35.
Sáng sớm. Trời vẫn còn âm u, mưa phùn rả rích.
Cánh cửa phòng kẹt mở ra, tiếng bản lề ken két như bị ai cào nhẹ.
Thành Đạt bước vào, tay còn cầm ly sữa đậu nành nóng mua từ căng tin. Cậu định bụng mang về cho Trung Anh, dù chẳng hiểu tại sao mình vẫn giữ thói quen đó - ngay cả sau lời từ chối hôm nào.
Chỉ là... sáng nay có gì đó khiến cậu muốn làm một việc gì đó thật tử tế. Lần cuối.
Nhưng cảnh tượng trước mặt khiến bàn tay cậu khựng lại.
Trung Anh đang ngủ. Còn người nằm bên cạnh là Lâm Anh. Cậu ấy nghiêng đầu, dựa hẳn vào vai Trung Anh, một tay vẫn ôm nhẹ ngang eo. Tấm chăn phủ lỏng lẻo, đủ để lộ ra khoảng cách bằng không giữa hai đứa. Mặt Trung Anh áp sát ngực áo Lâm Anh, ngủ ngoan ngoãn như thể nơi đó là chốn an toàn nhất trên đời.
Sữa nóng. Nhưng tim Đạt lạnh ngắt.
Cậu đứng lặng. Đôi mắt không còn chớp.
Cảm giác không phải là ghen.
Mà là... bị bỏ lại.
Cảm giác như cả tuổi thơ, những buổi chiều hai đứa đạp xe quanh hồ, những tối học bài rồi ăn vặt, những lần Trung Anh bật khóc vì điểm kém hay bị bắt nạt-tất cả đều quay về như thước phim tua ngược.
Nhưng thước phim ấy có một đoạn cuối.
Một đoạn mà vai chính không phải là mình.
Cậu cắn môi, nhắm mắt một giây. Khi mở ra, trong ánh mắt chỉ còn lại mỏi mệt.
Thì ra, đến cuối cùng... mình cũng là người lùi bước.
Và hóa ra, người lùi bước vẫn là người đau nhất.
Không đánh thức họ. Không nói gì. Cậu chỉ lặng lẽ quay đi, đặt ly sữa lên bàn, rồi chậm rãi bước ra ngoài.
Trên môi vẫn nở nụ cười.
Nhưng đó không phải là nụ cười Thành Đạt vẫn hay có.
Đó là nụ cười của một người đã thật sự chấp nhận mình không phải là nhân vật chính trong câu chuyện ấy.
...
Hành lang sáng sớm, trống trải và lạnh buốt.
Tiếng bước chân Thành Đạt vọng đều trên nền gạch. Mưa lất phất ngoài cửa sổ, gió luồn qua khe hở làm chiếc rèm vải lay nhẹ như thở dài.
- Ê
Giọng Châu vang lên từ góc hành lang. Nó đang ngồi xổm trước cửa phòng trực, tay cầm ổ bánh mì đang gặm dở.
"Mày dậy sớm dữ." - Nó nhai nốt miếng cuối, mắt liếc sang ly sữa đậu nành trong tay Thành Đạt. - "Cho Trung Anh hả?"
Thành Đạt không trả lời. Cậu nhìn ra sân, né ánh mắt của Châu.
Châu đứng dậy, phủi tay, đi lại gần. Một lúc sau, nó nói, nhỏ như tiếng mưa rơi:
- Tao đoán là... mày thấy rồi.
Im lặng.
Thành Đạt gật đầu.
- Ừ. Thấy rồi.
Cả hai đứng đó, nhìn ra cái sân mưa mỏng tang. Không ai nói gì, như thể đang nghe lòng mình kêu một tiếng thật khẽ.
- Mày buồn lắm hả?
Châu hỏi. Không châm chọc, không thương hại, chỉ là một câu hỏi thẳng thắn.
Thành Đạt cười. Cái cười méo xẹo.
- Ừ. Buồn chứ. Tao đâu phải đá mà không biết đau.
"...
- Biết là không có cửa. Biết là nó chưa từng nhìn tao kiểu đó. Nhưng vẫn cứ hy vọng. Mà mày biết không... hy vọng mệt lắm, Châu à.
Châu không nói. Nó nghe - lần đầu tiên thấy một Thành Đạt không cà rỡn, không bông đùa. Chỉ là một thằng con trai mười bảy tuổi, đứng lặng giữa cơn mưa, ôm trong lòng một thứ tình cảm quá nhiều nhói.
- Giờ mày tính sao?
Châu hỏi khẽ.
- Không tính gì hết.
Thành Đạt thở ra. Nhẹ tênh.
- Tao ổn. Chỉ là... cần chút thời gian để quen.
- Quen với chuyện gì?
- Quen với việc... không được ở cạnh nó
- ...Và quen với việc thấy nó hạnh phúc, dù không phải vì mày?
Thành Đạt gật đầu. Ánh mắt nhìn xuống ly sữa trong tay. Tay cậu nắm lại một chút, rồi buông ra.
Châu đứng im. Rồi nó móc từ túi áo ra thêm một ổ bánh mì, đưa sang.
- Ăn đi. Nhịn hoài không đẹp trai lên được đâu.
Thành Đạt bật cười - nụ cười hơi buồn, nhưng không còn quặn thắt.
- Cảm ơn mày, Châu.
- Ừ. Nhưng mà..." - Châu nháy mắt
- Mày đẹp trai cũng không cứu nổi cái mặt thất tình đâu.
- Biết rồi.
Cậu lắc đầu, cười cười.
Mưa ngoài kia vẫn rơi. Nhưng trong lòng Thành Đạt, cơn bão cuối cùng cũng bắt đầu tan.
...
Cũng sáng hôm đó, trong căn phòng ngủ nhỏ.
Trung Anh tỉnh dậy trước.
Ánh nắng sớm chiếu qua khung cửa nhỏ, hắt xuống bức tường bên giường một vệt cam nhạt. Mưa đã tạnh ngớt từ đêm. Không khí dịu đi, chỉ còn hơi lạnh thoang thoảng của buổi sớm.
Cậu khẽ cựa mình.
Có thứ gì đó nặng nặng vắt ngang hông. Một cánh tay.
Một hơi thở đều đều sát bên tai. Một cơ thể áp sát từ sau, lồng ngực trần dán sát vào lưng.
Trung Anh đỏ mặt. Nhớ lại mọi chuyện tối qua, đầu liền như muốn bốc khói.
Cậu khẽ quay đầu lại.
Lâm Anh vẫn đang ngủ. Mái tóc hơi rối, trán lấm tấm mồ hôi, hàng mi dài hơi rung rung như sắp tỉnh.
"Đẹp trai chết tiệt..."
Trung Anh nghĩ thầm, rồi lập tức rút lại trong đầu. Không được. Cậu mà nhìn lâu nữa chắc chết vì xấu hổ.
Cậu thử gỡ tay người kia ra, nhưng vừa nhích một chút, Lâm Anh đã siết lại.
- Ừm... ngủ thêm tí nữa...
- Nè... dậy đi... nóng quá...
- Nóng thì đừng dụ người ta nằm sát vậy.
- Tớ không có dụ!!!
- Vậy sao tối qua còn...
- Đừng có nhắc lại!
Trung Anh vùi mặt vào gối, hai tai đỏ rực như trái gấc.
Lâm Anh bật cười khẽ, kéo cậu lại gần, rúc cằm vào hõm cổ người kia.
- Nhìn cái gáy đỏ là biết ngượng ghê lắm rồi.
- Cậu... buông ra...
- Không buông. Sáng nay không phải trực mà.
- Nhưng còn Thành Đạt...
Câu đó vừa thốt ra, cả hai lập tức im bặt.
Một thoáng không khí nặng nề.
Trung Anh mím môi, không quay lại. Lâm Anh thì thở nhẹ, tay cũng dần buông lỏng.
Một lúc sau, cậu lên tiếng trước, giọng nhỏ:
- Hôm qua... Thành Đạt về muộn mà. Chắc không thấy gì đâu ha?
- Không biết. Nhưng tớ nghĩ cậu ấy... biết lâu rồi.
Trung Anh im lặng.
Rồi cậu quay lại, mắt nhìn Lâm Anh đầy do dự:
- Nếu... nếu cậu ấy buồn thì sao?
Lâm Anh vén một sợi tóc rối trên trán Trung Anh ra sau tai, giọng trầm nhưng dịu dàng:
- Thì mình ở bên cậu ấy. Là bạn. Như cậu đã từng ở bên cậu ấy vậy.
Trung Anh khẽ gật đầu.
Một khoảng lặng nữa.
Lần này là khoảng lặng dịu dàng hơn, dễ thở hơn.
Lâm Anh nhìn cậu, ánh mắt chân thành.
- Tớ sẽ không khiến ai tổn thương. Nhưng tớ cũng không định lùi bước.
- Tớ yêu cậu. Và tớ sẽ yêu cho tử tế.
Trung Anh khẽ cười. Một nụ cười nhỏ, vẫn còn ngại ngùng, nhưng ấm áp hơn mọi nụ cười trước đó.
- Tớ tin cậu.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top