!"
Quang Hưng hốt hoảng véo vào lưng của Nhật Minh một cái khiến anh la lên "ấy ! chi vậy Hưng "
"Suỵtttt, đừng có nhắc tên tôi !"
"Ủa mà ông núp làm gì vậy?" Nhật Minh khó hiểu
"Chào Minh nha, chiều nay ông không đi học à?" Thanh Tâm đáp xe lại
"À tý nữa đến trễ chút cũng được, đang đưa tên này đi ăn nè" Nhật Minh né lưng ra
Quang Hưng ngồi núp sau lưng e dè ló đầu ra : "Hế lô Tâm..."
Tâm đổi sang ánh mắt khác nhìn Hưng : "Chào"
"...."
"À thôi hai người nói chuyện đi nha tôi đi trước heh" Quang Hưng ba chân bốn cẳng chạy khỏi đó ngay lập tức.
"Nhớ làm bài tập đầy đủ đó nha Hưng ơi" Thanh Tâm nói vọng vào nhưng trong lời nói đó kèm theo một chút giọng điệu đe dọa.
"Ông và Hưng quen nhau à?"
"Ừm, bạn cùng bàn thôi"
"À mà bài test tiếng Pháp vừa rồi ông làm ổn không? Có vẻ hơi khó đạt điểm tuyệt đối đó"
"Cũng ổn, lần này có thể chúng ta có thể đạt điểm tuyệt đối đó"
"Chắc lần này Tâm được 10 đó, tiếng Pháp thì tôi được điểm 10 vài lần thôi với dạo này hơi lười nên chắc thua ông rồi" Nhật Minh đặt tay lên vai Thanh Tâm.
Thanh Tâm nhẹ nhàng gạt tay Nhật Minh ra : "Thôi đừng khiêm tốn thế chứ, thôi tôi đi trước đây"
Chào tạm biệt nhau xong, Nhật Minh tới chỗ gửi xe thì thấy quang Hưng đứng đó đợi, có vẻ cậu vừa đứng nghe ngóng chuyện xong.
"Ui không ngờ 2 người cùng bàn luôn đó, chắc được Tâm chỉ bài nhiều lắm nhỉ, cậu ấy tốt bụng lắm" Nhật Minh tới dắt xe ra
"Tốt gì mà tốt chứ, khiếp vãi ra"
"Hả? mà hình như Tâm không ưa tôi lắm hay sao ấy, thấy nói chuyện cứ gượng gượng"
"Ai mà ổng không ưa" Quang Hưng lẩm bẩm rồi trèo lên xe.
Trên đường, Quang Hưng thắc mắc : Ủa ông học them chung với Tâm à?
"Haha không biết duyên hay gì mà hầu như môn nào tôi với ổng cũng học chung"
"Đù,à mà đúng rồi, hai người học ngang ngang nhau nên học chung chỗ cũng phải"
"Ừ mà ông hỏi làm gì vậy?"
"Hỏi cho vui được không? Mà Tâm nó học ghê vậy nhưng mà bạn học Nhật Minh vẫn luôn vượt mặt được ha" Quang Hưng đắc ý thay Nhật Minh
"Thôi nói vậy tội người ta nhưng mà ông nói cũng đúng" Nhật Minh cong miệng
"Tôi không có ưa ổng lắm nên ông cũng không được nói chuyện nhiều nghe chưa, anh em là phải thế"
"Ủa Tâm tốt vậy mà sao nhìn ông có vẻ thù hằn" Nhật Minh ngạc nhiên
"Chậc, ông không biết đâu à mà tới siêu thị T rồi nè, cho tôi xuống"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top