21
Sau cuộc ẩu đả ban sáng, bầu không khí trong lớp có phần trùng xuống.
Do buổi chiều trống tiết, Trung Anh sau khi được băng bó dưới phòng y tế đã được Châu dìu lên lớp.
Tiết sinh hoạt buổi chiều hôm ấy, mặc kệ cho những lời khiển trách vẫn vang lên không ngừng từ nơi cô chủ nhiệm đang đứng, Trung Anh vẫn ngồi lặng trong lớp, nhìn xuống vết băng trắng muốt quấn nơi đầu gối. Gió từ cửa sổ lùa vào, mát lạnh, nhưng lòng cậu thì cứ như bị ai vắt chặt.
Cảnh Lâm Anh đấm người hôm nay cứ tua đi tua lại trong đầu. Trung Anh chưa từng thấy cậu ấy như thế—mạnh mẽ, quyết liệt và... có phần lạnh lùng đến lạ. Trong mắt cậu, Lâm Anh vẫn luôn là một con người điềm tĩnh, đầy khí chất của một học bá ôn nhu, điềm đạm
Ngay cả khi lớp ồn ào chuyện Lâm Anh bị gọi lên phòng hiệu trưởng, Trung Anh vẫn chỉ thấy một sự im lặng khủng khiếp cứ lớn dần trong lòng mình. Một phần là lo, một phần là sợ—sợ rằng... cậu không làm gì để giúp được người kia
Và giờ, khi cả lớp đã tan, cậu vẫn ngồi yên.
Rồi đứng dậy. Cậu chợt nhớ ra, đã quá giờ trưa từ lâu. Nghĩ đến việc Lâm Anh đã ở trong phòng hiệu trưởng từ sáng mà trưa có gì ăn, lòng cậu lại càng thêm thắt quặn, vội chạy xuống canteen để mua vội chiếc bánh mỳ kẹp.
Trung Anh bước thật nhẹ lên hành lang toà B, men theo hành lang dài dẫn đến phòng hiệu trưởng. Cửa phòng chỉ khép hờ, bên trong là tiếng một người phụ nữ.
- Mày còn muốn bị đình chỉ? Đánh người ngay giữa trường, Mày nghĩ mày đang làm anh hùng à?
Giọng nói sắc như dao cứa vào không khí. Người phụ nữ có vẻ như là mẹ Lâm Anh, khí chất quý phái, không kiêng nể gì mà trước mặt thầy Kiên cao giọng giáo huấn con trai mình. Trong ánh mắt của bà ta, Trung Anh thấy vằn đỏ của sự ghét bỏ, sự hắt hủi và sự vô cảm. Lâm Anh vẫn đứng đó, mặt cúi gằm, giữ im lặng
Trung Anh nấp sau bức tường, tim đập thình thịch.
"Mẹ à..." Giọng Lâm Anh vang lên, nhỏ đến mức tưởng chừng có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào. "Cậu ấy bị đẩy ngã. Con không kiềm được—"
Chát!
Một âm thanh sắc lạnh. Trung Anh không kịp quay đi, mắt cậu mở to, tim như bị ai nện mạnh.
- Vì một đứa như thế mà mất mặt với nhà trường, với bạn bè. Mày đúng là đồ vô dụng.
Thầy Kiên vội can ngăn:
- Thưa chị, em Lâm Anh cũng chỉ là bộc phát nhất thời, có gì chị b..
- Thầy cứ để yên tôi dạy dỗ cái thằng mất dạy này, không được cái tích sự gì hết.
- Rách việc với mày, tao bây giờ còn phải ra sân bay mà còn phải đứng đây giải quyết mấy cái vụ việc này. Mày muốn tao sống sao hả Lâm Anh?
Lâm Anh vẫn đứng đó, tay siết chặt thành nắm đấm, mặt cúi gằm xuống nơi sàn gạch đã loang vài vết nứt
Bà ta bỏ đi. Gót giày dội xuống sàn đều đều, lạnh lẽo như thể chưa từng có nước mắt rơi lại phía sau.
Trung Anh vội đi về lớp, cậu biết rằng sự xuất hiện của mình ở đây có khi sẽ chỉ làm mọi việc thêm tồi tệ. Vừa đi, tim cậu đập nhanh đến khó thở. Cậu không biết phải làm gì—ngoài việc đợi.
Trung Anh quay trở lại lớp với khuôn mặt căng thẳng, ánh mắt trĩu nặng. Châu đang ngồi nhấp nháp chút quà vặt thấy vậy dường như cũng đã hiểu ra tình hình, vội kéo người còn đang mất hồn kia xuống ghế
- Sao rồi, Lâm Anh nó có sao không?
Trung Anh lắc đầu nguầy nguậy, miệng mím chặt, mắt trĩu nặng như sắp khóc.
Châu thấy vậy cũng chỉ lặng lẽ ôm cậu mà an ủi.
Tiếng chuông hết giờ vang lên một cách lạnh lùng. Châu đã về trước, lớp giờ đây cũng đã chỉ còn lại một mình Trung Anh. Cậu ngước mắt nhìn về phía khoảng sân đầy nắng, lòng như nặng trĩu. Vì cậu, mà Lâm Anh đau, cũng vì cậu, mà Lâm Anh bị nhục mạ và liên luỵ. Cậu tự trách chính mình quá yếu đuối, quá ngu ngốc, năm lần bảy lượt khiến người ta phải chịu tổn thương.
Bước chân xuống sân trường, cậu lo lắng mà đảo mắt nhìn quanh để tìm một bóng dáng thân quen.
Rồi cậu thấy Lâm Anh.
Ngồi một mình dưới góc cầu thang tối, tay nắm lấy cổ áo, mặt úp xuống đầu gối.
Không một tiếng nấc, nhưng bờ vai cứ run lên, như thể cả cơ thể đang gồng lên, nén kìm lại những mảnh cảm xúc ấy, để không gãy vụn. Mái tóc mềm của cậu phủ xuống, đây là lần đầu tiên, Trung Anh thấy Lâm Anh khóc. Không còn là một Lâm Anh ôn nhu, cứng cỏi, mà giờ đây, trước mắt cậu, là một Lâm Anh đầy chân thật, đầy tâm sự và đẩy tổn thương.
Trung Anh bước tới. Nhẹ nhàng, chậm rãi.
- Lâm Anh...
Người trước mặt thoáng giật mình, nhìn lên trên. Khuôn mặt Lâm Anh giờ đây đã thêm phần ửng đỏ, hai mắt đã có phần sưng hơn dưới hai hàng nước mắt. Cậu vội đứng lên, giang tay quẹt đi hàng nước mắt:
- Sao cậu lại ở..
Không để cậu nói hết nửa lời, Trung Anh bèn kéo chặt, ôm cậu lấy vào lòng.
Trung Anh lúc này không hỏi, không cần Lâm Anh phải giải thích gì cả. Chỉ muốn cậu ấy biết: cậu ở đây. Vầng mắt Trung Anh đã ướt từ lúc nào, mặt chôn sâu vào nơi hõm cổ của người đội diện, tham lam mà ôm trọn người kia. Tay cậu nhẹ nhàng xoa lưng, vô về người con trai trước mặt.
Lại một lần nữa, Lâm Anh khẽ rụt đầu lại, rồi khẽ đặt lên chóp mũi Trung Anh một cái chạm môi mướt nhẹ như cơn gió hè.
Trung Anh run run, tay đã lướt đến hai gò má của người đối diện, nhẹ miết đi hàng lệ còn ướt. Lâm Anh khẽ tựa đầu vào vai người trước mặt mà thút thít, như trút hết những ấm ức của mình.
Trung Anh vẫn ôm chặt cậu, khẽ vỗ về:
- Không sao nữa, tớ đây rồi..
Lâm Anh cứ thế mà dỗi hờn như một đứa trẻ, siết chặt vòng tay của mình, như muốn ép chặt người nhỏ vào ngực. Cả hai cứ thế mà ôm ấp dưới góc cầu thang đầy mùi tư mật.
...
- Cậu muốn đi đâu không?
Trung Anh khẽ hỏi sau một hồi e ấp, giọng nhẹ tựa gió đầu hè.
Lâm Anh không đáp, chỉ khẽ gật.
...
Rooftop cũ phía sau trường là nơi ít ai lui tới. Cửa sắt gỉ khép hờ, bậc thang đã nhuốm màu bụi bẩn. Trung Anh kéo tay Lâm Anh, leo lên từng bậc thang cũ. Trước mắt cả hai như hiện ra cả một khoảng trời rộng mở. Thành phố phía xa giờ đây lên đèn, từng dải ánh sáng vàng, cam, trắng đan vào nhau, hối hả mà lao nhanh về phía trước.
Cả hai giờ đang đứng nơi mép sân thượng. Gió thổi tung tóc hai người.
Lâm Anh đứng im, mắt nhìn ra khoảng không phía trước, tay khẽ giấu trong túi quần. Một lúc sau mới lên tiếng:
- Hồi nhỏ, tớ từng nghĩ... nếu mình học thật giỏi, làm gì cũng hoàn hảo thì sẽ được mẹ tớ công nhận...
Trung Anh quay sang nhìn, không xen vào.
- Nhưng không. Mẹ tớ chỉ xem điểm số như một nghĩa vụ. Tớ luôn cố thật xuất sắc, nhưng hình như...tớ chưa bao giờ đủ giỏi thì phải?
- Vậy bố cậu thì sao?
- Bố thì chỉ nói chuyện với tớ khi ông ấy thấy cần dạy dỗ. Mọi lời khen, mọi cái ôm—hình như với bố tớ không có ý nghĩa gì đâu...
Một giọt nước mắt rơi. Nhưng Lâm Anh không lau. Cậu để mặc nó lăn dài qua má, mắt ửng đỏ vẫn phóng ánh nhìn vào nơi xa xăm vô định
- Tớ mệt lắm. Có lúc nghĩ... nếu biến mất đi, liệu có ai thực sự thấy thiếu?
Trung Anh bất giác siết chặt tay lại, mắt khẽ cụp xuống, thở hắt. Cậu chưa bao giờ nghe Lâm Anh nói những điều này. Cậu ấy luôn đứng thẳng, luôn giỏi giang, luôn mạnh mẽ đến mức khiến người khác nghĩ cậu chẳng cần ai cả.
Vậy nhưng, hóa ra... người giỏi nhất cũng có những đêm lạnh cô đơn, cũng có những ngày dài muốn biến mất.
Trung Anh bước đến, ôm lấy Lâm Anh từ phía sau, để gió không còn đủ mạnh, để tim không còn đủ tan. Cậu rúc vào nơi sau gáy của người trước mặt, đoạn khẽ thì thầm:
- Có tớ
Trung Anh thì thầm
- Lúc nào cũng có tớ.
Lâm Anh vẫn không phản ứng, nhưng dường như cơ thể cậu đang dần dần thả lỏng, cậu khẽ cúi xuống, nhìn vào khuôn mặt thoáng chút phụng phịu kia qua gáy
- Tớ không biết phải làm gì mới đúng. Tớ không giỏi an ủi... nhưng nếu cậu không chê đứa ngốc như tớ, vẫn cần người để nghe, để ngồi im, để ôm như bây giờ thôi... thì tớ sẵn sàng.
Lâm Anh khẽ quay người lại, đôi mắt rưng rưng, nhưng miệng thì mỉm cười. Nụ cười ấy không còn màu của nắng hạ nữa, mà như đang nhường chỗ cho những bộn bề mệt mỏi của cơn mưa đêm. Cậu âu yếm mà xoa đầu người trước mặt
- Cảm ơn cậu, Trung Anh của tớ...
Vầng má Trung Anh khẽ đỏ ửng, người kia lại ép cậu chặt vào lồng ngực mình, Lúc ấy Trung Anh như mềm nhũn, mặc kệ Lâm Anh đang tham lam mà ôm chọn lấy thân thể nhỏ
---
Cơn mưa chiều như vội vàng ghé qua, gột rửa đi mọi phiền muộn, mọi thở dài nơi thành phố bề bộn. Cơn gió thoảng khẽ lùa qua làn tóc của Trung Anh, mang theo mùi đất ẩm và dư vị của một cơn mưa chiều chưa tan hết. Trung Anh lặng lẽ tiễn Lâm Anh về tận đầu ngõ, không nói thêm lời nào, chỉ mỉm cười và nhìn theo bóng người kia.
- Vào nhà đi nhé?
- Ừm, cảm ơn cậu. Về đến nơi..nhớ nhắn tớ
Chỉ đợi Trung Anh quay người đi, bàn tay trắng trẻo kia vội kéo giật người cậu lại, thu cậu vào một cái ôm nồng nàn như thể lần cuối được bên nhau. Lâm Anh vội rúc vào hõm cổ của người nhỏ, ôn nhu mà xoa nắn bờ lưng nhỏ nhắn trong tay mình. Hơi thở nhẹ nhàng khẽ trượt qua tai Trung Anh, khiến cậu như nóng ran, bờ má trắng nõn lại lần nữa đỏ ửng.
-
- Cuối tuần không gặp, sẽ nhớ Trung Anh...
- Ừm...cũng sẽ nhớ Lâm Anh.
Lâm Anh buông tay đầy tiếc, mỉm cười ôn nhu, rồi quay về nhà trong im lặng.
...
Căn phòng quen thuộc chào đón bằng tiếng quạt máy quay đều đều, ánh đèn bàn mờ dịu, và sự trống trải khó tả. Trung Anh thả balo xuống sàn, ngồi phịch xuống ghế, mắt vẫn dán vào đôi giày thể thao còn lấm lem đất.
Cậu nhớ ánh mắt của Lâm Anh dưới ánh đèn mờ của rooftop dưới ánh hoàng hôn. Không còn sắc lạnh hay sự điềm tĩnh đến đáng sợ, chỉ là sự trần trụi của một người đã quá mệt mỏi để tiếp tục mạnh mẽ.
Trung Anh chạm nhẹ lên tay mình—nơi mà Lâm Anh vừa dựa vào không lâu trước đó.
"Có tớ." Câu nói ấy cứ lặp lại trong đầu, như một điệp khúc âm ỉ mà ấm áp đến lạ.
Cậu chưa từng nghĩ sẽ yêu ai. Nhưng giờ, cậu đang tự hỏi, liệu dó có phải là yêu hay không. Có phải là yêu, khi cậu chỉ muốn người kia được hạnh phúc, dù mình chẳng làm gì đặc biệt cả? Có phải là yêu, khi cậu thấy tim như hẫng đi một nhịp khi thấy người kia đang trốn dưới góc cầu thang mà khóc. Đó có phải là yêu, khi cậu giờ đây không khỏi thấy trống vắng, khi không có ai để gọi cái tên....Lâm Anh?
Một người luôn đứng đầu như Lâm Anh, có lẽ cả đời chỉ mong một ai đó bước đến, không phải để ngưỡng mộ, mà để nói: cậu không cần mạnh mẽ nữa.
Vậy nhưng, cũng chính cậu cũng tự hỏi, rằng nếu đó là yêu...thì liệu, Trung Anh có xứng đáng? Liệu cậu có xứng đáng để sánh đôi với một người ưu tú đến vậy, hoàn hảo đến vậy? Liệu tính cách ngốc nghếch và trẻ con của mình có khiến người kia sẽ có ngày rời xa hay không?
Và quan trọng, là liệu, Lâm Anh có thích con trai hay không?
Trung Anh bật điện thoại. Tấm ảnh chụp cả hai trên sân thể dục hiện lên—góc nghiêng của Lâm Anh, ánh mắt xa xăm, và cậu, đang mỉm cười ngốc nghếch cạnh bên.
> "If holding your sadness means you're strong, then let me be the weak one beside you."
Cậu viết vội một dòng tiếng anh uy nhất mà mình thuộc lòng rồi đăng lên story của mình. Không tag ai cả, Không màu mè.
Nhưng vài phút sau, một trái tim đỏ thắm hiện lên từ story. Là Lâm Anh.
Trung Anh khẽ cười. Rồi nằm dài ra bàn, ngủ thiếp đi cùng mùi mưa còn vương trên áo.
---
Cùng lúc ấy...
Gió lùa qua khung cửa sổ phòng ngủ, trăng đêm nay đã lên, ánh xuống một dải bạc tựa những dòng cổ thi trên trang giấy trắng.
. Lâm Anh ngồi trên giường, tay vẫn giữ điện thoại, xem đi xem lại story của Trung Anh.
Trái tim vẫn còn đập mạnh. Không vì nắm đấm buổi chiều. Không vì cái ôm. Mà vì lần đầu tiên, cậu thấy có người chấp nhận mình cả khi không hoàn hảo.
"Có tớ."
Hai chữ ngắn gọn như một vết xước nhỏ vào vỏ bọc cậu đã dựng suốt bao năm.
Lâm Anh ngước mắt nhìn trần nhà. Từng hình ảnh cũ chập chờn quay lại.
Khi mới học lớp 5, cậu đạt giải nhất cuộc thi học sinh giỏi của quận. Trong thế giới của Lâm Anh lúc bấy giờ, chiếc cúp ấy là cả một quá trình cố gắng gian lao, là quả ngọt sau những ngày vùi đầu trong sách vở. Lúc ấy, cậu lon ton chạy về, ôm giấy khen, hi vọng mẹ sẽ cười.
Nhưng bà chỉ nhìn lướt, rồi nói:
"Chưa đủ. Nhất thành phố mới đáng tự hào."
Nụ cười cậu cứng lại. Và từ hôm đó, cậu học cách không mong chờ nữa.
Lớn lên cùng những thước đo lạnh lùng và câu chữ gắt gỏng, Lâm Anh luôn tưởng rằng, để được công nhận thì phải không bao giờ yếu đuối.
Vậy mà hôm nay... chỉ một cái ôm, một câu nói đơn giản, đã khiến bức tường ấy rạn nứt.
Lâm Anh tắt điện thoại, kéo chăn lại và ngồi thẫn thờ thêm một lúc lâu. Cậu biết mình chưa thể thay đổi hết, nhưng có lẽ—từ bây giờ, cậu sẽ bắt đầu cho phép bản thân yếu đuối... khi Trung Anh ở đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top