một ngày như mọi ngày

Lucy đang đi bộ đến trường, đầu vẫn đang nghĩ trưa nay sẽ ăn món gì trong căn tin, cô không thường chuẩn bị bento..thậm chí là chưa bao giờ, vì cô có biết nấu ăn đâu, còn ông anh hội trưởng đó..trông chờ gì vào ổng cơ chứ? Ổng thì biết nấu sương sương vài món mà lười chảy thây ra, hôm nào lười quá thì ra sưu thị mua đồ giảm giá, còn không thì chỉ nấu cho mình ổng thôi chứ có quan tâm con em này đâu.."đáng ghét, khi nào về nước mình sẽ mách ba mẹ vụ này.." Lucy vừa nghĩ thì thấy bóng dáng ai đó đang đứng phía ngoài cột cổng trường, Lucy tiến tới và hỏi

Lucy:"Karaku? Anh đang làm gì ở đây vậy? Sắp vô học rồi kìa-"

Karaku:"suỵt! Nhỏ nhỏ thôi con bé này, thầy Tomioka với thầy Sanemi phát hiện bây giờ!"

Lucy:"nhưng mà vụ gì mới được!?"

Karaku:"anh chỉ trèo lên tường để giám sát thằng Zohakuten qua cửa sổ lớp học của nó thôi, ai dè bị hai ông thầy đó phát hiện nên phải trốn nè.."

Lucy ngơ ngác, lớp học của Zohakuten nằm tận trên tầng hai, sao mà ổng leo lên được hay vậy trời..?

Karaku:"phải ha, em là học trò cưng của thầy Sanemi mà, hay là em giúp anh lần này đ-"

Karaku chưa nói xong thì Lucy đã bỏ đi, còn nói thêm câu "tự làm tự chịu đi" rồi chạy vào trường luôn, và..đúng vậy, cô là học trò cưng của Sanemi, chỉ vì cô giải được bài toán của ông ta một cách nhanh chóng và chính xác, vài lúc còn đưa thêm vài câu đố toán mới để ông ta thêm vô bài kiểm tra nên cô ghi được khá nhiều điểm cộng trong mắt thầy, cô còn nghe nói thầy Sanemi và chị của Shinobu, tức Kanae đang có mối quan hệ mập mờ với nhau nữa

Lucy chỉ vừa nghĩ tới thôi là thầy Sanemi liền xuất hiện, tiến lại hỏi cô

Sanemi:"em có thấy Karaku đâu không? Và trả lời trung thực đi, thầy biết em chung nhóm nhạc với nó rồi"

Lucy đứng đó một lát, diễn như đang nhớ lại nhưng thực chất đang nghĩ có nên giúp anh ta lần này không "hừm..nếu bây giờ mình nói dối thầy ấy thì không hay, mà giờ chỉ chính xác chỗ trốn của anh ta thì cũng không được, dù sao mình cũng đang bí lời cho bài hát mới, thôi thì.."

Lucy:"em không nhớ rõ thầy ơi, vì lúc đó em đang tập trung suy nghĩ lời cho bài hát mới nên không để ý xung quanh.."

Thầy Sanemi nhìn cô một lúc rồi gật đầu, bỏ đi tìm Karaku tiếp, cô thở dài, quá hoàn hảo, không bao che Karaku mà cũng không chỉ chính xác chỗ trốn của anh ta, mình đúng là thiên tài! Lucy vui mừng nhảy chân sáo về lớp.

[Time Skip]

Sau hai tiết như hai năm trời thì cuối cùng cũng đến giờ ăn trưa, Lucy bước ra khỏi lớp định đến văn phòng hội trưởng của thằng anh thì thấy Karaku, ổng ngang nhiên đi trên hành lang đối diện với cô, nhưng mà..hình như ổng từ phòng giáo viên ra mà? Lucy chạy đến để hỏi

Lucy:"nè, anh không bị bắt chứ?"

Karaku:"có, bị bắt tại trận luôn, nhưng mà thầy Sanemi nói là thầy ấy tự tìm được anh chứ em không có chỉ, coi bộ lần này là lỗi anh rồi"

Karaku cười trừ rồi nhìn Lucy, Lucy cũng đang nhìn anh, cô nhìn là biết đây không phải lần đầu anh ta bị bắt rồi, với cái tướng đi đó thì làm gì mà lâu lâu mới bị bắt chứ..

Karaku:"nhóc nhìn anh chăm chú thế? Thấy anh đây đẹp trai à?"

Lucy:"không, chỉ là em đang bí ý tưởng cho bài hát thôi, và vì em không chỉ vị trí trốn của anh..hay anh cho em thêm ý tưởng đi, sẵn dạy em hát luôn"

Karaku nghe xong, cười nham hiểm, nụ cười của anh dài đến tận man tai, rồi anh nghiêng đầu

Karaku:"được thôi, mà dạy xong thì không biết anh đây có được thưởng gì không ta~?"

Lucy:"mỗi ngày anh dạy em, em sẽ mua bimbim cho anh, chịu không?"

Karaku nghe xong, mắt sáng như đèn pha

Karaku:"lính mới mà hiểu tâm lí của anh quá ta~chốt kèo nha~"

Karaku cười khúc khích, một lúc sau Lucy mới lên tiếng tiếp

Lucy:"nhưng em vẫn thắc mắc sao anh có thể trèo tường để xem Zohakuten qua cửa sổ lớp học chứ..? Với lại anh giám sát anh ta làm gì?"

Karaku:"dạo này thằng nhóc đó nổi lắm, tại nó mới học được cách đánh trống mới mà nó tự nghĩ ra nên có nhiều fangirl hơn, với lại anh xem coi nó có quen cô nào không để mà còn chọc, còn làm sao anh trèo lên được thì..đó là bí mật"

Karaku nói xong, nháy mắt với Lucy một cái, Lucy thì chán ra mặt, cái kiểu trả lời phân nửa này khiến cô phát cáu nhưng không làm gì được, vì anh ta lớn hơn cô tận bốn tuổi, cô lại còn là lính mới. Sau đó, hai người chỉ đơn giản là đi cùng nhau, trong lúc đi có một vài học sinh quay qua nhìn, cô cũng không quan tâm lắm, chỉ khi đến phòng hội trưởng hội học sinh thì cô dừng lại, quay qua nói với anh

Lucy:"tới nơi rồi, anh đi về với nhóm nhạc đi"

Karaku:"gì đây? Định làm giá à? Với lại em vào đây làm gì? Anh thấy em đâu có vi phạm gì đâu?"

Lucy:"chuyện riêng của em, anh đừng có xía vào"

Nói xong cô đi vào rồi đóng cửa lại, để Karaku đứng đó ngơ ngác "nhỏ này sao vậy trời? Bộ nó với hội trưởng có quan hệ gì á!?" Karaku nghĩ rồi cũng quay về với nhóm nhạc, đầu vẫn đang đoán xem Lucy với hội trưởng là gì của nhau, sau một lúc đầu anh nảy ra ý nghĩ "không lẽ hai người họ là người yêu!!??" Anh khá sóc với ý nghĩ của mình, nhưng vẫn không chắc chắn nên anh quyết định theo dõi cô và hội trưởng từ xa

Karaku mò theo chân hai người với khoảng cách an toàn, anh thấy hai người họ vào căn tin, anh theo sau, nghe lén một hồi thì anh nghe thấy Lucy và hội trưởng trò chuyện khá thân thiết

Tomy:"hai không cần biết em trong cái nhóm nhạc đó có vui hay không, chỉ cần đừng có mà tham gia mấy cái hoạt động của thằng mắt xanh và mắt vàng đó là được"

Lucy:"biết rồi, khỏi cần hai nhắc, hai nhìn cũng biết em là gái nhà lành mà"

Karaku nghe tới khúc đó nghĩ trong đầu "hai sao..Lucy gọi hội trưởng là "hai" á!? Vậy họ là anh em à!? Chết rồi..mình thì toàn bị đem lên phòng hội trưởng để bị phạt, mà con nhỏ này là em hội trưởng.." mặt Karaku tái mét, sợ rằng nếu anh làm gì hại Lucy thì có khi anh ta sẽ bị đuổi học không chừng

Lucy:"nói chung là hai cứ tin tưởng em, em sẽ bảo vệ bản thân mà"

Tomy:"ừ.."

[Time Skip]

Một ngày học dài đằng đẳng cuối cùng cũng xong, Lucy dựa theo địa chỉ mà Karaku gửi để đến nhà anh ta tập luyện thanh, trước khi đến cô có nói với anh trai trước, nếu có gì sẽ gọi cho anh ta. Khi đến nơi, cô thấy trướcmawst mình là một ngôi benthouse có sân vường khá rộng. "Coi bộ nhìn mấy ổng vậy mà khá giả dữ ha.." Lucy nghĩ rồi bấm chuông. Ngay lập tức, một người mở cửa cho cô, không phải Karaku hay Urogi, mà là Aizetsu

Aizetsu:"em lại đây tập luyện thanh à? Vào đây, anh sẽ dạy cho em"

Lucy gật đầu, cô có vẻ tin tưởng Aizetsu hơn, vì anh cô cũng tin tưởng Aizetsu. Bước vào trong, không gian trong nhà thoáng mát, thoang thoảng mùi gỗ và một thứ gì đó sang chảnh. Aizetsu thì sợ cô lạc đường nên giới thiệu cho cô nhà vệ sinh đầu tiên, sau đó là căn bếp, nơi mà Sekido đang nấu ăn và trách mắng Karaku với Urogi vi đã làm bừa bộn.

Aizetsu:"thông thường anh sẽ là người nấu, nhưng hôm nay thằng Karaku nhiều bài tập quá nên nó nhờ anh dạy em"

Lucy khẽ gật đầu, đi theo Aizetsu đến những phòng khác, anh ta chỉ địa điểm phòng của anh và những người khác, đương nhiên là không dẫn vào trong vì thằng đéo nào lại muốn một đứa con gái xa lạ vào phòng mình. Sau một hàng dài phòng này phòng nọ thì cuối cùng cũng đến phòng luyện thanh, cũng là phòng nhạc cụ, nơi để họ sáng tác nhạc, chơi và luyện thanh. Lucy bước vào trong, đúng là thiên đường mà, nhạc cụ khắp nơi, muốn chơi cái nào cũng được hết. Aizetsu cho cô ngắm nghía một lúc rồi mới tiến tới cây đàn Piano, mở nắp đàn và ngồi xuống

Aizetsu:"được rồi, bài học bắt đầu.."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top