# Bắt nạt (1)
"Không được bắt nạt anh ấy!"
Một cô gái nhỏ nhắn buộc tóc đuôi ngựa hùng dũng đứng chắn trước cậu trai tóc xanh.
"Y/n! Em đừng có làm vậy!"
Anh chàng đang được cô gái đó bảo vệ chính là Midoriya Izuku, cậu nắm lấy tay cô mà bảo cô tránh xa đám cá biệt trước mặt.
Nhưng cô không hề lay chuyển gì mà can đảm trừng mắt với chúng nó, đặc biệt là tên cầm đầu với mái tóc nhọn màu vàng tro và đôi mắt đỏ thẫm sắc bén kia.
"Hph, lại núp sau váy con em mày à?"
Hắn đưa mắt nhìn xuống rồi cười khẩy.
"Để anh tôi yên!"
Cô gái ấy vẫn hiên ngang đối mặt với đám hung tợn đó mà ra sức bảo vệ người anh hiền lành và tốt bụng của mình.
Tên Bakugo Katsuki kia thì chẳng thèm để vào tai chút nào nhưng hắn không có hứng với mấy đứa con gái nên cũng buông vài câu sỉ nhục rồi ngoảnh mặt rời đi cùng tiếng cười cợt của tụi đàn em.
Thấy mấy cục nợ phiền phức kia đã đi, cô liền quay lại đỡ anh mình dậy rồi hỏi thăm anh.
Midoriya bức xúc lắm, cậu biết cô em gái này của cậu rất yêu mến cậu nên luôn giúp đỡ cậu bất kể chuyện gì.
Điều đó cũng không phải là xấu, lòng tốt đó, cậu rất cảm kích nhưng cậu không muốn kéo em ấy vào đống rắc rối của cậu.
Cậu quý em ấy lắm, thế nhưng con người cậu lại quá yếu đuối, quá hèn nhát để rồi bị mang danh là kẻ hèn núp sau lưng em gái.
Cậu cũng thấy được hai anh em cậu đều rất hướng nội và dễ bị người ta đem ra làm trò cười nhất.
Một người anh như cậu phải trở nên mạnh mẽ hơn mới có thế bảo vệ được em ấy, bảo vệ những người cậu yêu thương.
"Cảm ơn em, lần sau đừng vậy nữa, anh không sao đâu."
Midoriya cười hiền từ xoa đầu cô.
Nhưng dường như cô gái ấy không hề nghe theo, cô thấy rõ anh ấy đang nói dối để an ủi cô thôi. Vì năng lực của cô là "Sự thật", cho phép cô nhận biết được đâu là lời thật lòng và ngược lại dựa trên mức độ tạp âm được trộn lẫn trong lời mọi người nói ra.
Cô là Midoriya Y/n, là một đứa trẻ mồ côi được gia đình Midoriya nhận nuôi từ hồi cậu Izuku vào sơ trung (tức là cấp 2).
Cô em gái mới tới này rất ngoan và lễ phép, lại còn học giỏi nữa. Hai mẹ con Midoriya rất quý em, xem em như một thành viên quan trọng trong gia đình vậy.
Em cũng hay đối đầu với kẻ luôn đi bắt nạt anh mình, chính là cái tên hống hách và kiêu căng Bakugo đó.
Cậu ta là một tên cá biệt nổi tiếng trong trường nhưng song song lại là hot boy vừa học giỏi vừa có năng lực mạnh mẽ mà ai cũng ngưỡng mộ.
Thấy mấy việc em làm như đang ra vẻ để thu hút hắn, dàn fangirl của hắn ta liền ngứa mắt mà luôn hùa nhau bắt nạt và cô lập em.
Dù em luôn đứng ra bảo vệ anh trai mình nhưng em chưa bao giờ phản kháng hay đánh lại mấy đứa con gái đã bắt nạt mình cả.
Cứ cho là em hèn nhát đi, vì bản chất thì em cũng chỉ là một đứa trẻ không cha không mẹ mà thôi.
May mắn lắm ông trời mới trao cho em một gia đình ấm áp và hạnh phúc thế này, một gia đình mà em luôn ao ước.
"Sao thế con, sao tóc con ướt thế?"
Dì Midoriya lo lắng nhìn mái tóc ướt sũng của em hỏi.
"Dạ, nãy con đi trên đường lỡ bị người ta tưới nước trúng thôi ạ."
Dù ở bên ngoài biểu cảm em lạnh nhạt và thờ ơ đến đâu thì khi về chiếc tổ ấm này, em lại luôn tươi cười và thân thiện với hai người họ, vì họ chính là gia đình của em, là người em yêu thương.
Dì Midoriya cũng hơi khó xử mà tin vào nụ cười ngây ngô ấy, dì nấu nước ấm cho em tắm và chăm sóc tận tình cho em để em không bị cảm lạnh.
Em thích lắm, em rất quý dì ấy, cả anh Izuku nữa.
Vậy nên em sẽ không để hai người họ phải phiền lòng, vì em không muốn mất đi gia đình quý giá này đâu.
...
Em đã rất ngạc nhiên khi nghe cậu Izuku nói rằng muốn vào U.A và cuối cùng cậu đã làm được khi gia đình em nhận được lá thư trúng tuyển trường cao trung U.A của cậu Izuku.
Em biết cậu ấy đã giấu em chuyện mình được ai đó trao năng lực cho, điều đó có vẻ không đúng nhưng em không quan tâm. Miễn là cậu ấy có thể vươn tới ước mơ trở thành anh hùng thì em đều chấp nhận.
Nhưng có một người không chấp nhận được chuyện này chính là anh chàng Bakugo kia. Hắn đã rất tức giận khi Izuku là một trong hai người có thể vào U.A, trong đó có cả hắn.
Hắn muốn là người duy nhất, hắn không cam tâm, vì thế hắn ta luôn đối đầu với Izuku và muốn đánh bại cậu.
Em cũng phát hiện ra sự đố kỵ và ganh ghét của tên đó đang ngày càng lớn dần nhưng em không giúp ích được gì, vì giờ em chỉ ở trong một trường cao trung bình thường và phải chịu sự cô lập của bạn bè xung quanh.
Ít nhất em chỉ có thể rảnh rỗi đi đón anh trai mình cùng về nhà sau tan học mà thôi.
Hắn cũng thấy điều đó, hai anh em chẳng có ai là vừa mắt được hắn cả.
Thế nhưng điều làm hắn ta ghen ghét nhất với cậu Izuku chính là cậu được nhận lấy nụ cười toả nắng của cô gái đi bên cạnh kia.
Dù có xích mích từ bé thật nhưng hai cậu chàng và cô bé đã cùng lớn lên từ thời thơ ấu nên cũng không hẳn là không có tình bạn bè.
Chỉ là em chưa bao giờ nhìn hắn với biểu cảm ôn hoà và cười tươi như khi ở với cậu Izuku cả, điều đó làm hắn càng ghét cậu hơn.
Hồi ở sơ trung, hắn cũng thấy được sự cô lập của em với đám con gái ồn ào hay vây quanh hắn kia.
Dù ngoài mặt thì không hề để tâm mà còn hả hê, nhưng trong thâm tâm, hắn lại đâu đó cảm thấy con tim hắn nhói đau, dường như hắn muốn bảo vệ em ấy.
Nhưng cái tôi cao ngạo của hắn không cho phép hắn rũ lòng thương với cô gái nhỏ bé đó.
Hắn cũng chẳng biết năng lực của em là gì vì em chưa từng để lộ ra, cũng không thấy ghi gì trong hồ sơ của em nên hắn cho rằng em cũng vô năng như thằng anh của em, thế là hắn cứ lấy lí do đó để ghét em và trơ mắt nhìn em bị bắt nạt như một hình phạt vì dám chống lại hắn.
Cứ tưởng khi hắn rời đi, em sẽ sống yên ổn hơn nhưng hắn đã sai.
Nghe bác sĩ nói rằng do mệt mỏi và chịu sự bạo hành thân thể một khoảng thời gian dài khiến cơ thể em bị suy nhược nên mới bị ngất đi như thế này làm hắn vô cùng sốc mà hoài nghi nhìn cô gái khi nào cũng mạnh mẽ đối đầu với hắn giờ đây lại đang yếu ớt nằm trên giường bệnh.
Hắn chỉ vô tình gặp em trên chuyến xe buýt và vô thức lặng lẽ đi theo em rồi lại thấy em không đủ sức để đứng vững mà chỉ kịp kiếm một con hẻm nào đó để ngất đi mà không muốn làm phiền ai.
Đau lắm, con tim hắn như bị ai xé toạc, chúng đang rỉ máu, từng giọt máu như đang gặm nhấm lòng tự cao của hắn vậy.
Hắn không biết cái cảm xúc kì lạ này của hắn đối với em là gì, nó như lớn lên từng ngày từ khi hắn vào U.A và chỉ thỉnh thoảng mới được thấy hình bóng nhỏ nhắn mà hắn luôn mong ngóng ấy.
Thế mà khi gặp lại em lần này, hắn như chìm trong sự dằn vặt mà chỉ biết ngồi cạnh giường nhìn làn da trắng bệt thiếu sức sống của em.
Hắn khẽ đưa tay vén lọn tóc rối trên mặt em ra sau tai rồi yên lặng nhìn em.
Trong đầu hắn đang rối tung như mù, hắn không biết em đã phải chịu đựng những gì khi hắn học ở xa, còn khi ở cùng em thì lại giương mắt nhìn em bị hắt hủi mà không hề ra tay giúp đỡ.
Hắn hoài nghi lắm, không phải em hay trưng cái bản mặt lạnh nhạt và bướng bỉnh đó nhìn hắn sao, không lẽ mấy cái trò bắt nạt nhảm nhí của tụi con gái đó em lại không phản kháng được?
Hắn không tin, cô gái mạnh mẽ đó sao lại dễ dàng bị yếu thế như vậy được chứ?
Cảm nhận được ánh mắt như lửa đốt đang nhìn chằm chằm, em chỉ gượng dậy mà nhìn xung quanh, sau đó lại từ tốn mà dời mắt đến chàng trai đang ngồi cáu kỉnh ở trước mặt.
Biết là người quen, nhưng em chỉ khẽ nói tiếng cảm ơn rồi toan muốn rời khỏi giường làm hắn khó chịu lắm, hùng hổ ngăn em lại mà mạnh giọng quát, sự giận dữ như bị dồn nén mà lỡ thoát ra cùng một lúc: "Mặt như con ma vậy mà còn muốn đi đâu?"
Em đã không ưa gì tên thô lỗ này nên liền cau mày mà lạnh lùng hỏi lại: "Anh có quyền gì mà không cho tôi đi?"
"Không cần có hay không, tao chính là quyền, biết điều thì ngậm mồm vào."
Thấy tiếp tục cãi cùn với hắn chỉ thêm phiền, em ngó lơ mà bước xuống giường, chuẩn bị xách cặp rời khỏi phòng bệnh thì hắn ta đã vác em lên mà đưa em về lại giường rồi còn uy hiếp rằng nếu không vâng lời thì sẽ nói cho gia đình em biết về chuyện em nằm trong bệnh viện là vì cái gì.
Nhắc tới gia đình là em liền xìu người xuống mà ngoan ngoãn chờ đợi đến khi truyền hết bình nước biển.
Trong lúc đó, cả hai người không ai mở miệng nữa cả. Em nhìn ra ngoài cửa sổ, còn hắn thì nhìn em.
Hắn không muốn thấy em như thế này, vì sao khi không ở với tên Deku đó thì em như người mất hồn vậy, chẳng có lý tưởng, chẳng có mục tiêu.
Cả khi rời khỏi bệnh viện, hắn cũng đi đằng sau em mà canh chừng em khiến em rất khó chịu nhưng cũng lờ đi mà tiếp tục về nhà mình.
Nghe thấy giọng điệu vui vẻ của em khi vào nhà, hắn lại càng đau lòng. Vì giờ trong mắt hắn, em chỉ đang cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt gia đình mình mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top