BỘ THỨ HAI
❣️【Không muốn chồng mình bị bỏ tù thì thành thật dạng chân cho tôi chịch đi? 】 - ĐÃ HOÀN (ĐƠN TÍNH)
Vì để chồng không bị tố cáo chuyện tham ô công quỹ nên bị bắt cấp nắc phầm phập, bắn tinh đầy bụng trước mặt bạn trai.
Cảnh báo: Ngoại tình, thụ có hôn phu, quan hệ với công và hôn phu cùng một thời gian, hôn phu là đồ tồi
----------------------------------------
1. Tham ô công quỹ/ Bị dương vật to chịch trước mặt bạn trai say rượu/ Xuất tinh vào tử cung
Vào một chiều nắng đẹp, một người đàn ông mặc áo len sáng màu bước vào tòa nhà văn phòng. An Hòa nhấn nút thang máy, bấm điện thoại, trên mặt nở nụ cười ngọt ngào.
Thang máy dừng lại ở tầng 24. An Hòa bước ra nhìn thấy người đàn ông đến đón mình. Đây là vị hôn phu của anh, người mà anh đã yêu suốt hai năm. Cậu ấy vừa cầu hôn anh vào tháng 7, hai người dự định sẽ tổ chức hôn lễ vào cuối năm.
"Đều tại em buổi sáng quên đồ. Anh mệt không? Em xuống phòng nghỉ lấy cho anh một tách cà phê nhé." Lý An xin lỗi rồi nhận lấy tập tài liệu từ tay An Hòa.
An Hòa mỉm cười lắc đầu: "Anh không mệt. Văn kiện này rất quan trọng. Em cứ làm việc đi, anh đợi em ở phòng nghỉ."
Khi Lý An dẫn An Hòa đến phòng trà, lúc rẽ vào một góc, họ gặp một người đàn ông mặc vest thắt cà vạt, vẻ ngoài lịch lãm tao nhã, đeo kính gọng vàng cùng nụ cười dịu dàng trên môi.
"Chủ tịch Lục." Lý An cung kính giới thiệu người đàn ông với An Hòa: "Đây là chủ tịch công ty tụi em, anh Lục."
An Hòa mỉm cười lịch sự, đưa tay ra với người đàn ông: "Chào anh Lục."
Lục Thương hơi nheo mắt, mỉm cười, nắm lấy bàn tay mềm mại, tinh tế, rất ấm áp của đối phương: "Chào anh."
"Anh Lục, đây là vị hôn phu của tôi, An Hòa." Lý An hoàn toàn không nhận ra nụ cười ẩn ý trong mắt Lục Thương khi cậu giới thiệu An Hòa.
Biểu cảm của An Hòa thoáng biến đổi, anh mạnh mẽ rút tay ra khỏi cái bắt tay quá chặt.
“An Hòa… người cũng như tên. Vị hôn thê của cậu làm người khác cảm thấy… rất thoải mái.” Lục Thương quay sang Lý An: “Cậu phải trình văn kiện đúng không?”
Lý An gật đầu: "Vâng." cậu quay người vỗ nhẹ cánh tay An Hòa: "Quẹo phía trước chính là phòng trà, đợi em ở đó nhé, để em đưa anh xuống."
An Hòa gật đầu, nhìn cậu rời đi. Khi anh quay người lại, bắt gặp ánh mắt chăm chú của Lục Thương vẫn chưa thu hồi, anh hơi ngượng ngùng cụp mắt xuống. Nhưng chưa kịp nói gì, đã nhận được lời mời từ người đàn ông.
“Trình văn kiện hơi lâu đấy. Trong văn phòng tôi có loại hạt cà phê không tệ. Anh có muốn thử không?" Lục Thương nhìn anh, đôi mắt đen láy dưới hàng mi dài nở nụ cười dịu dàng như làn nước mùa thu.
An Hòa do dự vài giây, quyết định không muốn chọc giận sếp của bạn trai nên đi theo Lục Thương đến phòng làm việc của anh ta.
Phòng làm việc của chủ tịch nằm ở trong cùng. Ngay khi mở cửa, có thể thấy bố cục gọn gàng sạch sẽ. Ánh nắng chiếu qua những ô cửa sổ lớn từ sàn đến trần, nhẹ nhàng tạo nên những vệt sáng và bóng đổ trên sàn gỗ.
"Mời ngồi." Lục Thương đi đến bên cửa sổ, dùng đôi tay thon dài khởi động máy pha cà phê. Chẳng mấy chốc, tiếng xay cà phê vang lên, cả phòng tràn ngập trong hương thơm hơi đắng theo dòng cà phê chảy xuống.
An Hòa ngồi trên ghế sofa, ngón tay cong lại lộ rõ vẻ bất an. Tuy người đàn ông trước mặt trông rất tao nhã, nhưng ánh mắt lại tràn ngập vẻ hoang dã và áp bách khó hiểu.
Lục Thương đưa cà phê cho An Hòa, sau đó ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn bên cạnh anh, lười biếng bắt chéo đôi chân dài, nhấp một ngụm cà phê.
"Anh có biết Lý An đã làm việc ở công ty này bao nhiêu năm không?" Lục Thương chậm rãi hỏi.
"Ừm... chắc cũng hơn sáu năm, từ lúc thực tập đến bây giờ." An Hòa nhấp một ngụm nhỏ, hương thơm thoang thoảng bay lên.
Lục Thương đặt cốc xuống bàn: "Anh có biết chuyện Lý An biển thủ công quỹ không?"
Hơi thở của An Hòa nghẹn lại, mờ mịt hỏi: "Tham ô công quỹ?"
"Đúng vậy," Lục Thượng trả lời không chút do dự. "Giữa tháng 6 năm nay, cậu ra đã biển thủ 300.000 nhân dân tệ tiền quỹ dự án, một số tiền không hề nhỏ."
An Hòa nắm chặt tay áo. Giữa tháng Sáu, Lý An mua nhà mới, tháng Bảy cầu hôn anh, sao có thể là tham ô được?
"Tham ô công quỹ là tội đáng bị phạt tù." Đốt ngón tay Lục Thương gõ nhẹ lên bàn. "Hình như anh biết số tiền này đi đâu rồi thì phải?"
An Hòa lo lắng, những ngón tay thon dài trắng nõn cong lại: "Chủ tịch Lục, Lý An không cố ý biển thủ công quỹ. Tôi đảm bảo cậu ấy sẽ trả lại sớm nhất có thể. Xin anh đừng báo cảnh sát, được không?"
"Đó là 300.000 tệ. Công ty tin tưởng cậu ta vì cậu ta đã làm việc cho chúng tôi sáu năm, vậy mà cậu ta lại lấy số tiền lẽ ra phải dùng cho dự án để dùng cho mục đích cá nhân." Giọng điệu Lục Thương trở nên nghiêm túc hơn. "Tôi không có nghĩa vụ phải bảo vệ cậu ta."
Sắc mặt An Hòa tái nhợt, nước mắt lặng lẽ trào ra. chính là vì anh nên Lý An muốn cho anh một mái nhà, mới dám mạo hiểm biển thủ công quỹ.
"Đương nhiên là còn có cách khác." Lục Thương quay đầu, giọng điệu thản nhiên nhưng đầy ẩn ý. "Tôi độc thân đã lâu, thường xuyên cảm thấy bồn chồn nhưng không có cách nào giải tỏa. Nếu có một người như anh ở bên cạnh..."
"Tôi nghĩ mình sẽ kiên nhẫn hơn."
"Cái...cái này có ý gì?" An Hòa sửng sốt.
Lục Thương đứng dậy đi về phía An Hòa, dang rộng hai tay ôm lấy anh: "Em nghĩ tôi có ý gì?"
An Hòa ngượng ngùng đẩy ngực anh ra, không biết nên nhìn vào đâu: "Anh Lục, xin anh đừng làm vậy..."
"Tôi đồng ý cho Lý An thời gian trả nợ, nhưng tôi cũng cần một chút lợi nhuận." Lục Thương nói thẳng thắn, ánh mắt nhìn Lý An qua cặp kính. "Điều kiện là... Em phải dùng thân thể mình để giúp tôi giải tỏa ham muốn tình dục."
Lục Thương đang định nói gì đó thì nghe thấy tiếng gõ cửa, liền đứng dậy ấn nút mở khóa cửa.
"Anh Lục." Lý An mở cửa, lịch sự mỉm cười: "Tiểu Đường nói An Hòa đang ở trong phòng làm việc của anh. Tôi đã trình văn kiện xong rồi."
An Hòa như nhìn thấy phao cứu sinh, lập tức đứng dậy đi về phía Lý An: "Dẫn anh xuống lầu đi, Đoàn Đoàn đang đói đó."
Khi An Hòa cùng Lý An đi xuống cầu thang, anh thăm dò hỏi: "Dạo này công việc thế nào rồi?"
"Ổn ạ, nhưng gần đây công ty đang có kế hoạch mở rộng chi nhánh nên em khá bận", Lý An thành thật trả lời, nắm lấy tay anh.
"Chỉ vậy thôi sao?" An Hòa hỏi lại.
Lý An lắc đầu vẻ khó hiểu: "Sao vậy? Từ nãy đến giờ trông anh không được khỏe. Mệt à?"
"Không sao." An Hòa mím môi, không biết nên nói thế nào với Lý An.
"Xe đến rồi, anh về đi nhé. Về đến nhà thì nhắn tin cho em." Lý An đang nghĩ đến công việc nên hoàn toàn không để ý đến tâm trạng của An Hòa.
An Hòa chỉ có thể gật đầu, quyết định đợi tối nay Lý An về nhà rồi từ từ chuẩn bị vài món ngon để chờ cậu về, tiện thể nói chuyện luôn.
Lúc 5 giờ 30 chiều, An Hòa đang rửa rau trong bếp thì nhận được cuộc gọi của Lý An.
"Hòa Hòa." Giọng Lý An có chút áy náy. "Tối nay em không về ăn cơm. Em có tiệc xã giao, chắc sẽ về rất muộn. Nếu anh buồn ngủ thì không cần đợi em đâu, cứ ngủ trước đi nhé."
"Được rồi, vậy thì uống ít rượu đi." An Hòa cụp mắt xuống, vẻ mặt có chút thất vọng.
Ngắt điện thoại, An Hòa cất đồ ăn đã chuẩn bị vào tủ lạnh, nghĩ đến lời Lục Thương nói hôm nay, anh buồn bực đến mức chả muốn ăn nữa.
Chồng mình làm việc vất vả như vậy, chẳng phải tất cả đều là vì anh sao? Nếu em ấy thực sự phải ngồi tù vì chuyện này, anh sẽ mang mặc cảm tội lỗi suốt đời...
An Hòa quyết định đợi Lý An về rồi nói cho cậu biết, dù muộn thế nào đi nữa. Anh dựa lưng vào ghế sofa nhưng lại ngủ quên. Tiếng chuông điện thoại reo lên làm anh tỉnh giấc.
"Xin chào?" Đó là một số điện thoại lạ gọi đến.
"Alo." Giọng nói của người đàn ông trầm ấm và lôi cuốn, giống như tiếng đàn cello trong khán phòng, khiến An Hòa nhanh chóng nhớ ra chủ nhân của âm nhạc đó.
Đó là một doanh nhân đến từ Trung Quốc đại lục, làm sao đối phương có được số điện thoại của anh?
"Chồng anh uống nhiều quá, tôi sẽ gửi địa chỉ để anh đến đón cậu ta." Lục Thương nói xong liền cúp máy.
Một lát sau, địa chỉ được gửi đến, đó chính là số phòng khách sạn.
Cảm giác bất an khiến An Hòa không dám rời đi. Anh gọi điện cho Lý An mấy lần nhưng không ai nghe máy. Vì lo lắng, anh vẫn bắt taxi đến khách sạn.
Phòng 2818.
"Cốc cốc cốc".
An Hòa gõ cửa, nhưng người mở cửa là Lục Thương. Anh ta vẫn bình tĩnh như ban ngày, nhưng khóe mắt đỏ hoe đã tố cáo anh ta, chắc hẳn tối nay đã uống hơi nhiều.
"Lý An đâu?" An Hòa khẽ lùi lại vài bước, nhìn về phía sau người đàn ông.
“Ở bên trong.” Lục Thương cũng lùi lại một bước, nhường chỗ cho anh.
An Hòa bước vào phòng, thấy Lý An nằm trên giường, hình như đã say rượu, đang nằm sõng soài trên giường.
"Lý An, Lý An? Tỉnh lại đi." An Hòa nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt cậu, nhưng không có phản ứng gì. Anh lại đẩy mạnh người cậu, nhưng vẫn không có phản ứng gì.
Anh có phần bất lực đứng dậy, nhưng vừa quay người lại thì đụng phải ngực Lục Thượng. Lực quán tính khiến anh ngã ngửa ra sau, may thay một cánh tay rắn chắc đã kịp giữ chặt eo anh lại.
“Lục tổng, anh…” An Hòa cố đẩy anh ta ra, nhưng bàn tay đó cứng như thép, không tài nào nhúc nhích được. Anh quay sang nhìn Lý An, sợ cậu tỉnh giấc sẽ nhìn thấy cảnh tượng này.
"Cậu ta không tỉnh lại đâu. Tối nay chúng tôi đã uống hai chai rượu ngoại rồi." Tay Lục Thương vuốt nhẹ lưng An Hòa, cảm giác nóng hổi lan tỏa qua lớp áo. "Em nghĩ sao về những gì tôi đã nói với em?"
An Hòa lúc này mới nhận ra mình đã rơi vào bẫy, nhưng anh vẫn dùng tay đẩy người đàn ông, hy vọng có thể cố gắng hết sức để giãn khoảng cách giữa hai người.
"Anh Lục, tôi rất tiếc, tôi không thể đáp ứng yêu cầu của anh."
Lục Thượng không hề tức giận, ngược lại còn bình tĩnh nói: "Em thấy Lý An vất vả thế nào rồi đấy. Em thật sự nhẫn tâm nhìn cậu ta vào tù sao?"
An Hòa cắn môi dưới, không biết nên nói gì. Mùi nước hoa thoang thoảng pha lẫn mùi cồn bao phủ lấy anh, hai má anh bắt đầu ửng hồng.
"Mặt em nóng quá." Khớp ngón tay Lục Thượng nhẹ nhàng chạm vào mặt anh, bàn tay đang giữ chặt vòng eo thon thả của anh chậm rãi vuốt ve. "Nếu không đồng ý với điều kiện của tôi, ngày mai tôi sẽ bảo luật sư kiện cậu ta, ừm... ít nhất là sáu tháng, tôi đoán vậy."
Nhìn bạn trai say khướt, An Hòa đau lòng. Anh biết Lý An đã vất vả thế nào, đã hy sinh bao nhiêu cho hạnh phúc của họ. Thật lòng mà nói, anh không nỡ nhìn cậu vào tù.
"Anh muốn tôi làm gì?" Giọng nói của An Hòa run rẩy, anh tránh ánh mắt của người đàn ông, giọng điệu rất cẩn thận rất khẽ khàng.
"Cởi quần áo ra," Lục Thương trầm giọng nói.
"Ở đây?" An Hòa mở to mắt, vẻ mặt cầu xin. "Chúng ta đừng làm ở đây, không được sao?"
Lục Thương mỉm cười, nheo mắt: "Tôi nghĩ em nên hiểu một điều: em không có lựa chọn."
Gương mặt An Hòa thoáng hiện vẻ xấu hổ. Anh run rẩy đưa tay cởi áo. Làn da trắng nõn mịn màng như tuyết, hai núm vú hồng hào mềm mại tô điểm cho bộ ngực. Vòng eo thon gọn, bụng dưới hơi nhô ra cùng da thịt mềm mại, trông vô cùng dâm mỹ.
"Cởi tiếp đi." Lục Thương lùi lại vài bước, ngồi xuống chiếc giường trống phía sau, ánh mắt chăm chú quan sát từng tấc da thịt của An Hòa, mới tưởng tượng cảm giác được ôm trọn bầu ngực của anh, mà bụng dưới đã nóng bừng vì dục vọng.
An Hòa thậm chí còn không dám quay đầu lại nhìn Lý An. Cảm giác phản bội và nhục nhã khi phải cởi hết quần áo trước mặt chồng cho một người đàn ông khác xem khiến toàn thân anh run lên. Quần rơi xuống đất, đôi chân thẳng tắp, săn chắc hoàn toàn lộ ra.
"Ngồi lên đây." Lục Thương dang rộng hai chân, kéo An Hòa ngồi lên đùi mình. Ở khoảng cách gần này, anh có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng ấm áp của anh ta. "Giúp tôi tháo kính ra."
An Hòa đưa tay tháo kính gọng vàng xuống. Người đàn ông ôm chặt eo anh, cúi đầu ngậm lấy núm vú, nhẹ nhàng mút mát. Cảm giác tê dại lan tỏa khắp người, eo anh trở nên mềm mại, uyển chuyển.
"Ưm..." Ánh mắt An Hòa dần mơ hồ. Lý An không biết phải âu yếm anh như thế nào. Mỗi lần ân ái, chỉ đơn giản đâm thúc rồi xuất tinh. Kích thước cũng không lớn lắm, nhưng vì yêu, An Hòa đều có thể kìm nén bản thân.
Vừa liếm vừa mút, Lục Thương dùng đầu ngón tay nghịch ngợm bầu ngực còn lại của An Hòa, nhanh chóng vuốt ve đầu ti. Cảm giác như điện giật lan tỏa khắp cơ thể An Hòa. Nghĩ đến Lý An ngủ sau lưng, cảm giác vừa xấu hổ vừa khoái cảm cùng dục vọng trong anh lại càng dâng trào.
"Anh Lục... nhanh lên..." An Hòa gần như khóc vì đau đớn. Sung sướng thể xác và sự phản bội chồng mâu thuẫn chồng chéo lên nhau, nhưng Lục Thương vẫn tiếp tục đùa giỡn với ngực anh.
"Ngực của Hòa Hòa ngon quá, tôi không nỡ buông ra." Lục Thương càng mút mạnh đầu vú, đầu lưỡi đẩy vào quầng vú, thậm chí còn phát ra tiếng nước "chụt chụt".
Bàn tay đang đỡ vững lưng của An Hòa chậm rãi di chuyển xuống, bóp lấy bờ mông mềm mại. Ngón tay móc đẩy lớp vải mỏng manh của quần lót, đầu ngón tay ấn vào cửa huyệt, chà xát mạnh mẽ vài lần cho đến khi ướt đẫm.
"Ư..." An Hòa khẽ rên lên, sau đó vội vàng che miệng lại.
Ngón tay thon dài luồn vào khe thịt mềm mại của anh rồi liên tục cắm rút. Âm thanh ướt át, dính nhớp vừa khiêu gợi vừa dâm đãng, nhanh chóng đưa anh lên đến đỉnh điểm dục vọng. An Hòa gần như kiệt sức, hai tay cố gắng chống đỡ. Mị thịt hồng hào bị ngón tay xâm phạm, không ngừng rỉ ra thứ dịch lỏng như mật ong.
Tiếp theo, hai ngón tay đồng thời đưa vào hố nhỏ, tốc độ đâm cực nhanh, An Hòa Thi không kịp phản ứng, bộ ngực nhỏ nhắn bị mút đến sưng phồng, chỉ trong chốc lát đã choáng váng, lên đỉnh.
Đường hầm tiêu hồn đã được khuếch trương hoàn toàn tràn ngập chất lỏng dâm dục, có lẽ sẽ dễ dàng nuốt chửng dương vật thô và dài khủng khiếp của Lục Thương.
"Tự mình ngồi xuống đi." Lục Thương nắm lấy “thằng em” đỏ thẫm, dùng chất nhờn trên tay vuốt ve trụ thịt vài lần để bôi trơn.
An Hòa nhìn cây hàng to gần bằng cổ tay mình, sợ hãi, nếu nó tiến vào sâu trong cơ thể mình, nhất định sẽ kéo căng từng ngóc ngách đến hỏng mất.
Thấy anh chần chừ cọ tới cọ lui không chịu ngồi xuống, Lục Thương mở miệng uy hiếp: "Lại không nghe lời nữa à?"
"Không..." An Hòa đỡ vai anh ta, dang rộng hai chân, đưa miệng lỗ chạm vào đầu khấc to lớn, mới tiến vào được một nửa mà đã cảm thấy vô cùng khó chịu, nước mắt chảy dài trên mặt.
Lục Thương cũng cảm thấy khó chịu khi bị kẹp chặt, nên chỉ đơn giản nắm lấy vòng eo thon thả của Lục Thương, ấn mạnh xuống. "Phập" một tiếng, gậy thịt quá khổ đã hoàn toàn tiến vào bên trong.
Các huyệt đạo vốn đã căng cứng nay đã được lấp đầy hoàn toàn, các nếp gấp trên thành ruột bị dương vật to lớn kéo giãn ra. Cơn đau đầy hơi từ sâu trong bụng khiến An Hòa rên rỉ, run rẩy cầu xin Lục Thương cho mình nghỉ ngơi một lát.
"Nhiêu đã không chịu nổi à?" Lục Thương đặt tay lên tấm lưng mịn màng của anh, xoa dịu.
"Căng quá... A..." An Hòa hít một hơi thật sâu, đôi mắt đỏ hoe sưng húp, trông vừa đáng thương vừa khiêu gợi.
Lục Thương ôm eo An Hòa, khẽ nắc nhẹ lên xuống. Chỉ trong chốc lát, anh đã ngã vào lòng Lục Thương, mồ hôi nhễ nhại.
"Tôi... tôi không làm được..." An Hòa suy nghĩ lại, cảm thấy mình sẽ bị giết ở đây mất.
"Em thật vô dụng." Lục Thương trêu chọc anh, hướng dẫn hai tay anh quấn quanh cổ mình, rồi eo bụng khỏe khoắn bắt đầu thúc nhanh và mạnh.
"A... Ư!" Mặt An Hòa đỏ bừng lên với tốc độ chóng mặt, anh không nhịn được la lên. Nhưng lại vội vàng che miệng lại, vùi mặt vào vai người đàn ông, lưng run lên bần bật.
Que thịt đỏ thẫm, đầy gân guốc, liên tục ra vào giữa hai bờ mông trắng muốt, tạo ra những âm thanh dâm mỹ ở nơi tiếp xúc. Trụ trời cọ xát vào cửa hậu, lướt qua lớp thịt mềm mại ở đó cho đến khi đỏ ửng sưng tấy. Dịch tràng đạo bắn tung tóe khắp nơi theo mỗi cú nhấp của máy đóng cọc.
"Aaa~ Nhanh quá, hic..." An Hòa không nhịn được rên lên. Con cá chà bặc thật sự quá to, cộng với động tác nhanh như chớp khiến lỗ nhỏ vừa sướng vừa căng ra khó chịu.
"Đã từng sinh con chưa?" Giọng điệu Lục Thương có chút gian xảo. Anh ta giữ eo đối phương, điều chỉnh tư thế, rồi nhóp nhép mấy tiếng, buồi bự trơn bóng dính đầy nước dâm lại luồn vào khoang sinh dục của An Hòa.
Sự kích thích đột ngột khiến An Hòa choáng váng, anh hét lên cao trào. Dương vật phía trước của anh cũng phun ra dòng chất lỏng màu trắng, nhuộm ướt quần áo của Lục Thương. Khoang sinh dục của anh bị dương vật khổng lồ bóp méo biến dạng, cả hai đều thở hổn hển sảng khoái.
"Chưa... Tôi chưa từng sinh con." An Hòa run rẩy lắc đầu.
“Tuấn Tuyền là ai?” Lục Thượng hỏi ngược lại.
"Mèo...là mèo..." Giọng An Hòa run lên khi phần thịt mềm mại bên trong tử cung bị cọ xát đến bỏng rát.
Lục Thương gật đầu, chậm rãi đẩy ra: "Hay là tôi xuất tinh vào bên trong em trước mặt bạn trai em nhé?"
Nhắc đến Lý An, An Hòa Tài mới hoàn hồn, suýt nữa thì ngã quỵ: "Đừng xuất tinh bên trong, không... Ưm... a..."
Anh càng van nài, Lục Thương càng hưng phấn. Anh ta đột nhiên tăng tốc độ dập háng khiến nơi giao hợp phát ra những tiếng va chạm chói tai, rồi chôn cặc mình sâu bên trong, cuối cùng xuất tinh vào bên trong người anh. Một lượng lớn tinh dịch tràn ngập toàn bộ khoang sinh dục, ngay cả sau khi phát tiết xong, gậy sắt vẫn co giật và kích thích tử cung.
An Hòa nằm bất động trong vòng tay người đàn ông, nước mắt đọng trên khóe mắt đỏ hoe. Khi dương vật rút ra, tinh dịch đã bị khóa chặt trong khoang tử cung đang thu hẹp của anh cũng ào ạt tuôn trào.
----------------------------------------
2. Bú cu, nuốt tinh/ Vừa ôm vừa địt trước cửa sổ kính một chiều trong văn phòng/ Bắn tinh ngập khoang sinh sản
Sáng hôm sau, Lý An ngồi dậy, xoa xoa đầu. Cơn say vẫn còn khó chịu. Cậu chớp mắt thật mạnh mới nhìn thấy An Hòa nằm bên cạnh.
"Em tỉnh rồi à?" An Hòa xoa mặt, ngồi dậy. "Lục tổng bảo anh đến đón em, nhưng em say quá, anh đánh thức được."
Nhìn vẻ mặt mệt mỏi của An Hòa, Lý An cảm thấy rất có lỗi với anh: "Xin lỗi Hòa Hòa, là lỗi của em. Em uống nhiều quá, phải làm phiền anh đến chăm sóc em."
"Không sao, em chuẩn bị đi làm đi. Lát nữa anh sẽ bắt taxi về nhà", An Hòa ân cần nói.
Lý An liếc nhìn điện thoại, rồi vòng tay qua ôm eo An Hòa: "Mới 6 giờ 30, chúng ta vẫn có thể nán lại thêm nửa tiếng nữa rồi mới đi."
Cảm nhận được dục vọng của người đàn ông, An Hòa ngoan ngoãn duỗi người ra. Tuy bên trong vẫn còn chứa dịch thể của Lục Thương, nhưng dương vật cương cứng của cậu vẫn tiến vào vùng kín của anh, Lý An thở hổn hển.
"Ướt... nóng quá... thoải mái quá." Lý An không khỏi thốt lên, cậu không biết rằng đây chính là tác dụng của việc bị một dương vật to dày địt.
An Hòa rên khẽ, theo nhịp rên rỉ của Lý An. Nhưng lỗ thịt của anh lại như trống rỗng, nhỏ hơn nhiều so với Lục Thương, gần như không thể chạm đến khoang sinh dục. Nhớ lại dáng vẻ tao nhã mà dâm dục của Lục Thương, anh không khỏi phản ứng, thân dưới đột nhiên co thắt.
Giây tiếp theo, anh đột nhiên nhận ra mình đang nghĩ đến một người đàn ông khác, cảm giác tội lỗi tự nhiên dâng lên, vì vậy anh càng ra sức phối hợp với Lý An hơn.
Không lâu sau, có tiếng gõ cửa.
An Hòa vội vàng mặc quần áo, đi ra mở cửa, chỉ thấy Lục Thương đang đứng ở đó.
Hôm nay người đàn ông này mặc một chiếc áo sơ mi đen, tay áo xắn lên hờ, để lộ một phần cẳng tay hơi ngăm nam tính, trưởng thành, với những đường gân và mạch máu hơi mờ hiện rõ dưới da.
"Anh Lục... Anh Lục." An Hòa lắp bắp vài câu. Tối qua Lục tổng vẫn chưa rời đi.
"Chào buổi sáng." Vẻ mặt Lục Thượng lạnh lùng, nụ cười không chạm đến đáy mắt, tựa như người gây ra hỗn loạn đêm qua không phải là anh.
Lý An vừa rửa mặt xong, thò đầu ra khỏi phòng tắm: "Chủ tịch Lục, anh đợi một lát."
Sau khi chỉnh lại quần áo, Lý An bước ra nói: "Tôi thực sự xin lỗi vì đã làm phiền anh tối qua. Tôi hứa sẽ không như vậy nữa."
Lục Thương liếc mắt nhìn An Hòa, cười nói: "Không có gì đâu, đều nhờ cậu có bạn trai tốt. Tối qua anh ấy vất vả lắm."
An Hòa cụp mắt, không dám nhìn thẳng vào mắt ai. Anh đang ở ôm tinh dịch của hai người đàn ông trong người, vô cùng bất an.
"À, sáng nay tôi đến thăm vì có chuyện muốn hỏi," Lục Thương nói. "Anh Hòa, anh có bận việc gì không?"
Lý An lắc đầu: "Anh ấy vốn không sống ở đây. Chỉ đến đây để chăm sóc tôi, vẫn chưa tìm được việc làm."
“Ừm… Tôi đang thiếu trợ lý. Không biết anh Hòa có hứng thú không nhỉ?” Lục Thương giả vờ khó xử nhìn Lý An. “Cậu biết đấy, dạo này tôi bận lắm, công ty sắp mở chi nhánh, có khi còn chẳng có thời gian ăn cơm nữa.”
"Công việc của trợ lý không hề mệt mỏi. Chỉ cần chuẩn bị cơm nước, cà phê cho tôi, dọn dẹp văn phòng, thỉnh thoảng in ấn tài liệu." Lục Thương nhìn An Hòa, ánh mắt sâu thẳm: "Tôi tin anh Hòa sẽ làm được."
Sắc mặt An Hòa hơi thay đổi, nhưng anh vẫn phải đồng ý: "Đương nhiên rồi, cảm ơn Lục tổng."
Sau khi Lục Thương rời đi, Lý An vui vẻ nắm chặt tay An Hòa: "Vậy thì tốt quá, Hòa Hòa, từ nay chúng ta có thể cùng làm việc rồi. Hôm nay cùng em đến công ty nhé."
An Hòa cúi mắt, trong lòng cay đắng: "Được."
Vừa đến công ty, An Hòa liền đi lấy thẻ nhân viên và thẻ ra vào. Văn phòng của Lục Thương có hệ thống kiểm soát, cần quẹt thẻ mới vào được. Anh hít một hơi thật sâu trước khi mở cửa.
Lục Thương đang họp từ xa. Anh ta liếc nhìn An Hòa, rồi tiếp tục trao đổi với người trên màn hình video. Tiếng Anh lưu loát phát ra từ đôi môi mỏng, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng cười.
Anh ta chưa từng ngẩng đầu lên cho đến khi video kết thúc: "Hòa Hòa, pha cho tôi một tách cà phê, không đường."
"Được." An Hòa đi đến máy pha cà phê cạnh cửa sổ, nhấn công tắc.
Mùi cà phê lan tỏa khắp phòng. Người đàn ông bước đến phía sau, trìu mến vòng tay ôm lấy eo An Hòa, nhưng người trong vòng tay anh đột nhiên run lên.
"Lục tổng, buông tôi ra..." An Hòa cố gắng vùng vẫy nhưng không được.
"Em sợ cái gì?" Tay Lục Thương đặt lên bụng dưới, véo nhẹ phần thịt mềm mại quanh eo anh. "Cửa sổ văn phòng là cửa một chiều, người ngoài không thể nhìn vào bên trong."
Một cảm giác ấm áp truyền qua lớp vải. An Hòa vừa được vuốt ve vừa rót cà phê vào tách, tay anh run rẩy không ngừng. Lý An đang ngồi bên ngoài, hoàn toàn không biết vị hôn phu của mình bị sếp đùa giỡn.
"Sáng nay tôi sẽ rất bận, nếu không thì tôi thực sự muốn sống lại cảm giác đêm qua." Lục Thương khẽ huých vào cặp mông đầy đặn của An Hòa, quần anh ta đã dựng lên một cái lều khá lớn.
Lục Thương bắt đầu cuộc họp video thứ hai trong ngày. Anh trò chuyện, mỉm cười nghiêm túc với các đối tác, còn An Hòa thì đang quỳ dưới gầm bàn.
Quần anh ta tụt xuống một chút, để lộ dương vật vừa cứng vừa thô, tỏa ra hơi nóng bỏng. Ngay cả nuốt vào cũng khó khăn, An Hòa đành phải dùng tay nắm lấy nửa dưới, còn khuôn miệng ấm áp thì liếm liếm đầu và thân trụ thịt.
Lục Thương cầm cà phê lên nhấp một ngụm, vuốt tóc An Hòa, ấn đầu anh xuống. Đầu buồi to khiến An Hòa khó thở, nhưng chỉ có thể nuốt nước bọt thở mạnh rồi ráng nuốt sâu hơn.
Lỗ thịt giữa hai chân dần dần ẩm ướt, sự trống rỗng chôn vùi từ sáng giờ phút này bùng phát. Dương vật dưới quần cứng ngắc, đau đớn. Lục Thương ấn gáy anh càng lúc càng nhanh, khiến mắt Hòa An đỏ bừng. Đột nhiên người đàn ông đột nhiên ấn mạnh, thình lình xả tinh dịch vào miệng anh.
An Hòa ho khan vì bị kích thích, nhưng người đàn ông kia đã che môi anh lại, buộc anh phải nuốt hết.
Khi cuộc họp của Lục Thượng kết thúc cũng đã gần trưa. Anh ta vẫy tay gọi An Hòa lại, đè anh xuống bàn.
Quần anh bị kéo đến mắt cá chân, ngón tay luồn vào giữa hai chân. An Hòa chống cự, vặn vẹo thân thể, nhưng một bàn tay to lớn lại đè eo anh, nhục nhã để mặc gã đàn ông kia khám phá khu vườn bí mật giữa háng. Khi ngón tay rút ra, chúng vẫn còn ẩm ướt và ấm áp.
"Mới bú cặc thôi mà đã ướt thế này rồi, thật dâm đãng." Lục Thương lại chạm vào hạ bộ của An Hòa, nơi đã dính đầy dịch nhờn, mị thịt giống như quả đào chín mọng, khao khát được khuấy động bằng thứ gì đó cứng rắn cho đến khi tràn ra dịch ngọt.
An Hòa cắn môi dưới, hốc mắt ươn ướt. Không hiểu sao sau khi bị Lục Thương chịch một lần, thân thể lại trở nên mẫn cảm đến vậy. Giờ phút này, bị ngón tay Lục Thương trêu chọc vài cái, anh lại cảm thấy ngứa ngáy khó chịu.
"Chịch trước khi ăn trưa nhé." Lục Thương kéo khóa quần, cặc thô như thép của anh ta tát vào mông anh, tách mạnh lớp thịt đang khép chặt ra, rồi đẩy toàn bộ chiều dài trụ trời vào bên trong.
An Hòa rên rỉ hứng tình, toàn thân mềm nhũn. Cảm giác lỗ nhỏ dâm đãng cuối cùng cũng được lấp đầy khiến anh thỏa mãn. Cặc khủng không vội vã xâm chiếm khoang sinh dục nhạy cảm, mà chỉ nhẹ nhàng ra vào lỗ nhỏ. Cảm giác kích thích thỉnh thoảng chạm vào cửa sinh dục vô cùng mãnh liệt. Đường hầm thịt bị kéo căng đến cực hạn, nhưng vẫn tham lam nuốt chửng hàng nóng.
"Hòa Hòa, nhìn ra ngoài kìa. Vị hôn phu của cưng đang nhìn về phía này." Lục Thương tinh nghịch nhấc cằm, bắt anh nhìn vào tấm kính một chiều.
Xuyên qua lớp kính, An Hòa dường như đang nhìn chằm chằm vào Lý An. Da thịt mẫn cảm trên các huyệt đạo đột nhiên co lại, khoang sinh dục hưng phấn phun ra dịch thể nứng tình. Cặc to thao túng anh phun ra mật ong, khiến cả văn phòng vang lên tiếng nước chảy róc rách đặc biệt rõ ràng.
"Sao, bị tôi địt trước mặt bạn trai khiến em hưng phấn à?" Tay còn lại của Lục Thượng xoa nắn hai đầu nhũ hoa mềm mại của anh, thỉnh thoảng lại kéo, nén, khiến hậu môn anh cũng co thắt theo nhịp điệu. "Nhạy cảm quá nhỉ..."
An Hòa lắc đầu, mí mắt đỏ hoe, nước mắt chảy dài trên má. Cơ thể anh run rẩy vì cú va chạm, dương vật to lớn liên tục ra vào trong tràng đạo, cổ tử cung co thắt rồi mở ra, khao khát vật cứng rắn kia tiến vào.
"Haa~ Mmm~ Tôi... Tôi không chịu được nữa... Hmmm!" An Hòa run rẩy xuất tinh, giọng anh run rẩy nức nở.
Nhưng Lục Thương vẫn còn xa lắm. Anh ta nhấc bổng An Hòa lên, muốn chơi trò gì đó kích thích hơn. Vừa ôm anh, Lục Thương vừa đi đến bên cửa kính, xoay tư thế giao hợp dâm đãng ra ngoài, hơi điều chỉnh tư thế để dương vật luồn vào trong khoang sinh dục của anh, phát ra tiếng ùng ục.
"Em không cảm thấy bọn họ đều đang nhìn em bị địt sao?" Lục Thương ấn anh vào vách kính, ngực hơi méo mó vì áp lực. "Cái lỗ đĩ của em đang mút cặc tôi này, không thấy nứng hả? Rên lên đi, bọn họ không nghe thấy đâu."
Tuy người ngoài không nhìn thấy bên trong, nhưng mỗi ánh mắt An Hòa trao đổi với ngoài kia đều mang theo kích thích mãnh liệt. Dịch thể từ hai người giao hợp chảy dọc theo hai chân, nhỏ giọt xuống đất.
"Ah... ừm ahh... Tôi lại tới... ừm umm..." Một tia sáng trắng lóe lên trong đầu An Hòa, anh phóng thích ra luồng khoái cảm mạnh mẽ, khẽ rên lên.
Khoang sinh dục bao bọc lấy con cặc gân guốc, mỗi lần thúc đẩy lại biến dạng. Dịch tình ái càng nhiều, dương vật càng trơn nhẵn. Lục Thương nhấc một chân An Hòa lên, dùng lòng bàn tay xoa bóp bắp chân mềm mại của anh, rồi khẽ rên rỉ, bắn tinh vào tử cung anh.
Càng ngày, thân thể An Hòa càng mẫn cảm, anh càng khao khát được Lục Thương vuốt ve, ngay cả việc quỳ dưới gầm bàn mút chim cũng khiến anh hưng phấn đến mức xuất tinh.
Anh không còn kháng cự sự đụng chạm của Lục Thương nữa. Đêm nào anh và Lý An ân ái, khuôn mặt Lục Thương cũng hiện lên trong đầu anh. Nếu Lục Thương đụ anh, anh sẽ cảm thấy cực khoái, chân tay run rẩy không ngừng.
Lý An không bị báo cáo, ngược lại còn được thăng chức. An Hòa giả vờ không biết về khoản nợ của cậu, chỉ dành dụm hàng tháng để trả nợ. Anh nghĩ rằng trả hết nợ rồi thì mọi chuyện sẽ kết thúc.
"Hòa Hòa, tối nay tôi có tiệc xã giao. Em đi cùng tôi nhé?" Lục Thương vừa nói vừa đẩy kính lên.
"Được, tôi sẽ nói với Lý An." An Hòa mở cửa đi ra ngoài, liếc mắt nhìn Lý An rồi hai người lần lượt đi vào phòng trà.
Lý An ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng nắm tay anh: "Anh mệt không?"
An Hòa lắc đầu: "Chủ tịch Lục bảo tối nay muốn anh đi dự tiệc tối cùng, nên có thể anh sẽ về muộn."
Một tia cảm xúc lạ thoáng qua trong mắt Lý An, nhưng nó nhanh chóng biến mất: "Được rồi, uống ít rượu thôi, biết chưa?"
"Hòa Hòa, cuối năm nay chúng ta cưới nhau nhé?"
An Hòa mỉm cười gật đầu.
Buổi tối, Lục Thương đưa An Hòa đến một nhà hàng trong sân, người phục vụ dẫn họ đến một gian đình yên tĩnh.
Nhìn hai bộ đồ ăn trên bàn, An Hòa nghi hoặc hỏi: "Chỉ có hai chúng ta thôi sao?"
"Tôi muốn ăn tối riêng với em, không được sao?" Lục Thương hỏi người phục vụ, trong mắt hiện lên nụ cười nhàn nhạt.
Ăn được nửa bữa, Lục Thương đột nhiên lấy một hộp nhẫn từ trong túi ra, đặt lên bàn rồi đẩy về phía An Hòa.
"Đây là...?" An Hòa cầm hộp nhẫn mở ra. Bên trong là một chiếc nhẫn lớn nạm ngọc lục bảo, xung quanh là những viên kim cương lấp lánh. Trông rất đắt tiền, hình như không phải kiểu dáng thịnh hành hiện nay.
"Cái này truyền lại trong gia đình tôi." Lục Thương nhìn anh với vẻ chân thành. "Hòa Hòa, em đồng ý lấy anh chứ?"
Vẻ mặt An Hòa cứng đờ trong giây lát, anh ngượng ngùng đặt chiếc nhẫn lên bàn: "Anh Lục, xin anh đừng đùa như vậy..."
"Em nghĩ anh là loại người thích đùa giỡn sao?" Giọng điệu Lục Thương rất nghiêm túc, hai tay đan vào nhau đặt trên đùi. "Đừng vội từ chối anh, anh sẽ cho em thời gian suy nghĩ."
"Đây là những gì anh có thể đề nghị với em. Anh nghe Lý An nói em ở tỉnh khác, chắc hẳn em rất nhớ bố mẹ. Em có hai lựa chọn: Anh sẽ mở chi nhánh ở quê em rồi chúng ta có thể cùng chuyển đến đó, hoặc em có thể đưa bố mẹ đến đây, mua một căn hộ trong cùng khu phố với nhà chúng ta để họ nghỉ hưu. Mọi tài sản của anh, bao gồm cả xe cộ và nhà cửa, đều được đăng ký dưới tên em. Cứ coi anh là người nhà của em. Xin hãy nghĩ đến anh."
An Hòa cẩn thận quan sát biểu cảm của Lục Thượng, phát hiện anh ta không hề nói đùa, điều này khiến anh vô cùng bối rối.
Lời nói của Lục Thương vô cùng hấp dẫn. Theo Lý An chẳng khác nào lấy chồng xa. Nếu không phải vì tình yêu, ai lại muốn rời xa quê hương, rời xa cha mẹ?
Ăn xong, Lục Thương không đưa An Hòa về khách sạn mà đưa anh về chung cư. Nhìn bóng dáng An Hòa khuất dần, Lục Thương châm một điếu thuốc.
Anh cũng hối hận vì đã dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy để có được An Hòa, nhưng anh đã ba mươi lăm tuổi rồi, khi gặp được người mình yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, không còn có thể đấu tranh với cường độ dữ dội như hồi còn trẻ nữa.
Mấy ngày tiếp theo, An Hòa cứ ngẩn ngơ, không biết là do cảm xúc hay do thân thể khó chịu. Một bên là Lục Thương, người xuất chúng về mọi mặt, một bên là mối tình đầu, người mà anh đã có một mối tình lâu dài.
An Hòa do dự, do dự đến mức đau đầu. Ăn uống cũng kém đi, rồi một ngày nọ, anh đột nhiên cảm thấy buồn nôn. Cảm giác khó chịu dữ dội khiến anh nghĩ rằng có lẽ mình nên đến bệnh viện khám bệnh.
Khi An Hòa ra khỏi bệnh viện, sắc mặt anh rất tái nhợt, tờ báo cáo trên tay ghi rõ ràng là anh đã mang thai.
Mặc dù không biết đứa trẻ là của Lục Thượng hay Lý An, anh vẫn ngồi ngoài bệnh viện một lúc lâu cuối cùng vẫn quyết định nói cho Lý An biết trước.
Lý An hiện tại rất bận rộn vì được thăng chức cho Lý An lên làm quản lý phòng ban, Lục Thượng lại dành nhiều thời gian cho anh hơn.
An Hòa đợi cậu đến hơn 11 giờ.
Người đàn ông vừa nhìn điện thoại vừa loạng choạng bước vào,. An Hòa vội vàng đứng dậy, đợi Lý An uống một tách trà, rồi anh lấy báo cáo từ trong ngăn kéo ra.
"Lý An, chúng ta có thể dời ngày cưới lên sớm hơn được không?"
Lý An cầm lấy báo cáo, nhìn hồi lâu. Tưởng cậu vui mừng đến mức ngây người, anh mới ngọt ngào hỏi cậu
Không ngờ, khi ngẩng đầu lên, vẻ mặt của người đàn ông lại vô cùng kỳ lạ, nhìn chằm chằm vào An Hòa như muốn nuốt chửng anh.
"Có chuyện gì vậy?" An Hòa hỏi với vẻ khó hiểu.
"Cảm giác bị người khác chơi cũng sướng nhỉ?" Lý An vò nát tờ báo cáo ném về phía An Hòa, nhìn sắc mặt anh dần dần tái mét. "Nhưng tôi cũng thấy sướng lắm, nếu không thì đã ngồi tù từ lâu rồi. Làm sao tôi có thể thăng chức tăng lương được? Cảm ơn Hòa Hòa tốt bụng của tôi đã chăm sóc Lục Thương chu đáo. Chẳng phải sắp tới tôi sẽ lên chức Phó Tổng Giám Đốc rồi sao?"
Đầu ngón tay An Hòa cắm chặt vào lòng bàn tay mình, anh hỏi một cách khó tin: "Em... Em đã biết từ đầu rồi, đúng không?"
"Đương nhiên rồi, anh nghĩ tối hôm đó tôi say lắm sao?" Vẻ mặt Lý An lạnh lùng, nhưng rồi lại hưng phấn nắm lấy tay An Hòa. "Hòa Hòa, chúng ta đừng kết hôn nữa nhé? Anh và Lục Thương cứ như vậy đi, đợi em kiếm được nhiều tiền rồi cưới anh, được không?"
An Hòa tức giận đến run người, dùng sức đẩy Lý An ra. Hóa ra cậu vẫn luôn biết mình lợi dụng anh để trả nợ biển thủ, để thăng chức tăng lương mà không gặp trở ngại gì. Có lẽ từ khoảnh khắc đó, quan hệ giữa họ đã mục ruỗng.
"Còn đứa trẻ này thì sao?"
Lý An cười khẽ: "An Hòa, em bị vô sinh."
Lời này khiến An Hòa hoàn toàn suy sụp. Ánh mắt anh nhìn Lý An từ tức giận chuyển sang thất vọng: "Được rồi, chúng ta không kết hôn nữa, chia tay đi."
"Không, Hòa Hòa, em không nói là không cưới anh. Chỉ là sau này em sẽ kiếm được nhiều tiền hơn từ Lục Thượng. Đến lúc đó em nhất định sẽ tổ chức cho anh một đám cưới thật hoành tráng." Lý An tuyệt vọng tìm cách cứu vãn tình hình, cậu ta quỳ xuống trước mặt anh, nói: "Em say rượu. Là lỗi của em. Nếu anh thấy phiền thì phá thai đi. Đợi kiếm đủ tiền rồi chúng ta nhất định sẽ cưới nhau."
"Hòa Hòa, anh biết nhà em nghèo mà. Nếu không có anh giúp đỡ, em làm bao nhiêu năm cũng không kiếm được nhiều tiền như thế này. Tháng sau em sẽ trả hết 300.000. Xin anh đừng làm vậy."
An Hòa ngẩng đầu, nước mắt tuyệt vọng lăn dài trên má. Anh đẩy Lý An ra rồi đi thẳng ra ngoài, mặc kệ tiếng chửi rủa giận dữ của người đàn ông phía sau.
Thay vì đến tìm Lục Thương, anh mua vé máy bay về quê, nói sự thật với bố mẹ việc mình mang thai. Anh không nỡ phá thai, quyết định dùng toàn bộ số tiền tích góp bấy lâu nay để sinh con.
Mười tháng qua, An Hòa đã xóa hết số điện thoại và phần mềm liên lạc, chuyển về quê sống ở vùng quê, ổn định chỗ ở để chuẩn bị sinh con. Cuối cùng, anh đã sinh ra một bé trai vào tháng 12.
Đứa trẻ được đăng ký hộ khẩu ở quê, An Hòa đặt tên là An Hưng, hy vọng rằng đứa trẻ sẽ vui vẻ hạnh phúc suốt đời.
Ba ngày sau, đêm giao thừa, gia đình An Hòa tụ họp vui vẻ trong căn nhà cũ. Hai vị lớn tuổi bận rộn chơi đùa với An Hưng, mới giúp cậu thở phào nhẹ nhõm. Chợt ánh mắt anh rơi vào mặt kính lạnh lẽo, mơ hồ nhìn thấy một bóng người quen thuộc.
Người đàn ông phủ đầy tuyết. An Hòa quay lại, nắm chặt tay. Một lát sau, anh vẫn bước ra ngoài. Từ xa, anh đã nhận ra đó là Lục Thương.
Sau khi lên xe của Lục Thượng, hai người im lặng hồi lâu.
“Anh không cố ý làm phiền em, chỉ là…” Lục Thương tháo kính xuống, cổ họng hơi nghẹn lại, “Lý An bị bắt và bị kết án. May mà em không gả cho cậu ta, nếu không thì có một người cha có tiền án như vậy cũng chẳng tốt đẹp gì…”
"Đứa trẻ là của anh," An Hòa nói rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Hả?" Lục Thương đột nhiên nhìn anh, trong đôi mắt bình tĩnh lóe lên tia sáng. "Hòa Hòa, em nói gì?"
An Hòa dừng lại một chút, rồi quay đầu nhìn người đàn ông: "Tôi đã nói đứa bé là của anh, Lý An bị vô sinh."
"Tôi không thể chịu đựng được nữa nên đã chạy về quê nhà... Tôi..."
Anh còn chưa kịp nói hết câu, Lục Thương đã ôm chầm lấy anh, giọng nói run run: "Hòa Hòa, không sao đâu, không sao mà. Thật ra năm ngoái anh cũng đến thăm em, chỉ là anh lo em sẽ ghét anh, dù sao anh cũng đã dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy để ép buộc em..."
Nói xong, Lục Thương buông An Hòa ra, lấy hộp đựng nhẫn ra: "Vậy bây giờ em có đồng ý lấy anh không?"
An Hòa nhìn vào đôi mắt chân thành của anh, ngượng ngùng gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top