CHƯƠNG I
Việt Nam đang vào cuối tháng 12, trời bắt đầu chuyển lạnh.
Trong lớp 10A1, khi lớp trưởng đang đi qua đi lại trên bục giảng vờ như đang giữ lớp thì bên dưới có vô số các nhóm nhỏ ngồi tụm lại với nhau.
Cuối lớp, Quang Hưng hào hứng cầm 2 quyển truyện tranh bản giới hạn mà cậu khó khăn lắm mới săn được khoe với 2 cô bạn của mình : "nè nè, mấy bà nhìn đi, tôi phải đi camp từ 4h sáng ở nhà sách, chịu từng cơn rét run cả người mới cầm được nó trên tay đó !"
" Trời ơi nể ông dễ sợ, tui săn online mà canh từng giây từng phút vẫn không săn được cơ !" Phương My xuýt xoa.
Quang Hưng đắc ý : "Haha tiếc cho cô bé quá nha, muốn sờ thử không ? muốn sờ vào thứ có giá trị lớn không ?"
" Thật á, cho tôi sờ phát xem nào" Phương My đưa tay tới.
" Ai cho mà sờ, đây là đồ quý giá chứ sao để bàn tay dơ bẩn như bà chạm vào được" Quang Hưng ra vẻ mỉa mai, giơ cuốn truyện lên cao
"Cái tên rác rưởi này !" Phương My nhào tới chộp lấy đầu của Quang Hưng mà lắc lấy lắc để, mặc cho cậu có kêu dừng lại mấy lần đi chăng nữa. Trong khi 2 người đang giỡn với nhau nãy giờ thì cô bạn Beta ngồi cạnh lại có vẻ thẫn thờ, cô không tham gia nói chuyện với 2 người kia như mọi ngày. Thấy lạ, Quang Hưng dùng lực kéo tay của Phương My ra khỏi đầu mình, vừa lấy tay xoa đầu vừa hỏi : " Sao vậy Linh, sao nay nhìn bà có vẻ thẫn thờ?"
Hoàng Linh giật mình nhìn Quang Hưng : " Hả, cái gì ? thẩn thờ gì?"
Phương My như nhận ra điều gì đó, cô nàng nhoẻn miệng cười , vồ tới Hoàng Linh : " Á à, Tao biết rồi nha, mày đang tương tư anh nào, khai báo !"
Mặt Hòang Linh lúc này bỗng dưng ửng đỏ, cô khẽ gật đầu
Quang Hưng và Phương My lập tức mở ra cuộc tra khảo, người ngồi bên trái, người ngồi bên phải, tay phải của Hoàng Linh thì bị Quang Hưng nắm lại, cả cánh tay còn lại của Hoàng Linh thì được Phương My ôm trọn và lồng ngực. Hoàng Linh lúc này trông rất bất lực : "tụi mày bị gì vậy? thả tao ra đi trời ơi... dù tụi mày có tra hỏi gì thì tao cũng không nói đâu.."
" standee mày đặt nhờ qua nhà t sẽ bị bể "
*standee : tượng làm bằng acrylic in hình một nhân vật anime
" Vé đi xem phim của bà chắc tui không mua giúp nữa ha"
" ...."
" tụi mày khốn nạn vừa thôi hicc..." Hoàng Linh bất lực nhân đôi.
" giờ có khai không, anh em với nhau phải biết chia sẻ" Quang Hưng nài nỉ.
"thôi được rồi, tao sẽ nói nhưng mà tụi mày hứa danh dự đi, hứa là sẽ không nói cho bất cứ 1 ai cả ! "
"Chắc chắn luôn, tụi tao nhìn uy tín thế cơ mà"
" Thôi đi... mày là đứa tao sợ nhất đó My ơi... Cái mồm mày thì lúc nào cũng toe tóe lên, còn nhiều chuyện nữa chứ..."
"Ê mày xúc phạm tao đó nha ! còn đằng kia, ông cười cái gì hả??" Phương My ra vẻ bất mãn, kéo phần tay trái của Linh vòng ngược ra phía sau khiến cô nàng khẽ la lên. Quang Huy vỗ về : " thôi nói nghe coi, bà để ý ai vậy, nói nhanh đi tôi tò mò quá"
"...."
"là T...."
"Hả cái gì nói to lên coi??"
"TÂM ! được chưa" Hoàng Linh đỏ ửng cả mặt.
Quang Huy và Phương My trố mắt nhìn nhau : "cái gì? Thanh Tâm á? Cậu Omega trội ngay trong lớp mình??"
"Trời ơi nói bé thôi... nhưng mà tao chỉ cảm nắng 1 chút thôi thứ không phải thích hoàn toàn đâu..."
"Nhưng mà mày thích cậu ta cũng phải, người gì đâu đã đẹp trai lại còn học giỏi nữa chứ" Phương My nói.
"Để tao kể cho mà nghe" Hoàng Linh bẽn lẽn tiếp lời. "Hôm qua lúc ra về ý, trong trường mọi người gần như đã về gần hết rồi mà còn mỗi mình tao với cậu ấy còn đứng chờ thôi, mà lúc đó trời lạnh cực mà hôm đó tao lại mặc mỗi 1 lớp áo khoác nên lạnh run cả người... Thế mà khi tao lỡ miệng than lạnh cái Tâm lập tức đưa cho tao cái áo khoác của cậu ấy đang mặc cho tao. Lúc ấy tao cũng ngại lắm nên có ý muốn trả lại thế là cậu ấy nói không sao rồi nở nụ cười siêu dịu hiền với tao cơ..."
Hoàng Linh lúc này như ngã gục xuống bàn : "haiz... giờ mà nhớ tới nụ cười của cậu ấy lúc đó là tao như tan rã ra luôn mất thôi..."
"Thôi đừng ảo tưởng nữa cô bé" Phương My đặt tay lên vai Hoàng Linh : "Cậu ta đối với ai mà chả tốt, này nha, bữa tao học thêm văn chung với Tâm, lúc bút tao hết mực thì tao có đi mượn xung quanh nhưng không một ai có cả, thế là tên Tâm kia ngay lập tức đưa tao cây bút mà nó đang viết dở cho tao, xong nó lôi cây bút chì của nó ra ghi bài tiếp"
" Vãi, bà có xạo không đó, sao mà có thể tử tế đến vậy??" Quang Hưng ngạc nhiên.
"Thật đó mày ơi, lúc tao từ chối thì nó cứ kiểu như ép tao phải lấy bút nó luôn, mà tao thấy ai nó cũng đối xử tốt hết, sinh ra đã tốt vậy rồi à?"
"hả... vậy là với ai cậu ấy cũng đối xử tốt vậy sao... Thế mà tao cứ ngỡ mình đang lạc vào truyện ngôn tình lãng mạn với Tâm rồi chứ..."Hoàng Linh gục luông xuống mặt bàn.
"Ủa mà Hưng nè, ông không có ấn tượng gì về Thanh Tâm à?" Phương My thắc mắc.
"À, tôi cũng không quan tâm lắm... dù gì thì tôi chỉ biết là cậu ta học giỏi nhất trong lớp mình thôi à, với lại hình như tôi thấy cậu ta không có thân với ai ha?" Quang Hưng gãi gãi đầu.
"Ờ ha... một người hoàn hảo vậy mà sao không thấy thân với ai nhỉ?" Hoàng Linh ngước mặt lên.
"Về chỗ, về chỗ trời ơi, cô vào rồi kìa mấy đứa ơi ! " Lớp Trưởng lấy vở đập liên hoàn lên bàn, các nhóm nhỏ dưới lớp bắt đầu tách ra ngay lập tức, ai nấy đều ngồi vào chỗ mình ngay ngắn rồi lôi sách vở bỏ lên bàn.
Cô Viên xách chiếc cặp nâu đã ngả màu của mình bước vào lớp, không quên nói 1 câu "slogan" thân thuộc : "Nay lớp mình ngoan nhỉ, lấy giấy ra làm bài kiểm tra 10 phút đi ha?"
Cả lớp đồng thanh đáp : "Thôi cô ơiiii"
"Tiết cuối rồi, tụi em vừa đói vừa mệt nên thôi cô có yêu thương tụi em thì dời qua bữa khác đi nha cô" Lớp trưởng tiếp lời.
"mấy cô cậu suốt ngày lí do lí trấu" Cô Viên cười bất lực. "Thôi lấy sách ra học bài mới,lo mà học hành đi chứ suốt ngày chỉ biết ăn"
"dạ..." cả lớp đáp lại vô cùng mệt mỏi.
Quang Hưng lúc này khẽ liếc sang Thanh Tâm, cậu ngồi cách Tâm 1 dãy tổ và Tâm lại ngồi sau cậu 1 bàn nên với tầm nhìn này thì khá là tiện trong việc quan sát đối phương.
Lúc mới vào lớp 10, Thanh Tâm đã thu hút rất nhiều sự chú ý bởi cậu là 1 Omega trội mà Omega nam lại chiếm phần ít trong xã hội nữa nên trông cậu cứ như là sinh vật quý hiếm vậy. Cậu ta học rất giỏi, trong lớp thì hay phát biểu xây dựng bài, với các bạn học khác thì như trung tâm điều hòa vậy . Quang Hưng chỉ biết được vậy vì cậu cũng là Omega và cậu cũng có vài người bạn nên những người khác thì hầu như Quang Hưng không quan tâm lắm.
Thứ nổi bật nhất của Tâm chính là đôi mắt, đôi mắt có màu đỏ rực, óng ánh như viên ngọc vậy, lâu lâu lại có vẻ mơ màng. Đôi lông mi dài ,cong nhẹ mang màu sắc trùng với màu tóc hồng nhạt của cậu. Nhìn tổng quát thì có vẻ Thanh Tâm thuộc kiểu người có nhan sắc rất đỉnh, đẹp phi giới tính .
Đang mải mê quan sát khi tâm trí đang trôi dạt theo mây ngoài trời thì bỗng Thanh Tâm liếc mắt sang và 2 người chạm mắt nhau, lúc này Quang Hưng mới giật mình rồi nhìn Thanh Tâm mà khẽ nhoẻn miệng cười khì khì và đáp lại Hưng vẫn là nụ cười chói lóa mà cậu vẫn thường phô trương.
Haiz.. cái con người này quả là thân thiện mà, Quang Hưng ổn định lại tinh thần rồi ngồi chán nản nghe cô giảng bài.
Tiếng trống trường vang lên, các học sinh như ong vỡ tổ chạy ào hết ra bên ngoài. Quang Hưng xách cặp lên vai rảo bước sang lớp 10A4 nơi cách lớp cậu 3 lớp, đứng ngoài cửa là Nhật Minh - một chàng Aphal với mái tóc đen nháy trông khá mềm cùng với nốt ruồi nhỏ nằm ngay dưới mắt phải càng toát lên vẻ khôi ngô, tuấn tú. Khi vừa thấy Quang Hưng, anh nở một nụ cười : "Ơ ông phải ở lớp đợi tôi chứ, sao lại qua đây?"
" Chả biết nữa, chắc do hôm nay tôi không có bị lười như mọi ngày mà tôi tới lớp ông hay ông tới lớp tôi thì khác gì nhau?"
Nhật Minh cười xòa : "Được rồi được rồi, hôm nay tôi hứa là sẽ đi mua truyện tranh với ông nên ông mới chủ động sang tìm tôi chứ gì"
"Biết rồi thì đi thôi" Quang Hưng hí hửng kéo cặp Nhật Minh đi, khiến anh xém bị mất thăng bằng mà loạng choạng đi theo sau.
Nhật Minh là bạn thuở nhỏ của Quang Hưng, anh học rất giỏi và hiện tại đang đứng đầu về thành tích học tập trong trường.Sau khi phân hóa giới tính thành một A một O nhưng tình bạn giữa họ vẫn không bị sao nhuyễn, cả 2 vẫn rất thân thiết. Từ nhỏ Nhật Minh luôn nhường nhịn Quang Hưng, nhiều khi còn là nơi chứa chấp mọi nỗi buồn, niềm vui mà Quang Hưng trút lên. Hai người cứ như hình với bóng vậy , đi đâu cũng có nhau thế nên có nhiều tin đồn rằng 2 người là cặp AO đang yêu sớm. Dù vậy nhưng có vẻ Quang Hưng cũng không để tâm mấy, cậu vẫn vô tư lui tới lớp Nhật Minh mà rủ rê cậu đi chơi, làm tin đồn càng ngày càng nhiều.
Ra chỗ đỗ xe của trường, Nhật Minh chậm rãi dắt chiếc xe máy điện của mình ra, nhẹ nhàng đội chiếc mũ bảo hiểm màu xanh biển lên đầu Quang Hưng. "Ê tôi tự đội được mà" Quang Hưng dựt lấy chiếc mũ rồi cài nút vào.
"sao vậy? Tôi đội cho ông suốt mà ông có nói gì đâu"
"Đó là hồi nhỏ,bây giờ mình lớn ròi, tôi không phải em trai ông" Quang Hưng leo lên yên sau của xe.
"rồi rồi,anh trai đi mua nhanh rồi em còn về đi học thêm nữa" Nhật Minh khởi động xe song 1 tay bóp ga, tay kia lại cầm lấy tay của Quang Hưng vong qua bụng mình.
"Gì vậy cha nội??" Quang Hưng khó hiểu.
"Thì bám cho chắc vào để tôi tăng tốc độ không bị văng ra ngoài chứ" Nhật Minh cười
"Ông làm như tôi là con nít không biết giữ thăng bằng trên xe à, mà tôi mà ôm eo ông trên xe chắc mai mấy đứa hủ nữ đồn ầm lên nữa" dứt lời, Quang Hưng chống hai tay ra đuôi xe, ngước mặt lên để gió lạnh phả vào mặt.
Bước vào tiệm sách nhỏ gần đó, cả 2 lượn lờ qua khu bán truyện tranh thì bỗng Quang Hưng vô thức hỏi : "Ê, ông có biết Thanh Tâm lớp tôi không?"
"À, đối thủ không đội trời chung với tôi đó" Nhật Minh lướt tay qua lại mấy cuốn truyện trên kệ. "Nó là omega mà học còn kinh hơn tôi cơ, tôi thề đi đâu cũng thấy nó học, ngay cả mấy cô trong thư viện còn bảo ngay cả ngày nghỉ mà nó cũng ghé qua để ngồi đọc sách, luyện đề nữa"
"À cuốn ông đang tìm nè" Nhật Minh lôi cuốn truyện ra rồi đặt lên đầu Quang Hưng.
"Cậu ta tốt lắm à?" Quang Hưng thẫn thờ.
"Gì? Từ khi nào ông lại quan tâm đến chuyện của người khác vậy?" Nhật Minh ngạc nhiên
"Hả? thì chắc là có hứng thú..." Quang Hưng đáp nhưng có lẽ là cậu tò mò vì Thanh Tâm là crush của bạn mình.
"Ấy tới giờ tôi đi học toán rồi nè, thôi tính tiền nhanh rồi tôi chở ông về luôn" Nhật Minh hớt hải chạy tới quầy thu ngân.
"Ủa mới tới có 15p... nè đợi tôi với !" Quang Hưng đứng dậy, hấp tấp chạy theo sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top