Sẽ thật ích kỉ

"IRyS, ước mơ của chị là gì?"

"Hòa bình thế giới."

"Nghe trừu tượng nhỉ..."

Thật khác với những gì em đã từng, một điệu cười thật chán chường lê thê trên khuôn mặt như đang dài ra của cô gái tóc đỏ. Có lẽ đây không phải những gì Baelz muốn nghe, cũng chẳng phải những gì IRyS muốn nói với người mình yêu.

Chị ta tựa lưng vào thành giường kim loại, đôi mắt hướng ra ngoài cửa sổ mà tưởng tượng. Cảnh ngoài kia sẽ là một bức tranh thật đẹp. Một công viên thoãng đãng giữa trời thu. Sẽ là một khung cảnh tuyệt sắc nếu màu vàng lá thu rợp trời một lần nữa làm nổi bật mái tóc đỏ chỉ thuộc về của người em yêu. Mỗi phút mà chị ta ngắm nhìn vẻ đẹp ấy mà bất ngờ có thể kéo dài như niên, kéo dài như khoảng lặng giữa hai người lúc này, nhưng nó tựa nơi biển sâu, đè nén và nghẹt thở.

"Chị muốn ăn táo không?" Baelz hỏi.

"Sao đột nhiên em lại hỏi về ước mơ của chị?" Chỉ trực đợi em bắt lời, đôi mắt ấy hướng về phía em.

"Ừ thì..." Baelz chần chừ "Có đứa bạn em thách đố mà em không biết trả lời sao... em thấy mình vô tâm quá nên mới phải hỏi." Mái tóc đỏ ấy cười gượng, cặp mắt thì lẹ tránh né khỏi phải nhìn vào mắt chị.

Nhưng IRyS đã không cười lại cùng em. Nỗi buồn nhảy múa trong đôi mắt kia, rưng rưng như muốn khóc, tựa như chị đã làm sai gì. Cảm giác như, em đang nói dối người em yêu. Hay chí ít, nó không giống như chị ta muốn nghe. Giọng nói ấy giòn tan, đáp lại:

"Thực ra đó không phải những gì chị muốn nhất lúc này Bae à..." Bộ móng tay dài mà IRyS đã luôn muốn nuôi cho đẹp cứa thẳng vào chiếc chăn trắng mỏng kia, như muốn xé tan nó đi và thoát khỏi nơi đây như một chú chim sổng lồng.

"Chị nói dối em à?" Baelz đưa tay lên đôi vuốt ve cặp má kia, em sẵn sàng ôm chị vào lòng. Sẽ thật tốt nếu người em yêu không cần phải tỏ ra cứng rắn trong hoàn cảnh này, vì khi đó con người yếu đuối kia có thể nói ra những tâm sự dồn nén lâu nay. "Lần sau em không tha cho đồ ngốc nhà chị đâu... giờ chị có thể nói với em không? Em thực sự không muốn quê giữa đám bạn lần nữa đâu."

"Chị... muốn khỏe mạnh để... ở bên cạnh em... mãi mãi" Từng tiếng IRyS thốt lên nức nở như mưa lộp độp trên hiên nhà cũ, mái hiên của căn nhà đã trải qua bao nắng mưa, để nước thấm vào từng lớp tường mà xuống cấp.

"Không phải em vẫn đang ở đây sao?" Mái tóc đỏ kia chen lời. Thật khó để chị tiếp tục khi này, và cũng khó cho em để giữ những lời của em không đứt thành từng khúc, như khúc ruột em khi nỗi đau phải nhìn chị ở đây. "Em sẽ luôn bên chị mà." Đó không phải một lời hứa suông, cũng chẳng phải lời an ủi cho có, mà là mong muốn thốt ra từ tận sâu cõi lòng.

Nhưng kể cả lời ấy cũng chẳng làm IRyS bình tĩnh hơn là bao.

"Nếu chị muốn, em sẽ đến thăm chị nhiều hơn! Nên em xin chị đừng khóc nữa, em đau lắm..." Thật bối rối, em tiếp tục nói mà chẳng để người em yêu có thể trả lời có cơ hội nói.

"Nhưng em... có bạn" IRyS khóc, cố gắng gạt đi nước mắt tuôn rơi đến ướt đẫm tay áo. Người em yêu khóc, vì những người bạn kia có lẽ mới là nơi em nên ở khi này, để làm những gì em thích, chứ chẳng phải đến thăm chị ta mỗi sáng, một người bị mắc kẹt trong bốn bức tường.

"Em vô tâm quá..." Baelz ôm chị ta vào lòng, để chị ta vùi đầu lên vai em "Chẳng có bạn nào ở đây cả IRyS à..." Em cắn môi "Em nói dối đấy, em chỉ muốn nghe chị nói thôi, nhưng em ngại phải thừa nhận điều đó..."

"Nh-Nhưng" IRyS mím môi "Em không nên mắc kẹt bên chị."

Nghe những lời đó, mái tóc đỏ kia đẩy chị ta ra. Đôi mắt em nheo lại, như muốn ứa cho nước mắt chảy ra, sắp khóc vì vì nỗi bức bối. Người em yêu nghi ngờ tình yêu của em. Rằng tình yêu của em không đủ lớn lao để cùng chị đi đến hết con đường gập ghềnh chông gai trước mắt. Nhưng đáng trách hơn.

"Sao chị dám nói như thế?! Sao chị dám nói là chị không xứng!" Hàm răng nhọn kia hét lên những lời tức giận.

"Sẽ thật ích kỉ, nếu bắt em ở bên một kẻ bệnh tật như chị Bae à."

Chị ta nhìn xuống màu áo hồng nhạt mà chị ta khoác lên người. Người em yêu, một giọng ca giờ đây như một con chim bị nhốt trong lồng đã nhiều tháng. Một chiếc lồng không hề có song sắt, nhưng phủ quanh bởi tấm màn. Một không gian không có gì nhiều ngoài chiếc giường bệnh, tủ đồ nhỏ bên cạnh, cây cột truyền dịch, cùng với một khung cửa sổ nhỏ hướng ra góc sân của bệnh viện mà chị ta đã thuộc lòng từ đâu.

Hối hận thật nhỉ con người mê đồ ngọt của em. Em đã cảnh báo chị ta đừng nên quá lạm dụng những thanh sô cô la và những lon sô-đa ấy. Chị ta không muốn làm khổ người mình yêu, không muốn điệu cười của em khác đi, không muốn khuôn mặt người con gái kia dài ra như vậy. Sẽ thật ích kỉ, nếu chỉ vì chị ta mà em trở nên như thế.

Và em đặt lên đôi môi kia một nụ hôn.

Mái tóc đỏ ấy vùi mình vào ngực chị, hàm răng sắc nghiến ken két.

"Đồ ngốc... em cũng muốn ở bên chị mãi mãi mà..."

"Em mới là một đứa ngốc nếu em ở bên chị."

"Em biết..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top