61.

Quả bom nổ bùm nè, không ồn t cho ngược sinh tử nhé =)))
.....

Chiều muộn.
Ánh đèn vàng đổ xuống sàn gỗ bóng loáng của căn hộ, trải dài qua lớp kính lớn nhìn ra thành phố đang chạm đến mùa đông. Trung Anh ngồi tựa lưng vào sofa, mắt vẫn nhìn ra nơi những vệt hoàng hôn cuối đang dần tắt sau những áng mây đen
Từ sau hôm nọ đứng dưới mưa, Trung Anh lại như cũ mà đổ bệnh. Cơ thể mềm oặt với sức đề kháng của một đứa trẻ 2 tuổi này đã khiến Thành Đạt biết bao lần lo lắng đến mức tưởng rằng Trung Anh sẽ không thể qua khỏi.
Khẽ ngả đầu ra sau, Trung Anh cứ thế mà lim dim thiếp đi, trên trán vẫn còn miếng dán hạ sốt mà Thành Đạt đã dán cho cậu đâu đó vài giờ trước
Trước mặt cậu, bàn cà phê vẫn còn lại hộp bánh su kem mà Thành Đạt đã mang qua buổi sáng Cùng với lời dặn giản dị mà ấm áp:

Đừng bỏ bữa tối nữa. Tớ để trong tủ lạnh thêm đồ ăn, mai nhớ hâm lại.”

20:00
Tiếng cửa điện tử khẽ mở, kéo theo vệt ánh sáng vàng từ nơi hành lang của chung cư
Thành Đạt chậm rãi bước vào, tay đặt túi thức ăn xuống, vừa cởi áo khoác, quăng nó lên móc gỗ quen thuộc, rồi như đã quen tay, cậu xắn tay áo lên dọn bếp, nấu chút cháo gừng cho Trung Anh
Có những chiều muộn như thế, Thành Đạt bước vào nhà cậu nhẹ như gió. Dọn dẹp, nấu nướng, cười nói bằng cái giọng chậm rãi ấy – khiến căn hộ vốn lặng lẽ của Trung Anh bỗng ấm lên theo cách mà cậu không kịp nhận ra.

– Bông vẫn ngủ à?

Lim dim mở mắt, Trung Anh uể oải mà vươn mình, dụi mắt nhìn vào khoảng không gian đã ám màu bóng tối của trời đêm

– Ưm…Đạt à?

Thành Đạt rửa qua tay, rồi chậm rãi tiến đến ngồi xuống bên cạnh Trung Anh trên sofa, rồi ôm cậu vào lòng

– Đỡ sốt chưa em bé? 25 tuổi rồi đấy…cậu cứ thế này thì tớ sao mà yên tâm được?

Khẽ vươn tay siết chặt thân thể cao lớn nhưng mềm mại kia, Trung Anh lặng im mà cảm nhận hơi ấm đầy thoải mái và làn hương bạc hà thân quen ấy…
Nhưng… cũng chính trong những khoảnh khắc yên bình đó, lòng cậu lại thấy rối bời.
Không phải vì Thành Đạt không tốt.
Mà bởi vì… cậu ấy quá tốt.
Vì cái cách cậu ấy lặng lẽ ở bên, kiên trì, tử tế, không thúc ép – giống như một người thắp lửa trong đêm, không cần ai công nhận, chỉ cần người kia không lạnh.
Và chính điều đó khiến Trung Anh thấy tội lỗi.
Càng gần Thành Đạt… cậu lại càng nhớ ánh mắt của một người khác.

Chiều nay, khi Thành Đạt kéo tay cậu vào một cái ôm ngắn ở bãi xe – tay cậu ấy dịu dàng luồn qua gáy Trung Anh, giọng thì thầm bên tai:
“Hôm nay em mệt không? Nếu mệt thì đừng ráng họp nữa. Hay là… về với tớ luôn?”
Trung Anh chỉ im lặng. Không phải vì không cảm động. Mà bởi vì lòng cậu đã chật chội quá rồi – một nửa là thứ tình cảm đang lớn dần lên với Thành Đạt, và một nửa… là những thứ chưa bao giờ chết hẳn với Lâm Anh.
Cậu đã từng nghĩ, chỉ cần đủ thời gian, vết thương nào rồi cũng sẽ lành.
Nhưng mười năm… hóa ra không đủ để khiến những mảnh ký ức vỡ vụn trở nên nhẹ đi.
Nhất là khi ký ức ấy… đang sống lại từng ngày, qua những ly cà phê được để trước studio không tên người gửi, qua từng story của mình có thêm một lượt tim, qua những buổi họp “tình cờ” chỉ có hai người.
Mọi thứ cứ thế chạm nhẹ vào trái tim cậu – như giọt nước nhỏ từng đêm – nhỏ hoài, nhỏ mãi… cho đến khi lòng cậu không còn bình yên nữa.

Tối hôm đó, Trung Anh nằm dài trên sofa, ánh đèn vàng rọi hắt một bên má. Cậu vừa định gập quyển sách lại thì điện thoại bất chợt rung lên. Là Lâm Anh.

Trung Anh nhất thời đông cứng, chẳng biết phải làm gì. Nên nghe máy, để lại lần nữa tổn thương, hay nên mặc kệ, để trái tim mình không đau nữa?
– Alo?

Sau một thoáng lưỡng lự, Trung Anh vẫn bất giác mà ấn vào nút xanh lá cây trên màn hình

Đầu dây bên kia là một giọng nam, có phần lúng túng:

– Dạ, cho hỏi bạn là người yêu của anh Lâm Anh đúng không ạ? Bọn mình là nhân viên ở quán bar 1900. Anh ấy hiện đang say và không thể tự về được, bạn đến đón anh ấy được không ạ?
– Ơ…sao bạn lại cầm điện thoại của Lâm Anh vậy? Với cả sao bạn lại có số mình thế?

– Dạ, bọn mình lúc nãy có gọi anh Lâm Anh mãi mới mở được khóa điện thoại, mà trong danh bạ mình thấy anh ấy lưu bạn là “Em Yêu” nên chúng mình mới gọi ạ

Tim Trung Anh như bị ai đó bóp nghẹt.
“Em yêu”…
Danh bạ ấy… chưa từng thay đổi sao?
Cậu không đáp lại ngay. Đầu dây kia vẫn tiếp:

– Anh ấy không chịu mở khoá máy nữa… chỉ lặp đi lặp lại tên bạn. Mình xin lỗi nếu làm phiền, nhưng bạn có thể đến đón không ạ? Bọn mình sắp đến giờ đóng cửa rồi ạ

Một khoảng lặng.
Rồi Trung Anh khẽ thở ra, chậm rãi đứng dậy, với lấy áo khoác và chìa khóa xe. Giọng nói cậu không có biểu cảm gì, nhưng bàn tay lại run nhẹ:
– Thôi được rồi, bạn gửi cho mình địa chỉ với, mình cảm ơn…

Quán bar nằm trong con phố nhỏ, ánh đèn nhấp nháy và mùi cồn vương trên từng bậc thềm.
Lâm Anh ngồi gục xuống một góc ghế da, đầu tóc rũ rượi, áo sơ mi mở hai khuy cổ, tay vẫn siết chặt ly rỗng – như đang níu lấy chút tàn tích của một ngày quá đỗi cô đơn.
Khi nhân viên chỉ tay về phía ấy, Trung Anh khẽ nuốt một ngụm nước bọt rồi bước tới. Cậu cúi người, nhẹ lay:

– Lâm Anh!

Không phản ứng. Lâm Anh chỉ khẽ rên một tiếng, rồi nghiêng người vào vai cậu, mùi rượu và nước hoa quen thuộc phảng phất trong khoảng cách gần.

– Trung Anh à… đừng đi nữa…

Trái tim Trung Anh khẽ co lại. Cậu siết hàm, không đáp. Rồi nhẹ nhàng đỡ người dậy, dìu ra khỏi quán trong ánh nhìn tò mò của nhân viên

– Cảm ơn các bạn nhé, làm phiền mọi người rồi

Trung Anh nói nhanh, rồi đưa Lâm Anh ra xe.
Cậu mở cửa ghế phụ, cố gắng nhét Lâm Anh vào trong một cách gọn gàng nhất có thể. Miệng không quên lẩm bẩm:

– Đồ ngốc… Sao lại uống đến thế này?

Lâm Anh nghiêng người dựa vào ghế, mắt khép hờ, miệng vẫn gọi tên cậu – như một đứa trẻ bướng bỉnh không chịu tỉnh.
Trung Anh đóng cửa xe lại, vòng qua ghế lái. Bàn tay vẫn run khi cầm vô lăng. Mắt cậu nhìn thẳng về phía trước, nhưng tim lại đang ngược xuôi một mê cung không lối thoát.
Giữa hiện tại và quá khứ.
Giữa bình yên và hoài niệm.
Giữa một người vẫn luôn chờ cậu nhìn về phía mình – và một người từng bỏ đi giờ đã quay về

Đêm đó, thành phố mưa nhẹ.
Chiếc xe chầm chậm lăn bánh trên con đường vắng, nơi ánh đèn vàng hắt xuống từng giọt nước long lanh.
Và giữa khoang xe im lặng, chỉ còn tiếng thở khẽ – và một cái tên được lặp đi lặp lại… như thể chưa từng rời xa:

– Em yêu…Anh yêu em…hức…hức…

...

Căn hộ chung cư đón cả hai bằng thứ im lặng dịu dàng của đêm khuya.

Trung Anh dìu Lâm Anh vào, tay cậu vẫn giữ hờ lấy vai áo của người kia như sợ chỉ rời ra một chút, Lâm Anh sẽ lại biến mất như mười năm trước.

Tiếng cửa đóng lại khe khẽ phía sau.
Ngoài kia, mưa đã ngớt. Chỉ còn làn hơi ẩm bảng lảng lùa vào theo gió, như một ký ức còn vương.

– Đi đứng gì mà nặng như chì vậy chứ… – Trung Anh lầm bầm, nhưng bàn tay lại dịu dàng vuốt những sợi tóc rũ xuống trán Lâm Anh, vừa dìu người kia ngồi xuống mép giường.

Lâm Anh gục đầu vào vai cậu, thở khẽ, hơi rượu quyện cùng mùi hương cũ… khiến lòng Trung Anh chao nghiêng.

Cậu cúi người tháo giày cho Lâm Anh, rồi đi lấy khăn ấm lau mặt. Từng động tác đều nhẹ tay, quen thuộc – như thể mười năm qua chưa từng có khoảng cách nào xảy ra.

Lau đến vết đỏ bên má, Trung Anh khẽ dừng lại.
Cậu đưa ngón tay chạm khẽ lên đó. Một nốt mẩn nhỏ do rượu, hay là do gió lạnh thấm qua cổ áo mở toang?
– Ngốc thật…lớn tồng ngồng thế này rồi..vẫn còn cái kiểu say xỉn như vậy chứ?
Cậu khẽ càu nhàu, rồi khẽ thở dài, vắt khăn lại, đứng lên định quay đi lấy chăn.

Nhưng khi cậu vừa xoay người, bàn tay kia bỗng chộp lấy cổ tay cậu.
– Ở lại… đừng đi.
Giọng Lâm Anh thều thào, mơ hồ.

Trung Anh sững lại.
Lâm Anh kéo tay cậu xuống, mạnh hơn Trung Anh tưởng, khiến cả cơ thể cậu mất đà, ngã đè lên người kia.

Mắt chạm mắt.
Chỉ là khoảng cách nửa gang tay.
Mùi da thịt lẫn trong hơi thở, hương tóc, hương cũ… vây kín lấy cậu.

Tim Trung Anh đập loạn.
– Cậu… say rồi.
Cậu nói, giọng nghèn nghẹn, toan rút tay ra, nhưng Lâm Anh lại siết chặt hơn.

– Trung Anh à…
Lâm Anh thì thầm, môi khẽ cử động, gần như áp vào vành tai cậu, hơi thở mềm, ấm, và đầy van nài
– Tớ xin lỗi… vì đã rời đi… xin lỗi vì đã bỏ lại cậu… Xin lỗi vì không đủ dũng khí quay lại sớm hơn…

Từng câu, từng chữ, lọt vào tai như kim châm.
Không to, nhưng rõ đến mức đau nhói.

Trung Anh muốn ngồi dậy, muốn nói rằng chuyện cũ đã qua rồi… rằng cậu đã không còn trách nữa… Nhưng trái tim cậu không nghe lời.

Nó đang run lên.
Từng nhịp. Từng hồi. Loạn cả tiết tấu, lạc cả hơi thở.

Lần cuối cùng nó đập như thế này… là khi cậu 17 tuổi, nép vào ngực Lâm Anh dưới ánh trăng nơi sân trường quân sự

Mười năm qua, nó chưa từng lặp lại.
Chưa một lần nào, kể cả khi ở trong vòng tay của Thành Đạt – người tốt đến mức khiến cậu tự thấy bản thân nhỏ bé.
Chỉ riêng ở đây… ngay lúc này… khi nghe người kia thủ thỉ xin lỗi bằng giọng khàn đặc của kẻ say – trái tim ấy mới thực sự sống lại.

– Em yêu… tha thứ cho tớ được không… – Lâm Anh thì thầm, như một tiếng gọi từ đáy hư vô.
– Tớ… vẫn yêu cậu.

Một dòng nước nóng rát bất chợt lăn qua gò má Trung Anh.

Cậu không nói gì. Chỉ siết nhẹ lấy vai người kia, bàn tay chậm rãi mà vuốt ve tấm lưng tưởng chừng như xa lạ nhưng lại đầy quen thuộc kia, rồi khẽ nằm xuống bên cạnh – không đẩy ra nữa, không chống cự nữa.
Cánh tay cậu vòng qua eo Lâm Anh, tay kia siết nhẹ lấy cổ tay cậu ấy – như muốn chắc chắn rằng người kia thật sự đang nằm đây.
Và lần đầu tiên sau ngần ấy năm, cậu cảm thấy… an toàn.

Không có lời tha thứ nào được nói ra.
Cũng không có lời yêu nào được đáp lại.

Chỉ có nhịp tim – hai nhịp đập tường chừng như đã đi ngược hướng, nay lại chạm vào nhau, khẽ khàng ghép lại thành một thứ trọn vẹn.

Và cứ thế… trong hơi thở ấm áp của người kia, Trung Anh dần thiếp đi lúc nào không hay.
Ngủ một giấc sâu hiếm hoi giữa mùa đông…

Ngủ trong vòng tay cũ – nhưng chưa bao giờ từng là xa lạ.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top